Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dù sao tôi cũng chẳng thể ưa nổi cậu ta...

Lại một ngày mới bắt đầu, có vẻ như tôi sẽ phải từ bỏ chuỗi ngày dài ngủ nướng và tập làm quen với việc dậy sớm và tới trường, chẳng phải nói cũng biết lúc này tôi lờ đờ ra sao vì mất ngủ, cũng may là có Theresia đưa tôi đến trường vì hôm qua con bé ngủ lại nhà tôi, ít nhiều thì nó cũng là giáo viên và như vây thì tôi sẽ gặp ít rắc rối hơn với cái môi trường này. Bước tới quảng trường Theresia nhận được thông báo từ Ray lên nhanh chóng chạy đi, tôi cũng nhanh chóng bước tới tòa nhà nơi mà có căn phòng gọi là lớp học, đang lờ đờ thì bỗng có hai bàn tay vòng từ đằng sau chộp lấy bộ ngực của tôi, tôi giật mình mặt ngượng cứng, thì ra là con nhỏ tóc đỏ biến thái hôm qua.

" YO Sea-chan, cậu quen với nơi này chưa "

Tôi chẳng biết cô ta lấy đâu ra cái sự thân mật thái quá này nữa, nhưng chí ít cô ta cũng có ý tốt với tôi lên có lẽ cũng lên chào hỏi qua lại... phép lịch sự này thật có chút phiền đi

" Ừ tuy còn nhiều điều khá lạ lẫm nhưng tôi cũng bắt đầu quen rồi"

" À, tớ thấy cậu khá thân thiết với Theresia-sensei, hai người có quan hệ gì vậy "

" Không có gì đặc biệt cả, cô ta là chị họ tôi "

Tật nhiên là tôi sẽ nói dối rồi, với những con nhỏ phiền phức như này thì tốt nhất để tránh những câu hỏi thừa là nói dối nhưng có vẻ con nhóc vẫn muốn "khai thác" thông tin từ tôi thì phải, nhìn cái ánh mắt lấp lánh thèm khát đó kìa...

" Uỳnh, bùm mm.... "

Những tiếng nổ rung trời phát ra ở đâu đó, làm rung chuyển cả nơi chúng tôi đang đứng. Tôi còn đang thắc mắc thì con nhỏ đó thở dài rồi nói

" Haizzz, họ lại bắt đầu rồi ... "

Rồi nhanh chóng dang đôi cánh lửa sau lưng mà bay lên còn hỏi tôi "có muốn đến xem náo nhiệt không " nhưng con nhóc đâu đợi tôi trả lời mà cứ thế cắp tôi đi.

Dừng lại ở một nơi gần đó nhưng chúng tôi không tiến lại quá gần, xung quanh nhiều học viên cũng đã tụ tập dày đặc, xa xa là bóng 2 kẻ đang trong tình cảnh đối đầu nhau, một trong 2 kẻ đó mang ma lực khá quen thuộc mà tôi nhận ra ngay lập tức vì hôm qua tôi đã gặp cậu ta, chính là tên nam sinh đã bước vào phòng hiệu trưởng đó thứ ma lực kinh khủng đó tôi không dễ dàng quên được, kẻ còn lại cũng mang ma lực đáng sợ không kém cạnh, nhưng việc đứng quá xa khiên tôi không thể nhìn rõ mặt của hắn, có vẻ như ảnh hưởng từ cuộc đấu của 2 kẻ đó khiến không một ai dám lại gần.
Từng đợt chấn động phát ra đến ngay cả khi đã đứng xa cả trăm mét vẫn có thể cảm nhận, những ánh kim bắn ra liên tục, văng ra cả chỗ chúng tôi đứng, chúng là những cây kiếm vàng với đủ kích thước và hình dạng. Tôi hỏi con nhóc tóc đỏ đó vì có vẻ như cô ta biết chuyện gì đang sảy ra.

" Anna, đúng không nhỉ ? thế này là chuyện gì vậy"

" Những cây kiếm đó là của Alex, hội trưởng hội học sinh, và người đang đấu với anh ấy là Roger, "nhà vô địch" của học viện này, giữa họ luôn xảy ra mâu thuẫn khi mà Roger luôn bất đồng với nội quy do Alex đề ra và Alex luôn muốn đánh bại Roger để khẳng định vị thế của mình.

