Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ta chỉ là một trạch nữ

Trăng đã lên giữa bầu trời, mây xám từng cuộn từng cuộn vần vũ xung quanh, mặt trăng lẻ loi đơn độc giữa không gian thăm thẳm không một ánh sao, tỏa ra ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, đem ánh sáng ấy lờ mờ chiếu tỏ khu đất hoang âm u.

Cạch...cạch...cạch...

Tiếng bàn phím laptop gõ liên hồi, ngón tay thon dài lướt từng ô chữ nhanh nhẹn như đang đánh một bản nhạc thuần thục. Trong căn nhà hoang cách xa khu đô thị, bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt bình lặng không chút biểu cảm của cô, ngón tay vẫn tiếp tục gõ. Cho đến khi một loạt âm thanh bíp...bíp...ngân dài vang lên, thiếu nữ nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự mãn. Lúc này cô mới gập lại laptop, khẽ vươn vai hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Bao quanh chỉ thấy bóng tối cùng gió lạnh, phía xa xa là ánh đèn rực rỡ của thành phố, khác biệt hẳn với khu đất hoang tăm tối âm u này. Nếu không nhờ ánh trăng chiếu sáng, khu đất này như bị cả thế giới bỏ quên.

Thiếu nữ xoay người đi về phía cầu thang đã có ý định rời đi, chậm rãi bước xuống lầu.

Ngoài khu đất hoang tiếng ồn của động cơ xe liên tục đuổi tới, tiếng người hung hãn la hét, tiếng âm thanh kim loại va chạm vào nhau, còn nghe thấy cả tiếng súng nổ. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhíu mày đề phòng, khu đất này trước nay chỉ có mình cô đến, là một khu đất đang thi công dở từ nhiều năm trước, sớm đã chẳng có ai thèm nhớ đến, nó giống như một hoang đảo tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Thiếu nữ tính khí không tốt, mắt thấy bên ngoài hỗn loạn liền chửi thề một tiếng. Cô chẳng qua là tìm một chỗ yên tĩnh để kiếm chút tiền, có cần kéo đến chỗ cô náo nhiệt thế không? Mẹ nó, còn đánh đánh giết giết, cảnh sát không quản mấy người à? Nhà trường không dạy mấy người làm một công dân tốt thì không nên dùng súng à?

Trong không khí thoảng lên mùi tanh của máu, hòa trong bóng đêm chập chờn càng thêm quỷ mị, thiếu nữ nép sát vào một góc tường tự than thân mình ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, hiện tại muốn về cũng không thể về.

Cánh cửa bị ai đó xô mở, một bóng người thất thiểu bước vào, cô không nhìn rõ mặt người nọ nhưng dáng người hắn cao lớn, một tay ôm lấy bả vai, có lẽ đã bị thương. Hắn dường như phát hiện ra cô, ánh trăng bên ngoài cửa hắt vào, chỉ nhìn thấy nửa người hắn chìm trong bóng tối, yên lặng nhìn về phía cô. Thiếu nữ trong tay chỉ có một chiếc laptop, nếu hắn dám tiến lại cô đập chết hắn rồi bỏ chạy? Bằng với sức của cô xử lí vài ba tên không phải vấn đề, nhưng thêm đám người ngoài kia thì không ổn lắm.

"Mẹ kiếp, hắn đâu rồi?"

"Không phải để hắn thoát rồi chứ?"

"Một lũ vô dụng, nếu để hắn sống chúng mày đừng mong nhìn thấy ngày mai, còn không mau tìm đi."

Tiếng người nào đó hung dữ quát, tiếng bước chân dồn dập, bọn họ sắp xông vào?

Người kia đột nhiên chuyển động, hắn thật sự đã phát hiện ra cô, chỉ một khắc đã thấy hắn lao về phía cô, laptop trong túi còn chưa kịp rút ra, không đập bằng laptop chẳng lẽ bà đây không thể đập bằng tay?

Người kia cũng rất nhanh bắt lấy tay cô đang giơ lên, thiếu nữ nhếch môi cười, không dùng tay thì dùng chân, anh có bản lĩnh khóa cả chân tôi chắc? Cô cao gối đá một cước vào bụng người nọ, hắn cũng không kêu đau một tiếng. Thật giỏi, nếu là người khác sớm la oai oái rồi. Hắn vẫn kiên nhẫn lao đến khóa chặt cô trong người, thấp giọng nói.

