Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.THỎ TINH x PHÙ THỦY

🅒🅗🅐🅟 ➊: 𝙴𝚖 𝚃𝚑𝚒𝚌𝚑 𝙲𝚑𝚞 𝙻𝚊𝚖

Chuyện là ba Nghiêu và mẹ Lung bị cục quản lý yêu tinh gọi lên làm việc vì cô em gái phản nghịch cùng nhóc đệ đệ ngốc nghếch của Bồng Bồng làm nhiễu loạn trật tự nhân gian. Thế là Bồng Bồng đáng thương nằm không cũng dính đạn, đang nằm phơi nắng yên lành thì bị ba Nghiêu cho về bản thể ban đầu còn bị mẹ Lung xách cổ bỏ vào balo phi hành gia giành cho mèo. Bồng Bồng tổn thương mà Bồng Bồng không nói.

Bồng Bồng chứ thế bị baba mama đóng gói xách đi đến một quán cà phê, vừa bước vào cửa liềm ngửi được hương cà phê đăng đắng thơm lừng cùng không gian ấm áp. Bồng Bồng được ba Nghiêu đặt lên quầy tính tiền, lúc này đối diện Bồng Bồng là một anh chú rất đẹp trai.

"Hey! Trương Hân Nghiêu con chó lớn nhà cậu định gây phiền phức gì cho tôi đây?"

"Anh giữ dùm nhóc này hai tháng. Em và Tỉnh Lung có công việc"

"Ok. Lại là con cáo nhỏ kia gây chuyện chứ gì. À mà Tỉnh Lung đâu? Sao cậu ấy không vào?'

"Em ấy chờ em ở ngoài. Anh chăm sóc Bồng Bồng hộ nhà em ít hôm, đừng cho nhóc biến thành người rồi đi chạy loạn khắp nơi. Em hậu tạ anh sau"

"Chú yên tâm đi. Đảm bảo lúc trả hàng trắng trẻo mập mạp như lúc đầu"

Thỏ trắng nhỏ Bồng Bồng tủi thân ngồi trong ba lô hướng đôi mắt thỏ nhìn ba nhóc, đáng thương nhìn baba rời đi "Baba, có phải baba chê Bồng Bồng không có cá tính đúng khôngg? Baba không còn yêu con nữa có đúng không?"

"Nhóc suy nghĩ lung tung cái gì đó? Không ở đây bộ nhóc muốn đến cục quản lí yêu tinh với ba mẹ à?"

"Chú nghe hiểu á? Bộ chú là phù thủy hả?"

"Phải. Chú là phù thủy đó. Sợ không!!"

Nói rồi Bá Viễn lại vờ làm bộ hung ác dí mặt vào ba lô trong suốt của Bồng Bồng. Thỏ con ngược lại không sợ còn vểnh lên đôi tai hồng phấn trông vô cùng kích động.

"Chú. Vậy chú có biết cưỡi chổi không? Chú mang theo em đi chơi đi"

"Chú không biết cưỡi chổi nhưng chú đọc được suy nghĩ của em"

"Ơ? Không phải phù thủy là biết cưỡi chổi ạ?"

"Chú là phù thủy ở nhân gian, không phải sinh ra đã làm phù thủy đâu nếu em muốn cưỡi chổi thì chờ chú thêm mấy trăm năm nữa đi"

"Phù thủy nhân gian?"

"Em chưa nghe qua năm ba mươi tuổi mà còn độc thân thì sẽ biến thành phù thủy à, nhóc nhỏ"

"Chú. Vậy năm nay chú bao tuổi rồi?"

"Chú làm phù thủy được hai năm rồi. Bồng Bồng đoán xem"

"Hứ. Em mới không thèm đoán tuổi của chú nhưng chú thả em ra khỏi đây trước có được không, ngợp quá đi"

"Được."

Thế là từ hôm ấy thỏ trắng Bồng Bồng và chú phù thủy đẹp trai bắt đầu sống chung.

