Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu tiên thật tồi tệ

Sau màn tra tấn của con nhóc Theresia ... Mà giờ gọi cô ta là con nhóc cũng chẳng hợp lý chút nào, xét về tuổi tác thì nó kém tôi cả ngàn tuổi nhưng nhìn cái body của cô ta xem. Dù tôi "có được" cái cơ thể nữ sinh trung học này cũng được coi là chuẩn dáng nhưng nhìn cô ta kìa, Ngực tấn công, mông phòng thủ, vòng eo linh hoạt thì ngay cả một người đã sống cả ngàn năm như tôi vốn đã quen với vẻ Loli của mình cũng cảm thấy ganh tị.

Cô ta dùng một phép thuật gì đó có thể đạp vào không khí như thể dạp lên những bức tường vô hình, vừa nhảy nhót vừa cắp tôi như thể đang mang một món đồ vậy, Đã thế còn lao vun vút như tên bắn khiến tôi choáng váng xê xẩm cả mặt mày.

" Mà này Evangeline onee sama, ở trường chị phải gọi em là sensei hay cô giáo đó nha vì thân phận của chị giờ là một học sinh đó "

" Ừm, chắc tôi sẽ phải quen dần với việc này thôi "

Cô ta cười nhăn nhở xong lại tiếp tục lao về phía tòa nhà phía đông quảng trường, nơi đó còn lớn hơn cả tòa tháp chúng tôi vừa rời khỏi tuy không cao bằng nhưng nhìn diện tích của nó xem, chắc phải lớn bằn cả một sân bay chứ chẳng đùa.

Rồi cô ta đáp thẳng vào cửa sổ của một căn phòng thuộc tòa nhà đó, lực sinh ra từ cú va chạm khiến cánh cửa kính vỡ toang, những mảnh khính văng khắp nơi trước sự xuất hiện bất thình lình của nữ giáo viên xinh đẹp.

" Kính chào Sensei ..."

Tiếng đồng thanh của đám học sinh trong lớp trước sự xuất hiện của Theresia. Còn cô ta cũng chỉ đưa tay ra hiệu với lũ nhóc rồi bước tới giảng đường như thể chưa có chuyện gì sảy ra .

" Sensei , đây là lần thứ 11 trong tháng rồi đó, cô có thể bước vào bằng cửa chính được không ạ, Đồ cô phá toàn là bọn em phải bỏ tiền ra sửa chứ có phải nó tự lành lại để cô đạp tiếp đâu.

Lời chỉ trích từ một nữ sinh trong lớp, nhóc này có vẻ là người đại diện của cái lớp này, vẻ mặt cô ta hiện rõ sự không thoải mái với vị giáo viên ăn mặc sexy với body hàng chuẩn cùng đam mê đạp cửa kính trước mỗi giờ thao giảng của cô nhưng nhìn Theresia mà xem, con bé chỉ gãi đầu xin lỗi rồi lấy lý do là thói quen với tạo bất ngờ này nọ. Tôi cá là sẽ lại đâu vào đấy thôi vì loại người như con bé tôi cũng gặp cũng đâu có ít.

" Cô giới thiệu trước cả lớp đây là thành viên mới của lớp ta, mong các em giúp đỡ bạn , giới thiệu mình với lớp đi nào, Natsuki-chan "

Rồi con bé ghé miệng vào tai tôi nói khẽ sau khi thấy tôi đừng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

" Nee giới thiệu mình đi chứ "

Nghe vậy dù có khơi miễn cưỡng những tôi cũng đành mở miện nói vài từ vì dù sai chắc tôi sẽ còn phải quen việc này trong ba năm tới nữa .

