Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Cơn gió


Sau khi Kelly được đưa đến nơi em ấy cần đến, bước xuống và không quên ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

"Nói gì đi chứ ? Chúc em gái anh may mắn đi nào."

"Chúc may mắn." – Tôi nhún vai. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này, tôi vừa vui vì mình đã gần như làm tròn nghĩa vụ là một người anh với Kelly, vừa buồn vì nhìn thấy nó sắp không cần tôi nữa rồi. Cả hai anh em đã trải qua một quãng thời gian dài mới có thể lấy lại được tinh thần, dù ít hay nhiều, chúng tôi gần như cũng chấp nhận cái chết của bố mẹ. Tôi châm lửa, rít một hơi thuốc thật sâu rồi đánh vòng xe lại, không quan tâm đến việc Kelly đứng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, lo như thể tôi chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Đường phố thật vắng lặng, chưa bao giờ tôi thấy nó thế này, tiệm bánh ngọt Ahoy Boys vẫn mở cửa, đó là nơi ưa thích của tôi từ khi tôi bắt đầu lên Đại học, cũng là nơi làm việc của Emily, mối tình đầu đã tan vỡ của tôi. Ngày chúng tôi rời xa nhau cũng là ngày lố bịch nhất trong cuộc đời tôi từng có, mất việc mà nóng nảy, nóng nảy mà mất đi một trong những người tôi thương yêu nhất, có lẽ tôi xứng đáng vậy, có lẽ chỉ là một cơn gió khẽ thoáng qua trái tim tôi, nguôi bớt phần nào tính khí bất thường của tôi, giờ thì cơn gió ấy chắc có lẽ đã tìm được chỗ dừng chân mới. Tôi bước ra khỏi xe, vẫn là cái biển hiệu con thuyền buồm ngày nào, tôi đi thẳng vào cửa tiệm, gọi món bánh Sừng Bò cùng với tí đường nấu đặc lại trên bánh, quế mà kết hợp với đường đặc thì quả là một tuyệt phẩm. Tôi nhìn vào cặp đôi đang ngồi phía đối diện, họ đang làm một điều thật phản cảm giữa một nơi công cộng như thế này, tự do đâu có nghĩa là nơi nào bạn cũng đè nhau ra hôn say đắm như vậy được, chết tiệt, tôi ghen tị thật. Một người phục vụ tiến lại gần, đặt lên bàn tôi một chiếc bánh Sừng Bò còn nóng và một tách cà phê và vài viên đường.

"À xin lỗi, chắc là cô nhầm rồi, tôi không có gọi..." – Giọng tôi bị ngắt khi tôi ngước lên nhìn, đó là Emily.

"Họ thật lố bịch đúng không ?" – Emily cười với tôi. Đã hai năm kể từ khi chúng tôi chia tay, tôi đã nghĩ cô ấy hoàn toàn quên một thằng khốn nạn như tôi rồi, nhưng không, cô ấy vẫn đang đứng đây mà. Emily là một cô gái với dáng người thon gọn, chiều cao tương đối và đôi mắt xanh biển Atlantic của cô ấy mới đẹp làm sao. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một gã ù lì to con, nóng nảy và khó chịu với mọi thứ xung quanh. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt đó.

"Chết thật, lão Henry lại gọi em rồi, em tự hỏi rằng liệu anh có rảnh trong ba mươi phút nữa không ? Em sẽ được nghỉ giữa giờ, em muốn nói chuyện với anh." – Cô ấy chạy vào trong, lão chủ phàn nàn về việc cô ấy không mang những cái bánh mới lên quầy để bán mà lại để trong bếp. Lão ta rõ ràng luôn luôn khắc khe với nhân viên của mình, đúng là tiệm bánh của lão thuộc dạng nhà hàng 4 sao, có lẽ nên là 3 sao vì thái độ của ông ấy đối với nhân viên. Nhưng dù sao thì, tôi cũng chả quan tâm lắm.

Đã 40 phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đợi cô ấy bên trong chiếc xe cũ của mình, và cũng là nơi chúng tôi đã từng có những giây phút cháy bỏng. Cô ấy bước tới và ra hiệu cho tôi mở cửa xe, cô ấy vào ngồi bên ghế cạnh tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ cô ấy hơn. Mái tóc dài trước kia của cô ấy không còn nữa, cô ấy đã cắt ngắn nó đi, cô ấy cũng gầy hơn khá nhiều so với trước kia.

"Anh thế nào rồi ? Đã tìm được một công việc ổn định chưa ?" – Cô ấy nói mà không nhìn vào tôi, như thể cô ấy giấu tôi điều gì đó bên trong đôi mắt vậy.

"Anh vẫn chưa. Thật tệ khi anh phỏng vấn ở ba nơi đều thất bại, họ nói rằng thái độ khó chịu của anh làm họ thấy phiền phức, ở lần phỏng vấn thứ hai, anh đã suýt ném thẳng cái điện thoại bàn vào mặt tên tuyển dụng đấy. Thằng khốn hói đó..."

"Đúng là anh vẫn chẳng thay đổi được, vẫn nóng nảy, vẫn luôn muốn mọi việc theo ý mình, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một người có trách nhiệm."

"Jeff có nóng nảy như anh không ? Aaron kể với anh khá nhiều là em và hắn ta không hòa hợp lắm. Nhưng hắn ta là một người tốt, anh cảm thấy..."

Emily ngắt lời – "Nhảm nhí cả đấy, anh ta là một người rất tốt, rất tốt..."

"Anh hiểu, anh thấy được vết bầm ở tay phải khi em mang cà phê cho anh mà, không việc gì em phải giấu anh đâu."

"Chỉ là tai nạn trong công việc thôi, không liên quan gì đến Jeff cả !" – Emily quát. Cô ấy từng là một người rất khó mất bình tĩnh, tôi và cô ấy như lửa và nước vậy, việc cô ấy hét lên như vậy khiến tôi cảm thấy thật lạ. Emily mở cửa xe và bước ra, giữa không khí lạnh của gió thu Đan Mạch, tay cô ấy run.

"Này Em, liệu em sẽ tham gia chứ ?" – "Có, em sẽ đến. Nhưng bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau." – Emily nói rồi bước vào bên trong Ahoy Boys, tôi nhìn theo cô ấy cho đến khi cô ấy đi khuất. – "Anh lại để lạc mất em rồi, Em."

Tôi quay xe lại, trở về căn hộ để tiếp tục công việc dang dở của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top