Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

từ nay tên tôi là Sea Natsuki

'' Tại sao ngươi phải tuyệt diệt loài rồng hả ... Sát long nữ "

 Tiếng gầm cuối cùng của Hỏa long vương trước khi sinh mệnh tưởng chừng vô hạn của nó bị ta nuốt cạn.

" Tại sao hả?  nói thật là đến giờ ta cũng quên rồi. Ta chỉ biết là mình phải giết thật nhiều, thật nhiều rồng mà thôi ."

"Cô đi quá xa rồi , Mine... "

 Giọng nói phát ra từ người đàn ông đang bước tới từ phía sau, vẻ mặt hắn lúc này là một sự kinh hãi trước ta, kẻ đang đứng trước mặt hắn

" Ray, xem này ... em đã giết hết loài rồng rồi ... khen em đi , Ray..."

Không một lời nói, vẻ mặt hắn chỉ có sự buồn rầu xen chút thất vọng...


....

"Lại là giấc mơ đó nữa hả ?"

 Tôi tỉnh giấc với mái tóc bù xù, trên chiếc ghế sofa trong căn phòng bừa bộn, mà nói bừa bộn thì có lẽ hơi quá vì chắc tôi đã chẳng buồn dọn nhà từ mấy tháng nay rồi, cũng phải 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu trở thành một con nhóc lười chảy thây từ khi tên đó giới thiệu tôi về một thứ gọi là Anime và Manga, những thứ con người tạo ra từ 3000 năm trước . Phải nói là việc coi chúng hết từ ngày này qua ngày khác khiến tôi cũng đỡ buồn chán đi phần nào. Mà lại nói... tôi vẫn chưa hết hận tên khốn bạc bẽo đó, Hắn giam tôi tại nơi này cũng 25 năm rồi, ấy vậy mà hắn chẳng cho tôi lấy một lời giải thích, giờ thì có lẽ hắn chắc là một lão trung niên chứ chẳng đẹp trai lồng lộng như ngày nào nữa.

 Thường thì tôi chẳng bao giờ ngủ dậy giờ này đâu, với một kẻ bất tử như tôi thì thói không quan tâm tới thời gian đã hình thành từ cả ngàn năm trước rồi. Nhưng hôm nay thì khác, Tôi bất ngờ tìm được một bức thư từ Ray trong khi đang lăn lộn trong đống sách, Chắc nó phải được gửi tới cả năm rồi nhưng tôi đâu có quan tâm, cũng chẳng biết ma cuốn quỷ gọi kiểu gì mà tự dưng tôi lại mở nó ra đọc thế không biết.

 Đại loại là hắn ta đã xây một cái học viên đào tạo lũ nhóc thành pháp sư và muốn tôi đi học như một con người. "Ngu ngốc" là hai từ đầu tiên tôi nói sau khi đọc nó nhưng tôi thấy hứng thú hơn với điều kiện để hắn thả tự do cho tôi là nếu không để lộ thân phận thì tôi có thể rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ là trong cái cơ thể vô dụng này tôi chẳng thể gây ra chuyện nữa nên mới làm thế. Nhưng dù sao tôi cũng chán cái cảnh tự kỉ này lắm rồi, trước đây thi thoảng tôi còn ra ngoài hít tí khí trời nhưng 10 năm trở lại đây thì tôi chẳng thèm ra khỏi nhà nữa vì có ra tôi cũng không vượt qua nổi cái kết giới khốn nạn do tên khốn Ray đó tạo ra để phong ấn tôi, Tiền trong thẻ của hắn tôi cứ tiêu bao nhiều thì hắn lại chuyển lên ngoài việc mất tự do thì 25 năm bị cầm tù của tôi cũng không đến nỗi quá tệ nhưng thực sự tôi chẳng biết ý nghĩa của " nhập học " là gì cả. Một kẻ từng đứng trên đỉnh của ngọn tháp ma thuật như tôi mà lại phải đi "học" để trở thành pháp sư sao. Nói gì thì nói, việc đó quả thật nhảm nhí hết sức.

