Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.1

ⓅⓃ 🅒🅗🅐🅟 ➊.➊

Chú phù thủy và thỏ con của chú ấy cùng nhau chơi trò yêu đương phi thường vui vẻ. Hôm nọ, chú còn vô tình phát hiện ra em thỏ của chú có một giọng hát thật hay, nghe thật là êm tai. Tính ra thì cũng rất hợp lí, thanh âm của Bồng Bồng nhà chú luôn rất dễ nghe. Vì thế, trong đêm nọ lúc dẫn thỏ nhỏ đi chơi, chú phù thủy đã hết sức cổ vũ em bước lên sân khấu thể hiện. Nhưng chỉ năm phút sau chú phù thủy hận không thể quay về năm phút trước một cước đạp chết chính mình.

Thỏ con trông nhân dạng là một thiếu niên vô cùng đáng yêu cùng với giọng hát ngọt ngào nơi ánh đèn lấp lánh rất dễ trở thành đối tượng cho người khác. Và đúng là như vậy, khi thỏ nhỏ vừa hát xong thì liền có hai cô gái lên tặng hoa cho em ấy. Chú phù thủy ngồi phía dưới cả người đều tản mát vị chanh, khi em vừa đến bên cạnh không nói hai lời liền kéo em đi mất. Bồng Bồng bị chú mang đi vẫn trong trạng thái ngơ ngác không biết chú phù thủy của mình bị chạm dây thần kinh nào rồi.

"Chú ơi. Sao thế? Em làm chú giận sao?"

Chú phù thủy nhìn thỏ nhỏ không biết mình làm sai chỗ nào đang vô tội ngước nhìn mình thì cái gì cũng làm không xong.

"Không có. Chú không có giận em. Nhưng lần sau em không được nhận hoa người lạ tặng nữa. Em còn nhận nữa chú thực sự sẽ tức giận đó."

"Nhưng nếu em không nhận người khác không vui sẽ làm gì đó có tính là nhiễu loạn trật tự nhân gian không?"

"Không cần quan tâm. Có loạn thì chú nộp phạt cho em."

"Nếu ai cũng như chú thì cục quản lí sẽ khóc rất to đó."

"Chú không quan tâm cục gì gì đó, chú chỉ quan tâm em thôi."

"Em biết chú là tốt nhất mà. Chú, em muốn ăn bánh quy nhỏ."

"Đi. Về nhà, chú làm sẵn cho em rồi"

Thế là chú phù thủy cùng bé thỏ của chú ấy về nhà ăn bánh quy nhỏ. Mọi chuyện sẽ bình lặng cho đến sớm hôm sau, thỏ nhỏ Bồng Bồng theo thường lệ đến quán cafe của ông chú nhà mình. Và cũng sẽ không có gì nếu chị nhân viên không mang theo một con thỏ trắng khác. Chú phù thủy nhìn con thỏ của chị nhân viên mà nảy ra một suy nghĩ thú vị.

Vậy là chú phù thủy ôm con thỏ của chị nhân viên chơi đùa đến cực kì vui vẻ. Dĩ nhiên là giả vờ rồi, con thỏ này chỉ là một con thỏ bình thường, một ít linh khí cũng không có, so với Bồng Bồng trắng tròn đôi tai hồng hồng cả người như cục tuyết nhỏ của chú căn bản không thể so sánh. Nhưng cái sự vờ vịt này của chú phù thủy cũng đủ làm Bồng Bồng tủi thân muốn chết. Chú cứ chơi với con thỏ kia đi, em không cần chú nữa. Em giận chú luôn.

Thấy Bồng Bồng hậm hực chú phù thủy vui vẻ chết đi được. Cho em biết lúc trước em nhận hoa của người khác chú khó chịu thế nào. Nhưng chú phù thủy không ngờ tới, mọi hành động ngu ngốc của bản thân đều phải trả giá. Hôm đó, khi từ quán cafe về nhà chú dần cảm nhận được nguy cơ. Quả đúng thế, khi vừa bước vào cửa nhà Bồng Bồng đã hết sức hờn dỗi mà biến thành thỏ ngay trước huyền quang, còn ngoắc mông đi thẳng không thèm nhìn chú lấy một cái. Nhưng khi Bồng Bồng đi đến quầy bar trong nhà thì lại trở về nhân dáng, rót một ly rượu bộ dáng giống hệt người mẹ mèo Tỉnh Lung của em ấy, kêu ngạo hất mặt về phía chú.

"Em không quan tâm chú nữa. Đêm nay chú ở sofa đi."

Sau đó liền biến thành thỏ nhỏ lắc lư trêu tức Bá Viễn rồi nhảy xuống bước về phòng. Cửa phòng bị thỏ yêu dùng phép mở ra sau đó từ từ đóng lại. Khi phòng ngủ chỉ còn một khe hở nhỏ, chú phù thủy cơ hồ nhìn thấy một tấm lưng trần trắng trẻo mềm mại nhưng chưa kịp đưa mắt nhìn thêm chỗ nào cửa phòng đã đóng sập lại. Chú phù thủy cảm thấy cả người đều bốc hỏa rồi nhưng chú có thể làm gì sao? Dĩ nhiên là không thể làm gì rồi!

Có lẽ Bá Viễn giữ em ấy bên cạnh mình quá lâu, luôn nhìn thấy em trong hình hài của một bé thỏ trắng mà quên mất em ấy là "chị hai" của cáo tinh Hồ Diệp Thao. Chú phù thủy cảm thấy cả người đều không ổn rồi, tay cầm lấy khăn lông mềm mại vừa lắc đầu vừa bước vào nhà tắm. Đúng là, tự tạo nghiệt không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top