"Yên lặng, ngoan."

Ngoan?

Ngoan?

Ngoan?

Ngoan cái bà nội nhà hắn, đang diễn tổng tài bá đạo à, muốn ăn thêm một cước?

Nhưng rất nhanh đám người ngoài kia lao vào phòng, hắn ôm cô nhanh nhẹn trốn trong góc tủ cũ kĩ, khoảng cách gần sát, nghe được cả tiếng nhịp tim dồn dập của đối phương.

Một tên rồi lại vài ba tên nữa lục soát trong phòng, chúng có vũ khí trong tay cô không dám manh động.

"Đây rồi, hắn ở bên này, mau đuổi theo."

Đám người vội vàng truy đuổi, qua một lúc tất cả trở lại với tĩnh lặng. Thiếu nữ thở một tiếng, cảm thấy đã an toàn liền muốn bước ra. Người kia vẫn ôm lấy cô bất động, thiếu nữ có chút khó chịu.

"Này, buông ra, đi hết rồi."

"..."

"Buông ra!"

Thấy hắn không có phản ứng cô liền đẩy một cái, hắn liền như vậy ngã xuống đất. Con người này làm từ giấy đấy à? Hắn nằm dưới nền đất bám bụi không chút suy chuyển, cô đá nhẹ vài cái chỉ nghe thấy tiếng hắn rên rất khẽ, bàn tay giữ lấy bả vai đang chảy máu, mùi máu tanh vờn quanh chóp mũi.

Thiếu nữ cẩn thận xem xét, cũng chưa chết được, cô hừ lạnh một tiếng.

"Thật là một con mèo bệnh."

Dù sao cũng chẳng biết là người tốt hay người xấu, cô cũng chẳng có ý định vướng vào ân oán của bọn họ, vậy thì cứ mặc kệ đi.

Thiếu nữ liền cứ vậy bỏ đi không hề để ý .Người kia cứ vậy bất động nằm đó nhưng khóe miệng cong lên một nụ cười tựa có tựa không.

***

Mạn gia danh gia vọng tộc, đều là người tài giỏi, thập phần xuất chúng, ai nấy cùng đều ngưỡng mộ. Trừ bỏ hai người con của Mạn Trí Thiệu. Ông Mạn cái gì cũng tốt, duy nhất có hai đứa con mà cả gia tộc hoặc hô đánh hoặc vờ không quen biết.

Con trai cả Mạn Tử Vân, phong lưu tuấn dật, một vẻ anh khí ngời ngời, từng đạt thành tích xuất sắc khi du học ở nước ngoài, nhưng không hiểu vì sao sau khi về nước lại không chịu thừa kế sản nghiệp nhà họ Mạn, chạy đi làm Idol gì gì đó, suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót cười nói với một đám con gái ồn ào bu quanh, có mất mặt không cơ chứ?

Được rồi, con cả không muốn kế nghiệp, vẫn còn con thứ.

Con gái thứ hai Mạn Tử Miên, tổng thể chỉ có thể gói gọn trong một chữ "đẹp". Vừa nhìn liền thích, nhưng dù thích cũng không dám lại gần. Nếu Mạn Tử Vân giống thần tiên hạ phàm thì Mạn Tử Miên lại giống một phù thủy ma mị, độc ác, lúc nào cũng muốn buông lời nguyền rủa người khác.

Nhưng nói về con người này, người nhà họ Mạn chỉ đồng thanh một câu.

"Tôi không quen biết cô ta."

Mạn Tử Miên có thể nói là ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ sống trong nhung lụa không gì là không có, vấn đề cô có muốn hay không. Cô chính là nàng công chúa trong lâu đài được người người ngưỡng mộ. Có điều vị tiểu thư này lại sống không theo lẽ thường.

Người Mạn gia coi trọng quy tắc, lịch sự, ăn nói hành xử đều toát lên vẻ thanh lịch của con nhà gia giáo, nói dễ hiểu một chút chính là khuôn phép cứng nhắc. Chỉ duy Mạn Tử Miên là không như vậy.