" ờm... À ... Thì... Um... Tên tôi là Se se See Sea Natsuki . mong mọi người giúp đỡ "

Quả thật việc cố tỏ ra tự nhiên cũng có chút quá sức với một kẻ tự kỉ trong nhà suốt 25 năm như tôi chứ đừng nói là một kẻ bất tử, Nhưng nhìn qua thì cũng không có quá nhiều kẻ quan tâm tới sự xuất hiện của tôi trong cái nơi gọi là lớp học này cũng làm tôi an tâm hơn chút... Cứ tưởng đã được thoát thân thì một con nhóc dưới lớp lên tiếng hỏi

" Anou , Natsuki san ..., cậu có thể nói qua về sở thích của mình được không, hay thứ gì đó đại loại như thói quen gì đó vậy ...? "

Sở thích ? ... Thói quen, biết trả lời nhỏ như nào đây ? không lẽ nói toẹt ra là " à , tôi thích hút máu à..." chắc là không rồi nhưng tôi thích cái gì đây ? . Trong cả thiên niên kỉ tôi từng có nhiều sở thích lắm, đa phần là giết thời gian và... , chắc nói vậy cũng được ...

" À thì ... Tôi thích chơi cờ, hay mấy thứ tương tự thế ... "

"Ồ , kì lạ nha, tớ không nghĩ một cô gái dễ thương như cậu lại thích chơi cờ đó"

" à thì, tôi có khá nhiều thời gian rảnh, nên việc đó cũng giúp tôi giết thời gian "

Nói về giết thời gian tôi lại nhớ về những kỉ niệm sưa cũ, có những lúc chỉ vì quá nhàm chán mà tôi đã bắt khá nhiều con người tới chơi cờ cùng mình, chúng đa phần là tù binh và phải chơi với tôi liên tục đến khi thắng tôi một ván thì kẻ đó sẽ được thả, kể ra thì cũng có nhiều kẻ mất mười hay hai mươi năm , nhưng cũng có những kẻ đến khi chết vẫn chẳng thắng được tôi một ván...

Việc đó cũng giúp tôi đốt được một hai trăm năm tuổi thọ đó. Nhưng cũng khá lâu tôi chưa chơi lại rồi vì không có bạn chơi .

" Rồi, nếu không có câu hỏi nào nữa thì em về chỗ ngồi đi, Natsuki-chan, kiếm cái bàn nào còn trống mà ngồi, nhanh chóng còn vào học nào "

Tôi bước xuống lớp, đánh mắt ngang dọc mãi mới thấy cái bàn trống duy nhất trong lớp. Và lại còn nằm gần cuối nữa chứ, vừa hay tôi có thể thoải mái hơn chút.

Ngồi xuống bàn tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một mớ phiền phức vậy, nhưng tiếp theo lại là gì nữa đây, tôi từng có thời gian theo học phép thuật của một số nơi hay từ một số người nhưng việc tham gia thứ gọi là Trường học này có chút khó làm quen.

Chỗ tôi ngồi là chiếc bàn cuối cùng của dãy nằm kế bên cửa sổ lên nếu có ai có thể để ý đến tôi thì là kẻ ngồi bên trái đang ngục mặt xuống bàn kia. Không biết lý do là gì nhưng có một chút sự tò mò khiến tôi lại để ý đến cậu ta nhưng có vẻ tên đó chẳng quam tâm tới những thứ xung quanh, khác hẳn với những kẻ khác trong lớp, Bỗng hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi, đồi mắt thâm quần của hắn nhìn tôi rồi lại quay ngoắt đi, rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn. Chỉ một chút nhưng tôi nhận ra ngay đó là tên thần kinh sáng nay đâm vào tôi rồi bỏ đi không có lấy một lời xin lỗi, sao mình lại đen đủi thế nhỉ, cùng lớp với hắn, lại còn ngồi gần hắn nữa chứ. Kiểu người như hắn chắc chắn sẽ chẳng lại muốn lại gần chứ đừng nói đến kết bạn... À mà tôi có vẻ nghĩ hơi nhiều, tôi thường không có thói quen để ý và nhận xét người khác nhưng cái gã này thì như khiến tôi khó chịu dù chỉ bằng ánh nhìn.

Tiếng chuông reo lên và có vẻ như cái "Lớp Học" này đã bắt đầu. Một nữ giáo viên bước vào cùng tập bài rồi phát cho từng người một trog lớp, tất nhiên cả tôi cũng không ngoại lệ .

