Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Đứng lên phản kháng, p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hộc...hộc...hộc..."a" Ý đau đớn nhăn mặt lại, lấy bàn tay khẽ chạm vào vết thương nơi đầu gối, "Đau quá" miệng vết thương đã bị dính thêm cát bụi lại thêm cái lạnh thấu xương của trời đêm đông, khiến cô không nhịn được kêu lên. "aaaa...." lần này là tiếng thất thanh của một bạn nam, nghe có vẻ đau lắm! *l... lại nữa sao! đây là lần thứ tư rồi!* từng giọt nước mắt không vâng lời cứ từ từ rơi xuống gương mặt lấm lem, cô cảm nhận được vị mặn của nước mắt và cả... cái đau nơi trái tim. Vừa khóc cô vừa lục tung mấy cái túi, hi vọng sẽ tìm thấy được một miếng giấy nhỏ, để lau bớt đi phần máu đang chảy ở đầu gối *a, đây rồi!*lôi trong túi áo ra một chiếc khăn lau nhỏ nhắn, cô lau vội vàng không sạch, rồi nhanh chóng đứng lên mặc cho cái đau vẫn đang hành cái chân,*phải nhanh....nhanh đi tìm chỗ trốn thôi! Không thể nào ở đây lâu được nữa!*.
#H
Hộc.... hộc....tỏng tỏng.... tỏng tỏng.... tiếng nước chảy sao?! Không, đó là tiếng của những giọt nước mắt rơi xuống hoà chúng vào với máu, cô khóc  khóc rất lớn.
/10 phút trước/
Vi nắm tay cô chạy, sự sợ sệt đang hiện rõ trên mặt Vi " nhanh lên H, nó ở ngay phía sau rồi kìa!" lúc này cô đã cảm nhận được Vi đang khóc qua giọng nói khàn khàn.... mà.... nó thì đến gần lắm rồi, cô nắm chặt tay của Vi lại rồi kéo đi. Cả hai vẫn cố sức chạy, dù rất mệt nhưng tuyệt nhiên không ai dám giảm tốc độ dù chỉ một chút. Đến rồi.... sát lắm rồi....1 giây nữa thôi.... NHƯNG.... vẫn chưa kịp định hình lại cần phải làm gì thì có một đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng cô rồi đẩy cô về phía trước, cô ngã nhào vào bụi cỏ gần đó, khi quay lưng lại thì đã muộn rồi, nó đã móc hết nội tạng Vi ra ngoài bằng bộ móng vuốt sắc bén nhuốm đầy máu của nó rồi, máu từ trong bụng chảy loang ra sân trường, trên gương mặt Vi là sự đau đớn còn đọng lại trên gò má và hai đôi mắt ấy, cô tức giận cầm lấy cành cây khô gần đó, chạy ra ngoài rồi hét lên "Mày có giỏi thì lại đây này, tao chơi khô máu với mày" nhưng lần này con quái vậy lại không nhào tới tấn công cô, nó chỉ đứng đó nhìn cô một lúc rồi bỏ đi, cô ngây ra đó ngồi phịch xuống bàn tay buôn thỏng sự bất lực hiện rõ trên mắt cô "T.... tại sao cơ chứ, sao lại không chạy đi, hai ta có thể cùng nhau đối mặt mà".... cô khóc....
/Quay lại lúc này/
Một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Vi, một tay đóng lại đôi mắt còn chưa nhắm của bạn mình, thân xác Vi giờ đây cứng đờ lạnh lẽo, tim cô đau thắc lại, vừa khóc vừa la, lau những giọt mắt còn đọng lại trên má Vi sẵn tiện lau luôn cho mình, cô suy nghĩ một hồi, rồi cởi áo khoác của mình ra đắp cho Vi còn áo của Vi thì mặc vào cho mình, ngẩn đầu lên ánh mắt của cô giờ đây tràng đầy sát khí và sự câm phẫn....