" Bọn họ thường xuyên như vậy à"

" Thật ngại quá, tuy là hội phó hội học sinh nhưng riêng những vụ liên quan đến Roger thì tớ không có cách nào khuyên nhủ Alex được, thường thì lát sẽ có giáo viên đến can thiệp nhưng lần này có vẻ hơi lâu thì phải"

Bất chợt một tên bị đánh văng ra ngay gần nơi tôi đứng, tôi có thể nhìn rõ mặt hắn ta, một tên nam sinh có mái tóc vàng nhạt, với gương mặt điển trai mang hơi hướng phương tây, tuy ngã nhào và trên người đầy những vết trầy xước nhưng trông hắn có vẻ rất vui như thể được đấu với kẻ tên Roger kia là việc vui nhất trong đời hắn vậy, kẻ kia nhanh chóng phi tới và tung cú đấm về phía kẻ vừa ngã nhào kia nhưng bị ngăn lại bởi một cây kiếm bay ra từ không gian hư vô, cú va chạm khiến chấn động từ cú đấm và cả thanh kiếm lớn kia bay thẳng về phía tôi, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể kịp làm ghì, trong phút chốc tôi đã sợ hãi, lần đầu tiên trong cả trăm năm trở lại đây tôi đã sợ hãi, lần gần đây nhất là khi đứng trước một Long vương Galakron với sức mạnh kinh khủng, sinh vật có thể nuốt chửng cả thế giới, nhưng lần này là sợ hãi trong sự bất lực của bản thân, tôi chỉ kịp đưa hai tay về phía trước đôi mắt nhắm nghiền lại, bỗng một bóng con trai xuất hiện trước mặt tôi.

"... Xem chùa thôi cũng không được yên à, phiền quá đấy... "

Đó là tên thần kinh ngủ gật, tại sao hắn có thể nhanh đếm vậy... Không, có lẽ hắn ta đã ở đó ngay từ đầu, ngay trước mặt tôi chỉ là tôi không nhìn thấy hay chính xác là không nhận ra sự tồn tại của hắn. Hai luồng phép thuật kia ngay lập tức biến mất khi chạm tới tay hắn, tôi có chút bất ngờ nhưng biểu cảm đó nhanh chóng vụt tắt, nếu là người thường sau tình cảnh vừa rồi, giữ được sự bình tĩnh có lẽ đã quá sức nhưng tôi đâu phải chúng, số trận chiến tôi đã trải qua có lẽ còn vượt quá tuổi thọ tối đa của con người, hơn nữa dù có bị phong ấn thì tôi vẫn là một kẻ bất tử lên việc coi thường mạng sống của chính mình nó như là một thói quen rồi.

Lại nói về tên đó, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy khó hiểu về một thứ ma thuật, hắn ta là một Geki( *1), chắc rồi, nhưng từ việc che dấu sự hiện diện của bản thân cho tới vô hiệu hóa ma thuật của kẻ khác, những điều này hoàn toàn không thể chấp nhận đối với một kẻ mới ở cái tuổi đó, ngay cả những ma pháp sư quyền năng nhất cũng chưa chắc đã làm được, lên chắc chắn đó không phải là khả năng mà một ma pháp sư có thể tu luyện mà chỉ có thể là do khả năng bẩm sinh. Nhưng rốt cuộc nó là gì , tuy chỉ là linh cảm nhưng chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở nhiêu đó.

2 kẻ kia đang hăng máu cũng phải dừng lại, tất cả ánh mắt đều hướng về nam sinh vừa chặn đòn tấn công ma pháp từ hai kẻ có lẽ là hai trong những học viên mạnh nhất học viện chỉ bằng một tay.

"Cái ... "
"Tên này"

2 người đó thốt lên trong sự kinh ngạc vì trước đó họ đều không biết tới một kẻ nào đó mạnh đến vậy tồn tại, nhìn đồng phục thì đó chẳng lại là học sinh chuyển trường gì cả nhưng tại sao họ không biết tới cậu ta không, chính xác là họ đã quên mất cậu ta thì đúng hơn .

" Cậu là ... Akatsuki Kurou ..."

Hội trưởng hội học sinh Alex nói trong dáng vẻ rũ rượi sau trận đấu.

" Akatsuki Kurou, tôi sẽ nhớ tên cậu. "
Người thanh niên tên Roger đó phì cười rồi chỉ thẳng vào mặt Kurou

" Rồi cậu cũng sẽ quên thôi "

Nói rồi cậu ta rời đi, Roger muốn chặn cậu ta lại nhưng tiếng chuông bắt đầu giờ học đã điểm và mọi học sinh sẽ phải nhanh chóng tập trung về lớp trước khi bị kỉ luật bởi hội đồng học sinh nhưng vụ lộn xộn hôm nay lại do chính hội trưởng hội học sinh Alex gây ra lên chí ít họ có thể an tâm.

