Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cửa phòng trọ của Jimin đã bị vỗ rầm trời. Hắn thậm chí còn nghĩ then chốt có khi nào đã bị đập hỏng rồi không thì từ bên ngoài, giọng bà chủ the thé vang lên đầy bực bội.

"Park Jimin! Tiền nhà tháng này đâu?! Cậu muốn bị đuổi khỏi đây rồi hả?!"

Hắn tặc lưỡi chán ghét, tròng tạm chiếc áo phông trắng mở cửa. Bà chủ trọ là một bà cô già chua ngoa và điều hắn rõ nhất trên đời là việc bà ta luôn coi khinh hắn. Đó cũng là lý do bà ấy sẽ không ngần ngại chèn ép hắn bất cứ lúc nào bằng cách hành xử vô văn hóa của mình.

"Không phải được khất đến cuối tháng sao ạ?"

"Ai cũng như cậu thì tôi lấy gì mà sống? Tới hạn là phải đóng, cậu mau lên!"

Hắn đảo mắt lạnh, nếu không phải nể mặt bà ta là người lớn tuổi và chủ trọ, Park Jimin thề với trời, hắn không ngán kiểu người như thế này một chút nào. Ngay lúc hắn đang cố lấy lại bình tĩnh để nài nỉ thêm vài ngày thì bà ta, đầy chán ghét, khinh khỉnh sỉ vả hắn.

"Không trả được thì đừng thuê nữa. Rõ là làm trai ba* lại chẳng thèm đóng tiền trọ đúng hạn. Không biết là ý thức cậu tồi hay không kiếm được mối ngon nữa."

Nét mặt hắn phút chốc căng cứng. Khuôn mặt cũng tối sầm đi. Hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt bằng tất cả sự thù hằn.

"Sao? Cậu đang lườm tôi đấy à đồ ranh con? Ở được thì ở, không thì cút đi. Tôi không chứa loại người như cậu. Người dân quanh đây cũng than vãn về cậu lâu rồi..."

"Thím à, thím ồn quá đấy. Sao không ai than thở về cái mồm của thím nhỉ? Nó đang bốc mùi kinh khủng luôn đấy."

"Cậu...!"

"Tôi làm sao? Thím đang lắp bắp đấy à? Thím sợ tôi sẽ quyến rũ thím à? Hay sợ tôi cướp chồng thím? Thế thì thím không cần phải lo sợ đâu mà. Tôi không hứng thú với người mồm cống đâu."

Bà chủ trọ bị nói đến sững sờ. Bà ta tức giận đến đỏ mặt tía tai, ngay cả lời nói cũng không thể nói cho rõ ràng. Thẹn quá hóa giận bà chủ chỉ thẳng tay vào mặt hắn, không ngừng chua ngoa quát hắn là tên vô giáo dục, khốn nạn gì đó nhưng hắn chả để vào tai, quay người sập cửa.

Tiếng chửi rủa xối xả vẫn vang đầy ngoài tấm gỗ mỏng, Jimin chỉ chậc lưỡi, từ tốn đeo tai nghe bật bài hát yêu thích rồi đưa mắt liếc một lượt căn phòng. Cái mùi ẩm mốc cũ kỹ mỗi mùa mưa đến xộc lên cái vị ngai ngái buồn nôn đến nhơ nhớp toàn thân ám ảnh hắn quay cuồng. Dù sao cũng đến lúc vứt bỏ mày rồi. Hắn nghĩ một hồi rồi hậm hực thở dài, lê lết cái thân mỏi nhừ đến bên bàn tính, lại muốn tìm cách tăng thu nhập.

Đột ngột một tin nhắn gửi đến. Thường thì Park Jimin sẽ nghĩ ngay tới chàng thiếu gia không biết mặt, nhưng lần này tin nhắn nhận tới lại là một người khác. Là mối mới. Đúng lúc đang cần thêm tiền. Jimin nhếch môi, thương lượng giá cả, cuối cùng thỏa mãn, lập tức xắn tay áo thu dọn hành lý. Hắn tính ngay trong ngày mai sẽ đi tìm chỗ ở mới, cũng như dọn ra khỏi cái nơi tồi tàn này. Nếu không, hắn sẽ bị mụ chủ nhà xấu nết đuổi đi. Và hắn thì chẳng muốn phải nhục nhã rời đi như thế một chút nào.

Lúc này thông báo tin nhắn lại vang lên. Không ai khác, là thiếu gia trẻ tuổi vừa quen vừa phiền.

"Anh nghĩ sao nếu gia đình đã lựa chọn từ bỏ anh?"
---------------------------------

11:00 PM.

Park Jimin đẩy cửa một tiệm tạp hóa, tiếng chuông reo lên báo hiệu có khách hàng quen thuộc cũng không giúp thần trí mệt mỏi của hắn thức tỉnh.

