Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: "Gửi đến tôi của mười năm sau."
Người viết: Dương
Ngày hoàn thành: 060819
Địa điểm: Nam Định.

-

gửi đến tôi của mười năm sau...

bắc kinh một ngày lập thu đầy nắng. đối với nhiều người, hôm nay chỉ là một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, bình minh đến hoàng hôn đi, chớp mắt hết một ngày dài, thoáng cái lại mất hết một đời người. nhưng đối với cậu thiếu niên nào đó, một ngày đẹp trời cũng không ngăn nổi trong lòng nổi bão giông.

"xin chào mọi người, em là dịch dương thiên tỉ."

bên dưới khán đài vẫn hoà vang tiếng reo hò cổ vũ. có ai đó cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, đắng ngắt. có cái gì cứ nghèn nghẹn dưới cuống họng, chạm cả vào tim, đánh vang lên cả một hồi chuông báo kết thúc.

mọi thứ, đều đã kết thúc rồi.

vẫn những bản tình ca quen thuộc, vẫn những con người hâm mộ nhỏ bé rồi đến rồi đi, vẫn những phòng tập chung tràn đầy tiếng cười đùa trong nắng sớm mùa thu.giờ đây, tất cả chỉ còn là hồi ức.

có ai đó đã đứng trước gương, đã tập đi tập lại một câu nói. đã tự dặn mình phải cứng rắn, đã tự răn đe không được phép yếu mềm. nhưng thời khắc đã điểm, không bức tường nào còn có thể kiên cố mãi mãi.

"xin chào mọi người, em là dịch dương thiên tỉ."

rồi vỡ oà.

mười năm một chặng đường, ba con người cùng chung một chí hướng. đã từng cùng nhau trải qua vui, buồn, hờn, giận. đã cùng khóc vì những nỗi đau, bật cười trong niềm vỡ oà hạnh phúc. đã bên nhau rong ruổi những năm dài tháng rộng. đã cùng ghi tạc vào lòng hai từ "huynh đệ", hứa rằng mãi mãi không quên.

đã từng vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến thế. đến cuối cùng, đành phải chấp nhận không có gì là mãi mãi.


đôi mắt hổ phách sáng rực lên, long lanh đẫm lệ. có cậu thiếu niên cắn chặt môi mình, níu chặt mép áo để che đi giọt lệ hấp háy nơi khoé mắt trĩu nặng. mang theo ánh nhìn xa xăm.

quảng trường rộng lớn. rộng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bọn họ tổ chức concert. đã từng hi vọng được đứng trên những sân khấu rộng lớn, nghe tiếng reo hò cổ vũ ồn ã bên tai, nghe tim mình đập từng tiếng vui mừng hạnh phúc. mà không biết rằng, sân khấu rộng lớn lại lạnh lẽo đến thế.

công sức ba người họ cố gắng, nỗ lực ba người họ bỏ ra. đến cuối cùng đoạt lại điều gì? bảo họ ích kỉ một chút, vì bản thân mình một chút. nhưng không có nghĩa thứ cả ba người muốn lại là một biển đèn led không có chút ánh cam.

biển cam là tfboys, chứ không phải bất kì màu sắc nào khác. sắc xanh lam không chỉ là vương tuấn khải, xanh lục không chỉ là vương nguyên, sắc đỏ cũng không chỉ riêng mình dịch dương thiên tỉ. chỉ có biển cam mới là tfboys, chỉ có màu cam mới dành riêng cho ba người bọn họ.

dưới sân khấu, sau ánh mắt đau nhức ướt nhèm, ánh lên một mảng cam sáng rực rỡ. màu cam như lan dần ra, bao lấy cả khán đài, ôm lấy cả ba người bọn họ. sắc cam lấn át tiếng reo hò, xoá hết mọi khó khăn, dẹp bỏ tất cả suy nghĩ. cả khán phòng rộng lớn bỗng yên tĩnh đến lặng người.

dành cho vương tuấn khải, có rất nhiều sắc xanh lam.
dành cho vương nguyên, có cả khoảng trời xanh lục.
dành cho dịch dương thiên tỉ, là cả một biển đỏ sáng rực rỡ.

nhưng dành cho tfboys, lại chỉ là những bóng màu chập choạng, chỉ là những tưởng tượng xa xăm.

nỗi niềm này, ngoài họ ra còn mấy ai hiểu thấu.

