Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG V: Vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:34 tại trường.

Dọc bên các cửa sổ lớp học của Slav, một vài tên xác sống bẩn thỉu đang dùng cơ thể của mình mà va vào cửa kính khiến cho bọn con gái sợ đến khuôn mặt đầm đìa nước của chính mình, một tý máu cũng không còn.

Khúc Tâm đáng thương mệt mỏi tựa vào vai Phiễn Dược. Giọng yếu ớt nói "Bọn chúng biết có người ở đây"

"Nhưng chúng sử dụng giác quan nào để nhận biết chứ? Chúng ta đã chất cao đống bàn ghế để che mất khung cảnh bên trong rồi" - Một nam sinh run rẩy hỏi lại cô.

" Như thế thì đôi mắt không phải là thứ dẫn đường cho chúng. Hoặc là mũi, hoặc là tai hoặc cũng có thể..." - Phiễn Dược dừng nói, đưa mắt ra nhìn mấy cái đầu lấp ló bên ngoài.

"Hoặc như thế nào chứ?? Cậu mau nói!" -  Nam sinh kia có vẻ vì quá sợ hãi nên dẫn đến mất kiểm soát mà quát lên thật lớn.

Cơ miệng người kia vẫn còn chưa kịp đóng lại, Slav đã nhào lên chỗ anh ta. Cánh tay săn chắc dùng lực thật mạnh để bịt miệng người kia lại.

Có lẽ anh đã lấy lại được sức lực, nhưng vẫn không đủ nhanh để ngăn chặn người kia mất nhận thức mà hét lên.

Hai sự việc diễn ra cùng một lúc, ngay khi Slav chộp lấy miệng anh ta, cũng là lúc lũ người chết di động kia la ó, dùng sức càng mạnh hơn để phá vỡ vật cản.

Mấy tấm kính run lên liên hồi, lũ con gái hét toáng lên, họ ôm lấy nhau mà khóc nức nở.

Những sợi chỉ máu trên mắt Slav vẫn chưa mờ đi, nghe thấy không khí ồn ào hơn, Slav càng dùng lực mà giữ chặt quai hàm của người kia.

"Ngậm mõm chó mày lại nếu không muốn bị ăn thịt. Ý Phiễn Dược nói chính là bọn chúng dựa vào nhịp tim của con người mà di chuyển" - Slav gầm gừ trong miệng, giọng nói sắc như dao, như thể nếu không tuân theo sẽ bị con dao ghim vào người. Dù cho anh đang nói cho người nọ nghe, nhưng âm thanh cũng vang hết phòng học, ai nấy đều nghe được.

Phiễn Dược cố gắng thả lỏng cơ thể mình ra, quay sang nhìn cả lớp mà bảo "Làm nguội cái đầu của các cậu lại, điều chỉnh cơ thể trở lại trạng thái bình thường đi"
--- --- --- ---

Mắt tôi cứ chăm chú nhìn gã xác sống đang cố di chuyển ra bên ngoài cổng. Gã dùng hai tay của mình kéo lê thân người đi, thật chậm thật chậm.

Giống như xem một con người đang cố chạy về đích, thú vui lớn nhất của tôi chính là nhìn người khác chậm chạp hay thất bại.

Môi tôi bất giác cong lên một nụ cười "Nào! Cố lên, còn một chút nữa là có thể ra ngoài rồi!" Tôi thầm thì nói với bản thân mình.

Nhưng khoan đã, nghĩ xem nếu tôi bắt gã về để nghiên cứu xem chúng nó có khuyết điểm không thì sao?

Nó sẽ là một bước tiến cực kỳ lớn, có thể giúp tôi và Slav trốn thoát.

Tôi đứng phát dậy, nhanh chân chạy đến tấm màn ngay cửa ra vào, nép người vào xem khung cảnh xung quanh. Cổng ngoài chỉ khép không khóa, ra xa một chút, ở ngoài đường, lũ xác xống thưa thớt hẳn đi. Tên đứng gần hàng rào nhà tôi nhất cũng khoảng hơn 7 8 mét.

Từ phía cửa chạy ra cổng, với tốc độ nhanh nhất của mình, thời gian cũng là tám giây.

Lại lần nữa nhìn gã đang nằm trong sân nhà tôi, hắn sắp thoát rồi. Phải nhanh chóng thực hiện mới có cơ hội.

Nhưng tên cách xa cổng sẽ mất bao nhiêu thời gian để nhận ra có người và chạy tới chỗ tôi? Không lâu, chỉ mất hai mươi giây.

Đủ! Nếu chúng nó dùng mũi để đánh hơi mùi người thì những tên khác đã đi quá xa để có thể ngửi.

Nếu dùng mắt để xác định con mồi thì chỉ cần cẩn thận một tý, hắn sẽ không quay lại.

Nhưng nếu... không phải là hai thứ đó thì sao? Hắn sẽ dùng cách nào để phát hiện mục tiêu?

Tôi hít sâu vào một hơi, chân dậm dậm tại chỗ như khởi động trước khi chạy.

Gã còn cách khoảng 2 mét cánh cổng, có kịp không? Có thể khiến gã quay vào trong không?

Được, chỉ cần gã chú ý tới tôi thôi!

