Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Truyện ngắn] The Fool

An khoác tạm chiếc áo kaki dáng dài màu lông chuột. Vừa ra khỏi mái che của xưởng sửa chữa và bảo dưỡng định kì ô tô, cô đã vươn tay kéo sụp chiếc mũ áo. An ghét mưa, nhất là mưa bụi. Cô khẽ nhăn mặt khi hơi nước lạnh ngắt theo gió phà vào mặt. An chép miệng, rồi rảo bước.

“Lần thứ 1035 kịp lúc”, An nhẩm tính ngay khi ngồi vào chiếc ghế cuối gần cửa sau của xe buýt, “Vậy có nghĩa là, mình đã làm ở đây được ba năm non hai tháng”, An vừa nghĩ, vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Xe rất nhanh đã đến trạm tiếp theo. Khi cửa sau mở ra, An khẽ nhó đầu ra khỏi chiếc mũ áo. Hai vị khách vừa lên xe là một bà lão và một đứa trẻ. Bà lão bị còng lưng, đi phải chống gậy. Chiếc khăn mỏ quạ quàng quanh cổ chứ không chiết lên đầu. Màu của cái khăn gần như đồng nhất với chiếc áo khoác dạ cũ kĩ. Dường như cảm nhận được cô đang nhìn, bà đưa đôi mắt đen sáng ngời nhìn thẳng về phía An. Một giây chạm mắt ấy không hiểu sao lại khiến An sởn tóc gáy. Cô giả vờ liếc mắt đi chỗ khác.

“Người già đáng lẽ không nên có ánh mắt đó”, An khẽ cau mày. Chính cô cũng không biết nên diễn tả cái nhìn ban nãy như thế nào. An đưa tay chống cằm, đánh mắt nhìn khung cảnh mờ ảo sau lớp kính đầy hơi nước.

Có tiếng chân chạy lịch bịch, sàn xe hơi rung. Nhưng An không bận tâm lắm. Cho đến khi anh phụ xe quát ầm lên, càu nhàu về thằng bé nghịch ngợm. An định mở miệng nói gì đó. Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, thằng bé đã nhào vào lòng cô.

-Xin lỗi cháu...Xin lỗi cháu nhé!

Giọng bà lão run run, cố nói thật to lên để át đi tiếng thở gấp. Tiếng gậy gõ lộp cộp xuống sàn xe. Bà tập tễnh bước lại gần chỗ An ngồi. Đôi mắt bà ẩn hiện bao nét khổ tâm. Cô nhận ra bà đang run lên vì lạnh. Nhìn kĩ mới thấy áo khoác dạ của bà sẫm màu hơn bình thường, loang lổ mỗi chỗ một tí. Có lẽ là bị ngấm nước. An có chút không đành lòng.

-Bà với em ngồi xuống đây đi ạ.

Bà lão thấy cô di chuyển thì khẽ mỉm cười. Da và môi bà đều nhợt nhạt vì lạnh. Nhưng nụ cười vẫn tươi rói. Bà mấp máy môi:

-Cảm ơn cháu!

Bà chỉnh lại quần áo đứa trẻ, không quên răn dạy nó về hành động ban nãy. Bấy giờ, An mới để ý kĩ đến nó. Nó chắc chỉ cao mét mốt là cùng. Người gầy còm đến nỗi áo len bó sát cũng không ôm vừa người. Đã thế quả đầu cua như thể được cắt lấy lệ lại càng khiến nó trông gầy thêm. Nó quay sang nhìn An. An thấy nó ôm chặt cái túi đeo chéo vào lòng.

-Sao chị lại đội mũ?

-Vì chị lạnh - An đáp, nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô.

-Bà bảo em, đội mũ trong nhà bị lùn đi đấy!

An phì cười.

-Người lớn không bị đâu cháu ạ.

Bà lão xoa đầu thằng bé, từ tốn đáp lời. Nó nghe bà nói vậy thì quay phắt sang, ngô nghê hỏi.

-Bao giờ cháu mới lớn?

An nhìn rất rõ biểu cảm ấy. Cô cũng không biết nên nói gì với nó. Trẻ con ấy mà, lúc còn bé thì khao khát thành người lớn. Vì là người lớn thì có thể tự do làm điều mình muốn. Nhưng lớn lên rồi thì phát hiện ra, làm trẻ con mới là tự do tự tại nhất.

