Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Death [Soosun] [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Death

Au: Jan

Cre: ssvn

Part I:

- Tạm biệt ! – Sunny vẫy tay chào những người bạn của mình và ra về.

Lẩm bẩm hát 1bài hát nhỏ. Sunny thích thú đưa tay hứng những giọt mưa tí tách rơi xuống tay mình dưới chiếc dù hình con thỏ trắng mà không để ý rằng có 1 ai đó đang đi phía sau mình.

Bàn tay đó đưa ra và đẩy cô gái nhỏ té nhào về phía trước.

Crack....

- Ahhhhhhh ! – Cô la lên và ôm lấy mặt mình của mình.

_________________________________

Ánh sáng chói lòa hiện trước mắt cô. Mọi vật chuyển động thật nhanh và cô cố gắng di chuyển mắt mình để bắt kịp hình ảnh đấy.

“Đau quá, mắt tôi ???”

- Lee Sunny, em còn nghe tôi chứ - 1 giọng nói vang lên, Sunny có thể ngửi thấy mùi sát trùng, cô đoán đây hẳn là bệnh viện.

Cô khẽ gật đầu.

- Đồng tử vẫn phản ứng với ánh sáng. Chuẩn bị mổ ngay.

Đó là những gì cô nghe được trước khi lịm đi.

.

.

.

“Đây là đâu ???” Sunny mở mắt, cô cảm thấy có 1 vật cản gì đó bên mắt phải của mình. Từ từ đưa tay lên, cô gái nhỏ cảm nhận nó.

- Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh. – Sunny nghe được 1 giọng nói từ bên cạnh mình.

Căn phòng số 09 nhanh chóng trở nên ồn ào hẳn lên.

- Hãy gật đầu nếu em nhìn thấy ánh sáng ! – Vị bác sĩ chiếu đèn vào con mắt bên trái của cô.

Sunny khẽ gật đầu, cô lên tiếng nói như thì thầm vì không thể thở được.

- Mắt của em...

__________________________________

- Em sẽ vẫn nhìn thấy được phải không chị ? – Sunny hỏi cô y tá đang tim thuốc cho mình.

Cô đã nằm ở bệnh viện được 2 tuần và chỉ 1 chốc nữa, cô sẽ tháo băng bên con mắt phải của mình.

Khi té xuống, mắt kính của cô đã vỡ ra và 1 mảnh kính văng vào mắt. Điều đó khiến giác mạc của Sunny bị tổn thương khá nặng, các bác sĩ buộc phải thay 1 giác mạc mới cho cô.

- Sẽ ổn thôi Sunny, em đã trải qua cuộc phẩu thuật thành công. Chắc chắn mọi việc còn lại sẽ suông sẻ.

.

.

.

- Lên tiếng nếu em thấy điều gì bất thường ! – Vị bác sĩ nữ nhẹ nhàng tháo bỏ vòng băng quấn chéo ra.

Sunny nhắm chặt mắt khi ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Cô có thể cảm thấy mắt mình đang ướt.

- Có phản ứng, em sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ thôi.

Các bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. Từ từ xoay ra cửa sổ. Mắt Sunny vẫn không làm quen được với ánh sáng, nó khiến cô cảm thấy đau buốt nếu di chuyển quá nhanh.

1 bóng đen nhảy phóc từ thân cây đối diện xuống.

“Chắc lại là đứa trẻ nào đấy”

Cho đến khi cô nhận ra, mình đang ở tầng 2 của bệnh viện. 1 đứa trẻ không thể nhảy cao thế.

- Yahhh.... – Sunny bật dậy, mở cửa sổ và ngó xuống dưới, chẳng có ai cả.

Bóng đen lại xuất hiện ngoài cửa... 1 lần nữa. Dõi ánh mắt nhìn về phía cô.

___________________________________

Sunny chán nản nằm trên giường bệnh. Mắt cô đã thấy khá rõ mọi thứ. Nên cô được chuyển xuống khu dưỡng bệnh, nơi đây có rất nhiều người đang hồi phục giống như cô.

- Sunny –shi, cậu có muốn ôm lấy nó không ? – Cô gái bên cạnh hỏi và đưa con chó trắng nhỏ giống Somoyed ra trước mặt cô.

Sunny vui vẻ nhận lấy. Ôm con chó trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Hara, cậu bị suyễn mà, sao lại nuôi chó ? Nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh cậu đấy.

Cô gái với đôi mắt to và mái tóc dài mềm mượt khẽ nhún vai. Cô ngồi xuống bên cạnh Sunny và khẽ xoay đầu con vật nuôi của mình.

- Nếu như mình phải chết. Mình muốn được hoàn thành hết những mọng muốn của mình. Đó là lí do mình cãi lời ba mẹ để nuôi nó !

_________________________________________

Đưa tay dụi mắt, Sunny phát hiện cái gì đó chui rúc vào người mình. Cô ngồi dậy. Là con chó nhỏ của Hara.

- Mun, mày làm gì bên đây thế ?

Nhưng cô nhanh chóng cảm nhận thấy, nó có vẻ đang rất sợ hãi. Khẽ gầm gừ nhẹ. Sunny quay sang:

- Hara, Mun nó.... – Kì lạ thay, cô không thấy Hara đâu cả và cánh cửa thì mở toang cùng ánh sáng cầu thang hắt vào.

Sunny chạy ra ngoài, bế theo con chó. Cô thấy bóng của Hara vừa quẹo khỏi cầu thang. Vội vã chạy theo, cô đưa tay che đi mắt phải mình để tránh bị ánh sáng di chuyển quá nhanh làm tổn thương.

- Hara ! – Sunny buông con chó xuống và nắm lấy tay của Hara. – Áhhhhh.....

Cô kinh hãi hét lên, người bạn của cô bây giờ không còn nước da trắng hồng ngày nào nữa, thay vào đó là sự nhợt nhạt thiếu sức sống, trông như cô ấy vừa bị chết ngạt từ đâu đấy và cổ tay cô... nó toát lên 1 hơi lạnh, tựa như... Cô vội buông tay ra lấy 2 tay che miệng mình lại. Cùng lúc ấy, con chó sủa lên và nhảy chồm lên không trung.

Sunny đột nhiên té nhào xuống đất, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô là bóng đen với chiếc áo khoác đen đang nắm lấy tay kia của Hara và bị Mun cánn. Tay kia... cầm 1 cái gì đấy.

“Ôi Chúa Ơi.... !”

_______________________________

Nhận ra mình đang trong phòng bệnh. Sunny vội ngồi dậy. Cô bị choáng. Hara vội chạy lại đỡ cô.

- Cậu thật là, yếu thế này.

“Hara. Có nghĩa là...”

Cô nhanh chóng ngồi dậy. Ôm chầm lấy Hara và nói:

- Đêm qua mình mơ thấy cậu bị 1 tử thần dẫn đi. Hara, cậu làm mình lo quá !

Cô bạn gái nhẹ nhàng vuốt lưng Sunny, mỉm cười với dòng nước mắt.

- Sunny – sshi, đấy không phải là mơ. Mình thật sự đã chết !

Đôi mắt Sunny mở to. Cô nghe tiếng kêu và nhìn sang giường bên cạnh, Hara vẫn nằm đấy, mắt cô nhắm nghiền và đang lên cơn suyễn.

- Chúa ơi... – Sunny chạy đến nhấn chuông báo, các bác sĩ chạy vào.

Không thể tin được vào mắt mình, Sunny ấn chặt tay vào mắt mình, kiểm chứng nó thật sự đúng, cô quay sang giường. Không có Hara ở đấy.

Nhẹ nhành thở phào. Cô nhanh chóng chạy lại cạnh giường bệnh và nắm lấy tay Hara, nó lạnh ngắt... như đêm hôm qua. Sunny hoảng hốt, cô lùi lại vài bước và 1 lần nữa nhìn về giường mình. Hara vẫn ngồi đấy, mắt đã ướt.

- Khôngggg... – Sunny hét lên khi nhìn thấy các bác sĩ thông báo giờ chết của Hara, 10h30am.

- Cô bé, đừng khóc. Hara sẽ yên nghỉ trên thiên đường. Nơi các thiên thần che chở cho cô ấy. – Người y tá an ủi Sunny.

Cô chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục khóc. Với cô, Hara vẫn còn ngồi đấy, vẫn đang khóc cùng cô, và con Mun thì đang bên cạnh, nằm rạp xuống giường.

- Goo Hara – 1 giọng nói vang lên và Sunny ngẩng lên nhìn. Đôi mắt cô quá mờ vì nước mắt. Vội vã chùi đi. Lần nữa, cô không tin vào mắt mình. Trước mặt cô là 1 Tử Thần.