" Chúng ta sẽ làm bài tập tổng hợp về Khoa học Ma Pháp , ở đây có nhiều học sinh mới chuyển tới nhưng bài tập đều là cơ bản và chỉ cần nắm vững kiến thức các em đều có thể làm được ... Bắt đầu đi, chúng ta sẽ nộp bài sau 60 phút "

Hây hây , cái tình huống gì đây, tôi chỉ vừa ra khỏi nhà, và không biết cái khỉ gì đang diễn ra nữa, sao ngay ngày đầu đã phải gặp một mớ thứ phiền toái thế này, Khoa Học ma pháp là cái thứ gì chứ ? xã hội phát triển nhanh vậy à ? , tôi là ai ? , đây là đâu ? ...
  
  Sau một hồi bình tĩnh lại tôi cũng tự nhủ bản thân vì đằng nào tôi cũng từng là một ma pháp sư Hùng mạnh nhất của thế giới cơ mà, khó gì mấy cái bài tập lý thuyết cỏn con này chứ .

Tôi đưa mắt đọc qua những bài tập được in trên giấy

" bài một

Cho 256.5g Chất rắn không kết tinh đi qua một ống dẫn thủy nhiệt 256 Dmrana thu được một nguồn năng lượng đủ lớn để phá vỡ sự tự do của các phân tử khí trong phóng xạ U29A . xác định chất rắn ban đầu biết nồng độ của Dmrana sử dụng là 26% và lực liên kết phân tử phỏng xạ là 2896.12 . "

......

Tôi bị đứng hình mạnh trước cái thứ tôi vừa đọc

" Cái mẹ gì thế này, Đây là phép thuật, phép thuật mà lũ con người ngu ngốc biến nó thành cái thứ gì đây trời"
đọc xong mà tôi còn chẳng hiểu nổi mình có phải đang nói tiếng người không hay đang đọc về tài liệu của một sinh vật sống ngoài hành tinh nào đấy, Cái này mà con nhãi giáo viên vừa bước vào đó nói là cơ bản à, đừng có trêu ta chứ cái thứ này đáng lẽ không lên tồn tại mới đúng , Ray...đây là sản phẩm của mi sao, thời gian dài có vẻ như đầu mi lổm cổm toàn sỏi với sạn rồi .

" câu hai

Tính vận tốc của Một dòng Dmrana bay trong nước , biết vòng ngoài chu vi ấn phép tạo ra là 30cm có năm vòng Dmra mỗi vòng cách nhau 4cm Tạo cho Dmrana khi bay được một quãng đường 300m thì tạo ra một xung lực 2000N và tạo ra vật chất có công thức Hóa học là FeOH "

Tôi lúc này im bặt như một bức tượng lẳng lặng úp mặt giấy xuống và nằm bẹt xuồng bàn, cái thứ này rõ ràng không để cho con người đọc, toàn những thuật ngữ cao siêu đến khó hiểu này ngay cả một ma pháp sư thượng đẳng như tôi còn chẳng hiểu nổi một từ thì sao đám nhóc kia...

Tôi nhìn quanh lớp, lũ chúng nó "cào bút" lia lịa như thể cả lũ đã được tiến hóa để thích nghi với cái "môi trường sống" khắc nghiệt này, thành thật mà nói tuy hiểu biết về ma pháp của tôi rất lớn và tất nhiên ngay cả khi bị phong ấn tôi cũng còn có thể vỗ ngực tự hào vì điều đó vì ít nhiều tôi cũng đã sống gần hai ngàn năm so với một sinh vật có tuổi thọ ngắn như con người, nhưng còn cái thứ mà tôi vừa đọc, chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì nữa, không phải tôi chưa từng dạy con người ma pháp, ngay cả tên khốn Ray cũng đã có thời gian bái tôi làm thầy để học những ma pháp từ tôi , không lẽ đây là cách loài người dạy nhau phép thuật ư ? Chẳng hiểu đám đó nghĩ cái khỉ gì nữa.

  Lầm bầm tự nhủ một hồi tôi lại quay xang nhìn cái tên đó, hắn ta lúc này cũng úp tờ giấy xuống và ngủ từ lúc nào. Nhìn bộ dạng đó như thể hắn ta đã qua một thời gian dài không có lấy một giấc ngủ đúng nghĩa và lúc này chính là thời điểm thích hợp để ngủ vậy. 
    
