Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Rắc rối cần được giải quyết

 Ông mặt trời đã lên cao, tỏa ra những tia sáng hào quang sưởi ấm vạn vật. Bầu trời cao, trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên trời như đàn cừu chạy nhảy, nô đùa trên cánh đồng bảo là vô bờ bến. Gió thổi nhẹ nhưng mát lắm! Không khí trong lành khiến tinh thần con người ta cảm thấy rất sảng khoái. Quả là một ngày đẹp trời rất thích hợp cho việc cắm trại trên rừng! Và thời tiết tốt như vậy sẽ kéo dài hết một tuần. Chính vì lí do may mắn đó đã làm cho học sinh một trường nọ thở phào nhẹ nhõm. Đó là trường cao trung Mochi (trường được hoàn thành vào đêm trăng rằm nên đặt như vậy) đã quyết định "triển khai kế hoạch" là "đóng quân"ở rừng Oharano - đây là một khu rừng rất vắng vẻ, ít người lui tới nhưng gần đây được rất nhiều người tới tham quan vì có tin đồn rằng vào lúc nửa đêm có một vầng sáng ẩn hiện giữa rừng, chỉ có ai may mắn mới bắt gặp được nó. Vì đây là chuyến dã ngoại để kỉ niệm ngày lập trường nên các thầy cô giáo sẽ tổ chức chuyến đi này thật hoành tráng. Cả trường ai cũng vui vẻ và háo hức chuẩn bị đồ đạc cho chuyến thám hiểm ngày kia. Riêng chỉ có một nữ sinh với mái tóc vàng như nắng sớm và đôi mắt ẩn chứa một biển cả bao la rộng lớn là ủ rũ,buồn bực. Mọi người vui thì cô bé buồn.

- Hoshi-chan!!!

Giật mình cô ngoảnh lại vì tiếng gọi bất ngờ.

- Haizzz...Hóa ra là Iso-kun, Higo-chan, a, cả Maito-senpai nữa! Có chuyện gì vậy?

- Cậu đi đâu...làm bọn tớ tìm mãi!!! - Isora thở hồng hộc.

- A, xin lỗi nhé! - Hoshiko gãi đầu. - Mình đi loanh quanh một chút ấy mà!!!

- Hoshi-chan, ba mẹ cậu không cho cậu đi dã ngoại đúng không? - Higo dịu dàng hỏi.

- Sao...sao cậu biết hay vậy?

- Hm, tớ thấy trong giấy đăng kí đi dã ngoại không có tên của cậu!

- Ukm, đúng vậy đó. Ba mẹ không cho tớ đi! - Hoshiko buồn bã trả lời.

Ngay lập tức một bầu không khí buồn não ruột bao trùm mọi người. Maito tỏ vẻ tiếc nuối, nói:

- Hừm...Tiếc thật đấy! Em là một người khoái những chuyến du lịch nên chắc sẽ buồn lắm a~

- Không sao đâu ạ! Mọi người và senpai đừng lo cho em. Em còn phải ở nhà để phụ giúp ba mẹ việc nhà và xem các bộ anime cũng hay mà. - Hoshiko xua tay, cười như mếu, nói.

Bỗng Isora nổi khùng lên, mặt cậu đỏ gay:

- Anime! Anime! Lúc nào cũng vậy! Sao cậu luôn đưa ra những sở thích để che dấu những nỗi buồn? Sao phải chịu đựng nó một mình chứ?

  Higo đưa tay đặt lên vai Isora định trấn tĩnh thì bị cậu gạt phăng tay ra. Tức quá, Higo "nhẹ nhàng" nói:

- Bình tĩnh nào, bọn mình sẽ cùng tìm cách giúp Hoshi-chan mà. Haizzz...Cậu đúng là một "vị thần biển cả"nóng tính.

Dù Higo có nữ tính và thân thiện, yêu thương mọi người bao nhiêu nhưng một khi "cành dương liễu" đã ra tay thì khó mà qua khỏi kiếp nạn lần này.