Hara đứng lên, cuối xuống hôn con chó nhỏ và ôm siết lấy thân hình đang cứng như đá của Sunny. Thì thầm.

- Hãy chăm sóc Mun giùm mình. Nói với ba mẹ, mình yêu họ rất nhiều.

Rồi cô gái bước về phía người áo choàng đen – đang đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Không... không... cô ấy còn quá trẻ” – Sunny chạy đến, chặn ngay cửa, cô dang 2 tay ra.

- Làm ơn, hãy tha cho cậu ấy. Như ngày hôm qua.

Tử thần im lặng. Sunny bước tới và nắm lấy cánh tay ấy, nó lạnh, nhưng cô mặt kệ, cố gắng kéo nó ra khỏi tay Hara. Cô bạn tiếp tục khóc khi nhìn thấy sự cố gắng của bạn mình, giữ lấy tay cô ấy bằng tay còn lại.

- Sunny àh, cô ấy đã làm quá giới hạn của mình rồi.

Flashback:

Con chó nhảy lên và cắn vào tay của Tử Thần. Chiếc áo choàng bị tụt xuống, để lộ gương mặt.

1 người con gái, với mái tóc ngắn, cao và xinh đẹp. Nhưntg cô ấy có vẻ rất giận dữ. Đưa lưỡi hái của mình lên.

- Đừng.... – Hara la lên – Xin cô... Mun chỉ muốn bảo vệ tôi.

Liếc ánh mắt lạnh lùng và màu đỏ của mình qua nhìn. Cô ấy hạ lưỡi liềm xuống. Và chỉ với cái đưa tay, bộ áo choàng đã được khoác lại lên người. Tử Thần nắm lấy tay Hara và kéo đi.

- Xin cô... Hãy cho tôi bên cạnh cô ấy đến khi tỉnh lại. – Hara níu lại, nhìn Tử Thần với ánh mắt van nài.

Không nói gì, bàn tay lạnh giá vẫn nắm chặt lấy Hara. Nhưng từ từ nới lỏng và bóng đen từ từ biến mất dưới ánh đèn của cầu thang.

- 10h30 am. – Đó là những gì Tử Thần đã nói và 1 tiếng búng tay.

Họ lại nằm trên giường bệnh. Hara quay sang nhìn Sunny, vẫn đang nằm ngủ trên giường và Mun đang rúc vào người cô.

End Flashback.

Sunny bàng hoàng. Hara đã ở lại vì cô sao ?

- Sống tốt nhé ! – Hara hôn nhẹ lên trái Sunny và bước đi với Tử Thần.

___________________________________

Sunny ngồi trên giường của Hara, tay vuốt đầu chú chó trắng nhỏ. Y tá đã thay 1 tấm drap mới, chẳng bao lâu nữa, sẽ có 1 người khác chuyển vào đây.

- Mày cũng nhớ cô ấy lắm ! – Sunny bế con chó lên, kê sát mặt mình và cọ mũi mình vào mũi nó khi cảm thấy chú chó nhỏ rúc sâu vào người cô hơn.

- Khóc lóc gì chứ, cô ấy cũng đã chết rồi ! – 1 giọng nói vang lên. Nó không có gì đặc biệt, nhưng cái kiểu vô tình đó, khiến Sunny phải quay lại nhìn.

1 cô gái dáng người dỏng cao cùng với mái tóc ngắn đang đứng dựa vào cửa. Tay vẫn đang cầm 1... tô mì (oạch)

- Đó là bạn tôi mà ! – Sunny nói và đưa tay lau hàng nước mắt – Nhưng... cô là ai ? Sao lại tự tiện vào đây thế ?

Cô gái ấy hút vội sợi mì vào miệng và gần như không cần nhai.

- Không nhớ tôi sao ?

“Mình quen cô ấy sao ???” – Hàng loạt gương mặt chạy qua trong đầu Sunny. “Sao cô ấy nói như đúng rồi thế?”

Trước khi cô kịp nhớ ra, cô gái kia đã lên tiếng:

- Có lẽ cách này sẽ nhanh hơn. – Và nhắm mắt. Đôi mắt đen nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt.

Cô gái nhỏ khẽ lùi lại, lắp bắp.

- Tử Thần.

- Thật ra, tên tôi là Sooyoung, Choi Sooyoung ! – Cô gái nhanh chóng biến đôi mắt mình trở lại màu vốn có với 1 cái nhắm mắt khác. Và ngả mình xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nhanh chóng kiểm tra mình.

“Mắt bình thường, tim hơi nhanh 1 chút nhưng không sao, mạch vẫn ổn”

- Cô làm gì thế ? – Sooyoung đặt 2 tay dưới cằm và mỉm cười nhẹ hỏi Sunny.

- Không phải cô đến dẫn tôi đi sao ? – Sunny hỏi.

Sooyoung cười lớn, và lắc đầu.

- Không, không phải đêm nay. Tôi chỉ làm vào ban ngày thôi.

Sunny thở phào. Cô thật không dám nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào. Ít nhất phải chào tạm biệt mọi người.

- Cô thật sự là Tử Thần sao ?

- Trông tôi không giống àh ? – Sooyoung lên tiếng và nhìn xuống người mình – Cũng ra dáng mà.

- Cô ốm quá !

- .....

- Sao ? Nhìn cô đi ! Đã cao như thế mà còn gầy thế này.

- Hello, cô có tuổi thơ không thế ? – Sooyoung quơ quơ tay mình trước mặt Sunny - Các film hoạt hình, thần chết toàn là những bộ xương đấy ! Tôi thế là đã mập lắm rồi ! Còn nữa, 1m7 không gọi là cao. Chỉ vì cô quá lùn thôi !

- Cô.... ! Sunny hét lên, cô khá là dị ứng với từ “lùn”. – Đi ra ngoài ngay không tôi gọi y tá !

Thay vì hoảng sợ và bỏ ra ngoài. Sooyoung chỉ phá lên cười và ngồi xuống lại chiếc ghế salon.

- Yeah, cô cứ việc làm, nếu như muốn bị chuyển đến khoa tâm thần mãn tính !

Sunny 1 lần nữa đứng sững.

“Chẳng lẽ....”

- Chỉ có cô mới nhìn thấy tôi thôi. Vì đôi mắt kia... – Sooyoung chỉ thẳng vào đôi mắt bên trái của Sunny – Là của tôi, Choi Sooyoung !

- Không thể nào... tôi... Không thể nào ! – Cô ngồi phịch xuống sàn... – Tôi...

Trông thấy thế, Sooyoung ngưng cười, cô quỳ xuống và nâng mặt Sunny lên.

- Yah, cô không sao chứ. Chỉ nhìn thấy mình tôi thôi. Không phải tất cả các Tử Thần đâu.

Sunny càng khóc to hơn nữa.

- Sao giống film quá vậy ! The Eyes hay Đôi Mắt Âm Dương nè !

Lần này là Sooyoung hóa đá.

- Tôi sẽ phát điên lên như những diễn viên trong film. Bị các hồn ma đeo bám như Jessica Alba. Tôi sẽ cô đơn, lạc lõng... Ôi trời ơi, có thể tôi sẽ bị nhốt vào viện tâm thần và sống ở đó cho đến cuối đời. Phải thế không ??? – Sunny ngửng mặt lên nhìn Sooyoung.

- .... – Sooyoung cuối mặt xuống – Muahahahaha – Rồi cô phá lên cười. – Bộ ở trường người ta dạy cho cô thứ này hả ?

- Không, là film đó ! - Sunny lau nước mắt.

- Ok, vậy tôi khẳng định với cô, cô sẽ không điên nếu cô chấp nhận nó, không vào trại tâm thần nếu không hé chuyện này ra. Cô sẽ không bị các hồn ma bám theo vì họ đã bị tôi dắt về phía đâu đâu rồi. - Sooyoung liệt kê lại những gì mà Sunny lo lắng.

- Thật không ??? - Sunny ngước lên nhìn Sooyoung.

- Tôi nói dối cô, tôi chết ngay đó. - Sooyoung phì cười và giúp Sunny trở về giường.

- Cô đã chết rồi. - Sunny dụi dụi mắt.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

- Sunny, chị đã nóivới em thế nào, không được dụi mắt, nó sẽ làm giác mạc mới của em nhiễm trùng đấy. Hãy sử dụng cái này. - Người y tá bước vào và tiến đến bên Sunny. - Em sao thế ?