Tuy tôi cũng chẳng quan tâm đến việc tại sao hắn lại phải thức dòng như thế nhưng việc hắn ta cũng úp giấy không làm bài như tôi khiến tôi thấy có chút an ủi vì chí ít có kẻ chung cảnh ngộ.

.... Renggggg..

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài điểm lên, đám học sinh đó nhanh chóng dừng bút còn tôi lúc này vẫn còn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ xa xăm về những dự định khi mà tôi thoát được ra khỏi đây, nào là đập nát cái nơi chết tiệt này, rồi là giết luôn cái tên điên nghĩ ra cái thứ vớ vẩn in trong tờ giấy vẫn còn nằm úp trên bàn tôi này...

Tiết học kế tiếp bắt đầu với một mớ những thứ ghi dài trên bảng mà tôi chẳng hiểu chút gì cả... đành chợp mắt ngủ một lúc mong cho thời gian mau qua thì .

" Cộp , cộp "

Tiếng gã giáo viên gõ xuống bàn kèm tiếng gọi khiến tôi tỉnh hẳn ra.

" Học sinh mới, tiết học của tôi có vẻ dễ chịu nhỉ !
  làm cho tôi bài tập trên bảng nào..."

  Tôi ngơ ngác không biết điều gì đang sảy ra nhưng khi hắn ta nói lại đích tên tôi hay chính xác là cái tên giả của tôi thì tôi mới nhận ra tên đó đang nói mình, Nhưng bắt ta lên làm bài ư, một tên con người nhỏ bé mà dám nói với ta như vậy, may cho nhà mi là ta đã bị phong ấn nếu không dù có là cả gia tộc đi nữa ta cũng sẽ giết bằng sạch. Dù đang tức điên máu với kẻ hỗn xược kia nhưng nhớ lại điều kiện của Ray tôi lại bình tĩnh lại.

" không lên tức giận, không lên tức giận... Cố chịu, cố chịu 3 năm thôi, không nhiều đâu " .

Một lời thì thầm trong miệng chợt phát ra nhưng chỉ bằng cảm giác tôi cũng có thể sẽ nhận ra rằng câu nói đó sẽ đi cùng tôi trong suốt 3 năm tới.

Tôi lõng thõng đứng dậy nhìn lên cái thứ mà hắn ta viết trên mảng đó. Và tất nhiên tôi đâu thể hiểu một chút nào lên ngoài việc đứng như trời trồng ra thì còn biết làm gì nữa chứ... Mà... Đây là cảm giác xấu hổ sao ? khi mà tất thảy lũ nhóc đều nhìn về phía tôi, có kẻ còn cười thầm châm trọc. Tôi lúc này quả thật quá mất mặt đi mà, ở thời đỉnh cao không kẻ mào dám đứng trước mặt tôi mà không cúi người thành kính, ngay cả những đại pháp sư danh tiếng lừng lẫy cũng chẳng là gì khi đứng trước tôi mà bây giờ lại bị một lũ oắt con vắt mũi chưa sạch khinh thường thế này thật không biết chui đầu vào đâu.

Mà để ý thì cái tên bên cạnh tôi cũng đang ngủ sao lão không gọi hay vì tôi là người mới lên lão mới tra hỏi hạch sách ?

Thấy tôi đứng như trời trồng gã mới cho tôi ngồi xuống và không quên kèm theo câu nhắc nhở

" Ngồi xuống đi, dù đây chỉ là chút kiến thức cơ bản nhưng em cũng nên chú ý, trong lớp chỉ có mình em ngủ gật thôi đó"

Tôi ngồi xuống định không quan tâm đến những lời "xàm" của tên giáo viên nhưng những từ cuối của hắn khiến tôi ngạc nhiên

" Chỉ mình em... "

Vậy tên bên cạnh tôi thì sao, không lẽ chỉ tôi thấy hắn hay hắn đã dùng một mánh gì đó mà tàng hình trước mắt tên giáo viên, mà thực sự thì theo phản ứng của đám nhóc thì có lẽ mình tôi là người thấy hắn. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi chắc chắc không phải hắn đang tàng hình.
                    ...