Isora bị Higo kê hẳn một chiếc tủ vào họng,miệng cứng đơ như bị trúng gió độc. Cậu ta hét toáng lên, mặt cậu còn đỏ hơn như có thêm một ông mặt trời thứ hai.

- Cậu...

Vì là người không giỏi những lời đối đáp nên Isora đành chịu thua. Tình huống như vậy làm Hoshiko phải giải nguy cho Isora :

- Thôi nào, đừng vì chút chuyện cỏn con mà làm rạn nứt tình bạn bấy lâu nay của ta chứ.

Maito tiếp lời:

- Đúng đó. Các em đừng cãi nhau nữa. Anh vừa nghĩ ra một cách, tuy khó khăn nhưng anh sẽ cố, đó là: anh sẽ sang thuyết phục bố mẹ Hoshiko để em ấy có thể đi chơi cùng chúng ta.

- Thôi không cần đâu ạ, em cảm ơn mọi người nhiều ơi là nhiều, nhưng chưa chắc ba mẹ em đã đồng ý. - Hoshiko hoảng hốt can ngăn.

- Cứ thử xem, biết đâu lại được. - Hai kì phùng địch thủ vừa to tiếng nặng lời với nhau xong giờ lại chung một câu nói, vội liếc mắt nhìn nhau và...cười toe toét.

   Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã vào học, Maito nói:

- Nhớ kế hoạch của bọn mình đó! Về anh sẽ ghé vào nhà em đó, Hoshi-chan.

Tất cả các học sinh ùa vào lớp. Đối với Hoshiko thì tiết học đó rất dài. Rồi cuối cùng cũng đến giờ về, mọi người hẹn nhau ở cổng, từng tốp một ra về. Nhóm của chỉ huy Maito cũng đã cất bước, những bước chân nặng trĩu đầy lo lắng bước đi rất khó nhọc. Rồi Isora và Higo tạm biệt Hoshiko và Maito. Trước khi đi, Isora nói với chất giọng đầy quyết tâm:

- Cậu đừng sợ sệt hay lo âu gì hết! Tớ và mọi người luôn bên cậu, nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi.

Hoshiko cảm động đáp;

- Cảm ơn cậu,Iso-kun!

Maito và Hoshiko tiếp tục rảo bước. Một ngôi nhà 2 tầng sơn màu vàng óng hiện lên trước mắt hai người. Đó là nhà của Hoshiko. Hoshiko mở cánh cổng sắt ra, tiếng"kéttt..."nghe muốn rợn người. Maito và Hoshiko bước vào nhà. Việc thuyết phục bố mẹ Hoshiko xem chừng rất khó vì ai cũng biết họ nổi tiếng là rất nghiêm khắc và một khi họ đã quyết định gì thì không dễ dàng lay chuyển. Một cảm xúc lo lắng đang len lỏi trong tâm trí của Maito và Hoshiko.

Cánh cửa nhà đã được mở sẵn.Hoshiko và Maito bước vào,bố mẹ Hoshiko đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.

-Con chào bố .Con chào mẹ.-Hoshiko lên tiếng.

-Về rồi hả,Hoshiko?-Bố ngoảnh lại và nói.

-Ồ!Còn có cả Maito ư?-Mẹ tiếp lời.

-Cháu chào cô chú  ạ!-Maito nói.

-Ừm...Cháu đến đây là để...-Maito ngập ngừng.

-Cô chú biết hết rồi,khỏi cần xin xỏ nhiều làm gì.-Mẹ Hoshiko ngắt lời.

-Thật ra ,cô chú đã bí mật đóng tiền cho nhà trường và cũng mong muốn sẽ tạo cho Hoshiko một bất ngờ lớn.-Bố nói.