-

dưới cánh gà, ai nấy cũng đều lặng im.

concert mười năm trong tưởng tượng của tfboys dịch dương thiên tỉ, là một buổi bọn họ có thể ca hát thâu đêm, có thể ôm nhau khóc vì hạnh phúc và những nỗ lực đã đạt được, có thể cùng những người hâm mộ chụp chung thật nhiều bức ảnh và gửi tới mọi người hàng ngàn lời cảm ơn đẹp đẽ nhất.

chứ không phải một buổi meeting chỉ kéo dài hai giờ, dưới sân khấu vẫn đầy ắp tiếng hò reo cổ vũ, nhưng ba người họ đã không còn là ba người của năm ấy nữa rồi.

vương nguyên mắt đã sưng cả lên vì khóc, vương tuấn khải hốc mắt cũng đỏ hoe. chỉ có thiên tỉ vẫn đứng đó, trân trân nhìn về phía bên kia ánh đèn.

"đừng khóc nữa, cũng đâu còn là trẻ con."  thiên tỉ cất tiếng, giọng run rẩy, đều đều như một câu giao tiếp hàng ngày.

"cậu thì biết gì chứ!!" vương nguyên nói như gào lên, "ngay từ đầu cậu đã không biết gì rồi, kể cả concert năm cuối cùng cũng không thể luyện tập cùng bọn tớ!! vậy cậu nói xem, cậu làm sao mà hiểu những gì chúng tớ phải trải qua chứ!"

"đừng có nói như thể chỉ một mình cậu buồn như thế!"

"vậy cậu nói xem, cậu thì buồn ở chỗ nào?"

"im lặng!" vương tuấn khải gắt lên, "cho đến khi buổi concert này kết thúc, ba chúng ta vẫn còn là một nhóm."

chỉ một câu nói đổi lấy khoảng lặng. vương tuấn khải vuốt chóp mũi đang nóng dần lên, thở hắt ra một tiếng rồi đẩy thiên tỉ lên sân khấu.

"cố gắng lên."

vương tuấn khải, vương nguyên rồi đến dịch dương thiên tỉ. có ai đó lại theo thói quen vo vo góc áo, cố nén lại cơn khó chịu đang trào lên trong lồng ngực. nhắc nhở bản thân mình một vài câu, rồi cất tiếng.

"xin chào mọi người."

bản tình ca đã rất lâu không còn nghe lại, chẳng biết có ai còn nhớ đến hay không. có cậu trai vẫn thả hồn mình theo những giai điệu cũ kĩ ấy, để nhớ về một thời trẻ thơ ngây dại, nhớ về những năm tháng dài rộng đã cùng hai người đồng đội bước qua.

"nhưng người quan trọng của cậu
bây giờ họ vẫn chưa thay đổi chứ?

hay là họ đã rời xa thật xa
mỗi người đều đã có con đường riêng cho mình rồi?

nhưng mà những cuộc hội ngộ như thế
rồi đều sẽ đến lúc phải chia ly thôi
so với tôi của bây giờ
chắc cậu đã trở nên tuyệt vời hơn rồi nhỉ?"

ba người bọn họ cứ thế ca hát suốt đêm dài. có những giọt nước mắt đã rơi, có những bảng đèn cam dần được dựng lên thay cho đèn ba màu sặc sỡ. có những nụ cười dần trở lại trên môi.

"chúng em vẫn luôn muốn được ngắm nhìn biển cam lộng lẫy như thế này."

"có thể em không nhớ được hết mặt từng người, nhưng xin hãy nhớ, chúng em yêu mọi người rất, rất nhiều."

"mười năm qua quả thật rất vất vả. xin cảm ơn vì vẫn ở đây, cũng xin cảm ơn những người vì chúng em mà đến, vì chúng em mà đi. nguyện dành trọn những điều đẹp đẽ nhất để cảm ơn mọi người."

"cho dù mười năm có qua đi, nhưng chúng em vẫn sẽ ở đây, vẫn là người mà mọi người từng yêu thương tin tưởng. hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại nhau, tfboys sẽ lại tái hợp."

"hẹn ước mười năm, biển cam trường tồn!"

pháo hoa bốn góc sân khấu nở bung, loé lên như những dòng thiên văn rực rỡ. trong cảnh tượng huy hoàng ấy, khắc sâu vào tim mỗi người ba bóng lưng cùng nhìn về chung một hướng.

"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, CHÚNG EM LÀ TFBOYS."

[end.]

đôi lời: bỏ bê fandom cũng đã được một thời gian. hôm nay mới quay về viết cái này, hi vọng nó không quá tệ. cũng chỉ viết ra những tình cảm sơ tâm, vẽ nên những hình ảnh về một buổi concert mười năm trong tâm trí. cảm ơn bạn, người đang đọc những dòng này, hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, cùng mang đến biển cam rực rỡ cho ba điều đáng trân quý nhất cuộc đời này.
hi vọng bạn có thể nghe bài hát chèn ở theme song sau khi đọc những dòng này ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top