Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 19: Chloe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái của ta! Con gái của ta!"
Tiếng ngân nga vang vọng trong không gian lúc xa, lúc gần khiến tôi giật mình cả chục lần. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã ở đây. Hình như đây một đại sảnh của tòa lâu với kiến trúc Gothic đẹp đẽ và cổ kính. Toàn bộ nơi này có màu trắng xóa như tuyết, ngay cả cái ghế mà tôi đang ngồi cũng vậy.
" Con gái! Con gái! "
" Mẹ? "_ Tôi ngơ ngác hỏi.
Tiếng ngân nga bỗng chuyển thành tiếng cười thánh thót. Điều đó làm tôi không khỏi đảo mắt.
" Con sẽ nhường chỗ cho em con chứ? "
Đập vào tầm nhìn của tôi là Chloe. Con bé bối rối cúi đầu, di di mũi giày lên nền nhà.
" Chloe tội nghiệp! Em con cần cái ghế đó. "_ Tiếng nói lại tiếp tục vang vọng.
Chloe bà tôi là trẻ mồ côi. Cả hai đều bị bỏ rơi ở bệnh viện Pittsburg nên chúng tôi luôn chắc chắn rằng mìn là chị em ruột. Chúng tôi như hai cây đỗ, lúc nào cũng quấn quýt và che chở lẫn nhau trong những ngày ở cô nhi viện. Cho đến một hôm, tôi được nhận nuôi. Lúc chia tay, tôi đã hứa sẽ ở bên nó mỗi lúc bình minh và cùng nhau chơi đùa cho đến khi hoàng hôn xuất hiện nơi chân trời, dù ngày nắng hy ngày mưa. Nhưng quãng đường đi từ Florida tới New York không phải là ngắn nên do khoảng cách, cộng với những niềm vui bên gia đình mới, Chloe đã rơi vào lãng quên.
Và bây giờ, tôi vô cùng sửng sốt khi con bé đang đứng trước mặtvà chẳng khác xưa là bao.
" Em có muốn ngồi không? "_ Tôi ái ngại hỏi.
Con bé gật gật đầu. Tôi đang định đứng lên thì căn phòng bỗng nhiên rung chuyển, bụi bay khắp nơi, sàn nhà chằng chịt các vết nứt. Tôi hốt hoảng ngồi xuống.
" Kìa con yêu! Sao con lưỡng lự thế? "
" Bà không nhìn thấy gì à? Nhìn căn phòng này mà xem. Trông nó như sắp sụp đổ đến nơi rồi đấy! "
Tôi ngừng nói khi có tiếng khóc văng vẳng tới.
Chloe thút thít dụi mắt, thi thoảng nấc cụt.
Điều đáng chú ý đó là chân con bé be bét máu.
Và nó vẫn đứng.
Không cần biết căn phòng thế nào, tôi vội vã xốc con bé và đặt trên ghế.
" Chúa ơi! Em làm sao thế? "
Tôi càng hoảng hốt hơn kgi máu từ chân con bé chảy ra thành vũng. Dần dần, cả căn phòng bị nhuộm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top