Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ Song Tử đã chơi với một bạn nhỏ dường như hợp nhau về mọi thứ . Nhật Tư luôn xếp hạng nhất lớp nên thế Nhật Tư luôn có nhiều bạn ngưỡng mộ cũng đôi lúc gặp rắc rối.

Cứ thế cả hai sống trong khi chung cư khá bình thường nhưng Song Tử và Nhật Tư đã lớn lên cùng nhau cứ sáng sớm là Song Tử cứ đợi Nhật Tư để đi học cùng tan học Song Tử cũng đợi Nhật Tư về chung.

Mẹ Song Tử lúc nào cùng cằn nhằn Song Tử vì không bằng Nhật Tư, mẹ Song Tử cứ một bài ca ca mãi.

" Phải mày bằng 1/2 của thằng Nhật Tư thôi tao cũng đỡ lo rồi ! "

Mỗi khi lần nghe anh liền thái độ bĩu bĩu môi, 1/2 cơ đấy, 0.5 của Nhật Tư anh còn không làm được ấy chứ .

Nhật Tư tính trầm ngâm từ bé em không thích kết bạn cũng không thích nói chuyện, chỉ có Song Tử là người bạn duy nhất của Nhật Tư thôi. Những trò đùa giễu cợt của Song Tử điều bị em xem nhẹ làm Song Tử không mấy lần quê độ.

Thôi kệ đi, dù sao Song Tử cũng nhờ bài tập của Nhật Tư mà sống qua ngày phải gọi là giỏi toàn diện, nên không thể làm khác được đành chịu thôi.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, vì số điểm của Song Tử thấp lè tè, nên bị giáo viên gọi về nhà . Vừa về đến thì bị mẹ mắng cho một trận tơi bời, mẹ bắt buộc Song Tử phải đi học thêm còn không thì sẽ bị cấm túc. Mặc dù lười chảy thây nhưng vẫn phải đi.

Đương nhiên là sẽ không có Nhật Tư đi cùng vì em cần gì phải đi em quá hoàn hảo , giỏi toàn diện rồi nên không cần. Song Tử phải đi một mình.

Đến ngày đi học thêm buổi đầu tiên, xui xẻo thật đấy chứ . Trên đường về thì gặp bọn chuyên bắt nạt khét tiếng của trường , bọn nó trấn lột tiền của anh, giật cặp sách anh rơi đồ tứ tung .

" Này tụi mày định làm gì thế? "

Một trong đám bọn đó lên tiếng trả lời thản nhiên.

" Có tiền thì đưa cho tao nhanh, không thì đừng có trách tao ? "

Anh cũng có chút võ tự vệ nhưng làm sao anh có thể đánh lại bọn chúng chứ, bọn chúng quá đông. Phản kháng nhưng không thành kết quả bị đập cho 1 trận tơi tả.

Song Tử loạn choạng bước từng bước khập khiễng về nhà, muốn về thì phải đi ngang nhà của Nhật Tư . Nhật Tư vừa đi đâu về thì thấy tôi, khi nhìn thấy anh Nhật Tư bước nhanh lại. Trong ánh mắt là sự lo lắng mà anh chưa từng thấy ở Nhật Tư bao giờ. Trước giờ anh nghĩ Nhật Tư là người vô cảm.

Nhật Tư hỏi gấp :

" mày bị làm sao thế ? mặt mày tay chân sao lại bầm dập thế này? chuyện gì? "

Song Tử lấp bấp từng chữ :

" Tao bị bọn nó, bọn nó .. bọn nó "

Chưa kịp nói xong thì Nhật Tư đỡ anh vào nhà nhanh chóng, đặt Song Tử ngồi trên ghế. Ngồi xuống trước mặt Song Tử nhíu mày cau có bôi thuốc cho anh, hôm nay Nhật Tư dịu dàng đến lạ.