Đêm đó Bá Viễn ôm theo một con thỏ nhỏ về nhà hôm sau lại mang nó đến quán. Không cần nói nhiều, các bạn nhân viên trong tiệm buổi sớm khi đến làm trông thấy Bồng Bồng thì điên loạn cả lên. Mọi người ai trảnh việc là chạy ra bế bế ôm ôm, có mọi người chơi cùng nên Bồng Bồng cũng không thấy chán, ngược lại còn hợp tác rất vui vẻ. Nhưng nhân viên trong tiệm mỗi người chơi với thỏ con nên ai cũng tràn trề năng lượng còn thỏ nhỏ Bồng Bồng thì bị các anh chị lăn qua lăn lại sớm đã mệt lã người.

Còn chú phù thủy của Bồng Bồng thì cả một buổi sớm bận rộn ở quầy pha chế đến lúc gần trưa mới để mắt tới bé thỏ trên tay nhân viên. Lúc này, Bồng Bồng hai mi mắt đã díu hết cả lại, tai nhỏ hồng hồng cũng có đấu hiệu cụp xuống. Trông thấy vật nhỏ đáng thương sắp rơi vào ma trải của nhân viên lần nữa, chú phù thủy liền nhanh tay cướp lại thỏ nhỏ của mình. Rơi vào vòng tay quen thuộc của chú phù thủy Bồng Bồng rung nhẹ mũi, cọ cọ vào bàn tay chú mà truyền thông tin "Chú ơi em đói, muốn ăn bánh quy nhỏ". Bá Viễn không nhịn được bật cười, bế thỏ nhỏ vào khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên rồi dặn dò nhóc nhỏ ở yên đấy để mình đi lấy bánh quy, ấy thế lúc chú phù thủy quay lại thì con thỏ nào đó không biết bằng cách nào mà trèo vào chiếc cốc lớn Bá Viễn vừa lau sạch, cuộn người híp mắt mà ngủ mất. Nhìn cục bông trắng trong cốc trái tim cô đơn của chú phù thủy bỗng nhiên trở nên mềm mại, nhóc đáng yêu.

Sau ngày bị mấy anh chị nên viên chơi đùa đến mệt ngủ thì mấy ngày sau Bồng Bồng thông minh chỉ chơi với mấy anh chị một chút thôi, sau đó liền truyền thông tin bảo chú phù thủy đến ôm mình đi. Ngồi lên vai chú xem chú đóng gói tính tiền hoặc ở trong túi tạp dề của chú ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài, đôi tai dài hồng hồng cứ lắc lư lắc lư. Bình bình đạm đạm như thế mà cũng trôi qua được tuần hơn. Chỉ có điều nan giải là Bồng Bồng đã bắt đầu cảm thấy nhớ gia đình rồi, nhớ cáo nhỏ Thao Thao, còn có nhóc Samoyed Vọng Tinh ngốc nghếch nhớ cả baba mama. Dù tối nào baba mama cũng gọi điện cho chú phù thủy để nói chuyện với Bồng Bồng nhưng Bồng Bồng vẫn nhớ mọi người lắm.

Trông thấy thỏ nhỏ không vui chú phù thủy cũng hết cách đành dỗ dành một lúc

"Em có muốn đi công viên chơi không? Chú đưa em đi nhé?"

"Em không đi đâu, tròn công viên không có đồ chơi cho thỏ"

"Vậy em biến thành người đi. Chú dẫn em đi"

"Thật ạ! Nhưng baba nói không được."

"Em ở bên cạnh chú, không chạy loạn là được. Chú sẽ nói với baba có chịu không."

"Vâng. Nhưng mà chú ơi, em không có quần áo."

"Bây giờ chú đưa em vào phòng, đồ của chú em cứ lấy. Chú đi ra ngoài chờ em ra. Có được không?"

"Vâng. Chú nhớ chờ em nha"

"Ừa. Chú chờ em"

Bá Viễn ngồi ở sofa phòng khách chờ, sẵn tiện liên hệ với anh bạn đồng nghiệp một lúc nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã nghe tiếng mở cửa cùng thanh âm của thiếu niên.

"Chú ơi, áo rộng quá à"

Chú phù thủy trông thấy một thiếu niên đáng yêu trước mắt liền nhớ đến cục bông màu trăng trong lòng hung hăng mắng một câu "Má nó, đáng yêu đòi mạng phù thủy". Thanh âm của thiếu niên cũng rất dễ nghe, rất chân thực hoàn toàn không giống với lúc truyền thông tin.

