Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 - 2

Hoshimachi nhìn chúng tôi chộn rộn một hồi rồi lên tiếng cắt ngang. Đùa gì chứ, cô dù sao cũng là Hội phó của cái Chi nhánh Hiệp hội Mạo Hiểm giả này mà. Sao không ai xem tiếng nói của cô ra gì vậy?

_ Mấy cậu ồn quá đó. Người bị thương thì cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi trong một môi trường yên tĩnh mới mau lành. Các cậu như vậy cậu ta chắc rất lâu mới lành đây.

Nghe Hoshimachi nói cũng có lý nên cả đám cuối cùng cũng yên lặng lại. Tôi thì cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, nhập gia tùy tục cơ mà. Với lại, tôi nằm cũng đã hai ngày rồi đấy, nhưng lại không cảm thấy đói một chút nào cả. Kỳ lạ thật đấy.

_ Hoshimachi?

_ Suisei là được rồi. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ cô nhóc này.

Vừa nói, Suisei vừa đưa tay xoa đầu Aloe. Tuy cả hai không cùng huyết thống nhưng với thời gian quen biết lâu như vậy thì nhóm của Shishiron đã trở thành những đứa em quan trọng của cô và những người trong Chi nhánh. Đặc biệt là Aloe.

_ Suisei, đám người kia sẽ được xử như thế nào? Tấn công một cách công khai như vậy hình như chúng còn chủ đích khác?

_ Cậu nói đúng lắm. Tôi vừa nhận được tin rằng một vài Mạo Hiểm giả nữ phi nhân loại khác đã bị bắt cóc khi cuộc chiến của mọi người đang diễn ra.

_ Vậy là đánh lạc hướng à..

_ Ừm, nhưng mà cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu giúp đỡ chúng tôi khá nhiều rồi Konari.

_ Tôi đã giúp được gì đâu chứ. Mọi người rất mạnh mà.

_ Cậu khiêm tốn quá đấy.

Tôi gãi đầu cười trừ, quả thật là tôi vẫn chưa làm gì để giúp đỡ họ mà. Tuy nhiên thì, mọi người trong phòng lại gật đầu đồng ý với câu nói của Suisei khiến tôi không biết nên phản bác thế nào. Đành im lặng quay mặt đi vậy.

_ Được rồi, mọi người. Sora, à không, Hội trưởng cho gọi mọi người đấy.

_ Eh~ Sorachi gọi á, xem ra sắp có chuyện rồi ~

_ Coi nào Aloe, phải gọi là Hội trưởng chứ?

_ Hì hì, em biết mà. Chị cứng nhắc quá đấy Suiyan~

_ Cái con nhóc này thật là. Thôi, chúng tôi phải đi đây, cố gắng nghỉ ngơi nhé Konya-san. Một lúc nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho cậu.

_ Ah.. Cảm ơn Suisei-san.

_ Không cần phải khách sáo đâu. Tạm biệt nhé.

_ Ừm, tạm biệt.

.........

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua,. Lúc này tôi đang săn 1 con big boar trong tổng số 5 con big boar nhận từ nhiệm vụ đầu tiên, sau khi đã đăng ký với Hiệp hội Mạo Hiểm giả.

Big boar có hình dạng không khác lợn rừng là mấy nhưng chúng lớn hơn với cặp nanh nhọn nguy hiểm. Trọng lượng của chúng vào khoảng 150 cân. Thịt của chúng rất săn chắc và nhiều dưỡng chất nên chúng được rất nhiều nhà hàng ký gửi nhiệm vụ đi săn.

Một con Big boar có giá khoảng 50 xu bạc ngoài thị trường. Nếu nhận nhiệm vụ từ Guild thì sẽ nhận được 45 xu bạc, 5 xu còn lại là tiền phí ký gửi nhiệm vụ. Thấy 45 xu bạc nhưng đừng nói nó ít nhé.

Ở thế giới này, thu nhập bình quân của một người rơi vào khoảng 5 xu bạc. 1 xu bạc bằng 50 xu đồng, một bữa ăn có giá khoảng 20 xu đồng mà thôi. Những thứ khác thì tùy nơi buôn bán mà định giá.

Theo cách tính như vậy, một Mạo Hiểm giả có thể trở nên giàu có. Nhưng cái giá phải trả chính là sự nguy hiểm lúc nào cũng rình rập khi phải đối mặt với những nhiệm vụ, những ủy thác tiêu diệt quái thú. Mà, đối với giới Mạo Hiểm giả thì họ đã không quan tâm nhiều đến cái chết nữa rồi. Đó chính là cuộc sống của họ.

_ Này Konari~ Cậu đừng làm gì quá sức đấy, tôi có thể hỗ trợ cậu được mà~

_ Không sao đâu Aloe, tôi chỉ đang thư giãn và luyện tập một lúc thôi. Vài ngày rồi đã không được vận động cơ mà.

_ Cậu chăm chỉ thật đấy~

_ Làm gì có đâu. À mà cậu không đi theo mọi người sao Aloe?

_ Bọn họ không cho tôi đi theo, chỉ nói rằng nó rất nguy hiểm. Bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở nhà đi.

_ Họ cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi Aloe.

_ Tôi biết chứ, nhưng mà, tôi không còn là trẻ con nữa rồi.

_ Ừ, tôi biết mà. Aloe là ngoan nhất, giỏi nhất.

_ Mou~~ ngay cả cậu cũng trêu chọc tôi sao? Không chơi với cậu nữa.

_ Thôi mà, tôi đùa đấy Aloe. Cậu là một trong số những người dịu dàng mà tôi từng gặp qua trong đời đấy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua.

_ Cậu.. ngốc này. Tự nhiên lại nói như vậy, tôi là vậy cũng chỉ là để..

_ Tôi biết, trả ơn chứ gì. Nhưng mà, cậu thật sự rất ấm áp đấy, Aloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top