-Em bao tuổi rồi? - An đột nhiên hỏi.

Thằng bé ngẩng đầu, cười tủm tỉm.

-Em mười tuổi.

-Chị biết xem bói đấy. Em sinh ngày mấy?

Những tưởng chủ đề này sẽ giúp thằng bé vui vẻ, ai ngờ nó càng trầm tư hơn trước. An thấy nó lắc lắc đầu, rồi rầu rĩ đáp.

-Em không có ngày sinh nhật. Là bà nhặt em về.

An nhìn thằng bé, rồi lại ngẩng lên nhìn bà lão. Vừa lúc bà cũng quay sang nhìn cô. An khẽ cụp mắt. Cô chợt nhận ra đôi vai bà không còn run như ban nãy. Rồi rất nhanh, An liếc xuống chiếc áo kaki có lớp lót lông dày mình đang mặc. Sở dĩ cô mua chiếc áo này, bất chấp cái màu xám lông chuột nham nhở, chính là vì lớp lông vừa ấm áp lại dễ tỏa nhiệt đệm ở bên trong.

An bất giác ủ lòng bàn tay vào trong áo khoác, vuốt ve lớp lông mịn màng âm ấm ấy. Cô bần thần nhìn xuống thằng bé con ngồi kẹp giữa mình và bà lão. Đúng lúc thằng bé vươn vai, ngáp dài một cái. An nhìn thấy dọc bên sườn áo len của nó có một miếng vá khâu cẩu thả. Cô chợt chạnh lòng.

-Em lạnh không?

-Dạ?

Thằng bé có vẻ như sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục, nó lờ đờ hỏi lại.

An không để nó trả lời. Cô cởi áo khoác ra, quàng cho nó lẫn bà lão. Vì áo khoác của cô là loại freesize nên khá rộng. Với thân hình cao và thô như cô mặc còn lùng bùng, thì hai bà cháu kia coi như vừa vặn.

Ban đầu, bà lão khá ái ngại, định cởi ra trả lại cô. Nhưng An chỉ mỉm cười và khe khẽ lắc đầu. Bà lão sững lại vài giây, rồi bỗng rơm rớm nước mắt. Cũng từ giây phút đó, không khí xa cách giữa cô và bà lão như được xóa bỏ.

Khi đến một trạm dừng nữa, hai hành khách ngồi trên cô ba hàng ghế đều xuống xe. Trên xe chỉ còn lại mỗi cô và hai bà cháu, một anh phụ xe và bác tài. Dù là thế, hai bà cháu cũng không có ý định ra ngồi ghế khác. Nếu làm vậy, thâm tâm bà lão cứ có cảm giác như đã lợi dụng An.

-Vậy cháu là người Hà Nội sao?

-Cũng không hẳn vậy ạ. Ông bà cháu là người từ Nam ra Bắc định cư. Sau, ở suốt từ đó đến giờ.

-Từ ba đời thì cũng được coi là lâu rồi đấy. Thế, cháu đã lập gia đình chưa?

Bỗng dưng, có nét buồn thoáng qua đôi mắt cô. An cười như có như không.

-Cháu chưa ạ.

Bà lão dường như là người rất nhạy cảm. Nhận ra sự không thoải mái ở An, bà cũng thôi không hỏi nữa. An thấy bà im lặng thì cũng trở nên khó xử. Vốn dĩ, cô không định nói nhiều như vậy với người lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, ở bà lão này lại toát lên vẻ chân thành và tình cảm, thứ mà đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Có lẽ đó là điều đã phá vỡ lớp phòng ngự của cô. Liếc nhìn dư ảnh lờ mờ của mình  phản chiếu qua cửa kính xe, đôi mắt cô ánh lên cái nhìn trào phúng.

Đúng lúc ấy, xe nảy lên một cái. Rồi cả ba đột ngột đổ người về bên phải. An bị ép vào kính đến không thở được. Cô biết, đường Hà Nội lắm ổ gà. Nhưng phi vào cái ổ gà to như thế, rồi lại đột ngột rẽ trái (*) làm cơ thể cô không kịp thích ứng. Phải đến gần ba mươi giây sau, An mới ngồi thẳng lại được. Cô không quên quay sang hỏi han hai bà cháu. Cả hai đều nói không sao. Nhưng rồi bỗng dưng thằng bé lại thút thít.