  Tiết học kết thúc trong tiếng chuông rên dài như chút ít chuốc bỏ sự chán nản của tôi, Ngồi nghe một mớ những câu từ mà tôi chẳng hiểu một chút nào hay nói trắng ra là như nge động vật kêu vậy, lại còn phải đọc một đống những thứ gọi la kiến thức mà thực sự tôi chẳng biết chúng mang ý nghĩa gì. Không những thế lại còn bị những kẻ thấp kém ... Nói như vậy bởi trong mắt tôi lũ giáo viên này phép thuật trình độ thì chẳng ra gì nếu đem so với những kẻ mà tôi từng biết.

Sau giờ học con bé Theresia đến đón tôi nó nói Ray muốn gặp tôi để bàn về một số chuyện và tất nhiên, nó lại cắp tôi như mang một chiếc túi xách nhảy nhót như một chú thỏ lâu ngày không được vận động, lúc này tôi như chẳng còn sức lực mà nói con bé nữa đành mặc nó dù dầu tôi thì quay như chong chóng.

Vừa rời đi không được bao lâu tôi lại phải quay lại gặp mặt tên khốn đã trực tiếp dẫn tôi tới những ngày tồi tệ sắp sảy ra này, không hiểu sao tôi thấy hôm nay dài đến lạ ngay cả với một kẻ bất tử như tôi.

Ngay khi bước vào phòng , sự bực bội trong ngày hôm nay của tôi đã chẳng còn che đấu nổi nữa mà hiện hết lên mặt lúc này tôi muốn trút hết chúng lên cái bản mặt của Ray nhưng dường như bỏ mặc những sự bực bội của tôi hắn dường như đang có truyện quan trọng hơn đến nỗi hắn phải trực tiếp nói với tôi.

" Lại gì nữa đây, Ray ? Ngày hôm nay với ta thế là đủ tệ rồi đừng lôi ta vào những trò của mi nữa... "

" Ngày đầu cô có thể chưa quen nhưng sẽ dần thấy nó vui hơn thôi, sao cô không thử kết bạn đi "

" với ai ? "

  Nghe Ray nói tôi lại nhỡ đến con nhóc biến thái hội phó gì đó và tên thần kinh ngủ gật, hiển nhiên vì đó là hai học sinh đầu tiên và duy nhất mà tôi tiếp xúc hôm nay, kết bạn á, với những kẻ như thế ư, tôi thà quay về nhà ngủ một giấc cho lành.

" mà Ray, ngươi bắt lũ nhóc học cái thứ quái quỷ gì đây, ta nghe mà chẳng hiểu tý gì luôn, cái gì mà Lý luận ma pháp, Vật lý ma học, Hóa học ma pháp, Toán pháp thuật ... Toàn những thứ vớ vẩn này mà bắt một kẻ như ta phải loàm quen sao, chắc ta sẽ phát điên ngay trước khi ra được khỏi đây mất "

Nghe vậy hai anh em họ chỉ nhìn ta và cười như thể cười một đứa nhóc vì sự ngu ngơ của nó vậy.

" Tôi xin lỗi, vì những thứ này dành cho những con người muốn học phép thuật chứ không dành cho kẻ bẩm sinh đã là một ma pháp sư mạnh mẽ cô. Mà cái này chắc cô vẫn phải làm quen thôi, Theresia, em hãy giúp cô ấy nhé.

  " Sẵn lòng mà nii-san "

   " Mà ngươi gọi ta lên đây có việc gì "

   " à . Có một học sinh tôi cần cô giúp để tìm hiểu thêm về cậu ta hay chính xác là phép thuật của cậu ta, nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy, chắc hẳn một kẻ đã từng trải qua vô số trận chiến và có hiểu biết lớn về ma thuật vô định như cô có thể xác định được ma pháp của cậu ta, Cậu ta học cùng lớp với cô , tên là Akatsuki Kurou  ...

                 ............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top