Hắn lấy từ trong túi nilong ra một lon bia mới mua, mong chút cồn lạnh sẽ nạp cho hắn ít năng lượng, dù là chỉ đủ để trở về nhà. Nhưng vừa uống dứt một ngụm, bên tai lại vang lên tiếng loảng xoảng chua chát.

Jimin liếc mắt, thấy nơi góc tối trong con ngõ nhỏ tụ tập một đám thanh niên, vừa nhìn là biết chẳng phải dạng người tốt đẹp gì. Rặt một lũ nín ranh vô công rồi nghề.

Chúng vừa đẩy ngã một cậu nhóc gầy gò, tên cầm đầu túm tóc nạn nhân, bắt đầu lăng mạ mấy câu điếc tai gì đó. Hắn nhìn mà chán ngán. Cậu chàng kia nằm trên đất, cứ cúi gằm mặt để mặc bản thân bị đám ranh xã hội đàn áp.

Thật ra thì Jimin chẳng phải người có máu anh hùng gì, hắn cũng không nghĩ bản thân hợp làm người cứu thế, chỉ là, chướng mắt. Hắn chậc lưỡi, lừ lừ đi tới.

Cậu trai kia không dám phản kháng, cứ nghĩ bản thân sắp được một trận no đòn thì tên nắm tóc cậu đột ngột bị một lực tác động mạnh đến nỗi làm ngã lăn ra đất. Cả đám thanh niên lập tức nghệt mặt, hết nhìn tên đại ca đang ôm hạ bộ vật vã lại nhìn người gây ra tình cảnh này.

Jimin dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn xuống cả đám như đang nhìn hạng tép riu, không biết sao lại đặc biệt tận hưởng cảm giác này.

"Một đám thanh niên lại đi bắt nạt một thằng nhóc. Thế kỷ 22 rồi mà vẫn còn hạng người vô liêm sỉ như chúng mày sao?"

Lon bia lạnh trên tay hắn dứt khoát dốc ngược xuống, tên đại ca một đầu ướt át bốc mùi cồn đặc trưng.

"Sâu bọ."

Hắn hướng về phía "nạn nhân" còn đang tròn mắt nhìn mình mà lạnh lùng ra lệnh.

"Đứng dậy."

Đôi đồng tử đen láy của đối phương chớp chớp mấy cái như đang cố gắng "tiêu hóa" từng ấy thông tin. Jimin có chút bực bội, quắc mắt.

"Còn chưa chịu đứng dậy à!"

Cậu nhóc lạnh gáy, vội vã đứng thẳng, thậm chí còn không quên phủi bụi đất bám trên quần áo, không dám nói lời nào đi tới bên cạnh đối phương. Trong khi bọn đàn em giương mắt nhìn hai người dửng dưng rời đi thì tên đại ca đã giận dữ hô lớn.

"Lũ vô dụng chúng mày đang làm gì thế hả?! Bắt hai đứa khốn kiếp đấy lại cho tao!"

Lúc này chúng nó mới tỉnh ngộ, vội vàng đuổi theo. Jimin tặc lưỡi, quay sang nói với cậu trai đang rúm ró.

"Có biết chạy không?"

Cậu ta lập tức gật đầu lia lịa.

"Thế còn không mau chạy đi!"

Nói rồi Jimin ba bước gộp làm một, lao như bay trên đường nhựa cũ. Cậu trai hốt hoảng cũng đuổi vội theo. Cả hai không ai dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cắm cúi chạy, sau lưng vang lên tiếng đe dọa hùng hổ quen thuộc thường nghe thấy trên phim truyền hình nhưng Jimin chỉ nhếch môi đáp trả xéo sắc.

"Có ngu đâu mà đứng lại!"

Song, trời tính không bằng người tính, cậu chàng kia quả thực là không ngu nhưng lại vướng tật vụng về, đang chạy được đà thì bị vấp chân, ngã nhào ra trên đất. Nhìn thôi đã biết đau.

Jimin nhăn mặt, nhìn đám người đằng sau chưa gì đã đuổi tới nơi thì càng nóng ruột, vội vàng kéo xộc cả người cậu ta lên mà chạy. Chuyện này tốn sức thật, nhưng hắn cũng không phải kiểu người ôm con bỏ chợ nên chỉ có thể gắng chịu dựa vào chính sức mình mà cắt đuôi được bọn chúng sau một hồi lượn quanh khu phố thân quen.

Jimin thả đối phương ngồi xuống đất, mồ hôi cả hai vã ra như tắm, không ngừng thở dốc. Hắn cảm thấy bản thân mệt lả đi, lon bia lạnh chưa kịp giải khát đã vì cái tính bao đồng xốc nổi mà tặng cho kẻ không xứng đáng, nói không tức giận là nói dối.