-Làm sao thế?

-Quai cặp em bị đứt rồi...

Nó vừa nói vừa chìa cái móc nối phần quai đeo với phần túi vải ra trước mặt An. Cô chỉ nhìn lướt qua cái móc bấm hơi gỉ, rồi nhanh chóng bóp nó lại cho khít.

-Không sao. Chỉ là dùng lâu ngày nên móc nối không còn chắc nữa. Bóp vào như này là dùng tiếp được.

Thằng bé tròn mắt nhìn cô, sự ngưỡng mộ lấp lánh trong đôi mắt nó.

-Chị như siêu nhân vậy!

-Làm gì đến nỗi - An bĩu môi, nhưng đôi mắt cô rõ ràng đang ánh lên nét cười.

-Chị ấy giỏi không? Cháu muốn giỏi như chị ấy thì phải học tốt vào. Học tốt sau có cả ô tô để đi luôn. Lúc đấy là được như chị rồi!

Bà lão xoa đầu thằng bé, lời lẽ đầy sự khích lệ. Bà mỉm cười ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi chạm mặt An, nụ cười trên môi bà tắt ngấm.

-Được như chị? Làm sao bà biết tôi có liên quan đến ô tô?

Chất giọng của cô vẫn đều đều nhưng nét mặt lại lạnh lẽo như xác chết. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xoáy vào bà lão.

-Kìa cháu...

-Bà theo dõi tôi ư?

Cô chưa dứt lời, bà lão đã ngã phịch xuống sàn, lên cơn co giật. Thằng bé nhân cơ hội đấy chạy ùa về phía anh phụ xe. Nó bù lu bù loa khóc.

-Chú ơi cứu bà cháu! Chú ơi!!! Chị kia đẩy bà cháu! Chú ơi!!!

Bác tài nghe tiếng khóc, vội vàng cho xe tấp vào lề đường. Còn anh phụ xe chạy xộc về phía bà lão. Lúc đó, An chỉ kịp hét lên.

-Đừng cho nó xuống xe!!!

Nhưng cô đã bị nhân viên nam tóm chặt. An nhoài người về phía trước, hai tay khua khoắng, cố gắng với về phía thằng bé. Tất cả giống như một thước phim quay chậm. Thứ cuối cùng lưu lại trong mắt cô là nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo của đứa trẻ chưa nổi mét mốt.

“Mày còn non và xanh lắm.”

Đó là câu khẩu hình miệng mà cô đọc được, trước khi thằng bé khuất sau cánh cửa xe, chạy đi như con thoi giữa màn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

-Fuck!

An bật ra một tiếng chửi thề. Cô không giãy giụa nữa, chỉ quắc mắt nhìn anh phụ xe. Đôi mắt cô vằn lên những tia máu, còn con ngươi thì đen đặc như hũ nút.

Anh phụ xe khẽ rùng mình, toàn thân bất động trong vài tích tắc. Bất thình lình, cô đẩy ngã anh ra ghế. Cú xô mạnh và đột ngột ấy khiến anh không kịp phản ứng. Dư ảnh cuối cùng loáng qua đáy mắt là hình ảnh bà lão vụt đến như gió. Đến khi anh vừa ngồi dậy được, âm thanh đầu tiên lọt vào tai lại là tiếng xương kêu răng rắc hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn.

-Đây...đây là...

Anh phụ xe không khỏi bàng hoàng với khung cảnh trước mắt. Bà lão ban nãy còn nằm co giật, bây giờ đang bị cô gái cao lêu đêu đè xuống sàn, tay bị bẻ giật cánh khuỷu. Hai cổ tay bị trói lại bằng chính chiếc khăn mỏ quạ mà bà ta quàng quanh cổ. Nhưng điều khiến anh phải lắp ba lắp bắp không chỉ có thế. Cảnh tượng đập vào mắt ấy, có lẽ cả đời này anh cũng không dám tin.

Nửa gương mặt áp xuống sàn xe vẫn giữ nguyên làn da màu sáp ong nhăn nheo. Thậm chí trên vầng trán còn nhìn rõ vài nốt đồi mồi lấm tấm cái to cái nhỏ. Nhưng, nửa gương mặt bên kia lại hoàn toàn khác. Làn da nâu đồng căng bóng càng làm sáng rõ hơn con mắt sắc như dao.

