Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa: Hẹn ước vĩnh hằng.

Người viết: Tần.

Ngày hoàn thành: 05/08/2019.

Giờ đăng: 06:08, ngày 06/08/2019.

Địa điểm: Cần Thơ.

"Xin chào mọi người, em là Vương Nguyên" không còn là TFBOYS - Vương Nguyên nữa.

Ngày 6, tháng 8, năm 2023, concert lần thứ mười của nhóm nhạc thần tượng TFBOYS tại giây phút này, kết thúc!

Vương Nguyên đứng lặng người trên sân khấu, trước mặt là một biển sắc màu rực rỡ, lục lam đỏ thi nhau khoe ra ánh đèn rực rỡ nhất.

Nhưng có một nhóm người đặt biệt, tay cầm bảng đèn led màu cam khắc chữ 'TFBOYS' thật to, nghe lời chào của anh lại không còn hò hét nữa, chỉ nắm chặt bảng đèn trong tay đưa mắt nhìn về phía anh... và hai người còn lại.

Vương Nguyên cảm thấy có chút chói mắt, chói đến làm viền mắt cay cay, xung quanh cũng dần dần mờ đi, duy chỉ có sắc cam kia là còn rõ ràng, rõ như hành trình mười năm đã bước qua của anh.

Vương Nguyên khép hờ mắt, cảm nhận không khí đặc quánh cô đọng của những giây phút im lặng cuối cùng này tràn vào khoang mũi, cũng để mặc cho từng kí ức vui buồn lẫn lộn tràn vào đại não.

Từ hình ảnh luyện tập miệt mài vất vả trong phòng tập quên cả là ngày hay đêm, cho đến từng trò đùa dai của hai người còn lại, tựa hồ vẫn còn ở đó, tồn tại một cách bền bỉ và chân thật nhất. Chỉ là sau bao nhiêu năm đi trên con đường dài này, tự thân anh và hai người kia đều ăn ý, tự động xếp từng kí ức kia lại rồi mang cất vào một góc thật xa bên trong bản thân mình, để nó và thời gian lắng đọng cùng nhau, để nó vĩnh viễn được khắc ghi, vĩnh viễn không bị lãng quên.

Vương Nguyên của mười năm trước là một cậu bé ngây ngô mới từng bước đi trên con đường nổi tiếng đầy chông gai. Vương Nguyên của bảy năm trước là thiếu niên quen với ánh đèn sân khấu, quen với hành động cúi chào một góc chín mươi độ, quen với việc hoạt động liên tục bảy ngày một tuần và vô số chuyến bay.Vương Nguyên của bốn năm trước là chàng trai mới lớn còn bồng bột bốc đồng, can đảm đi thực hiện việc mình muốn làm, là một Vương Nguyên dám từ bỏ sự nghiệp ở đỉnh vinh quang để du học thực hiện ước mơ, là một Vương Nguyên lần đầu dính vào scandal, một mình gánh chịu chỉ trích của mọi người. Vương Nguyên của hiện tại, là một nam nhân đã trưởng thành, một cách chân chính nhất, một cách đường hoàng nhất, một nam nhân trưởng thành có thể làm người yêu mến mình cảm thấy kiêu hãnh, nhưng đáng buồn thay, nam nhân ấy mãi vẫn chưa thấy biển cam một lần nào - thứ ước mơ đã kéo dài mười năm, kéo dài từ niên thiếu cho đến trưởng thành, từ quá khứ cho đến hiện tại, ngay tại giây phút này, Vương Nguyên vẫn chưa thấy.

"Mười năm, chúng em cuối cùng đã hoàn thành được hẹn ước với mọi người, vô cùng cảm ơn mọi người đã ngồi ở đây, hô một tiếng TFBOYS. Sau này, Vương Nguyên, vẫn sẽ mãi là Vương Nguyên của mọi người..." Vương Nguyên nghe được giọng mình vang vọng trong không gian rộng lớn, run rẩy chực khóc, chỉ là một Vương Nguyên đã hai mươi mấy tuổi, không thể khóc, nhưng câu cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại cùng với nước mắt...