Mở khẽ cửa ra, đủ để một tia nắng chiều hắt vào. Mặt tôi đanh lại, cảm giác như ngay cả hơi thở cũng không còn nữa.

Tôi lắng nghe rõ nhịp tim của mình đang đập mạnh mẽ đến mức nào. Một lần nữa, tôi hạ thấp cơ thể xuống để lấy đà, tay phải cũng đặt sẵn trên nắm cửa.

Phượt một tiếng, cánh cửa mở toang. Tôi lấy hết tốc lực mà chạy về phía cánh cổng vẫn đang mở.

Cơn gió nhẹ do tôi tạo ra lướt ngang qua gã xác sống đang trườn đi. Đôi mắt không hồn, kinh tởm đang dõi theo tôi. Gã đang cố gắng trườn đi nhanh hơn.

Đôi tay run rẩy cố gắng bình tĩnh để ghép khớp nối của ổ khóa lại. Gã bên ngoài hiện tại vẫn chưa phát hiện ra tôi, nhưng ai biết được một giây sau sẽ như thế nào?

Phải nhanh lên, thật nhanh nữa!

Tim tôi thật sự như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, nó đập mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy đau đớn. Công việc hằng ngày tôi vẫn làm, lần đầu tiên tôi cảm thấy nó khó khăn như thế.

Mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra làm ướt nhẹp cả ổ khóa. Mẹ kiếp! Tại sao lại thiết kế tận hai ổ khóa thế kia!

"Cạch" một tiếng. Ổ khóa đã khóa chặt, tôi thở phào ra trong khoảnh khắc. Nhưng lại không thả lỏng giây nào. Vì ngay phía sau kia, tôi biết có một kẻ đã nhận ra sự tồn tại quá dễ dàng của tôi. Hắn đang lao đến chỗ tôi.

Chỉ là chí ít, tôi không phải bận tâm về bên ngoài. Hàng rào khá vững chắc này khiến tôi thực sự tin tưởng và an tâm.

Còn gã đang cố đi tìm miếng ăn trong sân vườn đang khè ra những âm thanh nghe lạnh gáy.

Tôi cầm lấy con dao sắc nhọn đã gác ngay bên hông. Hít sâu vào một hơi, ngồi xuống cách một khoảng cách an toàn với gã. Tôi dùng hết sức đâm xuống mấy ngón tay gã. Chúng đứt lìa ra nằm ngoe nguẩy.

Gã kêu lên vài tiếng đau đớn. Trong lòng tôi càng có cảm giác muốn nhiều hơn. Tôi lại tiếp tục cắt lìa hết các ngón còn lại của bàn tay kia.

Không thể lơi là việc gã dùng tay nắm mình lại, phòng ngự là cách an toàn nhất để sống sót.

Sau khi cắt hết mọi thứ nguy hiểm trên cơ thể gã. Giờ đây, đối với tôi. Gã chỉ như một cái xác thí nghiệm. Không còn chút nguy hiểm.

Khuôn miệng gã vẫn mở ra rất rộng, như đang cố táp lấy miếng mồi ngon trước mặt. Trong vô thức, tôi lắc đầu cảm thương.

Ngay cả khi không còn là con người, quy luật của xã hội vẫn là kẻ yếu sẽ không thể tồn tại.

Ngồi dậy, tôi đi vào nhà lấy ra một sợi dây thừng khá dài. Phải khó nhọc lắm mới có thể trói chặt cái cơ thể cọ quậy liên tục kia vào yên một vị trí.

Không hiểu sao, trong cả quá trình làm. Gã xác sống dường như rất khó nhận biết ra có người bên cạnh hắn.

Tôi như vừa nhận được chiến thắng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tận hưởng vinh quang trước mắt.

"Aa" Ngay phía cầu thang, mẹ Warren nhìn sinh vật gớm ghiếc này mà la toáng lên "Terrian, con đang làm cái quái gì thế?"

Ngay khi mẹ hét lên, cơ thể của gã xác sống cũng phản ứng dữ dội hơn. Gã như được tiếp thêm sức mạnh, muốn bổ nhào về phía mẹ. Khiến tôi cũng giật mình lui xuống.

Bố cũng từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đưa mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt ông cho tôi thấy rõ được sự tức giận đến tột cùng của ông.

Tôi chạy lại định trấn an mẹ, nhưng quên mất cơ thể dính đầy máu sẽ khiến mẹ thêm sợ hãi hét lên. Đành thế, tôi chỉ bước một bước. Tay ra hiệu bà bình tĩnh.

"Tên này gần như vô hại, bố mẹ đừng quá lo lắng. Con chỉ muốn xem bọn chúng nhờ vào cái gì để nhận ra con người thôi. Nếu biết, nó sẽ giúp ích cho Slav rất nhiều" tôi bình tĩnh giải thích, cố gắng nói thật chậm thật rõ cho họ nghe.

"Con quả thật là một kẻ điên mà!" Bố bất đắc dĩ rít lên một câu. Sau đó ông kéo mẹ lên tầng trên.

Không cãi lại họ, tôi chỉ chờ đợi họ lên hẳn rồi bắt đầu công việc của mình.
Tôi biết họ không hài lòng về việc làm của tôi. Nó quá nguy hiểm! Nguy hiểm cho cả tôi và họ. Nhưng vì Slav, tôi bất chấp mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top