Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Deal- Phần.1 Một thế giới khác

Chương 5:  Người bạn mới và giấc mơ cũ

“Hách xì!”

Sáng nay Linh đã cảm thấy trong người không khỏe, có lẽ là vì dầm mưa đêm qua. Cả người cô nặng như chì,, ngay cả nhấc tay lên cũng thấy khó khăn.

“Linh! Em về nhà nghỉ đi. Uống thuốc và ngủ một giấc thật dài vào.”

“Em không sao.”

“Nào!”

Hôm nay, có điều gì khang khác với Minh, nhưng Linh quá mệt để nghĩ đến nó. ‘Anh ấy nói đúng, mình nên về nhà. Mình ở đây cũng không giúp được gì.’

Ngoài sân, có chiếc xe vừa dừng lại, người khách trẻ ngần ngại bước về phía cửa hàng. Nhân dịp này, Linh cũng chào Minh để ra về, cô không muốn làm phiền đến anh. Thoáng chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Minh cũng để Linh đi một mình, sau khi bắt cô nhận gói trà thảo mộc.

Linh không biết làm thế nào cô có thể về đến nhà. Bao nhiêu sức lực của cô dường như biến mất ngay lúc cô đặt chân vào phòng mình.

Một giấc mơ kì lạ nữa lại đến tìm cô.

 Linh đứng bên cửa sổ, nhìn ra một khu vườn xinh đẹp. Trời đang mưa rả rích, cô ước gì mình có thể chạy ra ngoài kia, cùng nô đùa với lũ trẻ dưới mưa. Nếu được vậy thì thật thích. Cánh cửa phòng bật mở, Linh giật mình quay lại; một cậu nhóc lấm lem đang nhe răng cười với cô. Cậu chìa một bó hoa nhỏ xíu về phía cô, cười toe toét. Bó hoa ổi sũng nước chắc vừa được hái vội.  Cậu bé vụng về che đầu gối đầy vết xước. Linh bật cười, tỉnh giấc….

Giấc mơ thật dễ thương, đây là câu chuyện của chàng trai vừa rồi sao. ‘Anh ta thật may mắn, có được hồi ức đẹp như vậy.’ Cô tự nhủ.

Sau giấc ngủ dài, cơ thể Linh không còn đau nhức nữa, tự nhiên cô lại cảm thấy đói bụng. Linh lục tìm cả căn bếp mà không tìm ra gói mì nào mới sực nhớ hôm qua đã định mua, nhưng vì cơn mưa đột ngột đổ xuống làm cô vội về nhà mà quên khuấy mất.

” Không biết giờ này cửa hàng còn mở cửa không?”, Linh lẩm bẩm.

May mắn cho Linh, cửa hàng cô thường ghé qua vẫn sáng đèn. Linh chọn qua loa mấy gói mì và cả ít bánh ngọt, phân vân không biết có nên mua thêm hộp trà, nhưng nhớ ra Minh vừa  cho cô một ít ở nhà nên thôi. Cửa hàng giờ này ít khách,  chỉ có cô nhân viên duy nhất ở quầy đang ngáp dài ngáp ngắn.

“Chị tính tiền giúp ạ.”

“Cả thảy hết… một trăm mười lăm nghìn. Bạn có cần thêm túi không?”

“Không ạ, vậy đủ rồi. Bạn cho mình gửi.”

Cô gái này có vẻ quen quen. Linh không nhớ là gặp lúc nào.’Để nghĩ xem.’

“A!”

Người bán hàng giật mình, tỉnh cả cơn gà gật. Cô ngẩng lên nhìn kĩ người khách trước mặt mình.

“A! Là bạn bán hoa!”

Người khách vừa mới bước vào chùn chân, nhướng mắt nhìn hai người. Cô gái bán hàng vội phân bua,

“Ý mình là chỗ bán hoa…tặng hoa hôm trước. Xin lỗi nhé, mình không nhận ra ngay. Đợt này mình bận quá, muốn ghé qua đó một lần mà không có thời gian.”

“À, không sao đâu. Hoa cũng chỉ khi cần mới mua mà.” Linh vội xua tay,”Mà bạn làm ở đây lâu chưa? Mình thường ghé qua nhưng chưa bao giờ gặp.”

“Ừm, mình cũng mới vào làm thôi, mà toàn làm ca đêm. Làm giờ này lương cao hơn mà.”

“À.”

“Chị tính tiền giúp đi!” Người khách phía sau lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của hai người.

“Mình đi đã. Hôm khác gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Bạn vẫn làm việc ở đây chứ?”

“Ừ, mình làm theo ca, thứ hai, tư, sáu với hai chủ nhật mỗi tháng, từ sáu giờ chiều.”

“Vậy mình sẽ ghé vào lúc đó. Mình đi nha.”

“Nhớ ghé qua nữa nhé.”

Linh gật đầu thay câu trả lời. Cuộc sống của cô lại có thêm một niềm vui nho nhỏ.

Đang đi trên đường, chiếc xe của cô bỗng nhiên trở chứng, tuột xích. Linh nhìn quanh. Đoạn đường này làm gì có chỗ sửa xe, chưa kể là vào giờ này. “Thôi đành vậy!” Linh thử xem có thể tự sửa được không nhưng cuối cùng cũng đầu hàng. “Đành dắt bộ vậy.”

Không giống như những thành phố lớn khác, nơi đây vẫn còn giữ được nhịp sống thong thả, trầm lắng từ xưa, mặc dù giờ đây, mọi thứ đang dần thay đổi. Dù vậy, giờ này, phố xá cũng không còn mấy người qua lại. Linh cố đẩy xe lên dốc. Đứng trên đỉnh cầu nhìn ra xung quanh,cô bỗng thấy cảnh vật ở đây trở nên thân thương hơn với mình.

