Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Vườn Địa Đàng

  - Đây là đâu ? Cô vô cùng thắc mắc. Bỗng cô nghe một tiếng nói trong trẻo và rất lớn của một người phụ nữ.
  - Chúng tôi xin lỗi ! Cô thấy người phụ nữ cúi đầu trước một ông lão đầu tóc ông đã bạc và dài trên người tỏa ánh sáng lạ thường, ấm áp vô cùng. Người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ cất tiếng nói.
  - Thưa ngài, tôi có thể nhận hình phạt thay cho Eva tôi xin ngài đừng trách phạt Eva ngài cứ trút lên đầu tôi.
Người đàn ông nói rồi cũng quỳ xuống trước ông lão đang ngồi. Bỗng giọng nói hiền hậu, dịu dàng nhưng có lẽ người này đang giận nên lớn tiếng một chút.
  - Tại sao, không phải ta đã dặn các ngươi rồi sao. Các ngươi lại làm trái ý ta ! Ông lão đập mạnh bàn một tiếng rõ đau nhưng ông lão lại không biểu hiện gì là đau đớn cả.
  - Chúng tôi vô cùng xin lỗi nhưng có một con rắn đã dụ dỗ chúng tôi ăn trái táo đó. Người phụ nữ nghẹn ngào nói.
  - Rắn ? Ông lão khó hiểu như chợt nhận ra điều gì. Ông nói rồi chụp một con rắn ở sau lưng mình.
  - Satan ngươi dám dụ dỗ Eva ăn trái táo Trí Khôn. Được ! Từ nay ngươi không được đặt chân vào vườn Địa Đàng nữa. Ta đày ngươi đến Địa Ngục ở đó mà hối lỗi đi.
Dứt lời con rắn trên tay bỗng biến mất còn hai người đàn quỳ dưới chân ông liếc xuống một cái rồi nhìn vào không trung cất tiếng nói.
  - Còn Adam và Eva, sẽ bị đày xuống nhân gian biến khỏi tầm mắt của ta, ta không còn muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Ông nói một cách dứt khoát, ông phất tay để bảo hai người đi. Hai người quỳ ở dưới chân ông gập đầu xuống mà nói.
  - Người sẽ mãi mãi là đức tin của con, con sẽ truyền lại cho con cháu sau này mãi mãi khắc ghi Người vào trái tim con. Nói xong người đàn ông và người phụ nữ nắm tay nhau bước xuống nhân gian hai người khuất bóng để lại một mình ông lão đứng ở đó. Đôi mắt luôn hướng về hai người đó với ánh mắt nhuốm buồn thương.
Từ đầu đến cuối cô đều chứng kiến hết nhưng ông có lẽ là không thấy cô rồi mà chắc có lẽ cô chưa được "hoàn chỉnh" nhưng cô bây giờ đang có ý thức.
  - Ưm, đây là vườn Địa Đàng mà Người nhắc đến. Hai người hồi nãy là Adam và Eva, vậy Người là... Chúa Trời. Ể là Chúa sao. Cô nói rồi quay lưng bỏ đi nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.
~~~~~~~
5.000 năm sau
  - Oáp, buồn ngủ thật đã bao lâu rồi ? Cô vô cùng thắc mắc, kể từ ngày đó cô đã biết mình là ai, được sinh ra từ đâu  nhưng cô không tìm đến nơi đã sinh cô ra, bởi vì có ai mà tự nhận mình là con của Chúa đâu cơ chứ. Đúng vậy, cô là con của Chúa, Người khai sinh ra vũ trụ và nhân loại, Người có thể tạo ra thế giới mới hoặc hủy nó bằng một cái búng tay nhưng nói đúng hơn là cô là đứa con bị ruồng bỏ, cô được sinh ra bởi ma thuật bị rò rỉ của Người. Người không biết cũng không quan tâm đến đứa con này nên cô đã tự tạo cho mình một căn phòng trắng chứa toàn sách cô không bao giờ ra ngoài, cô lập mình ở bên trong căn phòng sách này hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau lên rồi lặn, hoa nở rồi tàn vạn vật đổi thay, nhân loại bắt đầu phát triển chung qui cô không quan tâm những điều đó. Lúc đầu còn là cái bóng đen bây giờ cô đã có mái tóc bạch kim đôi mắt đỏ huyết đục ngầu thân hình trẻ con khoảng 9, 10 tuổi, cô dành 300 năm để đọc sách, 400 năm để tìm hiểu thế giới mà Chúa đã tạo ra, 300 năm tìm hiểu cách nhân loại sinh sống và phát triển. Sau cùng cô chìm vào giấc ngủ 3000 năm, khi cô tỉnh dậy cũng đã 5000 năm đã trôi qua. Sau khi cô tỉnh dậy, cô đã đưa ra quyết định là sẽ xuống nhân gian.
  - Nhân loại sau 5000 năm đã ra sao rồi đây. Mình thật muốn biết ! Cô tự hỏi.
Cô nở một nụ cười ranh mãnh rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại rồi cô phát ra ánh sáng vào biến mất vào hư vô.
Đứa con bị Chúa Trời bỏ rơi, sẽ mở ra một chương truyện mới. Mời các bạn đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bí#ăn