Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương - 2 : | Được, Tư Bản Chết Tiệt |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng động ấy không ai nhớ mình quay về phòng làm việc như thế nào.

Dù sao rất may là bọn họ không ăn một bản kiểm điểm nào cả, tiền lương tháng sau cũng không mấy số nào.

Cơ mà quả dưa này đối với mỗi người còn hấp dẫn hơn scandal của diễn viên mới nổi gần đây, ai nấy sau khi trở lại văn phòng của mình đều mang vẻ mặt vi diệu nhất đời người.

Có đồng nghiệp đến hỏi mọi người như ngầm thống nhất trả lời một câu: Cậu lo mà làm việc đi, nói chuyện riêng trong giời để sếp Chu bắt gặp là chết cả đám đấy.

Thế là mọi người không ai biết chuyện gì sảy ra trong phòng họp, nhưng nó cũng chỉ duy trì được tới một phút trước khi chuông tan làm reo lên.

Đợi đến khi chuông tan làm vang lên mấy người khi nãy từ trong phòng họp đi ra sau cùng như nhịn rất lâu rồi, ngay lập tức kéo người bên cạnh lại, cả giấy tờ cũng không kịp dọn.

“Này cậu không biết trong phòng họp lúc nãy tôi nghe được tin gì đâu!!!”

Người kia thấy bạn mình kích động như vậy cũng phối hợp hỏi lại một cách qua loa: “Tin gì?”

“Sếp Chu tuần sau thực sự nghỉ phép!!!”

Thấy đối phương có vẻ không tin người đó nói tiếp, “Thực sự là cái nghỉ phép chúng ta nghĩ đó, tớ không có ăn nói xà lơ đâu!!”

“Không tin cậu đi mà hỏi mấy người khác xem, má ơi từ khi vào công ty tới nay lần đầu tiên tớ nghe được chính miệng sếp Chu bảo nghĩ phép.”

“Kiếp này đúng là sống không phí mà!! Kaka!!”

Người kia có chút không tin vào đứa bạn thần kinh đang cười như điên của mình, thực sự đứng đây tìm một người trở về văn phòng sau cùng hỏi : “Sếp Chu nghỉ phép thật đấy à??”

Người được hỏi nãy giờ nghe đi nghe lại câu này hàng trăm lần, đã hết kích động như lúc mới nghe, như vẫn bình tĩnh đáp một câu, “Phải.”

Tiếp theo sau đó là một bản trần thuật những gì sảy ra trong phòng họp.

Đến khi cậu bạn quay lại chỗ của mình để dọn dẹp đồ đạt về nhà vẫn cảm thấy không thực, còn rung rẩy lầm bầm một câu : “Mẹ ơi! Đời này đúng là chết không còn gì luyến tiếc!”

Cứ như vậy ngày hôm sau khi Chu Hạ đến công ty cô mong lung nhìn nhân viên của mình còn vui vẻ hơn mọi ngày chào đón cô.

Thậm chí cô thấy có người còn dùng ánh mắt yêu thương của người mẹ nhìn con?

Chu Hạ không khỏi bực bội

Này, có phải mấy người chê dự án quá ít không!?

Cô bực dộc nữa ngày trời cũng không tìm được lý do mấy ánh mắt kia có trên người mình, đành buôn xuôi: “Trình Hà, cuộc hẹn trưa nay với giám đốc Lâm Thanh đẩy lên sớm chút đi”

Trình Hà nghe xong có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Tôi làm ngay ạ, còn buổi phỏng vấn hôm nay tôi đẩy lên ngay sau đó, được không ạ?”

“Được, cứ làm vậy đi”

“Vâng”, Trình Hà đáp một tiếng, trở lại phòng làm việc của mình.

Như nhớ tới gì đó mắt thấy người sắp ra ngoài, Chu Hạ nhanh chóng: “Phải rồi cô bảo Tiểu Tinh vào đây”

Nghe thấy sếp mình bảo vậy, Trình Hà lại nhếch môi cười, nhưng lần này là cười trên nỗi đau người khác, “Được, sếp chờ chút!”

Chu Hạ nhìn Trình Hà gắp ráp rời đi: “À ừ,....”

Chưa quá 5 phút sau cô lại nghe tiếng mở cửa, cùng một Giang Dĩ Tinh đầy căng thẳng đi vào, “Sếp gọi em ạ....?”

Chu Hạ : “....?”, hai hôm nay cô không bình thường lắm hả!? Sao mất người nhìn tôi như sinh vậy lạ vậy??