Anh chưa từng thấy Nhật Tư dịu dàng đến vậy, trong lúc đó Song Tử đã quên đau, chỉ biết ngay người nhìn chầm chầm Nhật Tư.

Nhật Tư lúc này cất giọng, hỏi :

" Chuyện là như thế nào ? bị làm sao ? "

Anh lúc này nghe Nhật Tư mới hoàn hồn về, đáp :

" Thì tao đi học thêm, về đường vắng quá tụi thằng Jen nó chặn đường trấn lột tao rồi tao đánh lại nhưng chúng nó đông quá. Kết quả là bị vậy này "

Nhật Tư vừa bôi thuốc vừa nói :

" Hôm nay mày cứ ở lại đi, giờ này về không chừng lại gặp bọn nó thì toi đời "

Song Tử do dự vì sợ sẽ phiền Nhật Tư rồi bla bla, Nhật Tư cũng thừa biết Song Tử nghĩ gì.

" Không phải lo, mai chủ nhật không phải đi học. Hôm nay cứ ở lại đi "

Song Tử cũng đồng ý vì giờ này về thì cũng sẽ bị mẹ hỏi về cái bộ dạng bầm dập này thì phiền phức.

• • •

- Thứ 2 -

Như thường lệ Song Tử lại đến nhà Nhật Tư để đợi em để cả 2 cùng đi học. Nhật Tư bước đến.

" Còn đau không ? "

" Không, hết rồi "

Không ngờ Nhật Tư cũng biết quan tâm người khác cơ đấy, anh chưa bao giờ thấy Nhật Tư giống như bây giờ.

Đến trường thì anh nghe tin tụi thằng Jen bắt nạt anh đã bị đình chỉ và đuổi học. Anh ngẩn người không hiểu gì, không hiểu sao tụi nó lại bị đình chỉ đuổi học.

Ra về, vẫn như mọi ngày Song Tử đứng đợi Nhật Tư về rồi cùng về chung. Nhưng đợi mãi không thấy Nhật Tư về nên anh lo lắng liền đi tìm Nhật Tư.

Đang tìm kiếm thì thấy cặp của Nhật Tư ở cái ghế đá sau trường, anh chạy vội đến thì thấy Nhật Tư đang bị vây bởi 1 đám người.

Thằng Jen quát tháo ầm ĩ :

" Thằng chó, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của thằng Jen này ? HẢ ?? "

Nhật Tư bị bọn nó đánh đến gục xuống dưới đất máu me bê bết, đàn em của thằng Jen nắm tóc Nhật Tư kéo lên để đối diện với thằng Jen. Thằng Jen đấm thẳng vào mặt Nhật Tư máu vẫn không ngừng tuông.

" Mày không biết danh của thằng Jen này sao? Thuận tao thì sống mà nghịch tao thì chwt mày không biết à ? "

Vừa nói xong thằng Jen bị ai đó đá cho ngã nhào xuống đất, không ai khác đó là Song Tử anh đỡ Nhật Tư dậy. Thằng Jen ngã xuống đất đau điếng, đàn em thằng Jen đỡ nó dậy.

Thằng Jen tức giận quát lớn :

" Mày ? Là cái thằng hôm trước bị tao đánh cho tơi bời đấy hả ? Sao hôm nay mày cả gan đến đây muốn chết à ? Thằng chó !!! "

Đàn em thằng Jen lên, lần này còn đông hơn lần trước. Song Tử lùii lại rút con dao cắt giấy trong túi chỉa thẳng vào mặt từng đứa gằng giọng nói :

" Có ngon thì lao vào, tao rạch cho vài đường xem chơi . Lao vào đây ??? "

Đàn em thằng Jen lùi lại vì sợ Song Tử làm liều, Thằng Jen quát tụi đàn em rồi tự mình xong lên liền bị Song Tử rạch cho 1 phát ngay tay máu ra rất nhiều và rồi chúng rời đi .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top