Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà lâu đài cổ màu trắng nằm sừng sững giữa thủ đô Hà Nội. Xung quanh khu biệt thự là cả một khuôn viên bao phủ, được bảo vệ nghiêm ngặt, những chiếc xe đến được che biển số, những nhân vật xuất hiện đều bí ẩn nhất thủ đô.
10h sáng...
Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, báo hiệu sự nhộn nhịp của bữa tiệc.
Chiếc trực thăng đỗ gọn gàng trên nóc căn biệt thự. Hắn cùng anh em bước xuống, ba người, ba chiếc kính đen với khí chất bức người.
"Gánh Ngài. Rhyder lão đại. Mừng Ngài đến với Trần tộc".
Một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống.
"Chào Trần lão gia, chúc mừng ông đã tìm được người kế vị xứng đáng". Minh su đứng trước nhanh nhẹn bắt tay Trần lão gia. Còn Rhyder chỉ gật đầu không đáp.
"Chúng tôi hi vọng Gánh Ngài sẽ nhẹ tay với Dương Domic nhà tôi. Dù sao thằng bé cũng mới vào nghề, mong được học hỏi từ Ngài..."
Trần lão gia chưa nói xong thì bóng lưng Rhyder đã xa dần, lão đành lủi thủi lẽo đẽo chạy sau. Trong giới buôn bán vũ khí, không một ai không nể nang người này. Nguyễn Quang Anh, mười năm mất tích, chỉ một năm trở lại, trong tay hắn đã có cả một thế lực với đầy đủ cánh tay phải trái cốt cán, làm mưa làm gió tại Mỹ, Pháp, Nga, cũng là khách hàng quen thuộc tại các nơi sản xuất vũ khí ở Trung Đông. Những người bên cạnh hắn có Tút Tút, Sái đại ca, HurryKhng một mình quản lý ở nhiều khu vực, rất ít khi xuất hiện nhưng không một gia tộc nào nhòm ngó được thị trường mà họ quản lý. Chưa kể đến Coolkid, tay liều số một Việt Nam với biệt danh "em trai Gánh Ngài" - không ngán ai, nam xạ thủ số một, đầu cũng nảy số vô cùng thông minh, toàn bộ thị trường Việt Nam và tìm kiếm nguồn mới một tay hắn xử lý, Young Ban không một động cơ nào không lái được. DG House còn những ai, lão không nắm được.
"Sáng nay, sau vụ nổ máy bay này, hi vọng Hoàng Gia có thể làm nên cơm cháo, tiêu diệt bớt trợ thủ của Rhyder. Trần Đăng Dương, con có thể yên tâm chèo lái gia tộc..."
"Mở cửa". Tiếng nói trầm ổn xát muối tâm trí Trần lão gia, cắt phăng tư tưởng suy nghĩ của lão. Nhanh chóng tìm lại nụ cười trên môi, hắn giảo biện "Gánh Ngài, coi như nay Trần Gia có phúc, Ngài nể mặt tôi, mời Ngài vào".
Cánh cửa mở ra là cả một đại tiệc lộng lẫy, xa hoa thứ thiệt. Dòng người tấp nập nhưng không ồn ã, các băng phái đứng một bên. Khi Rhyder bước vào, tất cả đều cúi đầu xuống. Chỉ duy nhất một nhóm người mặc vest trắng đến loá mắt nhìn hắn. Khoé miệng nhếch lên, Hoàng tộc, đối thủ trực tiếp trong giới buôn bán vũ khí nhưng mạnh về chất cấm màu trắng. Về cơ bản, DG House không cạnh tranh thị trường với Hoàng tộc, vì phương châm của Rhyder "có chết cũng không động đến ma tuý". Nhưng Hoàng tộc trực tiếp nhăm nhe muốn chiếm độc quyền kho vũ khí D.C thuộc địa bàn của Rhyder. D.C là nơi sản xuất vũ khí hiện đại nhất tại Mỹ, người đứng sau kho vũ khí này cũng là một ẩn số trong giới hắc bang.
"Rhyder lão đại. Nghe danh đã lâu. Có vẻ anh hơi cô đơn, ngũ trụ sao còn có nhị trụ?". Người đàn ông trẻ gương mặt thanh tú, dáng người cao cùng nụ cười tanh máu bước ra.
"Lou Hoàng lão đại. Người của tôi, anh có vẻ quan tâm quá? Hay là.." Rhyder nhếch miệng.