Theo như bức thư thì tôi có thể nhập học bất cứ lúc nào thì phải, Tôi định để một lúc nào khác nhưng không hiểu tại sao mà tôi lại lấy bút đánh dấu tích vào cái ô trống dưới lá thư đó không biết. Như một ma pháp trận, một ảo ảnh của tên khốn Ray đó lập tức xuất hiện trước mặt tôi.

" Vậy là cô đã đồng ý với lời đề nghị này của tôi, bây giờ cô có thể ra ngoài và đến phòng hiệu trưởng đi, tôi đợi cô ở đó, đồng phục tôi sẽ gửi tới ngay bây giờ, mặc nó và ra ngoài đi, đừng quên cái thẻ học viên. Tên của cô bây giờ là Sea Natsuki và tốt hơn hết là đừng cố làm loạn nhé...

 Tên khốn, hắn ta biết rõ là tôi chẳng thể dùng một chút ma pháp nào khi mà chính hắn là kẻ đã phong ấn tôi mà vẫn còn nói vậy. Đúng là sau từng ấy thời gian hắn ta vẫn chẳng hiểu tôi chút nào, chả hiểu tại sao ngày trước tôi lại thích một kẻ như hắn nhỉ để cuối cùng dẫn đến cái kết cục này âu cũng là do sự ngu ngốc của tôi mà ra thôi, tốt nhất từ giờ không lên dính tới mấy cái cảm xúc của con người này. Điều quan trọng nhất là tôi phải tìm cách phá vỡ cái phong ấn này đi ...

Đúng như hắn ta nói, chỉ trong chốc lát , một bộ đồ học sinh đã được gửi đến phòng tôi. Cầm nó lên ... Và có lẽ đây là lần đầu tôi soi gương sau 10 năm. Tôi không nhớ là tóc mình lại màu đen đó, nó lại chỉ dài đến ngang lưng, và ... Bộ ngực đầy đặn cùng vóc dáng nữ sinh trung học này là sao. Chắc hẳn đó là kết quả của việc bị phong ấn, tên khốn đó cố tình cho tôi mang cái vóc dáng này cho giống với con người hơn... Mà tôi cũng thích nó lắm chứ, ít ra là hơn cái hình dạng loli phẳng lì thật của mình... Hì hì... Ngắm đi ngắm lại không chán lun...

Mặc lên mình bộ đồng phục học sinh mà Ray đưa, trông tôi hệt như một nữ sinh trung học mười năm mười sáu tuổi, và hắn ta còn không quên nhắn tôi là phải đeo kính áp tròng xanh dương mà hắn gửi để dấu đi bên mắt màu hồng ngọc bên phải của tôi. Tôi nghĩ việc đó là cần thiết để che dấu thân phận mặc dù sau 25 năm có lẽ thế giới đều nghĩ Ma cà rồng bất tử Evangeline đã chết hay khắm hơn là bị Ma pháp sư "vĩ đoại " loài người , Comandra D Ray tiêu diệt. Cứ nghĩ đến chuyện bị hắn phong ấn như mới vừa hôm qua làm tôi càng không thể tha thứ cho hắn, nhưng chuyện đã vậy thì cũng chỉ biết phó mặc mà làm theo chỉ đạo của tên khốn đó thôi. 
   
                 ---*_*---

Bước ra ngoài sau vài năm tự kỉ, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên từng con đường, tắm cho những đóa hồng xanh quanh ngôi nhà nhỏ của tôi một màu tươi thắm... 

   Tôi thích hoa hồng xanh và đã trồng nó từ 20 năm trước, lại còn là giồng Lam Hồng Ageless của Swadholm mất 22 năm để trưởng thành và hoa của nó sẽ không bao giờ lụi tàn khi nó còn được chăm sóc. Về cơ bản chúng cũng giống tôi, vẫn tỏa sắc trong khi những loài hoa khác đã tàn phai và trở về với cát bụi.