“Cô sẽ không vào trại tâm thần nếu không hé chuyện này ra” - Sunny nhớ đến lời của Sooyoung. Cô ngẩn lên và mỉm cười nói.

- Àh không, có lẽ lúc này, em muốn gặp ba mẹ em và bạn bè em thôi.

- Vậy chắc em sẽ rất vui mừng đây. - Người y tá bước lại ra cửa và mở nó ra.

- Sunkyu...

- Ba mẹ... - Sunny vui mừng, cô nhảy xuống giường và lập tức bị choáng vì điều đó.

- Ấy dà, xem cậu kìa, ngay cả lúc trong bệnh viện mà cũng như 1 con thỏ thế này àh ? - 1 đôi tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cô.

- Taeyeon... Tiffany, 2 cậu cũng đến sao ? - Sunny ôm chầm lấy 2 người bạn của mình.

- Xem nào, em không chào đón cả nhà ?

- Dĩ nhiên là có rồi. Sao mọi người lại về đây ?

- Cái con bé này, nếu như không phải Tiffany gọi điện báo cho ba mẹ biết, thì con sẽ giấu đến chừng nào hả ?

- Con chỉ không muốn mọi người lo lắng thôi. - Sunny quay sang Tiffany, cô nhép miệng.

- Cậu-sẽ-chết-với-mình-Hwang-Miyoung.

- Mình-xin-lỗi-nhưng-vì-bác-hỏi-mình.Cậu-biết-đó, đã-hơn-1-tháng-và-cậu-chỉ-gọi-điện-cho-họ. Dĩ-nhiên-là-họ-nghi-ngờ-điều-đó.

Sunny khẽ thở dài, cô biết trước sao gì, mọi chuyện cũng sẽ xảy ra.

Part II - 01:

Họ nói chuyện rất lâu sau đó, Sunny để ý Sooyoung không còn ở torng phòng nữa.

“Chắc cô ấy đã đi rồi”

- Hey, Bunny, cậu có nghe mình nói gì không thế ? - Taeyeon quơ tay trước mặt Sunny.

- Tae Tae, y tá đã nói cậu ấy không thể nhìn được những vật chuyển động quá nhanh mà. - Tiffany nhanh chóng đưa tay cản lại.

- Opps, mình quên mất. Xin lỗi.

Ba mẹ Sunny bước vào sau khi đã trao đổi với bác sĩ.

- Thỏ con, bác sĩ nói khoảng 1 tuần nữa con có thể xuất viện. Nhưng phải nghỉ ngơi nhiều và tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

- Arghhh, con thật sự rất muốn đi học, con sẽ ở lại lớp mất. - Sunny bắt đầu làm nũng.

- Trời đất, vài năm không gặp mà em vẫn còn cái trò này hả ? - 2 người chị của Sunny phì cười. Bên cạnh đó, Taeyeon và Tiffany cũng đang cố gắng để không thu người mình lại và ba mẹ cô ấy thì đang thở dài.

- Đó là tất cả những gì mọi người làm sau khi gặp lại con sao ?

- Lee Sunny, em đang đánh thức tất cả bệnh nhân ở dãy lầu này dậy bởi chất giọng đó đấy - Người y tá bước vào và mang theo 1 chai thuốc nhỏ mắt. - Em phải nhỏ nó thường xuyên, kèm theo uống thuốc đấy, chị sẽ nhắc nhở em.

- Xin lỗi, nhưng đã quá trễ. Các vị có thể quay lại thăm cô ấy vào ngày mai. - Cô ấy quay ra và nói với những người còn lại.

Mọi người lần lượt ra về. Tiffany dừng lại bên cạnh Sunny, khẽ vuốt mái tóc cô và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán.

- Mình xin lỗi cậu.

Sunny ngây người ra, cô có thể nhìn thấy sự hối hận trong mắt người bạn mình.

- Nếu là vì cả 2 tuần nay không đến thăm mình thì không sao. Các cậu đang thi, Lee Sunny này sẽ bỏ qua mà. - Cô mỉm cười.

Đáp lại với vẻ mặt đó, Tiffany chỉ cười buồn, cô khẽ gật đầu và nắm tay Taeyeon ra về.

.

.

.

- Gia đình cậu cũng hay thật, con gái mình vào bệnh viện mà họ không hề hay biết gì sao ?.

Sunny giật mình quay lại, Sooyoung đã ngồi trên ghế, ngay vị trí lúc nãy cô ấy ngồi xuống nhưng không phải với 1 tô mì mà là... 1 bịch snack. Cô khẽ nhíu mày.

- Tôi không biết thần chết lại cuồng ăn đến thế.

- Chúng tôi không đói, chỉ là tôi thấy buồn miệng thôi - Sooyoung quơ quơ tay trong không khí giải thích. - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Họ không phải không đến thăm, mà là do tôi không nói họ biết, cô có biết thu xếp công việc bên US và trở về đây, khó lắm không ?

- Cô không sống cùng gia đình àh ?

- Họ đi US vào 3 năm trước, đáng ra tôi cũng phải theo cùng họ. Nhưng tôi không thích thế. Tôi có quá nhiều thứ ở đây, bạn bè, trường lớp, cuộc sống và tuổi thơ tôi đều ở đây. - Sunny nhìn Sooyoung - người đang nở 1 nụ cười khểnh lên.

“Cô ta chế giễu mình sao ?” - Cô thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó thay đổi suy nghĩ của mình khi nhìn thấy ánh mắt của Sooyoung - “Không, không phải mình, mà là chính bản thây cô ấy”

- Đừng quá tin tưởng vào họ, Lee Sunny. - Sooyoung lướt nhanh tới ngay trước mặt cô.

- Họ là gia đình, là bạn bè của tôi.

- Ngay cả 1 trong số họ làm tổn thương cô sao ? - Chân mày Sooyoung khẽ nhếch lên.

Sunny lắc đầu - Tôi không nghĩ họ sẽ làm như thế.

Tách...

Khung cảnh quanh Sunny chợt thay đổi.

- Tôi đang ở đâu ? Cô đưa tôi đi đâu vậy ? - Sunny nhìn quanh, nó quá quên thuộc với cô. Nhất là lúc ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu qua lớp cửa kính này.

- Hành lang cầu thang 1 tháng trước. Nơi cô xảy ra tai nạn.

Sunny quay lại nhìn Sooyoung - người vẫn đang bình tĩnh đưa mắt nhìn lên cầu thang, rồi cô ấy khẽ mỉm cười. Sunny nhìn theo ánh mắt của Sooyoung.

Đó chính là cô trong bộ đồ học sinh đang đi xuống cầu thang. Đột nhiên, 1 ai đó đi xuyên qua Sunny, cô giật mình nhìn tổng thể thân và ngước lên lại.

“Tiffany... Cậu ấy làm gì ở đây ???”

Điều kế tiếp mà Sunny chứng kiến khiến cô không thể nào tin vào mắt mình. Chính Tiffany là người đã đẩy cô. Chính đôi tay hằng ngày nắm lấy tay cô đã đẩy cô té xuống cầu thang.

- Mình đang làm gì thế này, Tiffany. Mày đã làm gì vậy ??? - Sunny quay lại nhìn Tiffany, cô ấy đang sợ hãi, ngồi xuống cầu thang và nhìn vào tay của mình. - Cô ấy là bạn mày, là bạn thân nhất của mày, mày đã làm gì vậy ??? - Tiffany ôm đầu mình. Cô bật khóc.

Sunny bần thần nhìn người bạn mình. Tiffany nhanh chóng chạy xuống cầu thang và kiểm tra Sunny, rồi đó cô lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tiếp theo đó, như những gì Sunny biết, Tiff đã cõng Sunny chạy ra cỏng trường.

- Nhưng chính cậu ấy đã đưa tôi vào bệnh viện.

- Đừng quá tin tưởng vào bất kì ai... - Sooyoung búng tay và đưa Sunny trở về với hiện tại.

Suốt đêm hôm đó, Sunny không thể nào ngủ được. Dù rằng Sooyoung đã làm mọi cách để giúp cô ngủ - thậm chí cô ấy còn biến thành tử thần để làm cô ngất đi, đó cũng là 1 hình thức ngủ. Sunny nhắm mắt, hàng ngàn ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô khiến cô muốn ngồi bật dậy, hét to lên.