Một ngày 24 giờ cô có thể ngủ hết 20 giờ, một giờ có 60 phút cô có thể dùng miệng lưỡi chua ngoa của mình chọc đến 59 người lớn nhỏ nhà họ Mạn tức muốn hộc máu.

Để nói về Mạn tiểu thư, thật sự là một lời khó tả. Có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm ra người thứ hai giống Mạn Tử Miên cô.

Rõ ràng xuất thân gia đình gia giáo nhưng nói chuyện lại không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ, từ ngữ thô bỉ nào cũng có thể phun ra.

Rõ ràng bề ngoài xinh đẹp động lòng người, gặp qua một lần khó quên, còn từng là hoa khôi suốt 4 năm đại học vậy mà lại là một cẩu độc thân.

Rõ ràng là tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, con gái cưng của Mạn gia vậy mà lại về nhà làm trạch nữ, sống cuộc sống ăn ngủ chờ chết chứ nhất định không chịu đi làm kiếm tiền.

Rõ ràng là một thiếu nữ 22 tuổi tràn đầy sức sống tươi trẻ hoạt bát, vậy mà ngày ngày lại đeo cái vẻ mặt ủ rũ chán chường, lười đến độ chả buồn nhấc chân.

Tự nhận xét về những khuyết điểm trên và vô vàn khuyết điểm khác, Mạn Tử Miên chỉ thản nhiên buông một từ.

"Thích!"

Không sai, chính là cách ăn nói bất cần này mà cô khiến cho bao nhiêu người phải uất ức tránh xa.

Cách đây 6 tháng khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, cô Mạn bình thản đem nó đặt vào tay bà Mạn kèm theo lời nhắn.

"Con theo ý ba mẹ hoàn thành 4 năm đại học rồi, giờ con sẽ làm những gì con muốn."

Và 6 tháng tiếp theo, Mạn Tử Miên chả khác nào bế quan tu luyện, không bước chân ra khỏi nhà, không đi làm, không gặp mặt bạn bè, hướng tới lí tưởng nhân sinh cao đẹp, lười đến chết mới thôi. Thật sự chọc bà Mạn tức chết.

Lúc đầu bà Mạn còn nhỏ nhẹ khuyên răn, nói cô hãy đến công ty của lão ba làm, dù cô chỉ ngồi không làm cảnh cũng được hưởng lương, không thể để đồn ra bên ngoài Mạn gia có đứa con bất tài vô chí như này được.

Nhưng Mạn Tử Miên chỉ mỉm cười điềm tĩnh.

"Con thích thế. Họ muốn nói có bản lĩnh đến trước mặt con mà nói, đến một người con đánh một người, đến cả nhà con đánh cả họ."

"Trời ạ, sao tôi lại có đứa con gái như này chứ. Ông xem, ông xem con gái cưng của ông kìa, nó làm tôi tức chết rồi."

Bà Mạn một khóc hai gào túm áo ông Mạn giãy lên đành đạch, ông Mạn luống cuống dỗ dành, vừa bênh con gái vừa xoa dịu vợ, thật không dễ dàng gì.

Nhìn xem, vốn là một quý bà nhã nhặn lịch sự, lại bị đứa con gái bất hiếu kia chọc giận thành cái dạng gì rồi.

Bởi vậy trong 6 tháng này, bà Mạn nhất quyết không để đứa con gái bất hiếu kia sống yên ổn.

Mạn Tử Miên cái gì cũng biết chỉ biết điều là không. Mặc kệ bà Mạn bên ngoài đập cửa gào thét mất hết hình tượng, cô ở trong này đặt hàng trên mạng. Cơm nước y phục đồ dùng toàn bộ đều để người ta ship đến tận giường, chân tuyệt đối không bước khỏi cửa nửa bước, sống cuộc sống trạch nữ trong mơ.

Thiếu nữ khuôn mặt như hoa như ngọc chìm trong đống quần áo hỗn độn, y phục trên người cũng nhăn nhúm hết cả, dây áo mỏng trễ xuống để lộ bờ vai trắng ngần như tuyết. Khuôn mặt cau lại, môi hồng phiếm phiếm khẽ nhếch lên không vừa lòng, mi mắt cong dài nhíu lại, ngón tay thon gọn di chuyển trên màn hình điện thoại.

