Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Kim Tại Hưởng

Chính Quốc đang ngồi tại thư viện trường sau giờ học, hôm nay anh cậu lại về trễ mất rồi! 

"Bình thường anh hai ra về rất sớm, có lẽ hôm nay anh ấy ở lại làm bài tập nên về trễ thôi"- Chung Quốc lẩm bẩm trong đầu.

Tíc...tắc...RENG!

- Ơ! Trời ơi đã 5 giờ chiều rồi, đi kiếm anh hai thôi - Chính Quốc thu dọn đồ đạc rồi lên lớp tìm Doãn Khởi.

- Á! - Do vội vàng Chính Quốc không hề nhìn đường nên đã va phải một thanh niên cao ráo.

- Nè! Cậu đi không nhìn đường sao! - Thanh niên với vẻ mặt lạnh băng ấy lập tức nhíu đôi lông mày cong dài rồi chỉ trích.

Đơn giản, Chính Quốc  đang muốn đứng dậy xin lỗi nhưng cái thái độ này của anh ta khiến Chính Quốc tức điên lên được mà đạp chân thật mạnh xuống sàn tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.

-RẦM! - Anh vừa phải thôi chứ tôi chỉ là không nhìn đường anh có cần phải nói lớn vậy không HẢ!

Nga~ cậu thật là điên máu nha, giờ này mà về nhà là đã bị ba mẹ la rồi, vậy mà hôm nay lại còn gặp rắc rối nữa. Cậu đâu ngờ được là cái dáng vẻ kiêu ngạo lúc tức giận lại lọt vào mắt của chàng trai đứng phái trước chứ. - "Đúng là ngạo kiều!" - Chàng trai lẩm bẩm trong đầu rằng mình đã bắt về được một bé thỏ kiêu ngạo đáng yêu đến chết người này, đôi mắt xanh lục nhìn thằng vào mắt hắn nói chuyện, mắt có hằn một ít sự tức giận khoé mắt đã ngập tràn nước mắt.

- Tôi xin lỗi, đừng khóc! - Hắn đây chính là muốn dỗ dành bé thỏ. Người này có thể khiến đàn ông có những ánh mắt thèm khát nhìn cậu. Thật hên cho hắn, hắn là người lạ đầu tiên được sự vinh hạnh để nhìn thấy một người mạnh mẽ như cậu khóc. Nước mắt cũng chính là ngọc ngà của cậu!

Lau đi khoé mắt ngập tràng nước mắt, cậu sụt sịt xoay đầu sang một bên. Nhìn đôi mắt sưng vì khóc của cậu khiến hắn nảy sinh ra một cảm giác kì lạ. Cảm giác ... khá là đau. Không được! Tuyệt đối, hắn đã quyết định sẽ giữ cậu là của riêng! Để cậu khóc là một điều cấm kị, chân tay hắn bắt đầu lúng túng cố tìm cho mình một thứ có thể lau đi nước mắt của cậu.

Cậu không nói gì xoay người bước tiếp về phía Khu C là khu của lớp 12, cậu phải đi đón anh thôi, không được để Doãn Khởi đợi quá lâu. Anh ấy sẽ lo mất, nghĩ vậy cậu bèn chạy vội đi.

Còn hỏi là chàng trai cao ráo kia là ai, hắn chính là KIM TẠI HƯỞNG. Con trai độc nhất của Kim Thị. Rằng hắn sẽ là người kế thừa cả một gia tộc, tập đoàn lớn nhất Thế Giới sau khi hắn tốt nghiệp. Chàng trai này quả không tầm thường. Đã vậy, tính chiếm hữu của hắn rất cao! Hắn muốn gì, mọi thứ đều có!

Người ta quả nói không sai! Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn thì sẽ chẳng trân trọng gì, hắn có tiền, hắn có địa vị, hắn có MỌI THỨ. MỌI THỨ như chán ngẩm đối với hắn, phải, hắn có mọi thứ từ những chiếc xe phiên bản giới hạn, những toà lâu đài to lớn ở các nước Âu, Mỹ, cho đến cả những cô gái chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn, rằng chỉ cần hắn búng tay một phát mọi thứ sẽ được dâng ngay.

Nhưng hiện tại, thứ hắn muốn là cậu nhóc kia. Nhất định hắn phải có được cậu cho dù có sử dụng đến những trò bỉ ổi nhất hắn cũng sẽ can tâm làm. Hắn say "nắng" người con trai kiêu ngạo kia rồi.

Chính Quốc rất nhanh chân chạy đến lớp học của Doãn Khởi, vừa vào cậu đã thấy Doãn Khởi tựa vào người Hạo Thạc ngủ ngon giấc. Vừa thấy Chính Quốc, Hạo Thạc ngay lập tức ra hiệu nhẹ nhàng là để Doãn Khởi ngủ. Chính Quốc xem đồng hồ. 6 giờ 37 phút, thôi cậu sẽ đành gọi người đến vậy

Rút điện thoại ra, liền bấm nhanh dãy số. Nhấc máy, giọng của một người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng kêu lên. Cậu khẽ mỉm cười rồi trả lời.

- Quốc Nhi! Sau giờ này con chưa về có xảy ra chuyện gì với hai anh em không!

- Mẹ à, người bình tĩnh, Khởi Nhi đợi Hạo Thạc mà ngủ quên mất, Quốc Nhi không dám gọi anh dậy nên con gọi người có thể nhờ quản gia đến chở Quốc Nhi và Khởi Nhi về được không?

Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên, nghe thật êm. Tại Hưởng đứng ngoài liền cảm thấy tim đập nhanh lạ thường. Thật ra hắn đã nghe rất nhiều về Thủ Khoa khối 11 Mẫn Chính Quốc, là một cậu con trai xinh đẹp đến lạ thường, như con búp bê sứ quý phái đến nhìn phải mê mẩn. Được mệnh danh là Thủ Khoa có giọng nói ngọt ngào nhất trường quả không sai!

- Tất nhiên là được rồi Quốc Nhi! Ta sẽ kêu quản gia tới ngay!

- Cảm ơn người! - Không khí lâm vào trầm mặc sau khi cậu ngắt điện thoại.

Hạo Thạc dần dần thu gọn lại sách vở của mình rồi nhẹ nhàng bế Doãn Khởi lên rồi đưa vào trong xe, Chính Quốc cẩn thận đắp chăn cho Doãn Khởi. Lễ phép chào Hạo Thạc rồi lên xe rời đi. Còn mình Tại Hưởng ở trường. 

Tại Hưởng thực sự có hứng thứ với người con trai kia, luôn quan tâm chăm sóc và lễ phép với bất kì ai quả thật là một con người tốt. Hắn nhếch đôi môi lên cười rồi lên xe về căn biệt thự xa hoa của hắn. "Rồi Tiểu Quốc cứ chờ đi, em mãi mãi sẽ thuộc về Kim Tại Hưởng này".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top