“Mình, Tiffany và Taeyeon làm bạn đã 6 năm, sao lại như thế ? Hay cậu ấy chỉ sẩy tay ? Cậu ấy thật sự chỉ muốn kêu mình.” - Cô nhíu mày - “Nhưng chính cậu ấy đã hối lỗi, cậu ấy thật sự có chủ đích, vậy thì tại sao ? Tiffany không phải người như thế, cậu ấy tốt bụng, hoà đồng và khá là dễ dụ. Chắc hẳn đã có ai khiến cậu ấy phải làm như thế. Cậu ấy không có chủ đích, nếu không đã không xin lỗi.” - Sunny trở mình - “Thật sự quá phức tạp, tại sao cậu lại ghét mình trong khi mọi ngày vẫn mỉm cười với mình chứ, Tiffany”

Như mọi người, khi đã quá mệt mỏi, Sunny chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sunny thức giấc. Cô ngồi dậy và nhận ra Tiffany đang ngồi trên ghế và nhìn mình.

- Cậu dậy rồi àh ? Y tá nói cậu đã ngủ từ tối qua và bây giờ là 5pm đấy - Cô ấy đứng lên và tiến lại gần Sunny.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Sunny bỗng chốc khẽ lùi sát vào thành giường. Cô đưa tay đặt ngay nút gọi cấp cứu, phòng bất trắc. Nhưng có lẽ, mọi suy nghĩ của cô đã lầm, Tiffany ngồi xuống, cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên mắt Sunny và vuốt nhẹ nó, - mắt cô khẽ nhắm lại.

- Cậu biết không ? Chúng ta đã chơi với nhau 6 năm rồi, ngay cả khi mình và Taeyeon quen nhau, chúng ta vẫn thân thiết như thế. - Tiffany lên tiếng - Nhưng cũng từ ngày ấy, trong mình lại có 1 cảm giác ích kỉ khác. Mình không muốn cậu thân thiết với Taeyeon... của mình. Dĩ nhiên, trước đây, đó là việc bình thường khi chúng ta vẫn thường xuyên chăm sóc nhau. Nhưng cậu biết đấy, mình là bạn gái của TaeTae và mình muốn chăm sóc, che chở cậu ấy, như cậu ấy làm với mình. Mình thật sự không thích mỗi lần Taeyeon so sánh mình với cậu. Cậu luôn làm mọi chuyện tốt hơn mình.

- Tiff... Mình thật sự xin lỗi... Mình chỉ nghĩ chúng ta là bạn bè... Và nên chăm sóc cho nhau thôi. - Sunny đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bạn mình.

- Không... mình đã làm 1 chuyện tồi tệ Sunny. Chính mình, mình đã...

- Mình biết chính cậu là người đã đẩy mình xuống cầu thang. - Sunny nói, cô nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt Tiffany. - Đừng hỏi vì sao mình biết. Tất cả những gì cậu cần biết là, mình sẵn sàng tha thứ cho cậu. Nếu 1 con mắt mà có thể đánh đổi được tình bạn của chúng ta không tan vỡ, cho mình nhận ra 1 phần lỗi là do mình không quan tâm đến cảm giác, sự khó chịu của cậu thì đó hoàn toàn là việc xứng đáng. - Cô có thể thấy Sooyoung đang nhíu mày nhìn cô khi cô ấy đang đứng sau lưng Tiffany, cô tiếp - Mình biết cậu cảm thấy dằn dặt khi làm chuyện như thế. Chẳng phải chính cậu đã gọi cấp cứu và cõng mình ra cổng sao.

- Cậu.. tha thứ cho mình ? - Tiffany ngẩng mặt lên.

- Không, mình không nói vậy. Làm sao mình có thể nói “Oh, cậu không làm sai gì hết, chỉ là 1 con mắt thôi mà” hay “Tiffany, mình bỏ qua cho cậu, lần sau có làm, nhớ đẩy mình chết nhé” được. Bởi vì cậu hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Dĩ nhiên là mình không thể nào bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế được. - Sunny khoanh tay - Nhưng có 1 chuyện, chỉ cần cậu làm được, mình sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Chỉ cần cậu nói, mình nhất định sẽ làm...

Nhẹ mỉm cười, Sunny đưa tay lên, giữ chặt lấy gương mặt bạn mình:

- Hãy bỏ qua mọi chuyện đi Tiffany, tiếp tục sống, chỉ cần xem mình vào viện vì bị gì đó mà không phải do cậu gây ra, hãy cho bản thân mình 1 cơ hội như mình đã cho cậu.

- Mình xin lỗi chỉ vì quá ích kỉ Sunny, mình thật sự xin lỗi... Cám ơn cậu - Tiffany bật khóc to hơn, cô rúc vào người Sunny trong khi cô ấy vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

.

.

- Cô thật sự tha thứ cho cô ấy sao ? - Sooyoung lên tiếng khi Tiffany đã ra khỏi đó.

- Tôi không muốn mang 1 gánh nặng trong lòng. Tôi biết Tiffany không cố ý làm việc đó, cô không trông thấy sự hối hận của cô ấy vào hôm qua đâu. Chưa bao giờ tôi thấy Eysmile của chúng tôi buồn như thế. Tôi biết cô ấy rất muốn nói ra nhưng lại không đủ can đảm. Tại sao chúng ta phải oán giận 1 ai đó khi mọi chuyện đã qua đi, nhất là đó là người bạn thân của mình.

- Chưa bao giờ cô khiến tôi hết kinh ngạc cả, Lee Sunny - Sooyoung khẽ mỉm cười.

Và đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Sunny thấy Sooyoung như thế, khác với kiểu cười trước đây cô từng thấy. Nó nhẹ nhàng, cô nhận thấy Sooyoung có vẻ rất hài lòng vì những gì cô đã làm. Kì lạ hơn nữa, nó còn mang lại cho cô 1 cảm giác khác lạ, tim cô như có ai đó chạm vào nó. Điều này khiến Sunny chăm chú nhìn Sooyoung và đầu cô liên tục replay lại hình ảnh đó. Cho đến khi Sooyoung kéo cô thoát khỏi nó. Ngượng ngùng, Sunny tìm cớ lảng sang việc khác.

- Mà sao cô cứ theo tôi hoài thế, cô phải nghỉ ngơi đi chứ, mai còn làm việc.

- Chúng tôi không có ngủ. Àh không, không thể ngủ được. Hằng đêm tôi hay đi lang thang lắm. Cũng chán rồi, tại sao có người nhìn thấy tôi và tôi không nói chuyện với họ nhỉ ? Lâu rồi tôi không nói chuyện với người sống. Nên cô hãy yên tâm, cô sẽ còn gặp tôi dài dài.

Và quả thật như thế, suốt 1 tuần sau đó, ngày nào Sooyoung cũng đến nói chuyện với cô. Việc đó dần trở thành thói quen cho đến khi Sunny ra viện. Mỗi ngày cô đều đợi Sooyoung xuất hiện và sẽ hù cô rồi cô sẽ rượt theo cô ấy trong phòng. Dù rằng chân Sooyoung khá dài, nhưng Sunny luôn bắt kịp cô, trước khi cô ấy xuyên qua cửa phòng.

Hôm nay, là 1 ngày chủ nhật, Sooyoung và Sunny đang cùng nhau ngồi ở ngoài khu vườn nhà cô.

- Hôm nay cậu không có việc àh ? - Sunny hỏi trong khi Sooyoung đang nằm trên chân mình và nhắm mắt.

- Không, sổ tôi hoàn toàn trắng bóc, chắc là không có ai chết hôm nay - Sooyoung nói - Và đừng nghĩ là cả thế giới này có ngày không ai chết, chỉ là không ai trong khu vực tôi phụ trách thôi. Cũng đừng hỏi vì sao tôi biết cô nghĩ gì, hiện rõ trên mặt cô kìa. Chết bớt cho rộng đất chứ làm gì mà mừng hớn hở thế - Sooyoung ngồi dậy.

- Cậu thực sự thích nhìn người ta chết lắm àh ? - Sunny

- Thì sao nào, lúc trước đã vậy, bây giờ vẫn thế ? Chẳng phải sẽ rộng đất hơn sao ? Tại sao con người luôn nuối tiếc 1 ai đó. “Tình cảm” là thứ vô nghĩa nhất trên đời này, nhất là thứ gọi là “Tình cảm gia đình”.

- Tôi chẳng hiểu ba mẹ cậu đã làm gì mà khiến cậu có suy nghĩ kì lạ đó. Tại sao làm gì lại không làm, lại muốn đi làm thần chất, cướp đi biết bao sinh mạng con người. Trong khi các bác sĩ, như ba mẹ tôi luôn cố gắng tìm cách cứu từng mạng sống thì cậu lại tước đoạt nó.

- Đó là ước mơ của tôi, chỉ có những người luôn mơ ước trở thành Thần Chết, 1 mực tôn thờ và tự tử thì mới có thể trở thành Thần Chết.