"Không sao đâu. Đi. Chú dẫn em đi dạo"

Bồng Bồng đã lâu mới biến thành người liền vui vẻ chạy đến nắm lấy tay chú phù thủy kéo ra cửa mà không để ý chú phù thủy nào đó đã lâm vào tình trạng đình chỉ hoạt động.

"Sao lại nắm tay chú?"

"Chú là phù thủy mà. Ở bên chú cục quản lý yêu tinh sẽ không bắt em"

Bồng Bồng xoay xoay cây kẹo bông trên tay rồi vươn mớ bông mềm ra trước mắt chú phù thủy.

"Chú ơi. Em ăn thế này có tính là nhiễu loạn rật tự nhân gian không?"

Bá Viễn nghe thế liền bậc cười, không nhịn được mà xoa đầu nhóc con.

"Không đâu. Bồng Bồng nhà chúng ta ngoan như thế làm sao có thể làm nhiễu loạn rật tự nhân gian được."

"Vậy cục quản lý sẽ không đến bắt em phải không?"

"Ừa. Sẽ không. Nếu có đến bắt em thì chú bảo vệ em. Yên tâm"

"Chú hứa nhé!"

"Chú hứa"

Bá Viễn cười đến không hạ miệng xuống được. Ôi! con có lớn kia dạy con nó thế nào đấy? Luật yêu tinh đơn giản cũng không thèm dạy cho nhóc con nữa. Làm tốt lắm.

Bồng Bồng đi chơi được một lần chắc chắn sẽ có lần hai. Thỏ nhỏ chứ như vậy ngày ngày làm cục bông nhỏ đi theo chú phù thủy đến chỗ làm. Tối đến ở nhà chú, ăn món ngon chú làm còn được chú pha cho một cốc trà sữa ấm uống mỗi đêm, cuộc sống an nhàn viên mãn đến lúc ba nhóc đến đón. Bồng Bồng lúc đầu rõ ràng còn oán trời trách đất nói baba không còn yêu em nữa thế nhưng khi ba đến đón lại có chút không muốn đi. Ngồi trong chiếc balo phi hành quen thuộc nói tạm biệt với chú phù thủy, Bồng Bồng sắp khóc đến nơi.

Còn chú phù thủy nào đó sau khi trao trả nhóc con cũng không vui vẻ gì cho cam. Một khi mọi thứ dẫn trở nên quen thuộc thì lại có người đến à không có chó đến ôm lấy cục bông mềm của mình đi mất. Hỏi xem có phiền muộn không chứ!

2 tuần sau.

Chú phù thủy vẫn ở tiệm cafe làm việc mỗi tội sắc mặt không tốt cho lắm. Tưởng chừng sau khi trả con thỏ nào đó cho ba nó thì mỗi tối nhóc con sẽ gọi điện thoại nói nhớ chú, muốn ở với chú, nhưng không. Không có cuộc gọi nào hết. Hơn nữa Bá Viễn gọi đi con chó lớn thảo nguyên kia còn chả thèm nhấc máy. Vong ơn phụ nghĩa! Hừ. Và lúc chú phù thủy đang đi vứt rác sau quán cafe thì bỗng thấy trên lưng mình dán lên một mảnh ấm áp như bông mềm. Giọng nói đáng yêu lại vang lên.

"Chú, chú không nhớ em sao? Em nhớ chú lắm đó".

Bá Viễn ngơ ngẩn ra một lúc liền cong khóe miệng nở ra một nụ cười đẹp đẽ trả lời nhóc nhỏ.

"Có. Chú cũng nhớ em, rất nhớ em"

"Chú ơi, em đói. Em muốn ăn bánh quy nhỏ chú làm"

"Được. Chú làm cho em ăn"

Lúc đó ở nhà.

Lung Mama: Huhu Trường Hân Nghiêu. Mất rồi, tôi với anh mất trắng rồi. Huhu ba đứa con của tôiiiii.

Baba: Em vẫn còn có anh mà. Đến ôm ôm.

Lung Mama: Cút!

Baba:......

Sói nhỏ Nặc Ngôn vừa về nhà:....???? Ba đứa con? Rồi con thứ mấy??? Mamaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top