"Không dám, hỏi han thôi"
Bầu không khí im bặt, nổi bật giữa đám đông hai đoàn áo trắng, áo đen, không một tiếng động, cho đến khi Dương domic, chủ nhân bữa tiệc xuất hiện cùng cậu thanh niên, đôi mắt long lanh to tròn, sáng như sao nhìn hắn không e sợ. Nhưng chỉ một lúc sau đó, ánh mắt chuyển hướng, nước mắt trào ra, ngã xuống.
Trần lão gia với ly rượu trên tay, bước ra cười nói
"Xin mời 2 vị lão đại, nay là đại tiệc của gia đình tôi, để tôi chủ trì mời hai vị nâng ly trước. Sau đó, các ngài thưởng thức vị mới, đảm bảo sạch, hàng tuyển".
Từng chiếc áo của cậu bé mỏng manh rơi dần xuống để lộ làn da trắng nõn, cộng hưởng với gương mặt non nớt, bất lực càng làm những con sói trở nên thèm muốn. Bữa tiệc của giới hắc bang chính là nơi buôn bán nô lệ. Lần này là đến cậu bé đáng yêu kia.
"Khẩu vị của Trần tộc có vẻ lạ. Hết nữ nhân giờ đến nam nhân". Coolkid lên tiếng phá tan hai cặp mắt nhìn nhau cháy bữa tiệc.
"Phụt"...
Giật mình...
Cả Trần tộc tối om...
Rhyder ghé nhẹ vào tai Young Ban, sau đó Young Ban nhẹ như gió rời đi.
Bùm...bùm...bùm...
Từng mảng tường rung chuyển, như có động đất dưới sàn. Bên ngoài, tiếng khoá cửa cái rầm.
"Mẹ kiếp, cái gì thế?", các băng đảng nhỏ bắt đầu náo loạn. Uỳnh uỳnh...rất từ từ, tiếng chửi mắng bắt đầu rộn ràng.
Ở xa xa, có nụ cười đang hé đầy bí ẩn, cũng có đôi mắt nhanh chóng nhìn theo.
"Minh Su mang thằng bé kia về".
"Anh có hứng thú với nam nhân sao? Trước có cô gái
chạm tay vào anh, anh cho chặt tay mà" Coolkid lấy tay che miệng, ngạc nhiên. Lẽ nào... "Ngài gay, chết dở, ở lâu với mình có thích mình không ta?" Coolkid bất giác nghĩ...
Trong bóng tối, vẫn cảm nhận được khí thế bức người của Rhyder, khiến Coolkid tắt nụ cười. Young ban không biết đã hành động chưa, Coolkid bất ngờ tự nhiên nhớ bạn.
Bùm bùm bùm
Sàn nhà rung lắc dữ dội, tiếng mắng chửi ngày càng lớn.
Pằng... tiếng súng vang lên. Minh su nhanh như cắt trở lại thế chủ động, tập trung nhìn xung quanh...
Pằng... một tiếng kêu thất thanh...Minh su lớn tiếng "Mẹ kiếp, dám ra tay với Gánh Ngài, chúng mày chán sống rồi. Lão già họ Trần kia, địa bàn của ông không lo được cút về âm phủ ngay cho tôi".
"Đúng vậy" tiếng đồng tình xôn xao, một lúc 4 họng súng chĩa thẳng vào lão Trần.
"Người đâu?" Bên ngoài im bặt đầy bí ẩn. Tiếng bàn tán ồn ào.
Chỉ có hai người không ai lên tiếng, trầm ngâm, một trắng một đen không nhìn nhau, chỉ nhìn đồng hồ...
1,2,3
Uỳnh...
Trần nhà rơi xuống... tiếng động cơ ngày càng lớn.
Hai chiếc trực thăng xuất hiện...
Một cái màu đen, một cái màu trắng.
Bên kia...
Cậu bé đang định rời đi, một bóng đen xuất hiện, cậu mất dần nhận thức, bất tỉnh...
"Chào mừng cậu về với địa ngục trần gian" Coolkid nhìn cậu bé trên tay lắc đầu. Vào tầm ngắm của Rhyder chẳng có gì vui. Bế cậu bé trên tay, nhanh chóng lên trực thăng rời đi...
Hai chiếc máy bay rời đi, cùng hai đôi mắt biết cười. Không biết ai đứng sau vụ này, nhưng chắc chắn hắn
không có ý định san phẳng Trần tộc, rõ ràng là cảnh cáo chơi đùa. Mùi thuốc nổ không ai nhận ra, cực kỳ tinh vi. Thật sự, là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top