Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhộn nhịp của đêm Noel, rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau đi dạo qua những con phố, những bờ hồ, công viên, trong họ thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu ngồi bên ghế đá nhìn bọn họ hạnh phúc mà trong lòng cậu cảm thấy có chút ganh tị. Đang thẫn thờ nhìn họ thì lũ bạn cậu đến vỗ vai cậu.
"Nghĩ gì vậy mậy?"- Nhỏ Tiên vỗ vai cậu, vừa nói vừa ngồi xuống kế bên cậu, đây là nhỏ bạn thân với cậu từ năm cả hai đứa còn học lớp tám. Nhỏ tính tình rất là đàn ông nhưng khi gặp trai là tính cách nó thay đổi 180°, đến cậu còn phải kinh ngạc.
"Nghĩ gì đâu mầy uiiss, chẳng qua thấy người ta tay nắm tay tao ganh tị xíu"- Cậu cười cười nói với nhỏ, tính cậu thì rất hiền lành, thật ra cậu là Gay, tất cả mọi người đều biết, ban đầu thì còn nghe những người khác sỉ vã, đánh đập, nhưng bây giờ thì cũng chẳng ai dám đụng đến.
"Quần què, ghệ gọc khỉ đách gì tầm này, có bạn bè là vui nhất rồi"- Ngọc Vy một tay cầm một túi nước ngọt một tay bấm điện thoại nhưng con mắt và cái mồm lại hướng về cậu nói
"Y vậy á, hỏng có ghệ gọc gì hết, chỉ có hội chụy em ta thôi, kaka"- Thanh Đào góp vui cho đoạn thoại vừa nãy
"Kaka, ngồi xuống bây, mắc gì đứa nào cũng đứng bành háng vô mặt tao vậy"- Cậu kéo mấy nhỏ ngồi xuống băng ghế đá.
"Ủa, rồi con Ngọc Nhi với Thảo Như đâu bây"- Nhỏ Tiên hỏi
"Tụi nó đang đi mua đồ chiên, xíu nữa làm mồi nhậu"- Ngọc Vy vừa bấm điện thoại vừa nói
"Quần què, mày làm như tụi mình nhậu hỏng bằng, uống nước ngọt ăn đồ chiên thui mà làm quá hà mấy má"- Cậu cười cười lên tiếng
"Ê, có đứa nào đem cái loa theo không bây, bắt nhạc nghe chơi"- Thanh Đào nhìn ba đứa hỏi nhưng nhận lại là ba cái lắc đầu.
"Hoizzz, duma nãn thịc chứ, tao tạch mẹ môn Địa với Hóa rồi bây ơi"- Nhỏ Tiên vừa thở dài vừa kể khổ
"Duma tao nói thiệt á là cái đề thi học kì một của khối mười hai nó còn dễ á, chứ mà mày qua học kì hai mày thấy cái đề thi là mày đủ xỉu á, rồi còn thi chuyển cấp nữa là mày ngáo luôn á con".
"Dume cailonque, tao dô tao ngủ rồi lên trường dí tụi Ngọc Nhi, kaka".
"Phải chi thằng Minh mà mày còn đi học thì bây giờ mày học chung với con Tiên rồi"- Thanh Đào nhìn cậu nói, ánh mắt có chút buồn, nhỏ Tiên cũng hơi buồn theo.
"Haha, kệ đi, dù sao cũng là quyết định của tao, thì chịu vậy, đâu ai được quyền lựa chọn mình sinh ra trong gia đình nào đâu, khổ thì chịu thôi"- Cậu nhìn ba đứa mà nói, bầu không khí đang yên đang lành bỗng chốc đổi thành trầm lặng, yên tĩnh và buồn bã.
"Á á"- Kétttttt, một tiếng thắng chói tay đến từ chiếc xe của Ngọc Nhi và nạn nhân ngồi sau xe nó là Thảo Như cũng phải hưởng ké
"Mày thắng nhẹ xíu hỏng được hả condilon"- Thảo Như ngồi đằng sau la làng lên, vừa ôm mông tỏ ra đau khổ vừa la làng.
"Dume tại cái xe này thắng mạnh nó mới ăn chứ thắng nhẹ là nãy giờ tao với mày bay dô sọt rác rồi á"- Ngọc Nhi vừa gác chân chống vừa nói
"Dume tao quăng xe mày xuống vũng cho gòi đi".
"Quần què, lẹ đi, tụi nó đợi kìa mày".
Ngọc Nhi và Thảo Như vừa bước tới, chỗ của cậu và ba nhỏ kia lại rộn ràng.
"Ủa sao đi lâu vậy mày".- Cậu hỏi
"Kẹt xe dí đợi cái ông kia làm lâu chetme, chạy muốn rớt áo dú mới về tới đó".- Ngọc Nhi đùa đùa giỡn giỡn.
"Dume kaka, kinh khủng thiệt chứ"- Nhỏ Tiên vừa ôm bụng vừa cười.
"Rồi bày ra bây, đói qué đói qué"- Thanh Đào nhanh tay lẹ chân mở mấy cái hộp ra, bên trong nào là đồ chiên, đồ xào, đồ nướng...
"Nhìn ngon mậy, để chụp tấm hình dìa up Facebook mậy"- Nhỏ Tiên quýnh mấy cái tay " thò thò bốc bốc " kia rồi chụp gần cả chục tấm hình sau đó cả đám mới được ăn.
"Ê, kể lại chuyện ngày xưa của mình đi bây, chứ ngồi ăn rồi dán con mắt dô điện thoại hoài chán chetme".- Ngọc Vy bỏ điện thoại xuống rồi nói.
