Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đói khát

Vương Tuấn Khải nhận ra con gấu đen đó, vết thương nó gây ra cho hắn còn chưa lành hẳn. Nó chính là thứ đã khiến hắn và hai đồng đội phải bỏ chạy sau khi cố hoàn thành bước cuối cùng của nhiệm vụ. Hắn thấy rất rõ, trên vai con gấu nọ có nhiều vết thương do bọn hắn để lại vào mấy ngày trước, thậm chí trên người nó còn treo một nửa lưỡi dao gãy – không biết mấy ngày nay nó gặp phải kẻ nào, nhưng con gấu bị đánh tơi bời chứng tỏ nó không được ăn no, hiện giờ vô cùng táo bạo hung hãn.

Vương Nguyên sẽ bị nó ăn mất!

Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng khi hắn tìm được Vương Nguyên trong căn nhà đổ nát., cậu chẳng hề trải qua huấn luyện chuyên môn, chẳng hề có kinh nghiệm đối phó với kẻ địch, cứ coi như Vương Nguyên ăn may thoát khỏi thể ô nhiễm gầy còm kia, nhưng con gấu thì sao?

Hắn gắng gượng đứng dậy, cảm giác mất trọng lực khiến hắn lảo đảo, trước mắt tối sầm.

Vì đánh lạc hướng con gấu, Vương Nguyên đã chạy khỏi tầm mắt hắn từ lâu, xung quanh yên ắng đáng sợ khiến hắn nghĩ đến tình huống ác liệt nhất, Vương Nguyên không sống nổi đêm nay. Nếu hắn và cậu chỉ là bèo nước gặp nhau, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ không màng đến tính mạng của Vương Nguyên, trước tiên chạy đi tìm người cầu cứu rồi quay lại tìm cậu. Nhưng không phải thế, hắn và Vương Nguyên là oan gia ngõ hẹp, đã qua nhiều năm vẫn có thể đụng mặt tại chiến trường sinh tồn tàn khốc, hắn không muốn Vương Nguyên chết sớm như vậy.

Vương Tuấn Khải dồn hết sức bình sinh chạy đuổi theo con gấu. Hắn vừa lao vào rừng đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc tản ra từ bốn phương tám hướng, tim hắn đập mãnh liệt, không hề nghĩ ngợi đã vội vọt theo.

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa vang lên bất thình lình khiến Vương Tuấn Khải giật bắn, nhưng hắn chưa kịp nghĩ là kẻ nào bắn mình, đã mất sức mà ngã xuống. Tiếng súng vừa kết thúc, con gấu gào rống quay lại đường cũ, biết mình bắn nhầm rồi, kẻ cầm súng vội hô hoán đồng bọn chạy ra ngoài, khiêng Vương Tuấn Khải về xe của bọn họ.

Nhóm sáu người vội vã vọt vào xe, nhanh chóng khởi động xe trước khi con gấu bắt kịp bọn họ.

Một người mặt đầy bùn bám chặt cửa xe, reo lên: "Là Vương Tuấn Khải của khu 12!!"

"Tao biết." Nam thanh niên lái xe bình tĩnh nói: "Ngồi cho chắc, tao tăng tốc đây."

"Hình như vừa nãy còn có người chạy vào rừng." Cô gái lau vết máu trên mặt, thấy nam thanh niên nọ lắc đầu: "Bị gấu đuổi mà tay không tấc sắt thì làm gì sống nổi."

"Oá oá oá chúng ta đang bị nó đuổi kìa!!'

"Đừng có gào lên nữa thằng kia!"

Nam thanh niên quát một tiếng, đạp chân ga cho xe rẽ khúc ngoặt, đường phía trước nhọc nhằn sỏi đá, mấy lần chiếc xe suýt lật ngửa. Vài phút sau, con gấu bị bọn họ bỏ lại, tiếng gầm rú kinh hoàng của nó vang khắp con đường dài.

Tất cả bọn họ đều cho rằng Vương Nguyên đã chết. Ở thời điểm này, sống và chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, không ai sẽ khóc thuê cho kẻ mình chẳng quen biết, chết thì chết thôi.

