Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô gái năm ấy

Chúng tôi lại vừa nhận được một vụ báo cáo tự tử...

Chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Không hiểu tại sao con người có thể kết thúc sinh mạng mình dễ đến vậy. Tiếp tục đánh máy, tôi có một ý nghĩ sâu xa....

Mạng sống rẻ tiền đến vậy sao?

Vậy thì con người cố gắng sống để làm gì?

Tôi không hiểu. Nhưng tôi cũng không thể hiểu chính bản thân mình.

Tôi cũng không biết mình sống trên cõi đời này làm gì. Tôi mệt mỏi. Nhưng tôi biết, được sinh ra trên cõi đời này là một phép màu.

Tôi biết ơn vì tôi đã được sống và có tình yêu thương...

______

...

Tôi đã từng cố gắng tự sát.

Chính là vậy. Tôi đã từng bị trầm cảm trong một thời gian dài.

Đã có thời gian tôi ăn rất ít. Tôi đã mặc kệ cái bụng đói meo của mình mà nằm sõng soài trên giường.

Tôi nhìn lên trần nhà trắng vô vị nhạt nhẽo một cách vô định.

Tôi cố gắng đến từng con kiến có trên tường.

Tôi đã từng bỏ mặc cơ thể mình đến mức đi đứng còn không vững.

Tôi đã từng muốn chết.

Tôi yêu một người, nhưng người ấy không tồn tại.

Tôi biết tình yêu là mù quáng, tôi không rời bỏ thế giới này.

Tôi sống một cách thờ ơ và bàng quan.

Tôi đã từng cắt đi mái tóc dài của chính mình.

Tôi đã từng giật tóc mình rất mạnh, đến khi nó trụi một nửa đầu và để bố mẹ tôi phát hiện ra.

Tôi bị cưỡng chế đưa vào viện tâm thần.

Người ta nói, tôi bị trầm cảm nặng kèm ảo giác.

Tôi tự hỏi, vậy người đang đứng đó là ai?

Họ bảo không còn ai ngoài tôi và họ.

Tại sao?

Vậy trước giờ tôi yêu ai?...

...

Tôi bị trói chặt lại khi bị phát hiện ra cố gắng dùng răng phá cửa.

Những chiếc răng gãy rụng hết. Dù chỉ còn nướu nhưng tôi vẫn cắn đến mức nguy hiểm, máu chảy dài xuống đất.

Tôi mất cảm giác rồi.

...

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Nơi ấy tôi đã gặp anh ấy. Anh ấy luôn cười, luôn ôm tôi, luôn âu yếm tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc.

...

Họ đã đưa tôi về nhà sau hai tháng. Tôi rất vui.

Tôi mong được gặp lại anh ấy một lầm nữa, người con trai luôn luôn ở trong phòng tôi và nói chuyện với tôi.

...

Bố mẹ lại đưa tôi về viện tâm thần một lần nữa.

Họ nói không có ai ở đó cả. Nhưng ở đó có người tôi yêu mà...

Tim tôi đau...

Tôi không thể khóc, dù muốn khóc đến đâu...

...

Họ tích cực điều trị cho tôi.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo họ.

Một lần lên sân thượng, tôi đã thấy anh ấy lần nữa...

Tôi chạy đến muốn ôm anh thật mạnh vào lòng, nhưng không có gì ở đó cả.

Tôi đã ngã xuống từ tầng 4.

Tôi không chết.

...

Nhìn mu bàn tay cắm đầu kim truyền dịch của mình, tôi thấy thật vô vọng.

Tôi ghét cuộc sống này.

Tôi đã tự đâm chiếc kim vào cổ mình...

...

Mở mắt ra, tôi đã khóc.

Tôi ghét nó...

Họ đã cứu tôi.

Tôi sống để làm gì?

...

Những ngày sau đó, tôi đã dần xóa bỏ người yêu dấu 'tưởng tượng' ấy ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi thấy khỏe hơn.

Tôi thấy tốt hơn.

Nhưng có gì đó vẫn thiếu thiếu trong trái tim này...

"Nếu không thể giúp chính mình, thì hãy giúp đỡ người khác rồi nhờ họ giúp lại chính mình"- là lời của một bệnh nhân tâm thần phân liệt đã nói với tôi.

Bà bảo rằng, thế gian này thật kì lạ khi ta lại tồn tại như thế này.

Tôi đã ghi nhớ lời nói vu vơ của bà, để rồi tôi đã có ngày hôm nay.

Tôi đã trở thành một con người đi giúp đỡ người khác?

Tôi nghĩ vậy.

Hoặc tôi chỉ là đang giả vờ nghĩ vậy.

Nhưng tôi muốn chấm dứt những vụ đau lòng như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top