Phía sau Linh có tiếng bước chân, lúc nhanh lúc chậm, càng ngày càng đến gần hơn…..

Một bàn tay khẽ chạm vào vai cô.

“Anh Minh!”

“Sao giờ này em còn ra đường?”

Linh đưa túi đồ cho Minh xem, ý bảo không còn cách nào khác. Minh cũng chỉ còn biết cười xòa. Nhân tiện, anh sửa xe giúp Linh rồi chở cô về nhà.

“Sao anh lại đi đường này?”

“Anh đến xem em thế nào. Sáng nay em ốm quá mà. Bây giờ thấy em biết đói thế này thì chắc không sao rồi.”

“Em ngủ một giấc dậy rồi khỏe luôn, cũng may thật.”

Hai người chỉ đi một lúc đã về đến nhà Linh, ngôi nhà vẫn nằm lẻ loi bên cạnh mảnh đất trống, lúc này không còn những luống hoa cải, thay vào đó, người ta đã trồng vào đấy những chồi hoa nhỏ. Những chồi non xanh tươi khỏe mạnh báo hiệu những bông hoa rực rỡ rồi sẽ nở rộ về sau. Minh đưa mắt nhìn xung quanh, không có điều gì lạ.

“Người ta vừa trồng đó anh, mới mấy hôm trước. Em đi làm về đã thấy xong rồi.”

“Hàng xóm của em cũng thích hoa nhỉ.”

“Chắc vậy ạ!”

“Em vào nhà đi!”

Đợi Linh vào nhà đóng cửa rồi Minh mới quay lưng. Đi được một quãng, anh đứng lại, lên tiếng gọi:

“Ra đây đi! Sao lại phải nấp?”

Từ sau thân cây nhãn to bằng hai vòng tay, người đàn ông phủi phủi áo bước ra, xuýt xoa:

 “Kiến cắn đau chết được. Tôi cứ tưởng cậu không để ý chứ.”

 Ra vẻ vô tội, anh tiếp tục phân bua:

“ Chỉ là tình cờ đi ngang thôi mà. Thấy cô bé đó đi một mình, sợ gặp chuyện nguy hiểm nên tôi đi theo thôi. Về nhà an toàn rồi nhỉ?”

“ Tôi không biết cậu lại tốt bụng đến vậy đấy.”

“Ít người hiểu tôi lắm.”, anh nhe răng cười.

“Tại sao lại đi theo cô ấy?”

“ Chậc! Tò mò thôi. Cũng không phải tôi làm gì xấu với cô bé đó, phải không?”

“Nếu làm tuột xích cũng tính vào đùa chơi thì là vậy. Đừng lại gần cô ấy nữa!”

“ Cậu nói vậy, nghe giống như là cậu thích cô ta lắm thì phải. Trừ khi…. còn cái gì khác nữa? Cô gái đó không phải là người thường, nhưng lại có thể tồn tại ở “nơi đó”, nhưng cô ta cũng không phải là một trong số chúng ta. Và cậu bảo tôi bỏ qua? Có lý do gì để tôi làm vậy không?”

“Cô ấy là người bình thường, chỉ có chút đặc biệt hơn người khác. Và… đừng nói tôi thích cô ấy! Đây không phải chuyện đùa.”

“Được thôi! Cậu có vẻ chắc chắn về chuyện đó quá. Cậu đã….?”

“Tôi đã kiểm tra kí ức của cô ấy, không có điều gì lạ.”

“À!”, người đàn ông mỉm cười, nhưng chỉ có khóe miệng anh nhếch lên,”Tội nghiệp cô bé! Cứ tưởng có người thật sự quan tâm mình”…..”Mà ai biết được, một người có vẻ đáng tin như vậy lại lôi cả kí ức của…...”

Xoẹt! Tiếng vải bị xé rách vang lên khô khốc giữa đêm. Cạnh bên, vài nhánh cây rơi lả tả.

“ Nổi giận rồi hả? Cậu thật là nóng tính quá!” Người đàn ông đã kịp lùi lại, trên người không một vết xước.

“ Chỉ là cách tôi nói”im đi” thôi.”

“Đáng sợ vậy sao? Có cần tôi phải nhắc cậu: dù sao từ hôm nay tôi cũng đã là cấp trên của cậu. Cậu đâu thể tấn công cấp trên của mình, rồi làm như không có gì phải không?”

“Tôi biết. Nhưng mà…. nếu cậu nhớ thêm chút nữa thì…. Tôi là thành viên của đội Thanh Tẩy,( mặc dù chỉ là dự khuyết.) Cậu muốn biết như vậy nghĩa là gì không?”

……………. “Ha ha ha! Sợ thật!……. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không đi theo cô ấy nữa. Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, phải không?”

“……..”

Pong pong! Âm thanh không gọi được tên vang lên vừa kịp lúc, lôi kéo chú ý của hai người đàn ông, tách rời hai cặp mắt đang chăm chăm nhìn đối phương.

“Ồ, có việc phải làm rồi. Đi trước nhé! Cậu nên bình tĩnh hơn mới phải.”

“Cũng tùy!”

“Vậy, chào!” Người đàn ông từ từ bước lùi lại, không rời mắt khỏi Minh.

 Đợi kẻ tò mò biến mất hẳn, Minh cũng rời đi. Anh thở ra thật dài, tự hỏi tại sao lại dính vào đống rắc rối này./. Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top