- Sao ??? Cậu muốn trở thành thần chết ? – Sunny ngạc nhiên.

- Việc đó lạ lắm sao ? - Sooyoung cười lớn.

- Không, ý mình là, tại sao cậu lại có sở thích kì lạ như thế. Con nít thường hay mơ ước mình sẽ thành siêu nhân, thiên thần. Khi bằng tuổi này, tuổi này thì có thể sẽ là bác sĩ, kĩ sư.

- Cậu nói, y chang họ vậy.

Sooyoung liếc nhìn Sunny - cô gái đang tự đặt 1 dấu hỏi trong đầu mình.

- Ba mẹ tôi.

- Có ba mẹ nào lại muốn thấy con mình có ước mơ làm thần chết chứ ? - Sunny cười nhẹ.

- Họ là ba mẹ, nhưng chính vì họ mà tôi mới có ước mơ này. Ngay từ lúc tôi còn sống, mỗi ngày đối mặt với họ, là mỗi ngày ước mơ đó của tôi ngày một tăng lên. Tôi muốn dung chính lưỡi hái của mình, lấy đi sinh mạng họ. Muốn nghe họ cầu xin tôi cho họ sống vì còn nuối tiếc cuộc đời này - Sooyoung đưa tay mình lên, Sunny có thể nhìn thấy sự giận dữ bên trong đôi mắt ấy.

- Sooyoung àh... Cậ... - Sunny đưa tay chạm khẽ lên vai Sooyoung.

Đột nhiên...

- Cậu có ngửi thấy mùi gì không ? - Sooyoung quay lại hỏi.

“Cậu ta còn câu nào lãng xẹt hơn nữa không ???” - Sunny thầm nghĩ. Cô trả lời 1 cách hằn học:

- Không.

- Thật là lạ, rõ ràng là tôi ngửi thấy mùi gì rất thơm mà ! - Sooyoung đứng lên, cô lấy tay xoa xoa bụng mình - Chà, mùi này quen quá !

Đột nhiên toàn thân Sooyoung phát ra luồn khói trắng, khiến Sunny sợ hãi giựt lùi lại. Khi làn khói tan đi, Sooyoung đã xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn khác - 1 chiếc wần jeans đen, áo thun đen và 1 đôi giày thể thao hợp thời cũng màu đen.

- Chuyện gì vậy nè... - Sooyoung hốt hoảng, cô búng tay nhưng không tài nào có thể quay trở lại hình dạng của 1 tử thần.

“Chẳng lẽ.. hôm nay là...” - Yah, Choi Sooyoung, hôm nay là giỗ cậu hả ?

Sooyoung ngơ mặt ra... cô giở quyển sổ mình xem.

- Hèn chi hôm nay tôi không có xác nào. Ra là giỗ đầu.

- Cậu không về sao ? - Sunny hỏi.

- Không. Chắc họ đang làm tiệc ăn mừng thôi. Cô thấy đấy, việc đốt vàng mã này là đã thấy lạ rồi. - Cô cố gắng búng tay để thoát khỏi bộ đồ này - Quái lạ, búng muốn trật cả ngón, sao vẫn không được thế này.

- Sao cậu biết chắc thế, dù sao hôm nay cậu cũng không có việc, về thử xem. - Sunny cố gắng thuyết phục.

- Hay tôi khoả thân nhé, chỉ có mình cô thấy tôi thôi mà - Sooyoung quay lại nói với 1 gương mặt khá... phỡn.

- Điiiii mààààà !!!! - Aegyo đặc trưng.

- Trời ơi, thôi thì đi.... - Sooyoung kéo Sunny đứng lên - Và làm ơn, đừng show cái giọng đó ra nữa, tôi muốn đánh cô đây này.

.

.

.

Biệt thự nhà họ Choi...

Từ ngoài ngôi nhà, Sunny đã cảm thấy 1 bầu không khí thật khác. Biệt thự này mang gam màu nóng, nhưng không khí của nó lại lạnh lẽo đến không thể hiểu nổi. Sunny đưa tay bấm chuông.

1 lát sau, máy phát lên tiếng. Bằng danh nghĩa “bạn của Sooyoung”, Sunny dễ dàng vào được bên trong.

- Cô là bạn của cô Sooyoung ? - 1 người phụ nữ bước ra và hỏi.

- Đây là bà Chue, chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ.

- Chắc hẳn bà là bà Chue, cháu đã nghe Sooyoung nhắc rất nhiều về bà.

- Thật lạ, Sooyoung chưa bao giờ có bạn bè cả. Dù sao cũng cảm ơn cháu đã đến đây.

Sau khi thắp nhang cho Sooyoung, Sunny quay lại hỏi:

- Xin lỗi, 2 bác nhà...

- Họ đi nhà thờ từ sáng sớm rồi. Nếu cháu muốn gặp, có thể ngồi đợi ở đây.

Sunny khẽ gật đầu. Cô lẳng lặng ngồi xuống ghế. Và nhìn tổng thể ngôi nhà. Đập vào mắt cô là cắn phòng với cánh cửa màu đen cùng kí hiệu lưỡi hái trên đó.

- Nó là phòng của tôi, không biết họ đã sửa lại khi nào, chắc là sau khi tôi chết.

Sunny đứng lên, cô mở cửa và bước vào căn phòng. Toàn bộ căn phòng được phủ 1 màu đen, tuy rằng có cửa sổ, nhưng nó đã được che đi bằng những tấm màn to màu đỏ. Bên trái căn phòng là 1 cái bàn thờ nhở.

- Cậu thực sự làm như thế này àh ? - Sunny chỉ vào bước tường có hình vẽ lưỡi hái màu đỏ trên đó.

- Tôi mà - Sooyoung cười lớn - nó vẽ bằng máu của tôi đấy.

Sunny kinh ngạc nhìn Sooyoung. Ngay lúc này, 1 người phụ nữ chạy ngay đến trước cửa....

Part II -02:

Sunny thầm nghĩ, cô nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách và ngồi xuống.

- Vậy, cháu là bạn thế nào của Sooyoung ? - Người phụ nữ đẩy li nước qua chỗ cô và hớp 1 ngụm từ li nước của mình.

- Dạ, cháu học cùng cấp III với cậu ấy, bọn cháu khác lớp nhưng đã vài lần nói chuyện với nhau. - Nhanh chóng nghĩ ra 1 lí do nào đó, Sunny đáp lại lễ phép.

- Hãy gọi ta là bác Choi. Bác là mẹ Sooyoung - Người phụ nữ gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra bàn thờ - Hẳn Sooyoung sẽ vui lắm vì có bạn đến thăm. Nó quá cô độc và 1 phần là do bác gây ra.

- Bác... Sooyoung sẽ không nghĩ như vậy đâu.

- Không, là do bác. Chính bác đã cấm đoán nó, nó đã quá chán nản gia đình này. Để rồi phải tự tử. Bác biết nó sẽ trở thành Thần Chết và bác mong ngày nào đó, bác sẽ được gặp lại nó. - Người phụ nữ bật khóc.

Sunny ngạc nhiên, cô nhìn Sooyoung và có vẻ cô ấy cũng như thế. Khẽ lùi lại vài bước, Sooyoung cố tìm cho mình 1 chỗ dựa nào đó. Nhẹ nhàng đứng lên, Sunny đi qua chiếc ghế dài, ngồi cạnh xuống mẹ Sooyoung - người đang cố gắng giữ lấy những giọt nước mắt của mình.

- Cháu biết chuyện này là không phải, nhưng bác có thể nói với cháu không. Cháu tin Sooyoung đang ở đâu đó và cậu ấy sẽ nghe được lời bác nói.

- Ngay từ nhỏ, bác đã thấy nó có những ước muốn khác thường. Và như bao người mẹ khác, bác cố gắng hướng Sooyoung ra khỏi những suy nghĩ đó, nhưng nó thật bướng bỉnh. Bác càng cấm đoán, thì nó càng làm. Nó bắt đầu ăn mặt và tôn thờ Thần Chết. Trong khi bác càng ngày càng chèn ép nó, bác luôn so sánh nó với Soojin - chị nó. Có lẽ điều này càng khiến nó tệ hơn. Bác còn nói Soojin hãy khắc nghiệt với nó và dĩ nhiên con bé không muốn mất đi em mình. Nó đồng ý. Chính bác đã đẩy Youngie đi ra xa. Tại sao bác không nói cho nó hiểu việc đó là không bình thường, thay vì cứ hét lên và bỏ đi tất cả đồ đạc nó. Để rồi giờ đây, nó không còn trên đời nữa, bác đã mất nó thật rồi...

