Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. CÁO TINH x NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

🅒🅗🅐🅟 ➎: 𝙷𝚞𝚗𝚐 𝙷𝚞𝚗𝚐 - ⒺⓃⒹ

Xin chào mọi người tôi là mãnh nam Vương Chính Hùng, một thanh niên ba tốt điển hình:

Không game! À cái này tuy có hơi điêu nhưng mà tạm cho qua được.

Không gái! Đúng, quả thực không có hứng thú.

Không rượu chè thuốc lá! Xuất sắc, Hùng Hùng tự cho mình một trăm điểm.

Hùng Hùng là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, có nhà có xe trong nhà còn nuôi một em cáo nhỏ xinh yêu tên Tiểu Đào. Và cuộc đời yên ắng của Hùng Hùng bắt đầu nổi sóng khi thằng em cùng công ty Trương Gia Nguyên giữ trời trưa nắng nóng, nắm đầu Hùng Hùng từ phòng quản lí ra để nói rằng sao biển nhỏ nó nuôi biến thành người, hơn nữa còn biến phi thường đáng yêu?! What! Từ ấy trong Hùng bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Are you kidding me? Mày nuôi sao biển là kì dị lắm rồi em, mày còn muốn cho nó biến thành người à! Bình thường tí cho anh mày nhờ. Hơn nữa còn là con sao biển hồng diêm dúa của mày đợt đi du lịch. Nhờ con sao biển nhỏ đáng yêu của mày mà tí nữa Hùng Ca đây văng luôn chiếc não quý giá trên tàu cao tốc rồi mày có biết không. Thằng vô lương tâm.

Và ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Khi thượng đế đóng một cánh cửa của bạn thì sẽ tiện tay đóng luôn cửa sổ lại.

      Chỉ không lâu sau "sự tích Sao Biển" của Trương Gia Nguyên thì Hùng Hùng lại bị lão già nhà giáo họ Lợi kia nắm đầu ra quảng trường di dạo. Vừa đi vừa khoe con Samoyed ngốc nghếch chết đi được mà lão nhặt được tại bãi rác tháng trước biến thành người. Còn biến thành một em bé ngốc nghếch đơn thuần xinh xắn. Đến đây Hùng Hùng cạn ngôn. Xin phép không bình luận gì thêm. Con samoyed đó đúng là rất đáng yêu nhưng mà anh trai à anh có vô lí quá không vậy?! Bạn anh từ Bắc Kinh xa xôi đến Thượng Hải công tác mệt mỏi, anh không cho nghỉ ngơi còn nắm đầu ra đi dạo thì thôi đi, còn kể chuyện huyền huyễn linh dị thần quái nữa. Đùa nhau chắc. Đâu ra mà lắm vật nuôi biến thành người thế không biết. Cá năm hào xem con cáo nhà em có biến không đây nè. Mệt mỏi đám người này thực sự.

       Quá bàng hoàng trước sự bất bình thường của người anh lớn và cậu em nhỏ, khi vừa đặt chân về Bắc Kinh Hùng Hùng tìm ngay đến quán nước của anh trai đồ cổ Bá Viễn. Bước vào quán quen liền thấy trong túi của ông chú là một con thỏ trắng nhỏ, Hùng Hùng sống lưng chợt lạnh.

"Ca, con thỏ này của anh đêm nào nó vui nó biến thành người thì anh cũng đừng có tìm em nhé".

Bá Viễn nghe thế chỉ dùng ánh mắt của người cha người chú, từ ái nhìn Hùng Hùng. Yên tâm đi Gấu ạ chú Bá Viễn của cưng vốn đã là phù thủy rồi, con thỏ kia là "chị" của con cún hôm trước, đồng thời là em của con cáo nhà cưng, thế nào? Có đủ làm cưng sang chấn tâm lý chưa! Có ngạc nhiên không!

     Hùng Hùng ngây thơ không biến suy nghĩ xấu xa của tên phù thủy gian ác nào đó mà coi như mình buông được tí gánh nặng ở chỗ Bá Viễn, Hùng Hùng rảo bước về nhà. Khi về nhà bỗng dưng Hùng Hùng nhìn thấy một cậu trai tóc hồng đang ngồi ăn bimbim ngon lành trên sofa nhà mình, ngũ quan của cậu trai giống bé cáo tên Đào mà Hùng Hùng nuôi đến tám phần. Khi đó Hùng Hùng suýt xỉu tại chỗ. Sau đó cậu trai còn không khách khí lên tiếng.

"Hùng Ca. Anh đã mua bàn cào móng mới cho em chưa đấy?"

Hùng Hùng đã xỉu tại chỗ. Xin phép không bàn luận gì thêm.

Khi Hùng Hùng tỉnh dậy đã là giữ đêm nhìn đến chàng trai xinh đẹp đang ngồi nhìn mình thì có chút không nói nên lời. Đây là chàng trai xinh đẹp nhất mà Hùng Hùng gặp trong đời. Nhưng thật là muốn chửi thề khi nó là con cáo với niềm đam mê cào móng mãnh liệt nhà mình.

"Em...emm..."

"Sao! Em thế nào. Xinh không!"