" Cậu có quen cậu ta à Akatsuki-kun ấy ?"
Anna ghé vào tai tôi hỏi một câu khiến tôi bất giác dựng cả gáy.

" Đời nào tôi quen một kẻ dở hơi như hắn chứ "

" Nhưng rõ ràng là cậu ta vừa cứu cậu mà ?

Phải nói sao cho con nhóc phiền toái này hiểu đây nhỉ, về việc hắn ta có lẽ đã ở đó từ trước và cố tình xóa bỏ sự hiện diện để không ai thấy hắn... nhưng tôi nghĩ sẽ hơi thừa và sẽ chỉ khiến cô ta hỏi nhiều hơn thôi lên có lẽ hãy cứ nói dại loại như kiểu chắc hắn muốn làm người tốt hay gì đó...

Tôi còn đang bối rối thì cô ta vỗ vai tôi rồi chạy đi

" Thôi tớ có việc rồi, lần sau gặp cậu kể thêm về cậu ấy nhé "

Tôi thoáng đỏ mặt...

" đã bảo tôi không có quen tên thần kinh ngủ gật đó... "

Tôi quay lại cái nơi gọi là lớp học đó bằng cách "bám theo" một vài kẻ mà tôi chú ý từ hôm qua, nói sao thì nói, với một kẻ mù đường như tôi thì việc không nhớ đường tới lớp giữa cái chốn "mênh mông" này cũng là điều dễ hiểu còn tại sao tôi lại chú ý đến mấy kẻ đó à ?, với một kẻ như tôi đã sống tới gần hai ngàn năm, với tôi việc nhận biết những kẻ có tiềm năng cũng chẳng có gì khó cả thậm chí nó đã hình thành thói quen luôn.
Bước tới vị trí bàn tôi đã ngồi hôm qua, bên trái tôi vẫn là tên thần kinh đó và tất nhiên, không hiểu sao ngoại trừ vừa nãy thì không lúc nào tôi thấy hắn ta mà hắn không ngủ cả. Tôi tự hỏi " có việc gì với tên này vậy nhỉ ?". Hôm nay tôi đã thực sự tò mò về hắn ta.

" Ê, thần kinh ngủ gật "

Tôi cố gắng gọi hắn vì có lẽ để giải đáp những thắc mắc của tôi cũng như một công đôi việc với chuyện mà Ray nhờ, thì có lẽ tôi lên chủ động bắt chuyện thì tốt hơn.

Tưởng hắn sẽ không quan tâm mà lơ tôi đi nhưng bất ngờ hắn quay lại, lấy tay dụi mắt rồi nhìn tôi

" Ồ, mèo con đấy à, nếu là chuyện tối qua thì yên tâm tôi chưa có làm gì sau đó đâu OK "

Chuyện sau đó... Ý hắn là gì , không lẽ ... ( tôi chợt đỏ mặt vì nhận ra ý hắn )

" Mi... mà bỏ đi, ta có chuyện khác cần...."

Tôi chưa kịp dứt câu hắn đã quay ra ngủ tiếp khiên tôi cảm thấy thực khó chịu, chưa bao giờ có kẻ nào dám vô lẽ với tôi như vậy. Nhưng dù sao vẫn phải bình tĩnh, rồi có gì sau này giết hắn sau cũng được.

Tôi vò tờ giấy nhỏ dưới ngăn bàn rồi ném vào hắn. Nhưng có vẻ nhiêu đó sẽ chẳng khiến nắm ta chú ý đến tôi, bực minh tôi hét lớn.

" Này, tên thần kinh ngủ gật kia"

Lần này thì không chỉ hắn quay lại mà cả lớp đều hướng mắt về phía tôi. Một vài kẻ còn tiến đến gần, trong đó có một con bé cất tiếng hỏi

" Ủa, cậu đang nói chuyện với ai vậy ?"

" Thì tên thân kinh đang ngồi đó đấy... "

Tôi chỉ tay về phía hắn nhưng đáp lại tôi là ánh mắt cùng biểu cảm khó hiểu từ họ, trong đó còn có những tiếng cười khúc khích.

" À, đó là chỗ ngồi của Akatsuki-kun, nhưng cậu ta đã không đi học vài tháng nay rồi thậm chí tớ còn không hiểu vì sao cậu ta chưa bị đuổi học nữa. Và có vẻ như hôm nay cậu ta cũng không đi học đâu lên đừng nói là cậu ta đang nói chuyện với cậu nhé, căn phòng này được thiết kế chống lại ma thuật lên không có chuyện cậu ta tàng hình đâu..."

" Nhưng...nhưng."
Tôi bị cứng họng trước lời nói của con nhỏ đó, nhìn sang bên thì hắn đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn đòn cùng điệu cười như muốn đấm vào mồm khiến tôi bực mình.