Chị gái Sooyoung ngồi xuống cạnh mẹ mình và ôm bà vào lòng. Họ cùng rơi nước mắt. Sunny nhận ra căn phòng này đột nhiên thiếu vắng ai đó. Vội vã nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng người cần tìm, Sunny xin phép ra về.

.

.

.

Sunny không thể tìm thấy Sooyoung dù đã đi khắp mọi nơi có thể. Cô trở về nhà và như mọi ngày, chiếc xe bus chạy ngang ngĩa trang, nhưng nó lại gợi cho Sunny điều gì đó. Cô vội vã xuống xe và bắt chuyến ngược lại nhà họ Choi - để hỏi mộ cô ấy.

Chạy đến bãi đất trống phía sau nhà thờ hồi đó Soo hay đi lễ. Không mấy khó khăn để nhận ra Soo đang ở đâu. Cô ấy ngồi cạnh mộ mình và hướng mắt nhìn xuống dưới - toàn cảnh 1 góc Seoul.

- Tại sao lại ngồi đây, cậu có biết mình tìm cậu từ sáng đến h không ?

- Tôi đã sai sao ? Sooyoung quay lại nhìn Sunny.

- Là do tôi tự tạo ra. Chính tôi đã quay lưng lại với họ bằng cách nghĩ rằng cả thế giới đang quay lưng lại với tôi. - Sooyoung bật khóc. - Tôi đánh đổi tất cả, tôi oán trách họ mà không nhận ra sai lầm của mình.

- Hãy suy nghĩ thoáng 1 chút, bây giờ cậu đã biết được sự thật, cậu tha thứ cho họ và cậu đã làm được điều mà cậu muốn.

- Không, cậu không hiểu ? Cậu nghĩ tôi thật sự muốn như vậy sao ? Tôi chỉ muốn họ chú ý đến tôi, nên mới thế, tôi theo các giáo hội, họ ngăn cấm nó và tôi cảm thấy hạnh phục vì được họ quang tâm. Nhưng tôi đã lún quá sâu và đã không nhận ra đâu là tình thương nữa. Từ những hạnh phúc vì được quan tâm, tôi trở nên ghét bỏ họ vì ngăn cấm. Tôi tự tử, tôi thành Tử Chết nhưng chỉ là half-blood, tôi vẫn còn cảm xúc, tôi còn nuối tiếc nơi này. - Sooyoung la lên. - Có lẽ tôi phải đi, tôi phải đi khỏi nơi này. Quá nhiều sự nuối tiếc ở đây. Từ nhỏ và đến bây giờ, tôi vẫn phải luôn đơn độc.

- Từ h sẽ không nữa. Cậu có mình và mình sẽ không bao h làm thế, càng không để cậu quay lưng lại với mình. - Giữ chặt lấy mặt Sooyoung, cô gái nhỏ lên tiếng.

- Sunny...

- Mình cần cậu, Choi Sooyoung. Đừng đi đâu cả. Ở lại đây, với mình.

Ánh mặt trời dần buông xuống, 2 đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng, bỡ ngỡ khúc dạo đầu và cơn gió se lạnh của 1 ngày cuối thu chợt thổi tới, khiến bờ vai Sunny khẽ run lên. Nhận thấy điều đó, Sooyoung kéo Sunny vào sát ng mình, cô siết chặt vòng tay wanh hông Sunny và cảm nhận thấy tay đối phương đã ở sau gáy mình. Đẩy sâu nụ hôn, nó trở nên mạnh mẽ, nồng nàn như li rượu tequela. Tất cả như 1 cuốn film chiếu chậm đang phát trên nền trời vừa sập tối.

- Vậy...

- Không cần biết từ khi nào, từ lúc nào và vì sao... Chỉ là... Choi Sooyoung, mình yêu cậu.

- Mình cũng yêu cậu...

.

.

.

Không lâu sau đó, Sunny đi học lại bình thường. Bắt kịp nhịp quay của cuộc sống, Sunny hạnh phúc khi có Sooyoung. Mỗi ngày đi học về, cô đều về nhà, chỉ để nhìn thấy dáng ai đó ngồi trên ghế sopha và đang đọc truyện, chơi game hay thậm chí là ngó bây quơ chậu cây ngoài cửa sổ.

Nhưng ngày hôm nay, là 1 ngày khác lạ... Cả 2 sẽ cùng đến bệnh viện thăm 1 người bạn khác của Sunny - Jessica, đang nằm viện vì bị tim.

Sooyoung đứng dựa vào cửa sổ và chờ đợi cô về như mọi khi, nhưng với 1 ánh mắt không mấy thoải mái.

- Bữa khác hãy đi được không Bunny ?

- Sao thế Youngie ??? Em đã hẹn với cậu ấy rồi, với lại... tình hình Jessica đang khả quan. Có lẽ vài ngày nữa sẽ xuất viện thôi mà.

Sooyoung ậm ừ, nhưng vẫn đi theo Sunny đến bệnh viện.

.

Sunny mở cửa phòng bệnh. Cô nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Jessica.

- Hi, princess, cậu khỏe hơn chứ !

- Cám ơn cậu ! – Jessica đưa tay nhận lấy bó hoa. Cô ôm lấy nó trong tay và mỉm cười. – Cậu dẫn theo bạn đến đây àh.

Bịch... – Sunny làm rơi chiếc balo của mình. Cô quay lại nhìn Sooyoung.

- Không phải...

- Yeah, mình là bạn của Sunny, Choi Sooyoung. Rất vui được gặp cậu. – Sooyoung cuối xuống lượm chiếc balo và quay lại nói khẽ với Sunny – Đừng làm cậu ấy hoảng sợ.

Họ ngồi nói chuyện cùng với nhau khoảng 1h trước khi Yuri đến.

.

.

.

Yuri đóng cửa khi Sunny và Sooyoung ra về, đã đến lúc Jessica cần nghỉ ngơi. Cô tiến về phía giường và nằm bên cạnh cô gái tóc vàng, siết chặt cô ấy trong vòng tay.

- Cả ngày nay mới nằm cạnh baby được. Mình nhớ cậu quá ! Sunny thật không biết điều gì cả – Yuri nói khi hôn nhẹ lên cổ Jessica.

Cô ấy khẽ cười vì sự đụng chạm.

- Cô nhóc đó cuối cùng cũng có người yêu rồi ! Tạ ơn Chúa, cậu ấy sẽ không chết vì cái Nintendo nữa ! – Jessica nói.

- Cậu ấy.... thật sao ??? – Yuri ngạc nhiên, cô ngồi thẳng dậy và chống bằng 1 tay.

- Uhm, là Sooyoung đấy !

- Sooyoung ? Mình không nghĩ là biết cậu ấy !

- Cậu đang nói gì thế ? Cô ấy đã ở đây từ nãy đến giờ mà !

- Baby, nãy giờ... Mình chỉ thấy có cậu và Sunny thôi. Không có ai cả ! – Nét mặt Yuri thoáng lo lắng.

__________________________________

Cả 2 năm tay nhau bước về nhà của Sunny. Trong khi Sooyoung vẫn chăm chú với cây kem của mình thì dường như Sunny đang suy nghĩ điều gì đó, cô không hề chú tâm vào đường đi cho đến khi đụng phải 1 người đàn ông.

- Phải nhìn đường chứ cháu gái.

- Xin lỗi ạh. - Sooyoung và Sunny vội cúi đầu. Họ tiếp tục bước đi.

- Em có chuyện gì muốn hỏi Young àh ?

- Jessica... Cô ấy nhìn thấy Young... Có nghĩa là... – Sunny ngập ngừng.

- Ngày mai, lúc 10h44’ sáng. Young sẽ đưa cô ấy đi. Em có thể yên tâm, Young sẽ làm thật nhẹ nhàng và cô ấy sẽ không hề biết rằng mình đã chết. Về thôi, ba em đang đợi đấy – Sooyoung buông tay Sunny ra, cô tiến nhanh về ngôi nhà có cánh cửa màu trắng.

Sunny mở cửa vào nhà, cô chào ba mẹ mình.

- Con mới đi thăm Jessica àh ? – Mẹ Sunny từ torng bếp nói vọng ra.

- Vâng – Sunny trả lời, cô ngước mắt nhìn về phía Sooyoung.

- Young lên phòng đợi em.

Sunny khẽ gật đầu. Cô bỏ túi mình lên ghế và chạy vào rửa tay, cũng đã tới giờ cơm của gia đình cô.

Trong bữa ăn....

- Con bé dạo này ổn chứ ? – Ba Sunny đột nhiên hỏi khi ông nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sunny.

- Vâng, cậu ấy ổn, có lẽ vài ngày nữa sẽ xuất viện thôi thưa ba.

- Tội nghiệp con bé, vừa sinh ra đã không khoẻ mạnh.

Sunny cắm cúi ăn. Cô không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Cô không muốn mất Jessica, không muốn nhìn thấy 1 Yuri đau khổ. Nhưng cô cũng biết, đó là công việc của Sooyoung và cậu ấy cần phải chấp hành nó.

“Nhưng nếu Sooyoung thất bại, thì coi như người đó đã qua được ải này.” – Sunny chợt nghĩ. Chính vì thế, cô đặt chén cơm xuống và chạy nhanh lên lầu.

- Xin lỗi ba mẹ, hôm nay con hơi mệt, con muốn lên lầu nghỉ ngơi.

Vào đến phòng, Sunny gọi ngay cho Yuri.

- Alo...

- Yuri, ngày mai nhất định cậu phải đến bệnh viện trước 10h... Jessica...

- Jessica làm sao ???

Chợt nghĩ đến việc, nếu nói ra, Yuri ắt sẽ không tin. Sunny lấp liếm.

- Àh không, mình đột nhiên có cảm giác bất an. Cậu nhất định phải đến trước 10h nghe chưa, đồ đen.

- Rồi, mình biết...

- Cậu ngủ sớm đi. – Sunny nói và tắt máy.

- Em thực sự rất quý Jessica sao Sunny ? – Sooyong ôm lấy Sunny từ phía sau khi cô ấy vừa gập điện thoại lại.

Sunny khẽ gật đầu. Cô quay lại nhìn Sooyoung với hàng nước mắt.

- Sooyoung, em biết là khó cho Young, nhưng Young có thể... Không lấy Sica rời khỏi em, khỏi ba mẹ cô ấy và nhất là Yuri, cậu ấy cần Jessica biết bao, cậu ấy sẽ chết nếu không có Jessica mất.

Sooyoung khẽ mỉm cười, cô dùng tay lau đi dòng nước mắt ấy và nhẹ nhàng nói:

- Tất cả những gì em nói, những gì em muốn là mệnh lệnh của Choi Sooyoung. Em muốn Jessica còn sống, Young sẽ làm thế...

- Nhưng Young... – Sunny ngạc nhiên.

- Sẽ không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. – Sooyoung hôn nhẹ lên môi Sunny – Nhưng có thể Young sẽ bị phạt, Young sẽ phải trực cả ngày và đêm. Em biết đấy, Young không sợ mệt, nhưng việc không được gặp em, sẽ giết Young mất...

- Em sẽ tìm Youngie, em có đôi mắt này mà phải không ??? – Sunny mỉm cười.

Sooyoung cười nhẹ, cô siết chặt Sunny vào lòng mình.

- Young sẽ rất nhớ em, bunny của Young. Vì em, Young sẽ làm tất cả...

Sunny rúc vào lòng Sooyoung, nói nhỏ tiếng cảm ơn và họ ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

“Ngay cả khi... Phải rời xa em thì Young vẫn sẽ làm theo bất cứ điều gì em muốn”

Part III - End:

Sáng hôm sau, Sunny tỉnh giấc, cô nhìn sang bên cạnh, chiếc giường đã trống, như mọi ngày, Sooyoung đã đi làm công việc của mình.

Cô giật mình nhớ đến Jessica, ngước nhìn đồng hồ, 10h, Sunny nhanh chóng bước chạy vào nhà vệ sinh, cô thay đồ và đi thẳng đến bệnh viện.

.

.

.

Sunny bước dọc hành lang của bệnh viện, cô nhận ra có rất nhiều y tá đang chạy vào phòng của Jessica...

“Chẳng lẽ... Không...”

Mở tung cánh cửa, cô nhìn thấy Jessica đang lên cơn đau tim, các bác sĩ đang cố gắng chích thuốc cho cô ấy....

Tít... Tít.... Tít..... – tiếng chiếc máy kêu lên...

- Không Jessica, đừng bỏ mình. – Yuri gào lên.

Cô có thể nhìn thấy 1 bóng đen đang đứng ngay góc tường, với lưỡi hái trên tay.

- Sooyounggggg.... – Sunny la lên và mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mờ đi.

.

.

.

Sunny tỉnh dậy trên sân thượng bệnh viện. Trước mặt cô là Sooyoung và 1 người nữa, 1 bóng đen to lớn.

- Vì cô gái đó, mà nhà ngươi chấp nhận hình phạt này ?

“Hình phạt ?”

- Phải, ta biết ta sẽ mãi rời xa cô ấy, nhưng việc đó dễ dàng hơn so với khiến cô ấy oán trách ta. – Sooyoung nói.

- Youngie đang nói cái gì vậy ? – Sunny lên tiếng.

Sooyoung quay lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô, cô ngước nhìn lên Thần Chết kia.

- Ngươi đưa cô ấy đến đây sao ?

- Ta muốn mi xem xét lại việc này, cô ta không xứng đánh để mi từ bỏ ước mơ của mi. Chẳng phải mi đã từng rất muốn làm thần chết sao ?

- Hiện giờ thì cô ấy là ước mơ của ta. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy. – Sooyoung khẽ mỉm cười và quay lại nhìn Sunny.

- Ngu ngốc, mi từ bỏ chức vụ cao quý này. Để đi làm lại 1 con người ? Để trải qua Sinh, Lão, Bệnh, Tử sao ?

- Sooyoung, cả 2 đang nói gì vậy ?

- Nó không nói cho mi biết, để tha mạng cho 1 người, Thần Chết phải thế vào đó mạng 1 người khác, nếu không sẽ phải chết thay cho người đó sao ?

Sunny ngước nhìn Sooyoung với ánh mắt khó hiểu. Cô gái kia chỉ mỉm cười và siết nhẹ Sunny vào lòng.

- Hắn ta nói đúng, Young sẽ phải rời xa em. Nói là “chết” thế thôi, chứ Young đã chết 1 lần rồi mà.

- Ngươi thật là ngu ngốc, ngươi sẽ chịu đày đoạ ở đó 1 năm. Là 1 năm đấy. Đó sẽ là 1000 năm dưới địa ngục.

- Chỉ là 1 năm thôi. Young sẽ được chuyển kiếp. Sẽ không đau lắm đâu.

- Sooyoung, em xin lỗi... hãy lấy mạng mình đi, được không ? 1000 năm... Em thành thật xin lỗi. Sooyoung làm ơn, em sẽ chịu thay cho Jessica.

- Em không được nói thế, em còn cả 1 thế giới đang chờ đón. em còn có 1 ai đó sẽ yêu cậu hơn cả Young, em còn gia đình cậu còn bạn bè... Young không thể để em như Young, em không được sai lầm như Young, Sunny...

- Là lỗi của em, là lỗi của em... Em xin  Young... – Sunny ngồi thụp xuống sàn.

- Đấy là sự lựa chọn của Young, Sunny... – Sooyoung quỳ nhẹ xuống đất, đặt lên môi Sunny 1 nụ hôn.

- Không, Young tự lựa chọn cho Young, Young không hỏi qua em – Sunny hét lên.

- Em có sự lựa chọn không Sunny ? – Sooyoung mỉm cười.

Cô gái nhỏ chợt đông cứng nhìn Sooyoung. Cô nhắm mắt và hít sâu vào.

“Tất cả là do mình”

Cô đứng lên, và chạy nhanh ra phía lan can...

- Siwon, giữ cô ấy lại... – Sooyoung la lên.

Bóng đen nhanh chóng di chuyển, ôm lấy Sunny và khẽ siết nhẹ cô vào lòng. Sunny cảm thấy toàn bộ sinh lực mình lúc này như bị rút cạn. Cô ngã xuống sàn.

- Tới giờ rồi...

Sooyoung gật đầu, ngay lập tức 1 vòng tròn lửa hiện lên và Sooyoung bị thiêu đốt trong đó. Cô gào lên...

- Lee Sunny,Young yêu em... Ahhhhhhhhh

Ngọn lửa ngấm tắt chỉ để lại 1 vòng tròn đen trên nền gạch sân thượng. Sunny cũng ngất xỉu bên cạnh là chiếc vòng cổ hình lưỡi hái mà Sooyoung hay đeo.

.

Sunny tỉnh dậy ngay lúc cái nắng *** gắt trưa bắt đầu lên đỉnh. Ngó xung quanh, cô nhận ra, chẳng còn ai cả - chỉ có sợ dây chuyền, 1 vòng tròn trên nền gạch và 1 quyển sổ nằm trong đó.