Vương Nguyên nằm rạp dưới đất, đầu óc quay cuồng, trong lúc dẫn dụ sự chú ý của gấu đen, cậu vô tình trượt chân xuống một cái hố tự nhiên nằm gần một gốc cây mục. Hố quá to, gấu không chui vào được, ngay lúc đó tiếng súng vang lên khiến nó đổi ý, quay lại tấn công kẻ nổ súng.

May mắn thoát khỏi con gấu cũng chẳng khiến Vương Nguyên vui vẻ, vì bây giờ cậu bị nhốt trong cái hố này. Hố chỉ to bằng một cái giếng nhà, lại khá sâu, muốn bò lên phải mất rất nhiều sức lực. Sau một ngày điên cuồng chạy trốn, Vương Nguyên không thể làm gì khác là nằm yên tại chỗ, mệt lả thở dốc.

Cậu cảm giác chân trái đau nhói và gãy gập một cái kỳ quái – chân cậu gãy mất rồi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống đáy hố, Vương Nguyên cười khổ, hy vọng là Vương Tuấn Khải không sao.

Nửa đêm, Vương Nguyên phát sốt. Vết thương nhiễm trùng khiến cậu đau nhức không thôi, đã tròn một ngày không ăn uống tử tế làm cho cậu mất nước nghiêm trọng, Vương Nguyên không dám cắn cổ tay lấy máu duy trì sự sống, cậu chỉ có thể dựa vào ý chí giữ mình tỉnh táo. . .

Ý chí cái con khỉ khô!

Cậu quá mệt!

Vương Nguyên ngoẹo đầu, ngất xỉu.

Không biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên bật dậy, trước mắt là căn phòng bệnh trắng toát với tấm áp phích cũ mèm rách toạc, mấy vết máu còn dính bê bết trên sàn khiến cậu ngây người ra. Cậu quay lại bệnh viện Thánh Tâm?

Tìm xung quanh, quả nhiên trông thấy một cái xác trong góc! Nhưng tất cả chúng đều là xác chết khô, không phải bị giết ăn thịt.

Là một cái bệnh viện khác.

"Xin lỗi, nhiều xác chết quá, chúng tôi dọn không xong." Một cô gái đẩy cửa bước vào, thấy Vương Nguyên đần độn nhìn thi thể, cho là cậu hoảng hốt: "Cậu bị gãy chân rồi, trên người cũng có nhiều thương tích, đừng vội cử động."

Cô gái giới thiệu mình là y tá xuất thân từ quân đội, đảm nhiệm vị trí quân y cho cuộc chiến hoà bình giữa loài người và thể ô nhiễm: "Chị đến từ khu 7, tên là Nhược Yên, cậu cứ gọi chị Tiểu Yên là được."

"Sao em ở đây vậy?" Vương Nguyên xoa xoa đầu: "Các chị đã cứu em?"

Tiểu Yên gật đầu: "Trong quân khu 7 có một người bạn học cấp ba của em đấy. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu ấy vô tình phát hiện dấu vết đánh nhau ở bìa rừng nên đi vào xem thử, phát hiện có vết máu kéo dài đến cái hố em nằm."

Tiểu Yên nói cậu cứ yên tâm nằm nghỉ, đã có người canh gác ở bên ngoài bệnh viện, hiện giờ tiểu đội của bọn họ đang ra ngoài tìm lương thực, khi nào về sẽ mang Vương Nguyên đến khu 7 luôn. Vương Nguyên cảm động rơi nước mắt, nói mình bị lạc đồng đội, còn hỏi Tiểu Yên về người bạn học năm xưa, cậu muốn cảm ơn đối phương.

Tiểu Yên động viên cậu, bảo cậu ở lại nằm nghỉ, chị ta cúi người nắm cái xác lôi ra ngoài, nói Vương Nguyên đừng sợ hãi, chuyên tâm phục hồi là chuyện quan trọng nhất.

". . ." Ngầu đấy chị gái.

Cậu nhìn quanh bệnh viện, không có lối thoát nào trừ cửa sổ. Phòng cậu nằm là tầng bốn, nhảy lầu chưa chắc chết, nhưng hiện giờ chân cậu không chịu nổi hành động mạo hiểm, cậu đành phải an phận rồi nghĩ cách bỏ trốn.

Cậu vẫn chưa quên, Vương Tuấn Khải nói khu 7 rất nguy hiểm.