Hắn liếc mắt nhìn sang người kia. Cậu trai ngồi trên đất, cúi gằm mặt, cả người xây xát, đầu gối thậm chí còn bị rách ra, để lộ màu đỏ thẫm. Hắn nghe tiếng cậu ta rít qua kẽ răng, có vẻ rất đau.

Jimin đảo một vòng mắt, vươn tay ngỏ ý muốn kéo cậu ta đứng dậy. Chàng trai ngước mắt, đồng tử đen tròn xoe lộ ra chút e dè, nhưng sau cùng vẫn là nương nhờ tay hắn loạng choạng đứng thẳng.

"Có đi được không?"

Đối phương đứng thẳng cao hơn hắn một cái đầu nhưng vóc dáng lại mỏng tang, cảm giác thiếu sức sống, giống như cành cây khô bẻ cái là gãy. Cậu chàng rụt rè gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cả người từ trên xuống dưới độc một màu đen, đã vậy còn rộng thùng thình.

Jimin cảm thấy cậu ta thật luộm thuộm.

"Vậy cậu tự đi về được chứ?"

Jimin nhướn mày, đoán chắc rằng cậu ta sẽ gật đầu thôi. Đối phương quả nhiên như con rối, thực sự nghĩ rằng mình có thể lết bộ về nhà. Hắn cũng không giữ, buông tay đối phương ra. Người kia cúi gập người thay cho lời cảm ơn rồi đi ngược lại về phía hắn. Jimin im lặng nhìn cậu cà nhắc chậm chạp, đúng là bộ dáng tiêu chuẩn nạn nhân của vấn đề bạo lực. Hắn không nhớ hôm nay đã tặc lưỡi bao nhiêu lần, chỉ rõ là không hề an tâm đối với người kia, vậy nên hắn tiến lên, không nói gì, song hành bên cạnh cậu.

Đối phương bất ngờ đứng khựng lại mở tròn mắt. Jimin nhún vai, thẳng thắn.

"Rất có thể bọn chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây. Tôi không nghĩ là cậu có thể về nhà an toàn đâu."

Và rồi Park Jimin lần đầu tiên nhận được ánh mắt đong đầy ánh sao. Đối phương đứng sững ra đó, như một chú cún nhỏ cảm nhận dược tình thương sau khi bị rời bỏ một khoảng thời gian lâu dài, ánh mắt của nỗi bất ngờ, cảm kích, ngưỡng mộ và tủi thân vô vàn. Hắn chợt cảm thấy hai ngày hai lần chạy trốn khỏi đám ranh xã hội kia là xứng đáng, cái tật bao đồng nhiều khi cũng không đến nỗi tệ. Nói không khoan khoái là giả dối.

Nhưng hắn cũng không bộc lộ ra, chỉ tiếp tục đi nhưng bước chân đã chậm lại. Cậu chàng kia sau khi tự mình tiêu hóa xúc cảm phức tạp thì cà nhắc theo sát hắn. Không ai nói lời nào nhưng không khí thập phần hòa hợp. Trên đường về nhà cậu có đi ngang một tiệm tạp hóa, Jimin nhớ tới cái đầu gối trầy trật của đối phương mà chủ động đi vào mua ít bông băng cùng thuốc sát trùng, người kia cũng rất biết ý, trả lại hắn một lon bia lạnh, điều này đã khiến hắn bật cười.

Đi bộ khoảng mười lăm phút là tới khu thượng lưu, cậu chàng kia cứ thấp thỏm lo âu dương như ái ngại không muốn đi vào song lại chẳng dám mở lời nói ra, cứ bồn chồn xoa mãi hai lòng bàn tay vào chiếc áo hoddie đen trên người. Jimin chủ động nói tạm biệt trước, hắn không có thói quen tọc mạch. Đối phương hai mắt lấp lánh, dáng vẻ cực kỳ biết ơn khiến hắn không nhịn được mà cảm thán một câu: "Ngây thơ!" trong lòng.

Sau đó Jimin quay lưng rời đi, để cậu chàng ấy cúi gập người kính cẩn như đang thay cho lời cảm ơn và từ biệt. Sau khi nhìn theo bóng lưng hắn đã khuất hẳn cậu mới chậm rãi đi về phía ngôi nhà của mình.

Động tác cậu chậm rì rì mở khóa cửa, cánh cửa gỗ đen sang trọng mở ra, chỉ có ánh trăng rọi vào bên trong căn nhà u tối. Lúc này cậu đột ngột nhận được thông báo tin nhắn, cả người giật nảy lên, nhưng ngay khi nhìn thấy tên người gửi đã khiến tâm cậu bình tĩnh lại, nội dung tin nhắn lại càng khiến cậu vui mừng.

"Tôi sẽ quay lưng với họ."

--------------------------------------------------

Mãi mới xong hmuhmu TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top