Bước qua khu vườn mê cung, thứ bao quanh nơi tôi ở là một không gian rộng rãi như một quảng trường lớn, phía xa là rất nhiều học viên từ đủ mọi nơi, kẻ thì bước đi cùng đám nam thanh nữ tú, kẻ thì bay lượn trình diễn phép thuật lòe người khác, một số ít thì ngồi dưới những tán lá sum xuê của hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, xung quanh là từng dãy nhà nguy nga, lộng lẫy như những cung điện tắm lên mình một màu trắng giữa nền trời xanh. Một không gian mà có lẽ từ lâu tôi đã quên mất vẻ đẹp của thế giới bên ngoài như thế nào đang hiện hữu trước mắt, một nơi rộng thế này, sao tôi có thể biết tên khốn Ray đó đang ở đâu, trong phòng Hiệu trưởng, chắc chắn rồi, hắn gọi tôi tới đó mà nhưng là ở tòa nhà nào, gần chục tòa nhà cao như những tòa tháp vươn tới tận những tầng mây thế này mà hắn bảo tôi đi tìm hắn khác nào mò kim đáy bể . Thôi thì cứ đi vòng quanh vậy, hỏi coi đám nhóc này xem chỗ hắn ở đâu.

  Bước qua quảng trường với những công trình tráng lệ với thiết kế tinh sảo(1) , tôi có hỏi một vài học sinh ở đó, và biết được vị trí của Phòng hiệu trưởng. Mẹ kiếp, hắn bắt tôi leo lên tận tầng 31 của tòa tháp trung tâm. Nếu là trước đây thì tôi có thể dễ dàng dịch chuyển hay chỉ đơn giản là bay vèo cái là lên hoặc thậm chí là phá nát cái tòa tháp bắt hắn chui ra thôi nhưng giờ thì không thể, ma lực trong ngươi tôi lúc này yếu tới mức chẳng thể sử dụng những ma pháp đơn giản(2). Nhưng chắc hẳn phải có thang máy chứ đây là thời đại nào rồi, cái thời buổi công nghệ lượng tử qua lâu lắm rồi mà(3).
                     ...

"Phù . phù ....."

Tôi thở từng nhịp một trong sự mệt nhọc dù mới chỉ đi bộ mấy trăm mét, cái cơ thể yếu ớt này tôi chẳng thể quen được với nó, thì ra con người nếu lười vận động thì sẽ như vậy, mà tôi lúc này ngoài bất tử ra thì có khác gì con người đâu, mà việc nằm ì một chỗ và lăn lộn trong nhà mấy năm nay không yếu mới là lạ.

Tôi vừa bước vừa thở dốc, dáng vẻ rũ rượi đến xấu hổ, chỉ hy vọng xung quanh không có ai để ý , cứ cúi cằm mặt mà lao về phía trước thì...

"Bộp"

Tôi đâm đầu vào một cậu nhóc và ngã ra sau , nhìn đồng phục thì có vẻ như cũng là học sinh của nơi này thì phải, mái tóc đen dày của cậu ta như cố che đi cặp mắt thâm cuồng như mấy ngày không ngủ, đến dáng vẻ của cậu ta còn vật vờ như một tên nghiện.

"Ay da "

Tên nhóc đó nhìn tôi rồi đánh mắt bỏ đi, vẫn cái dáng vẻ vật vờ đó, thậm chí còn không mở mồm hỏi han tôi đến một câu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là :
" thứ cặn bã gì đây "

Tôi định giơ tay sử dụng  Thủy Long ấn để tạt cho tên đó một biển nước vào cho tỉnh táo thì chợt nhớ là tôi đang bị phong ấn nên chẳng thể làm gì.

Đang bực tức thì một bàn tay dang ra hướng về phía tôi cùng giọng nói ấm áp...

" Cậu có làm sao không "

Một cô gái có mái tóc hung đỏ, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi bắt lấy tay cô ta và đứng dậy.

" Cậu có sao không, tớ thấy cậu đang khá mệt, tớ có thể giúp gì cho cậu..."

Trước cái sự nhiệt tình từ kẻ mà tôi chẳng hề quen biết đó, tuy có chút bất ngờ nhưng nhìn qua thì cô ta cũng mặc đồng phục giống tôi và thầm đoán rằng chắc con nhóc này đang kết bạn với tôi hay gì đó tương tự. Thôi thì cứ nhờ cô ta vậy, đằng nào viện đến chỗ hắn còn cả ngàn mét nữa cơ.