Dù trong lòng khó chịu muốn đánh người, Chu Hạ không muốn hình tượng tổng tài bá đạo, khó khăn bao năm mình gây dựng sụp đổ, vẫn là mặt vô cảm

“Cô ngồi đi, tôi đã ăn thịt cô đâu mà lo?”

“Dạ, vâng sếp nói phải...”, Giang Dĩ Tinh như ngồi trên đống lửa, “Sếp tìm em có việc gì ạ...?”

“Ồ cô cũng biết có việc?”, Chu Hạ liếc mắt nhìn cô ấy.

Cảm nhận được ánh mắt không mấy độ ấm của sếp tổng nhà mình Giang Dĩ Tinh cắn răng nở nụ cười, “Đương nhiên rồi ạ! Phải có việc sếp mới cho em vào chứ”

“Còn thông minh, vậy hôm nay thưởng cho sự nổi lực mấy năm nay cho mọi người....”, âm cuối cô cố tình kéo thật dài.

“Thưởng gì ạ? Đó là trách nhiệm ai cũng phải làm mà.”, Giang Dĩ Tinh căng da đầu đáp.

“Không sao, người làm sếp như tôi cũng rất ấy náy khi bắt nhân viên mình làm việc ngày đêm không nghỉ ngơi...”, Cô đầy ẩn ý mà nhìn trợ lý của mình.

“Dự án bất động sản lần này, bản kế hoạch cùng hợp tác với Lâm Thanh, cùng với mấy dự án phim đang quay bên công ty giải trí của chúng ta...”

“Đợi tuần sau tôi đi du lịch đành giao lại cho mọi người vậy, cô đi thông báo cho mọi người một tiếng”, Chu Hạ cười mà Giang Dĩ Tinh lại cười không nổi nữa

Lần này cô ấy chọc giận sếp Chu rồi, nếu bọn họ nghe tin này chắc sẽ dìm chết cô ấy mất

“Sếp à....”

“Làm sao?”, Chu Hạ nhướn mày cười càng tươi hơn.

Giang Dĩ Tinh nhìn cô vui vẻ mà rầu thúi ruột, cũng không phải cô sợ tăng ca, dù sao làm ở đây mấy năm Chu Hạ thực quả lý thời gian cho nhân viên của mình rất tốt, không ra về sớm thì thôi chứ làm gì có chuyện tăng ca.

Nhưng cô ấy là sợ mọi người làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới công ty, đang rầu rĩ lo lắng phải nhắn với mọi người như thế nào, Chu Hạ lại bất chợt lên tiếng.

“Đùa cô thôi, tôi đã xử lý sơ bộ công việc tuần sao rồi, cô nói với mọi người dựa theo đó mà làm”, vừa nói cô vừa lấy bản kế hoạch để lên bàn.

“Thật sao sếp!?”, Giang Dĩ Tinh mừng rỡ nhìn Chu Hạ.

“Nếu không, cho mấy người tự làm?”, cô nhạt nhẽo nói.

“Không! Không sếp em đi ngay ạ! Sếp đi chơi vui vẻ!!”, Giang Dĩ Tinh nhanh tay nhanh chân cần bản kế hoạch vọt đi, như sợ ở lại thêm một giây phút thôi sẽ lại có thêm việc.

Ha. Thật thoải mái! Vốn dĩ cô định đưa luôn bản kế hoạch cô mới làm xong tối qua cho Trình Hà, ai biết được buổi họp báo chiều qua làm cô bực cả tối. Nhắc lại là thấy tức mấy tên nhà báo còn vì cái ăn mà gì cũng hỏi cho được.

Nhất là một tên nhà báo mới vào nghề không tìm hiểu rõ tính cách việc nào ra việc đó của Chu Hạ lôi cả chuyện cá nhân của cô và buổi hợp báo, hại cô gián đoạn nữa tiếng để đuổi người đi , lai còn khó chịu còn thêm việc mới nãy, Chu Hạ chính là muốn trả thù một chút

*

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Chu Hạ, tiếp tục xử lý công việc ngày hôm nay.

“Sếp, tới giờ rồi ạ.”, Trình Hà bước vào giục người.

Nhìn đồng hồ trên góc màng hình hiện thị 9h, Chu Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng cầm điện thoại đi ra.