Cô vẫn đang tiếp tục chạy, muốn tìm cho mình một chỗ trống, nhưng đã mệt lắm rồi cô đã chạy đến hơn nửa tiếng rồi, không thể nào gắng gượng hơn được nữa, cô dừng lại thở hổn hển, lấy tay bụm miệng mình lại họ khụ khụ *M.... mệt quá* lấy hai tay cột vội vàng cái đầu bù xù dính đầy mồ hôi, ngẩn đầu lên cô mới bàng hoàn phát hiện gần đó có một con quái vật, nó đang làm cái gì đó....cô không biết.... nhưng có thứ gì đó cho cô cái can đảm để bước tới, cô muốn nhìn rõ hơn*đ.... đó là Tín sao?!* cô thấy rồi nó đã giết được thêm một người bạn tốt của cô, mà lần này nó không chỉ giết, nó là đang ăn ngấu nghiến cơ thể nội tạng tất cả những thứ gì ở trên người của cậu bạn đó, nó quay lại nhìn cô, chính xác là nó chỉ quay lại đúng cái đầu thôi, nó còn ốm hơn cả con lần trước, thân thể nó chỉ có mỗi da và xương một số chỗ thì bị đục những cái lỗ to đùng, cái miệng dài đến tậng mang tay cùng những chiếc răng dài nhọn hoắc của nó vẫn còn đang nhai một họng đầy (thịt người) máu chảy be bét xuống nền đất nhầy nhụa nhớp nháp....kinh. Cô nhăn mặt, nó cười với cô nụ cười quái dị nhất mà cô từng biết miệng nó chạm đến tận hai con mắt "đen láy" đang cong lên từ trong con mắt đó hai hàng nước mắt chảy ra rơi xuống đấy và biến thành máu. Ngày sau đó, nó bổ nhào đến cô cô có thể nghe được tiếng cười khúc khích vàng từ đằng sau lưng nó, cô lại bắt đầu tiếp tục chạy, bất giác lại chạy đến ngõ cục đang loay hoay không biết phải làm sao thì thấy một ống nước gần đó ( ống để cho nước mưa chảy từ trên nóc xuống á) cô cố hết sức trèo lên đó nó cũng không vừa gì trèo lên theo cô, vừa trèo nó lại vừa cười bằng cái tiếng khúc khích khúc khích khiến người ta phải sởn gai ốc, cô thường ngày không luyện tập nhiều lại vừa mới vận động xong sức cô chỉ bằng 1/3 của nó, ánh mắt của cô đập vào cái máy thông gió to bên dưới, cái máy bị hư rồi nhưng mà vẫn đang chạy, chẳng hiểu ai lại để nó nằm ngửa ra đất, không nghĩ nhiều, cô bám vào cửa sổ lớp học gần đó, nhắm mắt lại*lần này thì chỉ có may mắn mới cứu được mình thôi*cô buôn hai tay ra để cho cơ thể rơi tự do xuống, nó thấy vậy cũng nhảy theo cô, rơi được 2/3 quãng đường, cô bung người ra để lợi dụng lực gió thổi lên làm giảm tốc độ rơi xuống ( như sóc bay nhưng vì cơ thể lớn nên không thể bày lên được), dùng hai chân đạp hết sức vào bức tường, ngã nhào xuống đất may mắn thay là cô chỉ bị xây xước nhẹ, còn về phần còn quái vật sức nặng khủng khiếp khiến nó rơi vào ngay những cánh quạt đang quay, thân xác nó bị những cánh quạt chém đứt ra thành từng mảnh vụn, thịt và máu nó bay lên không trung rồi rơi xuống nền đất văng vào cả trên mặt cô, cái mùi hôi thối của nội tạng bị phân hủy hòa cùng mùi tanh của máu khiến con người ta ghê tởm đến tận cùng, nhanh chóng lâu hết những thứ dơ dấy đó.Trong lòng cô lúc này tràn ngập cảm xúc vui vẻ và cả sự sợ hãi tột cùng, vui vì lần đầu tiên mình đối mặt với nguy hiểm và đánh ngục được nó, sợ là bởi vì lúc nãy chỉ một xíu thôi là cô đã đi ngắm gà khỏa thân rồi (mà chẳng biết có được con gà để ngắm không đấy chứ 🤔). Nhưng thứ khiến cô sợ hãi nhất lúc này đây là nụ cười hí hí hí của nó trước khi chết, cô không tài nào hiểu được....
---------------Đôi lời của tác giả---------------
Truyện sẽ được cập nhật vào mỗi thứ  2 hàng tuần
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!
Có thể những bức tranh sẽ không liên quan đến cốt truyện cho lắm nhưng đó thật sự là những điều tớ thật sự muốn nói với mỗi người trong các cậu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top