Giáo viên nhanh chóng bước vào và tôi như được giải thoát khỏi đám đó.

Ngồi xuống bàn tôi không thể không tỏ vẻ bực mình với tên đang ngồi bên trái tôi được.

Hắn ta cười rồi nói

"Họ không thấy tôi đâu, và tôi bất ngờ khi cô nhìn thấy tôi đấy, mèo con"

" Ta đã nói rồi, đừng gọi ta kiểu vậy, ta đủ điên tiết với mi rồi đấy"

" Với người đã cứu cô tận hai lần...why ? "

" Bỏ qua chuyện đó, tại sao chúng lại không nhìn thấy mi ?"

" Ủa, tôi có nghĩa vụ phải trả lời cô à, cô hơi quá đó Mèo con "

"Mèo con" "Mèo con" tôi không thể chịu thêm nữa, giận quá mất khôn, tôi đứng dậy đập tay xuống bàn rồi hét vào mặt hắn.

" có tin ta cho mi một trận không hả tên khốn..."

Cả lớp nhìn tôi, nhiều kẻ còn cười thành tiếng, còn giáo viên chỉ nhìn tôi rồi nói :

" Em có thể ra ngoài hành lang đứng "

Tốt thôi dù sao tôi cũng không muốn thấy cái bản mặt của hắn ta nữa. Tôi ra khỏi lớp trong sự bực tức, thậm chí tôi còn không thể quên được ánh mắt châm chọc của hắn ta lúc đó.

Ra khỏi lớp tôi lang thang khắp dãy nhà, miệng liên tục chửi rủa cái tên đó, chưa bao giờ có kẻ khiến tôi bực mình đến vậy chẳng mấy chốc tôi mò lên đến sân thượng. Sự yên lặng nơi này khiên tôi có chút dễ chịu hơn so với không gian trong lớp học đó, những cơn gió nhẹ thôi qua tai, đem theo đó là cảm giác dễ chịu, tôi đặt lưng xuống chiếc ghế đá đặt trên đó và thiếp một giấc...

...

"Lạnh ..."

Tôi tỉnh dậy khi có kẻ nào đó dí lon soda vào má tôi, lại là tên thần kinh đó, sao hắn tìm được tôi và quan trọng hơn, hắn nghĩ hắn đang làm gì vậy.

" Đói không ... "

Hắn ta cầm lon soda và một hộp đựng bánh Sanwich đưa cho tôi.

Tôi bất giác cầm lấy rồi nhanh chóng nhìn về phía hắn với vẻ mặt khó chịu.

" Ý gì đây "

" Cũng đã giữa trưa rồi đó mèo con, coi như là bù đắp cho cô vụ trên lớp đi "

" Im mồm ta không... ( ọc ọc ) "

" Bụng của cô thành thật đấy "

Tuy hơi ngượng nhưng quả thật sau một giấc ngủ, bụng tôi lúc này đói meo, đành mở chiếc hộp mà hắn ta đưa, trong đó có 4 chiếc bánh kẹp, tôi lấy một chiếc lên ăn.

" Ngon đấy... "

" Cảm ơn "

" đừng nói với ta là mi tự làm đấy nhé, trông mi đâu giống với kiểu có thể làm ra những chiếc bánh ngon như vậy... "

" Tôi cũng không định nói vậy đâu nhưng đúng là tôi tự làm đấy "

Tôi tiếp tục ăn chiếc tiếp theo, vị của chiếc này khác so với chiếc vừa rồi, nói sao nhỉ, nó giống như vị của thịt bò với phô mai còn vừa nãy giống như bơ đậu... Dù sao chúng cũng rất ngon.

" Mà sao mi lại biết ta ở đây, mi lên đây từ bao giờ "

" Tôi cũng hay lên đây ngủ mà, trên này dễ chịu hơn, và có lẽ tôi chỉ tới sau cô một hay hai tiếng gì đó thôi. Mà này, tôi có thù oán gì với cô mà chửi rủa tôi hoài thế, nằm mơ cũng chửi nữa, đau đầu lắm đấy "

" Do mi thôi ai bảo cứ gây sự với ta..."

" Nhân tiện, sao cô thấy được tôi vậy ? "

" Sao mi không trả lời ta trước, sao đám học sinh đó không thấy mi, và tại sao mi có thể vô hiệu hóa hai đòn tấn công ma pháp mạnh mẽ đó đơn giản như vậy "

" mà, ờ ... Thôi giải thích mệt lắm bỏ đi "

" Vậy chuyện ta thấy mi cũng kệ đi "

Chuyện đã như vậy tất nhiên tôi phải nhiệt tình mặc cả rồi đâu thể cứ bị động mãi được.