“Lần này địa điểm hẹn là nhà hàng sếp hay lui tới, xe đã chờ dưới công ty rồi ạ”

“Ừ, ngày mai cô đặt tôi một vé máy bay hạng thượng gia thẳng tới viện triển lãm ở Paris đi, sau đó tôi sẽ tự lo liệu”

Trình Hà có hơi sượng người, cũng phải đã lâu lắm...không phải nói là lần đầu tiên bước vào công ty, cô ấy thấy Chu Hạ đi đâu đó mà không có cô thư ký này

Trình Hà bỗng dưng cảm thấy như con gái mình đã trưởng thành rồi, dù con cô ấy năm nay chỉ mới đi nhà trẻ.

Đến khi Chu Hạ gọi một tiếng Trình Hà mới hồi thần, cô ấy thấy sếp mình quăng cho cô ấy một ánh mắt sắc lẻm, như muốn nói:

Đừng có bảo cô cũng sắp như bọn người kia đi!

Trình Hà nhanh chóng thu hồi tâm tư của mình, đến cửa sau xe mở cửa cho ông chủ mình, rồi quay lại ghế cạnh tài xế ra hiệu cho xe khởi hành.

Lúc tới nơi, cô đã thấy vài người đứng chờ sẵn ở cửa nhà hàng.

“Xin chào giám đốc Chu, chúng tôi dẫn ngài đến chỗ bàn đã đặt trước ạ”

“Ừ”, như thói quen cô gật đầu

*

“Chu tổng, mời”, Đối phương làm ra động tác mời ngồi.

Chu Hạ cũng thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phất tay cho Trình Hà lấy tài liệu để đối phương xem

“Đây là bản dự kiến bên chúng tôi, sau khi ký hợp đồng sẽ cùng với bên phía ngài Tĩnh đây cải thiện, không biết đúng ý giám đốc Tĩnh không?”

“Được! Nếu không giám đốc Chu không ý kiến, bản thân Tĩnh Xu tôi cũng không có vấn đề!”, Tĩnh Xu xem bản thảo sơ bộ đáp

“Vậy được”, dứt lời cô nhìn Trình Hà ý bảo lấy bản ký kết ra.

Chỉ đơn giản là một tời giấy có mộc đỏ của cơ quan nhà nước, nhưng chỉ cần có hai chữ ký nó sẽ thành tờ giấy đáng giá ngàng vàng.

Một hợp đồng đánh giá như vậy lại được ký kết với vài ba câu nói nhẹ, một mảnh giấy mỏng như vậy lại có thể chứa đựng một con số kiến người ta ghen tị.

Mà số tiền được chi ra cho một tờ giấy vài nét mực như thế là một con số không phải ai cũng tưởng tượng được.

Có được lợi ích như ý muốn, cả hai bên điều vui vẻ dùng bữa, đợi đến khi kết thúc bữa ăn, đối phương còn gửi tặng cô vài món quà.

Ra khỏi nhà hàng Chu Hạ nhàng nhạt liếc nhìn mấy món quà: “Quyên tặng đi”

“Vâng thư sếp”

Nhìn bằng mắt cũng biết ký hợp đồng này là chính, còn phụ là thể hiện có ý với cô.

Nếu không hắn ta vì công việc làm ăn mà lại tặng cô mấy món đồ cài tóc đạo này các cô gái nhỏ hay cài sao?

“Sếp, bây giờ đến thẳng trường quay?”, Trình Hà hỏi cô.

“Tới đó luôn đi, lịch trình chiều và tối nay cô để trống cho tôi”

“Em biết rồi, ngày mai sếp đi có cần em giúp sếp chuẩn bị đồ không?”

“Không sao, tôi chuẩn bị được chỉ mấy bộ quần áo”, Chu Hạ nhắm mắt trả lời.

“Cùng lắm tới đó tôi mua thêm vài món là được”

Trình Hà : “...” Tư bản chết tiệt!

Chu Hạ bất ngờ lên tiếng như đi guốc trong bụng cô ấy: “Làm sao tư bản chết tiệt lắm phải không?”

Trình Hà nghe được câu hỏi, có hơi giật mình quay đầu nhìn lại phía Chu Hạ, không biết trả lời thế nào.

Còn chưa để cô ấy khó xử Chu Hạ lại cười cười: “Tôi cũng rất ghét tư bản, nhưng tôi thích tiền”

“Ngày mai chủ nhật rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, một tuần tôi đi này giao lại cho cô”

“Vâng...”

*

“Tới rồi, sếp”, Trình Hà thấy cô còn đang nhắm mắt ở phía sau, tự giác đi xuống mở cửa lây Chu Hạ.