-Cô nghĩ cũng nên để Hoshiko mở rộng tầm hiểu biết về mọi thứ và có thêm nhiều cơ hội vui chơi cùng bận bè.-Mẹ giải thích.

-HURRRRAAAAAAAA!!!!!!!!!-Hoshiko và Maito vui sướng đến tột cùng.

-Ơ...nhưng sao bỗng dưng bố mẹ lại thay đổi quyết định nhanh vậy.Mấy ngày trước bố mẹ còn khăng khăng ,nhất quyết không cho con đi mà ?-Hoshiko giật mình,thắc mắc hỏi.

-À! Chả là mấy hôm trước có hai bạn nam và nữ đến đây xin cho con đó.Nghe họ nói mà bố mẹ bị thuyết phục luôn.Bạn lớp con hả?-Mẹ nói.

-Dạ...Mẹ trông họ như thế nào ạ?-Hoshiko hỏi.

-Ừm...Để mẹ nhớ lại coi.Bạn nữ có mái tóc màu đen óng ả và đôi mắt cũng màu đen nốt.Còn cậu trai thì sở hữu một cặp mắt đen huyền,mái tóc nâu ,trông thích lắm.Có vẻ như hai đứa nó là một cặp thì phải.Mẹ thấy chúng hợp nhau lắm đấy !-Mẹ Hoshiko hình dung và tả lại.

-Chúng nó chính là người đã khuyên ba mẹ nên gây bất ngờ cho con đó .-Bố tiếp lời.

-Thế thì chắc chắn là "tướng công" Kaitou Murakami và "nương tử"của chàng là Akira Yuuki rồi!!!-Hoshiko quả quyết.(Ahihi,Sorry Akira Yuuki nha!)

-Tóm lại là mọi việc đã đâu vào đó. Thôi,anh về đây.Bye!-Maito vừa bước ra cửa vùa nói.

-Bye,senpai!Mai chúng ta sẽ cùng đi báo tin mừng cho Higo-chan và Iso-kun nha!!!-Hoshiko nhìn theo, mỉm cười, nói.

Maito đã về.Hoshiko xin phép bố mẹ lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến "thám hiểm" ngày kia.Hoshiko rất mong ngày mai đến thật nhanh để thông báo cho hai người bạn tốt là Higo và Isora ,càng mong ngày kia mau tới để còn lên đường đi du lịch.

Sáng hôm sau,chuông cửa nhà Hoshiko reo vang.Hoshiko bèn chạy ra mở cửa rồi thốt lên:

-A!!!Là Maito-senpai,Higo-chan và Iso-kun!Mọi người làm gì mà mới sáng đã đến đây vậy?

-Bọn tớ biết hết mọi chuyện rồi,Hoshiko.Chúc mừng cậu nha!-Higo dịu dàng nói.

-Vui quá đi!Cuối cùng cậu đã được đi rồi!-Isora reo lên.

-À,vui quá mà quên chưa nói cho em biết là Akira đã giúp em đăng kí rồi!Em không cần lo đâu!-Maito nói.

-Vậy ư!Phải cảm ơn Aki-chan rồi.-Hoshiko ngạc nhiên.

-Cậu đã chuẩn bị đủ mọi thứ chưa?-Higo hỏi.

-OK!Đủ hết rồi.Mình chỉ cần vài phút là đã xong ngay rồi.-Hoshiko dương dương tự đắc.

-Thôi,bọn tớ về đây.-Isora nói.

-Hả?Các cậu đến nhà tớ chỉ vì mỗi chuyện này thôi ư ?-Hoshiko hỏi .

-Đúng vậy.-Isora thản nhiên nói.

-Thôi vậy thì bye các cậu và Maito-senpai.Mai đến rủ tớ nhé.Chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến đi đầy thú vị đó!      

Rồi Isora,Higo và Maito ra về.Hoshiko không thể nào tưởng tượng được chuyến đi này sẽ tuyệt vời như thế nào!!!

                                     (MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA!!!!!!)                     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top