Cô ngoài ăn ngủ chờ chết và đọc tiểu thuyết còn có hứng thú với game online, hơn nữa còn chơi rất giỏi. Cô ở trong game cũng là một đại ma đầu bị người người hô đánh, kết oán thù khắp nơi.

<Không sợ chết thì xông lên> là nickname của cô, nghe thôi đã muốn đánh, bởi vậy chỉ cần cô vừa online một đám người không sợ chết lao vào đánh chiến.

"Nhàm chán, ăn một chưởng đã chết."

Mạn Tử Miên vẻ mặt ghét bỏ. Vươn vai bước ra từ đống hỗn độn, xung quanh phòng thật sự thảm không nỡ nhìn, gọi đây là chuồng heo thật sự xúc phạm con heo. Quần áo, đồ ăn, tiểu thuyết mỗi nơi một thứ.

Nhưng theo cách nói của Mạn Tử Miên, cô đây là bừa bộn một cách có tổ chức, ví như chỉ cần đem quần áo đi giặt, rác bỏ ra ngoài, sách truyện xếp lên ngăn là mọi thứ lại gọn gàng.

Vậy là cô rất có ý thức đem quần áo, rác bẩn vứt ra ngoài phòng, sách truyện cũng lười thu xếp lại, đem bản thân mình đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở lại giường nằm chơi game.

"Cái tổ này lão nương nhất quyết không ra."

Mạn Tử Miên con người này thật sự rất kì quái, trong mắt người ngoài cô chính là kẻ máu lạnh vô tình, đối với ai cũng đều hờ hững lạnh nhạt thậm chí ác nghiệt vô cùng. Những người thân quen với cô thì đều biết cô chẳng qua là không quan tâm, người không phạm ta ta chẳng quản người. Nhưng tự bản thân cô nhận định, cô chẳng qua chỉ là lười. Đúng. Cô lười để ý, họ nói gì làm gì ra sao thì liên quan đếch gì đến cô? Cũng chẳng sứt mẻ hay tăng thêm miếng thịt nào, hơi đâu mà quản nhiều chuyện.

Thời gian qua lâu, tính cách này ngày càng khó thay đổi, tạo nên một Mạn Tử Miên như hiện tại. Bất cần đời.

Kì thật khi còn là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng...dường như cũng không đúng lắm, cô chưa từng có thời kì nào có thể coi là ngây thơ trong sáng. Nhưng chung quy là khi còn là một nữ sinh vui vẻ hoạt bát tắm dưới ánh mặt trời chói lọi của thanh xuân, của những năm tháng học đường cô cũng từng có những tâm tình rất chi là thiếu nữ.

Hoặc không!

Những thứ không bình thường thì hay thu hút được sự chú ý, trong mắt mọi người, Mạn Tử Miên là một người không bình thường tuyệt không cùng tần sóng với bọn họ. Nhưng Lục Tinh Hải lại không cho là vậy.

Một thân hồng phấn nhẹ nhàng, một nụ cười dịu dàng khuynh thành, một ánh mắt trong veo ngây thơ mở lớn, vẻ ngoài loli đáng yêu, tính cách hòa đồng thân thiện. Lục Tinh Hải là nữ thần mà vạn người ngưỡng mộ. Có người nói, muốn xem một cô gái tốt hay không phải xem cô ấy có được nhiều cô gái khác yêu thích hay không, mà Lục Tinh Hải thì dù là nam hay nữ đều yêu thích cô. Nhưng Mạn Tử Miên thì bất luận nam hay nữ cũng đều sợ hãi cô.

Hai kẻ này rõ ràng khác biệt lớn đến vậy, nhưng lại ở cùng một chỗ, kiên trì ám nhau suốt mười mấy năm cũng thật là kì quái.

Một người năng động hoạt bát một kẻ trầm mặc u ám, một người yếu đuối dịu dàng một kẻ mạnh mẽ lạnh nhạt, một người rơi lệ gọi là lê hoa đái vũ một kẻ rơi lệ chỉ có thể quỷ khóc thần sầu.

Dù sao cũng thật may vì Mạn Tử Miên chưa từng rơi lệ, nếu không, thật không dám nghĩ tiếp, dù sao cũng rất đáng sợ.