“Bên trong chuẩn bị xong chưa?”, cô bước xuống xe.

“Rồi ạ, buổi sáng tôi đã báo bọn họ dời lịch”, Trình Hà trả lời.

Khi vào trong Chu Hạ không khỏi nhìn một vòng có chút cảm thán.

Không hổ là chương trình dành cho doanh nhân, một cái ghế khách mời cũng vài con số.

Nhưng cũng chỉ là cảm thán một câu, dù sao mấy năm nay cô nhìn chán chê rồi.

Chu Hạ tùy ý tìm một chỗ dành cho khách mờ ngồi xuống, ống kính máy phát trực tiếp ngay lập tức lia đến chỗ cô.

MC chương trình chờ cô ngồi xuống, mới bắt đầu nói: “Xin chào chủ tịch Chu, lần này mạng phép mời ngài đến là để phỏng vấn về buổi hợp báo ngày hôm qua cùng với muốn ngài tiết lộ một chút về công nghệ mới mà ngài đầu tư với công ty Lâm Thanh”

“Chuyện về buổi hợp báo mọi người có thể tùy ý, nhưng vấn đề công nghệ mới tôi chỉ mới ký hợp đồng chỉ có thể đợi đến khi ra mắt để mọi người tự trải nghiệm mà thôi”, cô thực sự nhân cơ hội PR trước sản phẩm mình bỏ tiền vào

— PR sản phẩm: hoạt động quản lý và phổ biến thông tin từ một cá nhân hoặc một tổ chức (chẳng hạn như doanh nghiệp , cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận ) tới công chúng nhằm tác động đến nhận thức của công chúng.

Thấy cô đã nói như thế MC hơi xấu hổ biết mình lỡ lời, đành chuyển chủ đề về buổi hợp báo ngày hôm qua.

“Vậy không biết chủ tịch có thể kể một chút về câu hỏi ngày hôm qua?”

“Câu nào?”, Cô thong thả nhìn MC

“Là về tình trạng hôn nhân của chủ tịch Chu đây ạ, tôi chắc chắn mọi người đang xem điều tò mò về điều này!”

Chu Hạ bắt chéo chân nhướn mày: “Vậy để khán giả thất vọng rồi tôi còn độc thân”

MC có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Chu Hạ nhưng vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, “Vậy không biết ngài Chu đây có muốn tìm một anh chàng nào không?”

“Ha ha, cô nói đùa rồi tôi đây là đang chờ ý trung nhân đến”, Chu Hạ nhàm chán cười

Cuối cùng sau khi trả lời thêm vài câu hỏi nữa Chu Hạ mới rời đi, dù sao người đầu tư chương trình này từng có quen biết với cô, thêm nữa còn chịu khó bỏ một số tiền bằng với cát sê sao hạng A để mời một người không nổi tiếng như cô

Chu Hạ thấy vẫn là từng làm ăn cùng cho người ta chút mặt mũi mà tới, chỉ là sau khi lên xe Trình Hà đưa cho cô bản phát trực tiếp khi nãy, nhìn vào dòng [Tổng Giám đốc Chu độc thân hoàng kim] được gắn chữ hot to đùng trèo lên bản xếp hạng chưa lâu.

Theo sau là 4 cái tiêu đề chói mắt có tên mình, cô hơi mơi màng,
“Thư ký Trình tôi nói này, mặt của tôi có nên đăng ký bản quyền không?...”

Trình Hà cũng hơi ngơ ngác nhìn cô: “Em nghĩ nên làm nhanh chút..?”

Chu Hạ thấy mình lỗ to rồi, mấy năm nay cô sống khá kính tiếng cũng chỉ có một vòng trong giới thương trường này biết qua chút ích.

Nào ngờ tới sẽ có nhiều người chú ý đến một thương nhân người ngày ngày khó khăn bương chãi cuộc sống như cô đâu, cô còn thấy nhàm chán kia mà.

Biết vậy cô đáng lẽ phải ra giá cao một chút, nếu bên chương trình kia không mua hot search thì bốn cái tiêu đề này đã thu lại gắp 3 lần con số mà họ chi ra để mời cô.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên một ngày được mọi người đem ra thảo luận Chu Hạ vẫn hơi bất ngờ.

Chu Hạ không về công ty nhưng vẫn ghé ngang để Trình Hà và tài xế của mình xuống trước cửa công ty, sau đó lái chiếc Porsche Panamera màu bạc của mình đi.

— Porsche Panamera:

Giá tiêu chuẩn: 5.560.000.000 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top