Vương Nguyên, không thể là Vương Nguyên của TFBOYS nữa rồi...

"Mười năm, suốt mười năm qua, thứ em vẫn lưu luyến nhất chính là một biển cam, một biển cam thuộc về cả ba chúng em. Hiện tại và quá khứ không thể thấy, nhưng vẫn sẽ không hối hận khi có những người yêu mến như mọi người!" Anh đột nhiên lại cười, hóa nước mắt đau thương của chia ly thành nụ cười cho một bắt đầu mới, mặc dù bắt đầu này có chút cô độc...

Cả quảng trường tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc từ những bảng đèn led lục lam đỏ dần dần tắt đi, không khí vốn yên lặng trở nên tối đen. Nhưng trong cái không gian tối tăm ấy lại le lói một ngọn đèn led màu cam thật rực rỡ, rồi cả một bảng đèn cam in dòng chữ 'TFBOYS' thật lớn vững vàng đứng ở trung tâm một mảng đèn led màu cam nhỏ bé, chỉ một góc nhỏ xíu giữa khán đài rộng lớn cứ thế ánh vào đôi mắt của Vương Nguyên, đánh vào thật sâu trong lòng anh. Từng tế bào như được lấp đầy bởi một thứ thoả mãn ngây thơ không thể tả thành lời...

Viền mắt lại cay xé một lần nữa, lần này nước mắt trực tiếp theo khóe mi lăn dài trên đôi gò má thanh tú, ánh sáng lấp lánh kia qua cái nhìn mờ mờ ảo ảo trở nên xinh đẹp đến kì diệu, làm anh không thể nào quên được.

Một cái cúi đầu thật sâu, tựa như thói quen mười năm nay vẫn thường làm vô số lần.

"Cảm ơn, vô cùng cảm ơn mọi người!" Một chút nghẹn ngào từ nơi đáy tim lan tràn ra khắp cơ thể làm anh không tài nào khống chế bản thân mình nữa, chỉ có thể mặc nó tuôn trào ra trước hàng vạn người.

Vương Nguyên, chỉ hôm nay, mày chỉ khóc thêm hôm nay, chỉ phóng túng hôm nay nữa thôi, là đủ rồi. Nhìn đi, nơi đây có những người yêu mày nhất, có bản thân mày, có cả đồng đội thân thiết nhất của mày. Cho nên, Vương Nguyên, cứ phóng túng bản thân một lần này nữa đi!

Vương Nguyên xoay người, nhìn sang hai đồng đội đi cùng mình suốt mười năm qua, hai người kia cũng đã đỏ hoe đôi mắt, vô cùng rõ ràng là hôm nay họ cũng đã cho bản thân mình phóng túng một lần nữa trong đời. Sự mãn nguyện chưa từng có đã căng đầy nơi ngực trái.

Mười năm, ba người họ dùng thanh xuân mười năm để đổi một ngày hôm nay, thật sự rất đáng, có đúng không?!

Vương Nguyên quàng lấy vai Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng nhau cuối chào những tiếng khóc nghẹn ngào phía dưới một lần nữa, sau đó quay đầu, ngược hướng với mọi âm thanh và ánh sáng phía sau.

Anh đột nhiên phát hiện, hóa ra chia ly cũng không khó khăn và bi thương đến thế!

"Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta sau này có thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhớ mười năm qua, nhớ ngày hôm nay, nhớ ba chúng ta là TFBOYS, nhé!" Cho dù thế nào, hãy mãi mãi là đồng đội, mãi mãi là TFBOYS, mãi hướng về biển cam của hôm nay!

"Sẽ!"

"Sẽ!"

Ba thiếu niên đã trưởng thành nhìn nhau cười, trong mắt đều là kiên định.

Mười năm thì sao, kết thúc thì sao? Chỉ cần chúng ta nhớ, TFBOYS chính là sự tồn tại bất biến, vậy là đủ rồi!

Vương Tuấn Khải, tái kiến!

Dịch Dương Thiên Tỉ, tái kiến!

Vương Nguyên, tái kiến!

TFBOYS, tái kiến!

#TDTTeam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top