Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tái sinh

  - Thưa phu nhân, xin người hãy gắng lên một chút, nhanh lên mau mang khăn lại đây cho phu nhân ! Tiếng nói lớn của một người đàn bà lớn tuổi. Người hầu chạy lại tới lui, lo lắng không thôi.
  - Ra rồi, ra rồi. Là một cặp sinh đôi thưa phu nhân. Người đàn bà nói lớn cho người phụ nữ đang nằm trên giường thở không ra hơi, cố gắng nâng đôi tay gầy của mình, lấy hết bình sinh mà nói.
  - Mau, mau cho ta xem. Người đàn bà đang ẵm cặp song sinh nhẹ nhàng truyền qua cho phu nhân của mình.
  - Đây thưa phu nhân. Người đàn bà nói rồi chạy đi thông báo cho lão gia của mình.
Một điều kì lạ là đứa con trai đầu lòng lại khóc rất lớn tiếng còn con gái thứ hai lại không khóc. Là song sinh nhưng hoàn toàn khác nhau. Bỗng một người đàn ông chạy vội vào lớn tiếng nói.
  - Elena có thật là song sinh không ? Em có sao không ? Người đàn ông vừa bước vào đã hỏi tới tấp rồi lại gần nơi người phụ nữ đang nằm mệt mỏi ở chiếc giường trắng.
  - Em không sao đâu mà. Anh nhìn này con trai của chúng ta lại khóc rất to vậy mà con gái thứ hai này lại không khóc mặc dù chúng là song sinh
  - Hử, thôi mà không sao đâu. Elena à sẽ không sao đâu. Người đàn ông lại gần và ôm ba người vào lòng của mình.
  - Ừm, em hiểu rồi. Người phụ nữ gật đầu rồi gạt chuyện này sang một bên.
~~~~~~~~
16 năm sau
Một cô bé chừng 9, 10 tuổi nhưng không ai ngờ cô bé này đã 16 tuổi rồi, cô bé này có mái tóc bạch kim cầm trên tay một quyển sách cổ. Cô bé ngồi ở bệ cửa sổ được bung ra làm tấm màn trắng bay phấp phới, mái tóc cô dài đến sàn nên có vài cọng tóc lay động trên khuôn mặt của cô bé làm lộ ra một con mắt sắc lẹm đỏ huyết đục ngầu còn con mắt còn lại được quấn lại bằng một sợi băng trắng tinh cô còn quấn ở tay trái và chân phải một ít ở cổ tay phải và một ít ở cổ chân trái còn ai khác ngoài cô chứ. Cô vận người một bộ váy trắng đen bó sát eo.

(Bộ váy của cô)
  - Này, Alice xuống đây nào. Tiếng vọng lên từ dưới sân lên trên nơi cô đang ngồi. Chất giọng từ tính, dịu dàng vang lên.
Người vừa gọi cô là anh trai song sinh của cô nhưng hoàn toàn khác biệt với cô. Anh trai cô là một người hoàn hảo, vô cùng điển trai và tài giỏi cũng là người thừa kế chính thức sau này, được người người mến mộ ngày nào cũng được người khác quay quanh anh ấy. Anh ấy khá bộc trực, có gì nói đó vô cùng thẳng thắn, khá nóng tính. Anh ấy có mái tóc vàng nắng như mặt trời đôi mắt xanh nhu hòa khuôn mặt điển trai hút hồn, anh ta là Đại thiếu gia của gia tộc Bá tước D. Violet, Heath.D.Violet.
Cô đóng sầm cửa sổ lại thay cho lời từ chối. Muốn cô chen vào đám đông đó làm bia đỡ đạn cho anh ta. Không đời nào, không phải là cô không muốn kết bạn mà tại vì nó rất phiền phức.
  - Để en đi gọi chị ấy xuống. Một giọng nói trong vắt thập phần dễ nghe cất tiếng mặc dù cô ở trên lầu nhưng vẫn nghe thấy.
  - Tsk. Nữa sao. Cô tặc lưỡi chán ghét nhưng để coi cô em gái cùng cha khác mẹ đó làm sao để kéo cô xuống.
  - Ưm, trà thạch thảo. Không để ý nhiều cô bắt tay vào pha trà cho buổi chiều.
Cốc, cốc tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên
  - One-sama, chị ra ngoài uống trà với bọn em có được không ? Người thiếu nữ đứng ở bên ngoài hỏi.
  - Xin lỗi nhé Lily. Để hôm khác được không ? Chị cảm thấy không khỏe. Đừng gọi bác sĩ nhé chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.
Cô nói bằng giọng khản đặc vọng ra cho cô gái tên Lily ngoài cửa nghe.
  - Vâng, em hiểu rồi. Chị nghỉ ngơi đi nhé để em nói lại cho Oni-sama biết.
  - Vậy, nhờ em. Cô trả lời lại sau đó cô đi pha trà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lily, Lily.D.Violet, tam tiểu thư của gia tộc Bá tước D.Violet.
Một tiểu thư ngoan hiền lúc nào cũng dính lấy Heath như sam. Là hôn thê của Nhị hoàng tử, Lily là tiểu thư cùng cha khác mẹ với cô thời bây giờ có tam thê, bảy thiếp cũng không sao sau khi mẹ của cô sinh ra một cặp song sinh. Là phu nhân chính thống, song nhị phu nhân một năm sau cũng sinh ra một tiểu thư. Là Lily sau đó cùng cô và anh cô lớn lên bên nhau à không phải nói là chỉ có anh cô và Lily thôi. Từ nhỏ đến lớn cô không ra ngoài mà ở trong thư viện của gia tộc Bá tước.
Leng keng, leng keng một âm thanh của một chiếc chuông vang vọng khắp phòng.
  - Tiểu thư, người không nên giả bệnh như thế. Một chú mèo nhảy từ đâu ra nhảy phốc lên vai cô nói.
  - Pansy, ngươi nói nhiều quá. Cô nói vừa bế con mèo tên Pansy ra chỗ khác.
Pansy là con quỷ mà cô kí kết hiệp ước lúc 10 tuổi sau khi kí kết xong nó biến thành một con mèo và ở bên cô đến tận bây giờ. Nó có bộ lông đen tuyền cùng cặp đồng tử dị sắc một vàng một xanh nó có đeo một chuông nhỏ ở đuôi.
  - Uống trà không, Pansy. Cô hỏi
  - Cho ta một chút. Nó trả lời
  - Có chút bánh này. Cô nói rồi đặt xuống bàn, cô cắt đôi chiếc bánh ra một phần cho cô, một phần cho Pansy
  - Cảm ơn, Alice. Nó nói
Rồi người và vật uống trà và ăn bánh lâu lâu lại nói một vài câu rồi lại im lặng, bên ngoài ồn ào đến thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cô và Pansy, ăn xong Pansy ngáp dài một cái rồi nhảy vào lòng cô ngủ. Cô thì lấy cuốn sách ra đọc, một không gian thật yên bình đối với cô và Pansy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bí#ăn