Vương Nguyên nằm như cá chết trên giường được một chốc, có lệnh triệu tập từ đội trưởng tiểu đội, Nhược Yên đỡ cậu lên xe, ôn tồn vỗ vai: "Chúng ta sắp quay về khu 7 rồi, đến lúc đó vết thương của em sẽ tốt hơn."

Vương Nguyên cảm ơn chị ta, len lén nhỏ giọng: "Chị Tiểu Yên, không phải tiểu đội chúng ta còn có nhiệm vụ khác ư? Sao lại quay về căn cứ sớm như vậy?"

Nhược Yên liếc lãnh đạo một cái, biết hắn không nghe thấy, mới thì thầm đáp trả: "Chị nghe đội phó nói nhiệm vụ bị huỷ giữa chừng vì mục tiêu nhiệm vụ đã biến mất, nghe đâu đối phương bị người khác bắt, hiện giờ không rõ tung tích nên lãnh đạo huỷ bỏ nhiệm vụ rồi."

Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Hắn nắm giữ bí mật quan trọng nào sao chị? Mọi người đều muốn có được hắn."

Nhược Yên nghe Vương Nguyên nói bằng giọng ao ước, không khỏi hoảng hốt: "Không phải, hắn là nhân vật nguy hiểm của khu 12, giết người như ngoé, thâm độc tàn ác, còn đáng sợ hơn thể ô nhiễm."

Vương Nguyên sợ run: "Hắn cũng sẽ ăn thịt người ư?"

Nét mặt Nhược Yên hiện lên chút hoang mang, gật gật đầu: "Tất cả người trong khu 7 đều nói hắn kinh khủng chẳng khác gì cỗ máy giết người."

Xem ra Nhược Yên cũng chỉ là nghe nói, còn chưa thật sự thấy được mặt của đối phương. Nhưng Vương Nguyên có tám phần chắc chắn người bọn họ muốn tìm là Vương Tuấn Khải. Cậu không tin bọn họ 'trùng hợp' tìm được cậu ở một nơi nguy hiểm trùng trùng như cánh rừng nhỏ kia. Mấy ngày nay cậu cũng chưa nhìn thấy 'cậu bạn học cấp ba' mà Nhược Yên nhắc đến, nếu cậu ta có thật, chắc cũng phải thuộc cấp bậc tinh anh trong căn cứ, không dễ gì gặp được.

Cả đội trở về khu 7, ai nấy phong trần mệt mỏi, mặt mày phờ phạc nhưng ánh mắt lại rất sáng, rất có tinh thần.

Đoán chừng là vì bắt được cậu.

Vương Nguyên tỏ vẻ tuy thân mình ao hãm ở lòng địch, cậu chẳng hề nao núng, Omega trừ bỏ tấm thân này thì cũng chỉ còn tấm thân này, cùng lắm thì liều chết. Chỉ là cậu không hiểu, cậu và Vương Tuấn Khải chỉ mới quen biết vài ngày, đám người này mang cậu về làm gì? Uy hiếp Vương Tuấn Khải? Có ích sao?

Vương Nguyên bị đưa về khu 7, ngày ngày ăn no ngủ kỹ, cứ như vậy qua một tuần, cậu bạn kia mới xuất hiện trước cửa phòng cậu.

Người nọ cao lớn trắng trẻo, vai rộng eo thon đúng tiêu chuẩn hình mẫu nam tính thời hiện đại, tự xưng là lớp trưởng Khúc Văn Dương, ngày xưa từng được Vương Nguyên giúp đỡ không ít việc.

Vương Nguyên nhớ rõ mình chưa từng nghe qua cái tên Khúc Văn Dương này, giả vờ mỉm cười: "Ngại quá, tôi gặp chút vấn đề sức khoẻ, không nhớ rất nhiều chuyện."

Tính cách của lớp trưởng Khúc rất hào sảng, cậu ta gật đầu tỏ vẻ mình hiểu được: "Năm đó cậu đột nhiên nằm viện khiến cả lớp lo lắng vô cùng, cô chủ nhiệm tìm đến nhà mới biết gia đình cậu xảy ra cơ sự như thế. Lúc ấy cha mẹ và em trai cậu đều. . .Ai, cũng may là em gái cậu còn sống, nhưng mà thời buổi bây giờ. . ."