Bà lão kia...không, sinh vật này, là ai?

-Mày không nương tay với người già sao?

Hắn hắng giọng ba lần trước khi cợt nhả hỏi câu ấy. Chất giọng ồm ồm của một cậu trai vừa mới trưởng thành, khác hoàn toàn vẻ già nua trước đó. An trói tay xong, đầu gối vẫn đè lên sống lưng hắn. Cô cau mày nhìn một nửa gương mặt đặt nghiêng của hắn. Mặc cho máu từ khóe miệng và mũi bắt đầu rỉ ra, hắn vẫn cười.

-Lên Sở công an thành phố - An cố ghìm giọng xuống

-N...này! Rốt cuộc có chuyện gì?

-Tôi bảo: lên Sở công an thành phố!!!

Bác tài bước lùi hai bước, im bặt sau tiếng thét chói tai của An. Chỉ chưa đầy một phút sau, xe bắt đầu lăn bánh.

---

-Mày với đứa nhóc đó trộm lẫy mở cốp sau làm gì?

An ngồi đối diện hắn. Đôi mắt cô nhìn chòng chọc vào gương mặt xương xẩu kia. Lớp hóa trang trên mặt, cổ và tay đều đã được gỡ ra, nhưng quần áo và tóc giả thì vẫn để nguyên. Điều đó trông hắn lại càng dị hợm hơn. Hắn dường như không có ý định trả lời An. Đáp lại cái nhìn không mấy thiện cảm của cô là ánh mắt đầy giễu cợt.

-Lương Bình An, sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học. Bố là giáo viên dạy Toán cấp ba, mẹ chủ nhiệm cấp hai. Bản thân có thành tích rất xuất sắc. Cấp ba cũng có dự định thi Sư phạm. Vậy tại sao lại đổi ý?

-Trả lời câu hỏi của tao.

-Mày không hối hận sao? Kiểu như...ước gì hồi đó mình đã làm khác đi, hay đại loại vậy. Hừm! Không à? Mạnh mẽ nhỉ?

An hếch mặt lên, nhướng mày nhìn hắn. Cô im lặng hồi lâu. Hắn thấy vậy, ra vẻ đắc chí.

-Thôi nào, nữ ‘chó săn'! Mày rất giỏi. Tao phải công nhận vậy. Mới hai bảy tuổi đã là đội trưởng tổ chuyên án. Một vụ thất bại sao có thể làm mờ đi thành tích mười vụ bất bại...

An vẫn im lặng không đáp.

-Ờm, chỉ có điều vụ đó mày phải đánh đổi bằng cả gia đình mày. Buồn nhỉ?

Từng lời hắn nói ra đều mang ý mỉa mai, ánh mắt như diều hâu chờ mồi găm chặt vào mặt cô. An biết rõ sự chế nhạo và khinh thường hắn ném cho mình. Nhưng cô vẫn dửng dưng.

-Lẫy mở cốp sau của ô tô,  thông thường là một miếng nhựa dạ quang phát sáng trong bóng tối được nối với dây cáp. Nó chả có giá trị gì với lũ trộm bọn mày.

-Không có giá trị? Vậy tại sao một cảnh sát hình sự giả danh kỹ sư ô tô lại luôn đem theo bên mình?

An không trả lời. Còn hắn thì bắt đầu cười khùng khục.

-Thứ cuối cùng mà hung thủ mày bắt hụt để lại. Đáng giá!

Rầm!

Tiếng đập bàn vang lên chát chúa trong phòng thẩm vấn. Lần đầu tiên An có biểu hiện như vậy. Điều đó lại càng khiến hắn thêm phấn khích.

-Chó săn? Cũng là chó thôi. Ngu như nhau. Cầm một thứ có giá trị suốt gần ba năm mà không phát hiện ra điều gì. Tiếc thật!

Hắn chép miệng ra điều tiếc nuối. An sừng cồ lên.

-Tao sẽ giết mày!!!

-Mày giết tao thì chẳng biết được gì đâu.

An điều hòa lại hơi thở, im lặng lắng nghe. Còn hắn, hắn giống như kẻ điều khiển rối, ung dung tự tại, mặc dù hai tay đã bị còng sau ghế.