" Tôi hơi mệt, phiền cậu có thể đưa tôi tới chỗ của Hiệu trưởng Ray được chứ "

" được mà, việc đó thì dễ thôi, cậu có thể dùng cổng ma pháp để di chuyển nhanh tới những vị trí có ma pháp trận đặt sẵn trong trường và trước phòng hiệu trưởng cũng có mà, Cậu quay lại quảng trường đi, nơi đó có nhiều ma pháp dịch chuyển trận lắm. Tới đó và sử dụng ma pháp thôi là được, cậu có vẻ là học sinh mới nhỉ "

" Cam.....cảm... Ơn ( từ cảm ơn này thật khó mà phiền phức, nhưng đó là chuẩn mực cư xử chả con người, miễn cưỡng một chút vãn dễ sống hơn ) nhưng ....

Nói đến ma pháp tôi lại xấu hổ vì toàn bộ ma thuật của tôi đều bị phong ấn sạch cả rồi, mà những ma pháp cơ bản của thế hệ mới này tôi lại chẳng biết một tý gì. Trước phản ứng của tôi, cô gái đó như hiểu được vấn đề và đề nghị đưa tôi đến đó, và tất nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả .

Cô ta cười nhẹ, vung tay lên và từ sau lưng, một đôi cánh lửa hiện lên, rực cháy nhưng không quá nóng, đạp chân nhẹ xuống nền gạch, cô ta nhẹ bay lên không trung.  Đưa hai tay cắp nhẹ tôi bổng lên không, cùng tiến về quảng trường .

Như một bước lên mây, thoát khỏi cảnh chật vật đi bộ, tôi không thể không vui mừng vì đã gặp con nhóc tốt bụng này.

" Nếu ai cũng tốt như cô thì tốt nhỉ, chẳng bù cho tên đâm vào tôi lúc nãy ..."

  " Akatsuki-kun hả, câu ta nổi tiếng toxic mà, chúng tớ đã nhiều lần cố giúp cậu ta có thể tốt hơn trong mắt người khác nhưng có vẻ không khả quan "

" Chúng tôi ...?"

" À xin lỗi, quên chưa giới thiệu, tớ là Anna, hội phó hội học sinh, hân hạnh làm quen với cậu."

" Evangeee..... Đâu ... Là Sea Natsuki, đó là tên tôi"

  " Vậy, Sea-chan , cậu tới phòng hiệu trưởng làm gì vậy "

" tôi có chút việc thôi, có lẽ là hoàn tất việc nhập học thôi "

" ồ vậy có gì khó khăn cứ nói tớ nhé, một người dễ thương như cậu, tớ sẽ giúp đỡ tận tình "

" hân hạnh nhưng phiền cô có thể sớm bỏ tay ra khỏi ngực của tôi không...  Tôi có chút phiền đó "

Con nhãi đó không những không bỏ mà còn cười khì thích thú và hai bàn tay của cô ta còn sờ soạn và bóp chúng mạnh hơn ... Tôi ngượng đến đỏ bừng cả mặt mà không thể chống lại con nhỏ biến thái này, may mắn là cũng đã gần đến nơi. Thả tôi xuống mà mặt con nhóc đó tỏ vẻ tiếc nuối đến lạ. Rồi cùng tôi bước vào dịch chuyển pháp trận và thi triển ấn phép, trong chớp mắt chúng tôi đã có mặt tại hành lang tầng 31 ngay trước cửa phòng Ray .

" Hẹn gặp lại nhé Sea-chan "

" Um "

Con nhãi này cũng tỏ ra thân mật nhanh thật nhưng tôi lại chẳng muốn gặp lại ả chút nào, vì ...

Bước vào phòng hiệu trưởng, trước mắt tôi là một người đàn ông đã có tuổi, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi kính trắng dày và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn lộ ra vẻ lịch lãm phong độ. Tôi có thoáng không nhận ra nhưng đôi mắt của hắn nhìn tôi thì vẫn không thay đổi, trước đây vẫn vậy, không hiểu sao mà tôi có cảm giác hắn ta luôn coi tôi như một người em gái và hắn có trách nhiệm với tôi.

  " Cũng lâu rồi nhỉ Mine, đối với cô có lẽ chỉ là vài khoảnh khắc nhỏ nhưng đồi với tôi đã là cả một quãng thời gian dài "

  " Nói điều đó có nghĩa gì đây Ray, sau khi ngươi đã giam cầm ta 25 năm, phong ấn hết ma thuật của ta, và đẩy ta đến tình cảnh này, ta không quan tâm ý ngươi là gì, cái ta cần là một câu trả lời từ người ... Tai sao ?".