Vương Nguyên nhìn ra được Khúc Văn Dương là một tên ngốc điển hình không biết lựa lời nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận thông tin cậu ta mang đến rất hữu ích. Qua vài câu tán gẫu, cậu biết được 'mình' là con nuôi trong một gia đình bốn người, hai đứa con là một cặp song sinh, em trai đã chết vì suy kiệt cơ thể sau chấn thương, cha mẹ gặp tai nạn bỏ mình, em gái quá đau buồn nên đã xuất ngoại, từ đó đến nay không rõ tung tích.

Thế là. . . Cậu thật sự không còn ở thế giới cũ nữa rồi? Vương Nguyên cứ đinh ninh rằng khứu giác của mình bị thương, nhưng hoá ra người ở thế giới này không hề phân chia giới tính như nơi cậu đã từng sống.

Vương Nguyên mượn Khúc Văn Dương một cái gương, ngây ngẩn nhìn người trong kính.

Khuôn mặt gầy, hai má hơi hóp lại vì thiếu dinh dưỡng, da rất trắng, mặt mày cũng tái nhợt như người chết – quan trọng nhất là đây chẳng hề là khuôn mặt của cậu.

Dù đã có chuẩn bị từ trước, Vương Nguyên vẫn bị sốc không nói nên lời, cậu cầm gương đần độn thật lâu, bỗng nhiên ý thức được một việc, có lẽ ngay từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện Thánh Tâm, cậu đã không còn là Omega của quá khứ.

A a a a a a!!!

Khúc Văn Dương thấy cậu ngơ ngác nhìn gương cho là cậu đau thương quá độ, vỗ vai an ủi: "Đời mà, còn cảnh nào chưa xảy ra."

Vương Nguyên liếc cậu ta một cái, anh đây chỉ tiếc hận mình vẫn còn trong trắng mà đã xuyên không. Khiếp sợ vì bản thân không còn như trước, cả đêm cậu mất ngủ, mãi đến khi cắn cứ bắt đầu 'rung rinh' nhè nhẹ, Vương Nguyên mới bần thần nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay lại là một ngày có trăng.

"Kỳ quái. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm, mặt trăng xuất hiện luôn với chu kỳ nhất định, tính từ lúc cậu tỉnh lại cho đến giờ cũng đã hơn mười ngày, trăng vẫn còn tròn như trước, thậm chí có xu thế ngày càng to ra.

Mấy ngày nay Nhược Yên không hề đến tìm cậu, dường như khu 7 đang gặp rắc rối không nhỏ. Cậu nghe Khúc Văn Dương nói loáng thoáng đó là vấn đề về vài người có thể chất vượt trội. Khúc Văn Dương bảo tính mạng của bọn họ đang bị đe doạ bởi chính thứ năng lực mà họ sở hữu, vì không thể thích nghi với sự tiến hoá của nó, bọn họ dần bị nó hút khô.

Vương Nguyên nhớ đến mấy cái xác khô ở bệnh viện cũ, nhíu mày trèo xuống giường.

An ninh khu 7 không được tốt cho lắm, ban đêm vì tiết kiệm điện nên cũng không bật đèn. Nơi Vương Nguyên được sắp xếp là khu nhà tập thể bình dân, cậu không biết hàng xóm của mình có phải là tù binh giống mình hay không, nhưng có một điều cậu dám chắc chắn, là bọn họ rất sợ chết.

Một tiếng thét xé rách màn đêm đột ngột vang lên khiến Vương Nguyên giật mình.

Tiếp sau đó, vài người bắt đầu nổ súng. Âm thanh vật nặng nện trên mái nhà làm cho da đầu cậu tê rần, theo quán tính chạy về phía cửa sổ, vừa lúc trông thấy con quái vật đang phi ở toà nhà đối diện.

Dưới ánh trăng bạc, nó ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, đó là một người cao lớn khổng lồ với màu da đen kịt như than, và hàm răng sắc bén cắt đôi cơ thể người sống.

Cách xa là thế, nhưng cậu lại nghe được tiếng nói của nó, khàn đặc, vụn vỡ, sặc mùi máu tanh.

"Tao tìm thấy mày rồi, Vương Nguyên."

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top