Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap I: Sự bắt đầu của tất cả

Thị trấn Organbaelz, Pelfe, Công quốc Wiltia. Một thị trấn mỏ không mấy khá giả đã lọt mắt xanh của 2 người đang đứng trong trung tâm thành phố.

Chàng sinh viên trẻ của một trường đại học cơ khí của Wiltia( đang thất nghiệp). Tóc đen mắt xanh với trang phục đơn giản đang thở dài:

- Yahiz à, Tại sao tụi mình lại đến thị trấn này vậy?

Anh chàng tên Yahiz trả lời:

- Vì chúng ta đã hết tiền để đi xe rồi, Kuze.

Chàng sinh viên tên Kuze ấy thở dài. Sau một lúc thì trả lời:

- Vậy giờ chúng ta đi tìm nhà trọ trước đi.

Sau đó hai người đi quanh thị trấn để tìm nhà trọ rồi dừng lại trước ngôi nhà có thiết kế với phòng khám nhỏ ở tầng trệt. Ngôi nhà có 2 tầng nằm ở một góc của ngã ba đường.Trên dó treo bản "Bán nhà". Quan sát bên ngoài xong, cả hai quyết định tiến vào căn nhà.

Trong căn nhà có một ông bác sĩ già đang ngồi hút thuốc. Yahiz tiến đến mở lời trước:

- Xin chào ông, ông có ý định bán nhà à? Tại con nhìn thấy tấm bản bán nhà bên ngoài.

- Ừ. – Ông bác sĩ trả lời. – Cháu là ai, từ đâu đến? Trông cháu khác với mọi người ở đây quá.

- À, Cháu từ xứ khác đến định cư, làm việc ở đây.

- Làm việc ư? – Ông bác sĩ cười khinh bỉ. – Tôi khuyên cậu đấy. Cái thị trấn này nghèo nàn lắm. Cậu muốn kiếm tiền thì lên Ponapalas mà kiếm.

Yahiz quay sang hỏi Kuze rằng Ponapalas là nơi nào thì Kuze đáp lại là thủ đô cũ của Pelfe trước khi sát nhập với Wilta.

- À thì cháu hết tiền đi xe rồi với cả thị trấn này cũng được nên cháu quyết định ở lại.

- Vậy thì được. – Ông bác sĩ cười tinh quái. – 1000 Mark cho căn nhà này nha. Đúng lúc ta muốn lên Ponapalas kiếm tiền dưỡng già.

Nói xong ông bác sĩ lấy trong két sắt một tờ hợp đồng bán nhà đã phủ đầy bụi. Thổi bụi trên đó và nói hãy kí vào đây. Ông bác sĩ cũng vui vẻ cho Yahiz trả góp tiền mua nhà đồng thời tặng đống thuốc cũ còn lại trong kho. Sau đó ông cũng nhanh chóng rời đi với đống đồ đạc có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Kuze với Yahiz nhìn nhau. Cả hai nhún vai và bắt đầu đi tham quan căn nhà. Căn nhà trông khá cũ, chắc là cũng đã được xây dựng gần nhất từ khoảng năm năm về trước. Kuze lên tầng hai xem xung quanh. Tầng hai có một hành lang khá hẹp, gồm hai căn phòng ngủ nhỏ và một nhà kho. Ngoài ra còn có một ban công thông với hành lang này. Yahiz thì đi ra phòng khám phía trước. Phòng khám khá sách sẽ, thiết bị tuy không phải loại tân tiến nhưng cũng rất hữu dụng so với kinh tế của thị trấn. Có một kho thuốc nhỏ gần như đã đóng mạng nhện gần hết làm Yahiz phải nhăn mặt và bỏ ra ngoài. Ngôi nhà cũng có một phòng khách nhỏ, một phòng ăn kiêm nhà bếp và một phòng tắm nhỏ khác.

Cả hai bắt tay vào dọn dẹp nhà. Kuze quét dọn, bắt đầu mang những đồ đạc vào nhà sắp xếp. Yahiz đi dọn dẹp phòng khám và kho thuốc, đồng thời vứt bỏ đi những loại thuốc hết hạn. Làm xong cậu lại nhăn mặt vì tận 80% thuốc trong kho đều đã hết hạn, số khác thì đã bị chính quyền yêu cầu thu hồi nhưng vẫn còn trong kho. Kết quả là chỉ có số ít thuốc có thể sử dụng một cách an toàn.

Dọn dẹp nhà xong thì đã quá trưa. Cả hai bắt đầu thấy đói bụng, Yahiz xem trong túi thì họ chit còn chút ít tiền chỉ đủ để mua một vài cái bánh mì.

Cả hai đi ra khỏi nhà. Kuze quan sát xung quanh thì cậu thấy một tiệm bánh mì nên bèn kéo Yahiz đi tới tiệm. Tiệm bánh tên là Tockerbrot. Tiệm bánh bên ngoài chỉ là một căn nhà nhỏ, trông không đông đúc lắm và có những chiếc bánh thơm ngon đang được trưng bày trước cửa kính. Cả hai thèm thuồng đến mức nhỏ dãi. Thế nên họ tiến vào để mua một vài chiếc bánh. Sau khi mở cửa, cả hai gọi chủ tiệm thì một người đàn ông bước ra.

Người đàn ông trông cao lớn, người vạm vỡ. Mang những đặc điểm của người Wilta có mái tóc vàng, mắt xanh nhưng đặc biệt là gương mặt có một vết sẹo lớn phía bên trái nhìn như một con quỷ.

- Oáiiiii! – Kuze hét lên.

- À, chào anh, tôi đến đây để mua 2 chiếc bánh mì. – Yahiz nói với vẻ điềm tĩnh. – Loại nhỏ nhất, rẻ nhất, không có nhân và không có vị.

- Vậy thì...- Người đàn ông bối rối hỏi. – Các cậu ăn gì với cái bánh mì đó.

- Chúng tôi không có tiền

Nghe vậy, người đàn ông mặc dù bối rối nhưng sau đó đã lấy 2 cái bánh mì Brötchen đưa cho 2 người. Hai người nhận bánh, định lấy tiền trả thì người đàn ông đó không nhận tiền. Nói rằng 2 người chắc là cũng đang khó khăn nên anh ấy đồng cảm. Thấy vậy, 2 người nhận bánh mì với sự cảm kích rồi đi ra bàn ngồi ăn. Cả hai bắt đầu ăn lấy miếng đầu tiên, một cảm giác mới lạ khác xa với những ổ bánh mì trước đây.

- Món bánh mì này ngon quá. – Kuze không khỏi thốt lên

- Công nhận là nó ngon thật. – Yahiz tiếp lời và quay sang nói với người đàn ông kia. – Này anh, món bánh mì này rất ngon.

Người đàn ông nghe vậy. Bỗng nhiên xúc động lên làm cho Yahiz và Kuze bị bất ngờ. Yahiz liền đi đến hỏi người đàn ông vì sao anh ấy lại khóc như vậy? Người đàn ông liền nói 2 người là những người hiếm hoi mua và khen bánh mì của anh làm. Cả ba sau đó ngồi xuống và nói chuyện.

- Tôi tên là Yahiz, còn đây là Kuze Nagasaka. Chúng tôi mới chuyển tới thị trấn này sống.

- Còn tôi tên Lud Langart, chủ tiệm bánh này. Thật sự tôi không kiềm được nước mắt khi có người khen như vậy. Cửa tiệm của tôi chưa từng có khách đến mua. Hai cậu là người đầu tiên đến mua bánh của tôi và khen.

- Chưa từng có ai đến mua. – Yahiz ngạc nhiên. – Bánh mì anh làm rất ngon như vậy nhưng tại sao lại không có người mua?

- À ừm...thì...

Yahiz nhìn Lud rồi quay sang nhìn Kuze đang thấp thỏm trông như đang cảnh giác với Lud. Cậu sau đó cũng hiểu ra vấn đề nên nói với Lud không cần giải thích. Ăn xong, hai người Kuze và Yahiz đi về nhà để tiếp tục dọn dẹp. Họ dự tính sẽ mang một số đồ vật cũ để đem đi bán phế liệu. Họ tìm thấy kệ sách cũ đã mục ruỗng, một ít sắt phế liệu và quần áo cũ. Kuze đi xung quanh nhà và tìm thấy một tầng hầm nhỏ. Kuze xuống với ý định chỉ dọn dẹp tầng hầm

Tầng hầm nhỏ đã đóng bụi và mạng nhện với những bức tường gạch xung quanh. Chứng tỏ nó đã không được sử dụng từ lâu. Ở dưới đây chỉ toàn sắt vụn và những hộp gỗ chất đống trong này.

- Chà... mình có cả đống việc để làm rồi.

Kuze bắt tay vào việc dọn dẹp tầng hầm. Đầu tiên, cậu lấy những hộp gỗ rỗng có trong tầng hầm để chất những sắt vụn để mang ra ngoài. Sau đó cậu lấy chổi để quét mạng nhện có trong tầng hầm. Sau một khoảng thời gian dọn dẹp thì Kuze thấy một cái hộp gỗ nhỏ.

Chiếc hộp gỗ có một ổ khoá nên Kuze định sẽ tìm chìa khoá để mở ra xem còn có gì bên trong không. Kuze gọi Yahiz xuống tầng hầm để phụ mình tìm chìa khoá. Khi Yahiz đi xuống thì Kuze nói cho cậu biết về chiếc hộp và họ cần tìm chìa khoả để mở nó. Yahiz chỉ đơn giản nói không cần thiết phải như vậy. Cậu chỉ đơn giản cầm chiếc hộp và đập vào bức tường làm ổ khoá hỏng và rơi ra. Sau khi ổ khoá rơi thì cả hai nhìn vào bên trong để xem có gì. Bất ngờ bên trong hộp lại là 1 cái túi màu đen. Cái túi này khá nặng và dày. Kuze ban đầu còn đùa rằng bên trong túi có hàng nóng. Sau khi mở ra thì cả Kuze và Yahiz đều bất ngờ vì bên trong túi có 1 thỏi vàng.

- Gottverdammt, cái gì đây?!

- Hình..hình như là một thỏi vàng.

- Từ đâu ra vậy? – Kuze còn đang bỡ ngỡ hỏi Yahiz

- Là vàng đấy. – Yahiz cầm lên kiểm tra. – Là vàng thật đấy. Nó nặng lắm.

- Hay mình đem đi đổi đi. Có tiền dùng rồi.

- Mà cậu biết chỗ đổi không đó!

- Tôi biết chỗ đổi, để tôi đi đổi cho. – Kuze hớn hở nói. – Chiều nay chúng ta có tiền dùng rồi!

Sau khi Kuze chạy khắp thị trấn thì lúc xế chiều thì cậu mang về một chiếc bọc đen chứa toàn xấp tiền. Lúc đó Yahiz cũng đã dọn dẹp xong nên cả hai quyết định đi ăn tối. Vì thị trấn không có quán ăn nào ngon nên cả hai quay trở lại tiệm bánh lúc sáng.

Bước vào quán thì cả hai gặp Lud và một cậu bé tóc vàng khác. Kuze vừa nhìn đã biết cậu với hai người này là đồng hương với nhau. Cả hai đang nóí chuyện nhưng vì Kuze và Yahiz đang đói nên Kuze bảo Yahiz gọi chủ quán trước.

Cả hai bước vào trong quán, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu bé tóc vàng kia thốt lên: "Lud, cuối cùng anh cũng đã có khách rồi!!". Lud nhìn và nhận ra Kuze và Yahiz – 2 người khách hiếm hoi đã mua bánh của anh lúc trưa và khen nó.

- Ồ, hai người lại tới đây mua bánh à? – Lud hỏi cả hai người.

- Đúng vậy. – Yahiz nói.

- C-Cái gì vậy? Anh Lud thế là thế nào? – Cậu bé tóc vàng ấy nói.

- À, họ là những khách hàng trưa nay đã mua bánh của anh. – Lud có vẻ hào hứng nói. – Do em mới tới nên chưa kể cho em nghe.

Kuze cậu bé đó và đánh giá cậu có mái tóc và màu mắt giống Lud chứng tỏ họ cũng là người Wiltia. Cậu bé trông trẻ tuổi nhưng Kuze đánh giá cậu khá chững chạc so với độ tuổi của cậu. Tuy vậy Kuze vẫn còn hơi dè chừng với Lud nên cậu vẫn nấp sau Yahiz. Yahiz thì cậu không quan tâm lắm, cậu quay về phía Lud.

- Lud, bán cho tôi một chiếc bánh Pumpernickel và.... - Yahiz quay sang hỏi Kuze. – Cậu muốn ăn bánh gì?

- ... một chiếc bánh Hörnchen.

- À, và một chiếc bánh Hörnchen. Mà này Lud, cậu bé kia là khách quen của cậu à?

- Đúng, và cũng là một người bạn nữa. Tên của cậu ấy là Jacob.

Lud liền đi vào trong quầy để lấy bánh. Sau đó quay lại và đưa bánh cho hai người họ.

- ... hai người đang bàn về vấn đề gì vậy? – Kuze hỏi Lud một cách chần chừ.

- Chúng tôi đang bàn về việc làm thế nào để giúp bán được bánh và phát triển. – Cậu bé tên Jacob ấy nói.

- Ồ, vậy à? Thú vị đấy. Cho tôi tham gia với có thể tôi sẽ giúp được điều gì đó chăng. – Yahiz tiếp lời với vẻ. Cậu ngồi vào bàn mà chẳng thèm quan tâm đến Kuze đang nấp sau lưng mình.

Cả bốn người ngồi vào ghế để bàn chuyện. Jacob lên tiếng về việc tuyển thêm nhân viên. Mắt của Kuze sáng lên vì cuối cùng cũng có công việc nhưng...đã bị dập tắt vì Jacob nói chỉ tuyển nhân viên nữ.

- Anh vẫn còn chỗ cho một nhân viên nam không...? – Kuze rụt rè hỏi Lud

- Có lẽ sau khi tuyển một nhân viên nữ nào đó, anh có thể cân nhắc tuyển em vào. Nhưng cảnh báo trước là anh không thể trả lương vào thời điểm này.

- D-Dạ không sao, miễn em không thất nghiệp là được rồi ạ.

Lud nói rằng anh ấy sẽ cân nhắc tuyển Kuze sau. Yahiz liền lên tiếng:

- À tôi có công thức của loại bánh mới đến từ một quốc gia phương đông. Tôi nghĩ có thể giúp đỡ anh bằng cách này.

Yahiz xin một tờ giấy và viết công thức cùng cách làm món bánh đó ra. Gọi đó là "Bánh nhân đậu đỏ". Lud tiến vào bếp để làm thử bánh nhân đậu đỏ theo công thức mà Yahiz đưa cho. Sau khoảng một tiếng, Lud mang thành phẩm ra cho mọi người thưởng thức.

- Ngon quá! – Jacob lên tiếng đầu tiên.

- Ôi nhân đậu đỏ ngọt một cách hoàn hảo!- Kuze sau đó lên tiếng

- Nó ngon hơn tôi mong đợi. – Yahiz lên tiếng.

- Tôi rất vui khi nghe những điều đó. – Lud vui vẻ nói.

Yahiz và Kuze thấy trời đã tối nên chào tạm biệt Lud và Jacob để đi về. Kết thúc một ngày mà họ cho may mắn và suôn sẽ lạ kì. Bản thân Yahiz ngày mai còn phải khai trương phòng khám của mình nữa. Kuze nói rằng có lẽ ngày mai sẽ thú vị hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top