"Mạn Tử Miên cậu là đồ không tim không phổi, thứ phù thủy độc ác."

"Đúng rồi đấy, vậy nên cô công chúa nhỏ như cậu mau tránh xa tớ ra, kẻo tớ hạ thuốc độc thì chẳng hoàng tử nào cứu nổi cậu đâu."

Kì thật, bản thân cô dù bị Lục Tinh Hải phiền chết nhưng lại không thể chán ghét cô gái này. Để Lục Tinh Hải quấn thân mỗi ngày đối với Mạn Tử Miên đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Hai người họ cứ vậy mà chung sống đến giờ, ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng đều rất quan tâm đối phương.

Có lẽ vì vậy, đôi lúc Mạn Tử Miên sẽ chiều theo những yêu cầu của Lục Tinh Hải, dù rằng cô cảm thấy nó phiền phức hay nhàm chán cỡ nào. Ví dụ như tìm bạn trai.

Mạn Tử Miên thật sự rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp khiến người ta phải trầm lặng ngắm nhìn, nhưng khí chất lại bức người ta nín thở rút lui. Bởi vậy không có một chàng trai nào dám lại gần cô.

Đối với Tử Miên như vậy lại rất tốt, dù sao trong mắt cô, đàn ông đều là thứ sinh vật đơn bào khuyết não. Hừm! Lời này không thể để lão ba nghe thấy được.

Năm 3 đại học, vì không chịu nổi sự ồn ào bát nháo của Lục Tinh Hải, Mạn Tử Miên gật bừa đồng ý tìm bạn trai. Nếu là người khác đã sớm bị cô tiễn đi tây thiên thỉnh kinh rồi còn ở đây nháo được chắc, nhưng ai bảo đó là Tinh Hải chứ, sao cô lại có thể để mặc cô gái này lộng hành như vậy nhỉ?

Vậy là một ngày hè đẹp trời, chả nhớ trời có xanh nắng có gắt hay không, cũng chả nhớ cô đứng dưới tán cây nào trong trường, Mạn tiểu thư mắt cũng không thèm liếc tùy tùy tiện tiện chỉ vào một chàng trai đứng đối diện mình bình thản nói.

"Anh, làm bạn trai tôi."

"Được!"

Chàng trai kia mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô gái phía trước không di chuyển.

"Vậy anh tên gì?"

...

Có lẽ sau này cô cũng chả nhớ bầu không khí im lặng bao trùm khi ấy, bạn học vây quanh sớm đã bị cô làm đông cứng. Người kia là học bá trong trường, hơn nữa còn rất nổi tiếng, văn võ song toàn, lại vô cùng soái, vậy mà cô gái kia lại không biết, cô ta là người rừng à?

Gió thối khẽ lay mái tóc của chàng trai, nụ cười vẫn giữ trên môi, tiến lên một bước gần Mạn Tử Miên, thanh âm chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy.

"Nhạc Hiên, tên anh là Nhạc Hiên."

Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng la hét thở gấp của nữ sinh, học bá đẹp trai như vậy, sao lại đồng ý làm bạn trai của cái cô đầu gỗ kia, thật là hoa lan vứt cho heo ăn mà.

Sau đó, bọn họ bắt đầu hẹn hò. Chính xác là Nhạc Hiên mỗi ngày đều đều đặn đặn đi theo cô, tỏa ra ám sáng ấm áp muôn trượng của nam chính đem cô trở thành nữ sinh được ngưỡng mộ cùng ghen tị nhất trong trường.

Một năm sau bọn họ chia tay đường ai nấy đi. Mà nguyên nhân từ phía cô. Nam thần vạn người thèm muốn bị cô đá không thương tiếc.

Lục Tinh Hải tức đến phồng mồm trợn má, tay chống eo lắc lắc mái tóc đuôi gà đứng trước mặt cô chất vấn, chẳng qua cô chỉ tùy tiện trả lời.

"Không hợp, đã không hợp không thể chung đường."

Sau đó quay về con đường của một cẩu độc thân.

Mối tình đầu cứ như vậy mà kết thúc. Sau đó cũng không có thêm bất cứ mối tình nào bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top