Ray cúi mặt xuống, rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, sau tấm kính cửa sổ là một không gian tưởng như vô tận.

" Xin lỗi, tôi chưa thể nói với cô lúc này, nhưng một ngày nào đó cô sẽ hiểu vì sao tôi buộc phải làm như vậy. Tôi không quan tâm cô nghĩ sao về tôi nhưng tôi chỉ có thể khẳng định với cô một điều, Tôi chưa từng phản bội niềm tin của cô".

" Có vẻ nói thế nào thì anh cũng không có ý định phá phong ấn cho ta nhỉ , vậy anh muốn gì ? "

" tôi muốn cô có thể có một cuộc sống bình thường như một con người thôi, hãy tham gia vào Học viện và trở thành một học viên, cô sẽ có những người bạn mới, những người có thể giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này ".

" ngay cả khi cuộc sống của ta là vĩnh hằng ...''

Ray chần chừ một lúc rồi buột miệng nói

" Trong 3 năm... Nếu thành tích học tập và sinh hoạt của cô tốt, tôi sẽ suy nghĩ đến việc giải phong ấn cho cô, 3 năm đối với cô cũng đâu phải là dài "

Nghe vậy lòng tôi chợt có chút mừng rỡ dù vẫn hơi hoài nghi nhưng với tên Ray này thì hắn sẽ không nuốt lời đâu nếu hắn vẫn không thay đổi kể từ ngày đó

  " Thật sao ! "

Hắn ta gật đầu rồi nói

" Tôi hứa, giờ cô hãy tới lớp học đi, cũng sắp tới giờ rồi đấy ... "

Hết câu hắn ta gọi một người bên ngoài bước vào, một nữ giáo viên có hoại hình gợi cảm hết sức, vòng một của cô ta như hai quả tạ kéo cơ thể mảnh dẻ của cô ta xuống mà may còn có cặp mông to tròn kéo lại không thì tôi cũng chẳng hiểu cô ta đứng vững cái kiểu quái gì được nữa.

" Theresia , đây là học sinh mới, cô có thể phụ trách em ấy giúp tôi được không "

  " Em có thể từ chối sao Nii-san , Evangeline nee sama nhỉ ."

Cô ta nhìn tôi rồi cười khì, mà cái gì đang sảy ra đây, Không lẽ đó là Comandra D Theresia , đứa em gái bé nhỏ ốm yếu của Ray, mà hồi trước mình bế nó suốt đây sao... Thật à, nả ní ... Sao bây giờ nó lại phát phì như này, lại còn kiểu ăn mặc hở hang như người lớn này ... À mà giờ con bé cũng lớn lắm rồi.

  " Cô... Cô thật sự là con bé Theresia đó sao... Cô phát phì đấy à "

" quá đáng lắm đó Evangeline nee , em nghĩ mình rất cân đối mà, lâu lắm rồi, em nhớ chị lắm đó "

" chắc giờ chị không thể bế em như hồi nhỏ nữa rồi "

" Hi hi , vậy để em bế chị.... "

Nói rồi cô ta nhắc bổng tôi lên, không hiểu ngày gì mà toàn bị mấy con nhóc biến thái kém mình cả ngàn tuổi bế như trẻ con thế nhỉ

" Này , này ...."

Cô ta vẫn hí hửng cắp tôi nhảy qua cửa sổ tầng 31 của tòa nhà xuống, dù tôi đã cố nói nhưng có vẻ con bé chẳng quan tâm nữa ....

°•° chú thích

(1) : ở đây là nói thiết kế mang văn hóa hoàng gia của những nước phương tây .

(2) : vì khi chưa bị phong ấn, phép thuật mà Mine cho là đơn giản ấy cũng là những ma pháp được xem là tối thượng với con người ...

(3) Thời đại công nghệ lượng tử , vào khoảng những năm 2100 trước đại thảm họa làm thế giới bị biến đổi ( chi tiết xem tại ngoại truyện Mahou no sekai : khởi đầu thế giới )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top