Hùng Hùng có cảm giác nếu nói ra từ "không" thì chắc chắn phải cầm theo chiếc xẻng ra nghĩa trang quay video unbox. Nên những lúc khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"Đẹp!"

"Dĩ nhiên."

Hùng Hùng sợ hãi "Sao..sao..lại thành người thế..?"

"Bắt trend. Ai cũng biến em không biến thì phí."

Hùng Hùng "........"

Nhớ lại hoàn cảnh nuôi Tiểu Đào lúc đầu Hùng Hùng nổi tính tò mò.

"Sao em lại bị bắt vào tiệm thú cưng vậy?"

"Em tự vào mà. Đâu có ai bắt đâu."

" Hả?"

"Em vào chờ anh đến "

Hùng Hùng bắt đầu hoạt động notron thần kinh.

"Có phải lúc anh còn nhỏ đã cứu em nên bây giờ em đến đây báo ân có đúng không? Anh cứu em lúc mấy tuổi thế?"

Hùng Hùng hớn hở, chắc chắn cáo nhỏ đến là để báo ân rồi. Nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Cáo tinh Hồ Diệp Thao khẳng khái đầy dứt khoát trả lời

"Không phải!"

Hùng Hùng tự cảm thấy trong lòng nhục nhục. Xin lỗi là tự bản thân anh suy nghĩ nhiều rồi.

"Vậy tại sao lại chờ anh?"

"Vô tình nhìn thấy anh. Anh đẹp trai!"

Hùng Hùng cảm thấy mát lòng rười rượi, cáo mà anh chọn nuôi phải thế. Hay lắm Tiểu Đào ngày mai mua thêm cho em ba cái bàn cào móng mới cho em thỏa sức làm nails.

"Vậy bây giờ em muốn thành người để làm gì?"

"Làm bạn trai anh. Ngày mai chúng ta hẹn hò."

Hùng Hùng "......."

Yêu tinh bây giờ đều thẳng thắn vậy sao? Anh vừa thấy em xinh đẹp chết đi được, tà tâm chưa kịp nổi lên em đã muốn cùng anh hẹn hò? Cáo nhỏ à, em sống nhanh quá rồi.

"Anh chịu hay không đây!"

"Chịu chứ"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi em đi ra chơi bàn cào mới"

"Em đi đi"

Nhìn "người" rời đi Vương Chính Hùng nghỉ ngơi được mới là lạ. Nhanh tay chớp lấy điện thoại nhắn tin cho Lợi Lộ Tu và Trương Gia Nguyên.

"Anh em. Tình huống khẩn cấp. Cáo nhỏ nhà nuôi biến thành người rồi thì phải làm sao? Gấp! Online chờ!!!"

Tình anh em tưởng chừng như keo sơn gắn bó. Ấy thế mà đáp lại Hùng Hùng chỉ là màn đêm Bắc Kinh lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ. Cố nhân nói đúng "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu người buồn cảnh có vui đầu bao giờ." Cũng may ông trời thương người, một tiếng sau Lợi Lộ Tu trả lời tin nhắn.

"Nghĩ thoáng một chút. Rất đáng yêu. Tận hưởng đi."

"Hưởng cái đầu nhà ông!"

Nhưng quả thực Hùng Hùng cũng lung lay suy nghĩ, có được một em người yêu xinh đẹp như thế quả thực rất lời. Đó là khi đến sáng hôm sau, Hùng Hùng hớn hở nghỉ phép sau một kì công tác dài, thay một chiếc áo thun đơn giản, tóc cũng để rũ xuống, tiện tay đeo thêm một chiếc mắt kính để trông trẻ trung hơn để đi hẹn hò với con cáo đam mê mài móng nào đó. Ấy thế nhưng khi bước ra khỏi phòng Hùng Hùng lại suýt xỉu thêm lần nữa. Cậu trai tóc hồn xinh đẹp hôm qua bỗng nhiên trở thành cậu trai tóc nâu đen mặc áo khoác da cả người nồng nặc mùi Alpha ngồi đó. Yêu tinh thời nay cũng quá là đa dạng mẫu mã đi. Hùng Hùng thấy thương lai là cả một mảng mịt mù. Cuộc sống khốn khó tựa như vòi rồng tâm bão mà vị trí trên giường lại như có úa đầu đường, nói đảo liền đảo.

Dù là sao biển, cún, thỏ hay cáo nhà ai biến thành người đi nữa thì người tổn thương vẫn là Vương Chính Hùng. Hùng Hùng cảm thấy sợ hãi cực độ. Sợ hãi thế giới này không còn như trước nữa. Hùng Hùng đã đau khổ quá nhiều rồi, rất cần sự yên tĩnh. Truyền thái y.

Đôi lời tự bạch của chàng trai rơi vào tay "yêu nữ"

"Em bảo tôi: Cái bên ngoài là không đáng kể, chỉ có cái bên trong, nhưng em ơi, tôi sợ lắm, bởi tôi cảm thấy, đau đớn thấy...mỗi ngày em một đổi khác dần, mất mát dần, tất cả như lệch lạc, nhòa mờ dần đi, đến nỗi có lúc chính tôi cũng không nhận ra em nữa..."

Trích
Vương Chính Hùng_"Hồn Tiểu Đào da Hồ Diệp Thao"
Dẫn chứng chuẩn SGK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top