"Duma, nãy giờ mày chơi nhiều nhứt á condi, bà mịa"- Thanh Đào vừa nhai vừa ngốn nói.
"Kaka, nãn thịc chứ"- Nhỏ Tiên cười cười
"Qq, ê mà năm đó thằng Minh dí con Tiên mà đủ điểm giờ cũng lên dí tụi mình rồi ha mậy"- Ngọc Vy nhìn qua Tiên và Minh nói.
"Ùa, đúng rồi á, phải chi năm đó hai tụi nó không quậy là giờ vui nhà vui cửa rồi".
"Dume tại tao thiếu 0.1 thui là lên rồi mà bà cô dell cho, tao tức á, tức full color".
"Mà nhớ năm đó vui thật mày, năm đó lớp tám của mình quậy là nổi tiếng trường đến nỗi ông thầy hiệu trưởng phải đặc biệt ghé thăm tụi mình quài á mày"
" Y vậy á, tao nhớ lúc mà tao nhuộm tóc á, ổng dô ổng nói ai mang cái bình hoa di động này vô lớp vậy, thiệt tao cay tới giờ luôn á mày". - Cậu nói
"Duma nói thịc chứ năm đó mày nhuộm cái đầu như ổ quạ vậy đó".
"Duma nghĩ lại mà nãn thịc chứ".
"Kakakaka".
.............

Cả nhóm chơi cũng khoảng mười một giờ kém mới chịu ra về, cậu tiếc nuối từ giã bọn bạn, trong lòng nghĩ thầm không biết sau này còn bao nhiêu cơ hội gặp mặt nữa đây. Cậu leo lên chiếc sirus của mình rồi chạy tè tè về nhà, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ, đường phố cũng bắt đầu vắng người qua lại, nhìn trên phố đều chỉ thấy những ánh đèn, đi một khoảng xa mới hên hên gặp được một cặp đôi hoặc một ai đó, cậu quẹo vào ngõ hẻm nhà mình, đang chạy thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó, nghe như là âm thanh đánh nhau, cậu nhanh chóng tắt máy xuống xe, để xe vài một góc kĩ càng rồi đi xung quanh xem thử có chuyện gì, đi vào một khoảng vào bên trong, có một con hẻm mà không có nhà cửa hay người dân nào xung quanh cả, cậu len lén nhìn vào thì thấy một nhóm người đang đánh một cậu trai nào đó đang nằm dài dưới đất, đột nhiên một trong đám bọn chúng nhìn ra nhưng may mắn là chúng không thấy cậu, cậu xoay người nép mình vào mép tường thở hồng học, cậu đang chiến đấu với tư tưởng rằng có nên giúp anh ta hay là quảnh mặt làm ngơ, nhưng nếu bây giờ mình giúp anh ta thì thua chắc, mà bây giờ không giúp lỡ mà anh ta có mệnh hệ gì cậu sẽ ân hận suốt đời quá, thôi thì liều vậy.
"BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI ĐÁNH NGƯỜI KÌA, MAU ĐẾN ĐÂY BẮT TỤI NÓ ĐI, CẢNH SÁT ĐÂU MAU ĐẾN BẮT TỤI NÓ ĐI KÌA, TỤI NÓ Ở TRONG HẺM NÀY"- Ở trong nghe thấy liền bỏ chạy sâu vào bên trong con hẻm, sau khi xác nhận là chúng đã bỏ chạy hết rồi, cậu ba chân bốn cẳng lao vào đỡ người kia lên nhưng do hắn quá nặng cậu chỉ có thể đỡ nhẹ mà thôi, khó khăn lắm cậu mới đưa hắn được lên xe, rồi cậu nhanh chóng chạy khỏi nơi đó. Về đến nhà, cậu liền đưa người đó vào phòng ngủ của mình, khóa tất cả các cửa trong nhà lại. Lúc nãy cậu mới dựa người vào cánh cửa mà thở dài, cậu than rằng hôm nay là Noel mà sao xui vậy trời.
Cậu đứng dậy xem người kia như nào, cậu nhìn kĩ trên người hắn toàn là máu và những vết thương, cậu nhanh chóng cởi hết quần áo của hắn ra nhưng chỉ chừa lại quần lót, cậu hoảng hốt khi thấy mấy vết thương này rất lớn, nhưng rồi cậu cũng điềm tĩnh mà sức thuốc rồi băng bó cho hắn, ban đầu cậu sức thuốc cho hắn, thấy hắn không la đau hay gì hết cậu sợ rằng hắn chết rồi nên cuối cùng dùng một chút sức bôi vào vùng bị thương của hắn, cuối cùng hắn hơi ngọ nguậy làm cậu an lòng. Sau khi bôi thuốc xong, cậu tìm cho hắn một chiếc áo của mình để mặc tạm cho hắn, nhưng hắn to cao quá nên cậu chỉ gài hờ tạm một nút rồi đắp chăn lên cho hắn, sau đó cậu đi lấy trứng gà luộc, sau đó thoa lên mặt hắn, thoạt nhìn thì dễ lắm nhưng không dễ đâu, chỉ cần lỡ tay một tí hắn sẽ đau ngay nên cậu nhẹ nhàng và từ từ. Xong xui mọi chuyện, cậu tắt đèn rồi leo lên giường ngủ, nhưng do bên cạnh cậu còn có người bị thương nên cậu chỉ nằm nép qua một bên rồi đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu:" Anh ta là ai vậy nhỉ?", " Tại sao lại bị đánh vậy ta?"," Hay là thiếu tiền không trả bị đánh vậy ta".....Suy nghĩ một hồi rồi cậu thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top