Hắn huýt sáo, mặt vênh váo ra vẻ.

-Mọi chuyện dù gì cũng đã xong, nói cho mày biết coi như là ban tí phước vậy - hắn cười hềnh hệch, sau đó chậm rãi kể lể - Ông cố nội mày là một nghệ nhân điêu khắc có tay nghề. Tác phẩm để đời nhất, ờm, chắc là bản đồ giấu kho báu rồi.

-Bản đồ?

-Chính xác! - hắn nháy mắt -  Bản đồ khắc trên mảnh gỗ bọc nhựa.

An tối sầm mặt mũi, trợn tròn mắt nhìn hắn. Còn hắn như đã mong chờ biểu cảm này từ lâu. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi hắn.

-Đại ca trong lúc tháo chạy đã làm rơi cái lẫy đó. Nhưng cũng thật may, mày lại chẳng nhận ra điều gì... - rồi hắn tặc lưỡi - Nếu chẳng phải tao lỡ mồm, đứa ngu như mày sao phát hiện ra.

Hắn thấy An cúi mặt. Mái tóc ngắn ngang vai xòa xuống, che khuất gương mặt. Vai cô khẽ run. Những tiếng nấc cố kìm lại mà không được. Dáng vẻ thảm hại của cô khiến hắn càng thỏa mãn.

-Ha! - tiếng cười bật ra, rồi một tràng cười khác nối tiếp nhau không ngừng. An ôm bụng, ngửa cổ cười sằng sặc. Cô cười đến chảy nước mắt. Rồi cô rút từ trong túi quần ra một miếng nhựa. Ngay khi nhìn rõ đó là vật gì, hắn há hốc mồm, lắp ba lắp bắp.

-K...không thể thế được...

-Tao là người lo xa. Làm gì có chuyện để vật chứng thật trong túi áo khoác?

Đôi mắt An chợt trở nên ranh mãnh. Vẻ bốc đồng và bất lực ban nãy đã biến mất không chút dấu vết.

-Huấn luyện một đứa trẻ thành trộm, giỏi! Hóa trang và học thay đổi giọng nói, giỏi! Tính toán trước lộ trình xe buýt, căn chuẩn đến từng cái ổ gà, ngã rẽ, giỏi! Nhưng mà...- An nhếch môi - Đệ tử của mày vẫn chỉ là một đứa trẻ.

-Mày phát hiện ra từ lúc nào? Từ lúc nào???

-Ngay từ đầu.

Hắn im bặt, người run như gà cắt tiết.

-Trên xe có bao nhiêu ghế trống, tại sao thằng nhóc lại nhào vào chỗ tao ngồi? Rõ ràng trạm đợi xe buýt có mái che, tại sao áo mày lại ướt sũng hai vai? Rồi lúc xe đột ngột rẽ, tao phát hiện ra thằng nhóc cho tay vào túi áo khoác kaki kiểm tra xem có cái lẫy không. Nhưng khi tao hỏi lại nói lái sang chuyện quai cặp. Thêm câu nói hớ của mày nữa. Quá nhiều sơ hở!

Hắn nghe An nói một hồi, chỉ biết hung hăng ném cho cô cái nhìn tóe lửa. Còn An, vẻ tự đắc ngập đầy trong mắt cô.

-Nếu mày không phun ra bí mật về cái lẫy, thì một đứa có tâm lí bảo vệ vật chứng như tao sẽ không bao giờ khám phá ra được.

Rồi cô bước đến gần, vỗ vỗ lên vai hắn.

-Cảm ơn nhé!

Hắn chỉ biết lầm bầm chửi rủa. Rồi bực tức dậm chân xuống sàn nhà. Tiếng chửi thầm to dần rồi hóa thành những tiếng gào thét. An nhìn hắn, khẽ nhún vai. Cô rút trong túi quần ra thêm một thứ, đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi.

Thứ ở trên bàn là một lá bài, chỉ có độc hai chữ xiêu vẹo.

“The Fool”

(*): Theo bài Quán tính-Vật lý 8: Khi ô tô đột ngột rẽ trái, do quán tính nên hành khách không thể đổi hướng chuyển động ngay, mà tiếp tục chuyển động theo hướng cũ nên hành khách thấy mình bị nghiêng người sang bên phải.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: