Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG III: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm không ngủ được, thêm việc tối hôm qua bị bỏ đói khiến tôi như cạn kiệt hết toàn bộ sức lực. Cơ thể không còn đủ chất để duy trì hoạt động của từng cơ quan, tế bào.

Tỉnh dậy trong tình trạng suy nhược cơ thể, mắt tôi cứ mở ra rồi lại khép hờ. Tay chân đều mệt rã rời đến mức không muốn cứ động.

Nhìn sang bên giường Slav, có lẽ anh cũng chả khá hơn.

Đối với anh em chúng tôi, thiếu một bữa ăn có thể gây ra choáng váng, mệt mỏi. Bữa ăn đêm qua là hình phạt nặng nề nhất mà chúng tôi từng gánh sau khi sang Trung Quốc.

Slav ngồi trên giường, hai tay chống cằm, hàng lông mày cứ vô thức nhíu lại. Dường như anh đang mệt mỏi lắm. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh!.

- "Slav ơi, em không thể dậy nổi" - tôi yếu ớt gọi, ngoại trừ đôi mắt hướng nhìn anh, còn lại mọi thứ đều không cử động.

- " Em cảm thấy thế nào?" - Slav bước đến bên giường tôi một cách nặng nề, tay anh đưa lên mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bên má, sau đó sờ trán, cảm nhận nhiệt độ trong cơ thể tôi. "Em bắt đầu sốt rồi, anh sẽ gọi mẹ", đoạn anh quay người, cố gắng giữ vững bước chân mà rời khỏi phòng.

Cơ miệng dù cử động được nhưng cổ họng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Nên tôi chỉ đành im lặng, mắt khép lại xem như câu trả lời.

Một lúc sau tôi mới nghe tiếng bước chân trở lại. Slav bước đến cùng mẹ. Cố gắng mở đôi mắt ra, nét mặt lo lắng của bà đập thẳng vào tầm nhìn của tôi.

"Terrian, con làm sao lại sốt đến mức này rồi?"- Bà gần như hoàn toàn mất bình tĩnh, cứ xoay đi xoay lại tìm thứ gì đó.

Slav đứng cạnh mẹ một lúc, nhìn bà đắp khăn ấm lên trán tôi rồi rời đi.
"Slav, lát con vào lớp của em và xin giáo viên cho em nghỉ hai hôm nhé!"- đoạn Slav vừa từ phòng vệ sinh ra, và mẹ đang đo thân nhiệt tôi.

"Con biết rồi. Con xuống trước đây" - Anh không nói gì nhiều hơn nữa, khi ngang qua tôi, anh chỉ vuốt lên tóc tôi một cái rồi đi thẳng xuống nhà ăn.
---- ---- ---- ----
9h45 tại trường...
Ngôi trường không một tiếng ồn ào quá lớn. Các lớp học đều đóng cửa tập trung cho giáo viên giảng dạy.

Slav gục đầu xuống bàn, nhắm đôi mắt lại. Những lời giảng của giáo viên đều không lọt vào tay anh.

Phiễn Dược ngồi bên cạnh, hết đưa mắt nhìn giáo viên rồi lại cuối xuống ghi ghi chép chép những bài học. Thi thoảng lại quay sang nhìn Slav.

Thấy anh mãi không ngẩng mặt lên nhìn bảng, Phiễn Dược khẽ nhíu mày, lén lút đưa ngón tay lên khều khủy tay Slav.

"Hửm?" Slav đưa mắt lên nhìn Phiễn Dược, thái độ tỏ rõ vẻ không muốn làm phiền.

Phiễn Dược lại chẳng quan tâm lắm vẻ mặt đó của anh, nhỏ giọng nói "Cô Thụy cứ nhìn cậu nãy giờ. Mau ngước mặt lên và chú ý đi".

"Chậc, tôi chả quan tâm đến bà ta." - Vừa nói, Slav lại vừa chuẩn bị cúi đầu nằm xuống.

Có lẽ vì đã bị để ý quá nhiều lần, nên khiến Phiễn Dược có chút khó chịu mà đánh mạnh vào tay Slav. Anh ta cau mày, lần nữa đưa mắt lên nhìn giáo viên đang trên bục giảng.

Slav sau khi bị phá mất giấc ngủ, anh cũng cọc cằn hẳn ra, rít lên "Cậu làm cái quái gì..."

"Rengg.."

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên làm cắt ngang lời nói của Slav.

Lớp học im ắng bắt đầu sổi nổi hơn hẳn. Tiếng xì xào lo lắng càng lúc càng lớn hơn. Điều đó khiến giáo viên đang đứng trên bục cũng bắt đầu rối rắm.

"Các em trật tự nào!"- Cô Thụy đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, cố gắng lớn giọng hơn.

Đợi sau khi tất cả có vẻ bình tĩnh và lắng nghe, cô nói tiếp "Mau đứng dậy, theo sự hướng dẫn của cô ra khỏi lớp".

"Aa... Cứu với...
Chạy ngay đi... mau..."

Hàng loạt tiếng la thét thất thanh phía ngoài khiến cả lớp kinh hãi. Slav ngẩng đầu dậy, chạy thật nhanh đến bên phía cửa. Anh đưa mắt nhìn thông qua kính cường lực gắn ngay cửa.

" Jesus... What the..." - Slav lẩm bẩm trong miệng mấy từ. Mắt anh giờ đầy sợi tơ máu, ngấn nước mà bất lực nhìn viễn cảnh bên ngoài.

Dương Viễn xoay người về phía sau nhìn em song sinh. Mặt anh đanh lại, thoáng cái đã trắng bệch. Dương Vũ thấy thế, liền bật dậy chạy lại chỗ anh mình, kéo y chạy tới góc cửa, ra sức trấn an.

Khúc Tâm tiến tới nắm lấy tại áo của Phiễn Dược. Cơ thể cô yếu ớt, khuôn mặt xanh xao hẳn ra. Đôi mắt cũng không còn sáng rực như trước giờ. Đôi môi không còn tí máu thỏ thẻ với anh ta "Dược, tôi thấy bất an quá. Có chuyện rồi..."

Anh ta kinh hoàng nhìn người trước mặt, cô gần như không còn là Khúc Tâm xinh xắn thường bám níu Slav nữa, giờ nhìn cô như một bệnh nhân không còn chút sức sống nào. Anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi chạy lại chỗ Slav.

"Slav, có chuyện gì vậy?" - Phiễn Dược vẫn không tin lời nói của Khúc Tâm, anh muốn tự mình kiểm chứng. Hướng mắt nhìn ra ngoài. Anh run lên một nhịp.

"Mẹ kiếp, hành lang đầy rẫy xác sống như mấy bộ phim rồi." - Phiễn Dược gần như rối tung lên, anh ta hét lên: " Mau đem bàn ghế chặn hết các cửa lại nhanh lên. Tất cả muốn giữ mạng thì nhanh chóng lên".

"Cậu nói quái gì..." - một bạn học nam run rẫy quát lại Phiễn Dược. Lại bị anh ta quay sang trừng mắt, gằn giọng nói "Hay mày muốn chết như chúng nó? Thử vác xác ra ngoài xem tao có lừa mày không?" vừa nói, Phiễn Dược một tay kéo Slav về lấy bàn ghế chặn cửa lại.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phiễn Dược, khuôn mặt khó tin của Slav, rồi dọc hành lang có hàng chục người đang tháo chạy. Cô Thụy biết hai người họ không nói đùa. Liền lật đật kêu cả lớp làm theo lời Phiễn Dược.

Cả cô cũng giúp họ chặn hết các cửa sổ, miệng luôn hối thúc các học sinh khác phải khẩn trương hơn.

Hành lang lúc này khắp nơi đều vương vãi máu tươi, mùi máu xộc thẳng lên mũi Slav khiến anh dù đang trong phòng kín cũng cảm thấy muốn nôn ra.

Tiếng bước chân, gào thét liên tục đập vào tai anh càng làm anh thêm sợ hãi. Giấc mơ mà tôi kể đã trở thành sự thật. Mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ. Mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.

Slav lùi về sau xem xét tình hình một chút. Cuộc rượt đuổi giữa xác sống và một số học sinh có lẽ đã di chuyển tới khu phía Nam. Nhưng vẫn còn mấy cái xác di động đang ở đây.
Anh thở phào, lấy điện thoại từ túi quần ra. Thật nhanh bấm một dãy số.

Điện thoại vang lên lúc đó, tôi mệt mỏi với tay ấn nghe và đặt nó lên tai. Chưa kịp trả lời, lời của Slav đã làm tôi muốn thót tim ra ngoài.

"Terrian, mau lết thân ra khỏi giường, chạy xuống khóa chặt các cửa lại. Em và bố mẹ đừng ra bên ngoài, loạn lắm rồi.".

Không chần chừ gì, cũng không hỏi thêm bất cứ câu nào, tôi hiểu rõ anh đang muốn nói gì. Nghe theo lời Slav, cố gắng ngồi dậy và di chuyển xuống lầu. Vừa chạy, miệng tôi không ngừng gọi bố mẹ.

Bà đang trong căn bếp làm thức ăn trưa, nghe thấy tiếng thất thanh của tôi liền giật mình mà nhíu mày, mẹ rít lên " Con làm sao lại la lối thế..."

Không đợi bà nói hết câu, tôi đã chạy tới khóa chặt cửa chính, ngắt lời chen vào " Bố mẹ, anh Slav bảo ở ngoài đầy rẫy xác sống ạ. Bố mẹ mau khóa chặt tất cả các lối đi mau lên!".

Bố tôi đang xem TV, trên kênh thể thao ông đang xem, đột nhiên bị chen ngang tin khẩn cấp toàn quốc. Ông nhíu mày nghe rõ phóng viên đang quay trực tiếp trên một công trình xây dựng.

"... Hiện tại bên ngoài rất rối loạn, nếu không có việc cần thiết, mọi người đừng nên ra ngoài. Hãy giữ lấy tính mạng của mình..."

"A..."- Lời chưa kịp nói hết, máy quay đã bị rơi xuống đất và vỡ màn hình, sau đó tiếng thét của người vừa tường thuật trực tiếp vang lên.

Ông nhíu mày khó chịu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ông quay phắt người lại nhìn bà vợ đang rửa bát phía sau.

Vì để tiện cho việc phơi nắng chén dĩa, ông đã yêu cầu xây một khung cửa sổ ngay chỗ bà đang đứng hiện tại. Không ngờ tới việc bà ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài đang loạn thế nào.

Bố tôi gần như rống lên "Warren, mau tránh chỗ đó ra". Trong phút chốc, ông bật dậy chạy khỏi ghế sofa.

Nhưng chậm một nhịp so với thứ kinh tởm trước mặt.

Mẹ ngây người ở đó, hai mắt mở to đang run rẩy. Bà thất thần ra, hai chân chôn tại chỗ. Bà đứng lặng ở đây, đến khi hai bàn tay đầy máu tóm lấy đầu bà kéo ra.

Tôi quay người lại, cảnh tượng hiện tại làm hụt tận mấy nhịp tim của mình. Tôi và bố cả kinh, cả hai chỉ cách bà vài bước chân... nhưng vì quá run sợ, tôi không thể cử động được.

Thứ kinh tởm mất miếng thịt trên miệng nó, khè ra một tiếng, cơ miệng nó há to. Nó kéo bà đến gần nó hơn, máu trong miệng nó cũng theo thế mà chảy ra.

Đến lúc này, mẹ tôi dường như mới thức tỉnh được, bà toang miệng la hét, hai tay bám vào thành bồn rửa chén, ra sức kéo mình thật xa khỏi cửa sổ, né tránh cái miệng ghê tởm kia. Nhưng sức của bà làm sao có thể chống lại sức mạnh ghê gớm kia.

Cùng lúc mẹ Warren hét lên, cả cơ thể tôi cũng bắt đầu cử động được. Vội vàng đứng lên, nắm lấy con dao cắt thịt ngay hộp đựng dao kéo. Tôi lao đến cạnh bà, tay run bật lên và chẳng cảm nhận được mình đang cầm vật gì.

Trong vô thức, hai tay tôi nắm chặt lấy con dao. Loạt suy nghĩ bị ngưng trệ lúc nãy bây giờ chỉ hình thành đúng một câu: Cứu mẹ!.

"Phập ..."

Một khoảng khắc ngắn sượt qua, ngay khi tôi mở mắt. Đã thấy dao cắm vào đầu tên xác sống, máu phun ra xối xả làm bết lại tóc của mẹ. Thậm chí còn một vài giọt rơi vào má tôi.

Màu máu nhuộm đỏ đôi mắt, cảnh vật muôn màu sắc bị màu đỏ lấp đầy. Tôi hoang mang buông bỏ con dao ra, giống như bị ai giật lấy cây nạng, tôi ngã phịch xuống đất, đôi mắt run rẩy nhìn mẹ tôi.

Chính tay tôi đã giết chết tên đó, nó ngã ra khỏi thành cửa sổ rồi biến mất. Biết rõ! Biết rõ là nó đã chết, song bao nhiêu can đảm tôi đã dùng để đâm nó, còn sức lực đâu mà ngồi dậy xem nó đã ra sao rồi!

Mẹ như từ cõi chết trở về. Mắt bà vẫn lộ ra nét sợ hãi rõ rệt. Rồi bà lại cứng nhắc quay sang nhìn tôi. Tia sợ hãi lại hiện lên gấp bội.

Lạ thật! Tôi vì cứu bà mới có can đảm cầm dao giết người, sao bà lại nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ như vậy?

Bố tôi đứng từ trên nhìn xuống tôi, ông cũng nhíu mày khó hiểu, nhưng tôi thấy rõ. Ông dường như rất kinh ngạc.

Bàn tay run đến thấy rõ của mẹ vươn ra, chầm chậm gắng sức đóng cánh cửa lại, mắt bà vẫn hướng về phía tôi. Lúc này đây, bà dường như không phải chỉ có kinh hoàng, nó bắt đầu xen lẫn tia lo lắng.

Phải mất một lúc lâu sau, mẹ mới hé miệng. Giọng bà yếu ớt, tiếng nghe được tiếng lại không. Nhưng nhìn khẩu hình miệng, câu nói chính là: Tại sao con lại cười?!.

Ô... tôi đang cười sao? Ngay cả vào tình cảnh trớ trêu như thế này?

Đến khi nhận thức được mình đang cười, tôi bàng hoàng, hướng mắt khó hiểu lên nhìn bố mẹ. Hay tay chầm chậm đưa lên, bóp nắn nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top