" Thật ra thì, tôi cũng không rõ nhưng tôi nghĩ do họ quên mất tôi đang ở đó lên cho dù họ thấy họ vẫn nghĩ là không thấy còn việc vô hiệu hoá ma thuật thì tôi chỉ cần quên đi chúng thì chúng sẽ tự biến mất ... Hiểu không ? "

" Hiểu vào mặt ..."

Cái gì mà quên đi với họ nghĩ là họ quên ... Việc này nhảm nhí hết sức, thậm trí qua cả ngàn năm chinh chiến tôi chưa từng nghe đến thứ gì kì dị như vậy luôn.

" Thật ra tôi cũng không hiểu lắm về khả năng của mình... Giờ đến cô, sao cô thấy tôi ? "

" Nói sao nhỉ, ta có khả năng nhìn thấu mọi ma pháp, lên những ma pháp tác động đến giác quan hay cảm quan không có tác dụng với ta"

" Ồ, khả năng hay đấy "

" Mà sao tự dưng ta thấy ngươi có vẻ hơi gần gũi quá với ta rồi đấy "

" tôi chỉ thấy tò mò thôi, lâu rồi sự tồn tại của tôi mới có người để ý lên tôi có chút vui"

Hắn ta cười nói trong khi ánh mắt hắn gợi lên chút buồn, có vẻ như hắn ta đã cô độc trong thời gian dài, cứ nghĩ đến việc sống giữa một thế giới mà không ai quan tâm hay nhớ gì về hắn thậm chí là chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn thật sự tồi tệ như nào đối với một con người. Bất chợt tôi thấy hắn ta có chút giống tôi, một kẻ đã quay lưng với cả thế giới, lại còn bị chính người mình tin tưởng phản bội.

" Này tên thần kinh ngủ gật, tên mi là gì ? "

" Akatsuki Kurou, hỏi làm gì vậy ?"

" tên ta là Sea Natsuki, không phải mèo con, dù sao cũng chỉ có mình ta là thấy ngươi lên có lẽ cũng lên làm quen với ngươi một chút "

Tất nhiên đó là nói dối rồi, mục đích thật sự của tôi là muốn tìm hiểu thêm về hắn vì mấy món thưởng của Ray thôi.
Nhưng biểu cảm của hắn khiến tôi bất ngờ từ đôi mắt đen đó, những giọt nước mắt chảy xuống, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, hắn ta đưa tay lên dụi dụi rồi quay lại nói với tôi

" Cảm ơn, mèo... À không Natsuki-san chứ nhỉ, Tôi không nghĩ việc có ai đó ngỏ ý kết bạn lại vui đến vậy đó ... "

" Chỉ là làm quen thôi mà, chứ bạn còn hơi xa vời đó... "

Hắn ta nhìn tôi rồi mỉm cười, bước đến lấy đi một miếng bánh rồi bước tới lan can nhìn về phía chân trời.

" Này... Cô có ý định tập bơi không ?"

" Ý gì đây ?"

" Sea...à , tên vậy mà chết đuối được tôi hơi bất ngờ đấy..."

Tôi đỏ mặt ném lon soda còn chưa mở nắp vào mặt hắn ta khiến hắn ta rơi cả miếng bánh vừa đút vào mồm.

" Gì thế, tôi còn chưa kịp..."

" Tên khốn, ra mi vẫn luôn khó ưa như vậy à"

Đúng là... Akatsuki Kurou nhỉ, đúng là một kẻ khó ưa...

(*1) Geki : là từ dùng để chỉ những cá nhân, con người mang trong mình ma pháp bẩm sinh, thường là hệ tự nhiên như băng, lửa, gió... Bình thường để sử dụng ma pháp thì những pháp sư bình thường sẽ phải ngưng tụ chúng bằng ấn chú hoặc niệm chú để chuyển đổi nguồn Dmrana có trong tự nhiên thành vật chất và năng lượng nhưng đối với Geki thì họ không cần mà có thể trực tiếp biến đổi nguồn Dmrana thành ma pháp theo thuộc tính bẩm sinh của họ, nhưng họ sẽ bị hạn chế về khả năng nếu sử dụng ma pháp khác hệ với họ : ví dụ : Một Geki hệ lửa sẽ gắp khó khăn hoặc thậm chí không thể sử dụng ma pháp hệ gió hay nước dù thông qua niệm chú hay ấn phép, nhưng lại có thể phát triển ma pháp lửa dễ dàng hơn nhiều so với pháp sư thông thường  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top