“Khoan đã, quyển sổ sao ?”

Cô đứng lên và đi nhanh tới đó. Nhẹ nhàng cầm lên, Sunny ngạc nhiên khi trông thấy dòng chữ.

The Dairy for Lee Sunny - Màu vàng nổi bật lên so với bìa màu đen của nó, màu của nắng.

Ngày 23-9-2009

Mình sẽ mãi nhớ về ngày này. Ngày mình gặp cậu. Sẽ ra sao nếu mình không đi trễ và va phải 1 ai đó trong khi chạy trốn gíam thị ? Cậu đã giúp mình trốn ông thầy đó - 1 người bị cả trường nhìn dưới ánh mắt là 1 đứa kì quặc. Không bao h tham gia vào bất kì chuyện gì.

- Cậu nên kẹp phần tóc này lại. Việc che đi phần mắt khiến thầy ấy ko có cảm tình với cậu đâu.

Người đầu tiên dám đụng vào mình và thay vì khuyên mình nên làm gì, có vẻ cậu thích hành động hơn.

Ôi chúa ơi, nụ cười của cậu tuyệt đẹp. Mình cảm thấy có thể chạy mấy vòng sân trường nữa.

Lần đầu tiên, Choi Sooyoung không ghét ánh mặt trời.

“Chiếc kẹp này, đúng là của mình. Mình thật sự đã gặp Youngie trước đây sao ?”

Ngày 24.8.2009

Sunny, Lee SonKyu - thì ra tên cậu là Sonkyu. Nhưng cậu thiz mọi ng gọi là Sunny hơn. Đáng ra mình phải nghĩ ra ngay khi trông thấy nụ cười của cậu chứ (Mình đang cười như 1 đứa ngớ ngẩn đây). Cậu thật sự rất nổi tiếng. Tất cả mọi người trong khối đều biết đến cậu, mỗi khi cậu cùng 4 người bạn nữa của mình đi ngang qua. Họ đều xì xào ồn ào, nhìn các cậu dưới con mắt ngưỡng mộ.

Sao mình không chú ý cậu hơn nhỉ ? Àh, mình dành đa số thời gian nghỉ để nghe nhạc và ngủ mà. Nhưng từ bây giờ, sẽ không như thế nữa.

Vì mình đã có cậu trong đời - Lee Sunny.

Phía dưới dòng ghi chú, là hình ảnh được vẽ bằng tay - Đó là lúc Sunny đang mỉm cười với mọi người trong lúc đi dọc hành lang cùng với Tiffany, Taeyeon, Yuri và Jessica.

....

....

....

Ngày 15.02.2010

Chúc mừng năm mới, Sunny.

Mình hy vọng cậu thích món quà mà mình đã tặng cậu. Well, phải nói là “âm thầm” tặng cậu. Đừng nghĩ là mình theo dõi gì cả. Chỉ là mình tưởng tượng cậu đẹp thế nào torng bộ Hanbok đầy màu sắc. Àh, như 1 đứa trẻ đang mỉm cười thật tươi và chuẩn bị nhận tiền lì xì.

Hình ảnh bức tranh được vẽ bằng chì nhanh chóng hiện ra trong đầu. Nó là bức tranh do 1 người nào đó đã để torng hộc tủ cô vào đầu giờ chiều ngày đầu tiên quay lại trường học sau kì nghỉ Tết.

“Youngie àh, em thật sự thích nó lắm”

Cô chạy thật nhanh về nhà, mở chiếc hộp dưới gầm giường ra. Lặng lẽ xếp các bức tranh thẳng hành, nét chì đã bị lem đi 1 ít ra tờ giấy, nhưng vẫn có thể nhận ra, nhân vật chính torng bức tranh chính là Sunny.

Quyển sổ chợt mở ra khiến cô gái đang khóc giật mình. 1 phần ghi chú khác đã được thêm vào.

“Rõ ràng lúc nãy, nó đâu có ở đây...” - Đưa tay lau nước mắt, cô cầm lên.

Ngày 18.04.2011

Sunny bé nhỏ...

Uhm.... Đây là lần cuối cùng, Young viết cho em. Vì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Quá ngắn ngủi phải không ? Khoảng thời gian chúng ta bên nhau, không được nhiều, nhưng Young cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có em.

Cám ơn em đã đến bên cạnh Young. Cũng như Young đã từng cảm ơn đời vì đã cho mình gặp em trong 1 ngày “trốn giám thị”. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Nhưng cảm giác không bao giờ có thể thay đổi.

Ngày em tiếp nhận giác mạc mới, Young đã đến thăm em - ít nhất cũng nên đến nhìn mặt người đang sở hữu 1 phần cơ thể mình phải không ? Và thề có Chúa, Young đã té cây khi trông thấy em.

“Thì ra, cái bóng ngoài đó, chính là Youngie sao ?”

Mọi chuyện thật sự quá trùng hợp. Có lẽ Chúa muốn trêu đùa chúng ta. Đã cho em thấy Young và lại bắt Young lấy đi những người xung quanh em.

Goo Hara...

Young biết em là 1 người nhạy cảm, đó chẳng phải là điều Young yêu em sao ? Dĩ nhiên là sau con người em và cách thể hiện aegyo muốn đấm kia.

Vì thế, thật sự khó khăn khi Young phải làm chuyện này 1 lần nữa. Và bây giờ là Jessica Jung.

Young đã muốn mọi chuyện êm đẹp hơn bằng cách nói em dời ngày lại, nhưng... Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Và em khóc, em đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu. Nó quá mong manh phải không, Bunny ?

Hiển nhiên là Young không muốn trông thấy em như thế, em không nên khóc nhiều như thế. Young sẽ quyết định cho em.

Hãy cười lên, Sunny Bunny, như em đã cười khi tất cả mọi việc sụp xuống. Young chỉ là 1 hồn ma mà thôi. Rồi sẽ có người yêu em nhiều hơn Young yêu em... Nhưng, Young chỉ muốn em biết rằng...

Young yêu em, Lee Sunny...

- Em cũng yêu Youngie... - Sunny bật khóc nhiều hơn, cô ôm lấy quyển sổ vào người và siết chặt lấy nó. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống cành kéo tâm trạng cô xuống hơn. Cũng như ánh chiều tà đang phủ lên bệ cửa sổ, hắt vào tường chiếc bóng đen to lớn đang bị lôi đi và đưa tay khẽ chạm vào bóng Sunny.

Cô quay phắt lại...

“Youngie...”

Chỉ là căn phòng im ắng và 1 bức tranh mới nằm trên đống tranh cũ - Hình ảnh Sooyoung đang ôm cô ngủ - 1 thần chết đang ôm lấy 1 thiên thần. Phía sau lưng thiên thần là nhiều ánh mắt khó hiểu của những người khác và của Thần chết là ngọn lửa địa ngục giận dữ...

.

.

.

20 năm sau.....

Sunny chọn 1 tờ báo bên ngoài sạp bán trái cây. Cô quay lại và vô tình đụng phải 1 cô gái.

- Xin lỗi, cháu xin lỗi cô. – Cô bé trong bộ đồ học sinh cấp III lễ phép xin lỗi Sunny, cô khẽ mỉm cười gật đầu ra hiệu không sao và quay lại trang báo của mình trong khi cô bé kia bỏ đi mất.

- Sooyoung àh ! - Cô gái đứng lại và kêu to sang bên đường,

Tờ báo trên tay Sunny rớt xuống đất. Cô nhìn sang bên kia.

Vẫn gương mặt đó

Mái tóc đó

Và dáng người đó.

Trên tay vẫn là bịch snack mà Sooyoung hay ăn.

Ngay lúc này, cánh cửa bên trái cô mở ra.

- Honey, mình về thôi.

Sunny gật đầu và quay lưng đi sau khi nhìn cô gái kia lần cuối. Cô bé trong bộ đồng phục đã chạy đến khoác tay cô ấy. Cô đưa tay lên cổ, siết chặt lấy sợi dây chuyền, 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Bên kia đường...

- Soo quen cô ấy sao ? – Cô gái hỏi.

- Sao, àh không, chỉ là cô ấy dám đụng vào Hyoyeon bé bỏng của mình thôi – Cô gái cao hơn đưa tay chỉnh lại mái tóc của bạn gái mình – Cậu đến trễ đấy.

- Mình bị phạt ở trường.

- Không sao, đợi chờ cậu là vinh hạnh của mình. Mình yêu cậu...

- Mình cũng yêu cậu....

"Vì em, Young sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, dù rằng có phải chết... 1 lần nữa"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soosun