Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I have a crush on you (1)

Năm lớp 7, có chút bực bội trong lòng khi tôi bị ba mẹ đem ra so sánh với một anh trai cùng xóm. Nào là con trai con đứa học hành giỏi giang, nào là ngoan ngoãn lễ phép, rồi lại còn biết phụ giúp gia đình, bla bla bla...

Từ đó trở đi, một đứa con gái chẳng bận tâm đến chuyện gì như tôi lại bắt đầu để ý mọi hành động của anh. Lúc đầu thì chán ghét, luôn muốn tìm lí do để phản bác lại lời khen của ba mẹ mình dành cho "con nhà người ta". Con trai gì mà trắng bóc như trứng gà, lúc nào cũng một bộ dạng thư sinh yếu đuối. Lại còn hay nhoẻn miệng cười mỗi khi thấy tôi quậy phá bị ba mẹ lôi về. Cái bộ dạng đó thật đáng ghét, thật giả tạo.

Nhưng sau rồi, tôi lại bắt đầu phát hiện, nụ cười ấy đã len lỏi vào tận sâu trong tiềm thức của tôi. Anh biết tôi không thích anh, nhưng vẫn một mực đối xử rất ân cần với tôi. Anh còn nói: "Em còn nhỏ, anh không chấp trẻ con."

Năm lớp 8, thấy đám bạn trong lớp cũng bắt đầu ngồi tám với nhau về chuyện tình cảm trai gái, tôi cũng lân la hỏi chuyện. Lúc chúng nó hỏi tôi đã có đối tượng chưa, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của anh. Thật kì lạ phải không?

Từ khi đó mới biết, không biết từ bao giờ, đã hình thành thói quen quan sát anh. Một đứa con gái đang vào tuổi mộng mơ, thì luôn ao ước sẽ có một mối tình thật đẹp với bạch mã hoàng tử của riêng mình. Và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Thời gian đó, tôi rất hay kiếm cớ nhìn anh. Chợt phát hiện chàng trai này có vẻ không tệ để trở thành chàng trai trong mộng ấy nhỉ. Ngoại hình ưa nhìn, học lực xuất sắc, tính cách ân cần, nhiêu đó thôi là đủ đốn gục biết bao nhiêu đứa con gái rồi.

Có những lần nhìn lén anh bị phát hiện, anh cũng chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay từ xa chào tôi. Thật không ngờ, chàng trai với chiếc răng khểnh đó, đã mang một chút ánh nắng đến với tôi rồi. Nhưng tuổi còn trẻ, cũng chỉ nghĩ là cảm nắng thoáng qua, rất nhanh sẽ lại hết, nên tôi cũng không biểu hiện gì quá nhiều.

Nhà anh có mở một quán nước nhỏ, tôi và đám bạn thân hay la cà ở đó. Tết năm ấy, chúng tôi mạo hiểm đặt cược đống tiền mừng tuổi vào những ván bài. Đến cuối cùng, vận may của tôi chạy đi đâu hết, thua sạch cả đống tiền. Thế nên tôi chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chúng nó chơi với ánh mắt tiếc nuối. Anh cũng nhìn thấy, bèn gọi tôi ra một góc, ân cần hỏi han.

- "Sao em không chơi nữa, chán rồi hả?"

- "Ừm, em không thích chơi nữa." Tôi nào dám nói sự thật, sợ anh chê cười.

Chợt anh mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh đó, thật đáng yêu chết đi được. Anh đứng đó, cầm một bao lì xì màu đỏ, dúi vào tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- "Nè, mừng tuổi cho em. Mau ăn chóng lớn nha." Rồi lại đưa tay xoa xoa đầu tôi.

Tôi ngạc nhiên, chỉ biết đứng yên tại chỗ, tai đã nhanh chóng đỏ ửng lên rồi.

- "Cám ơn anh." Mãi một lúc lâu sau tôi mới lí nhí trả lời.

- "Mau ra ngoài chơi đi, đừng để các bạn đợi." Anh lại nở nụ cười hiền khoe chiếc răng khểnh đó, làm tôi phải chạy vội ra ngoài để che đi khuôn mặt đang đỏ rực lên của mình.

Sau đó, nhờ có anh, tôi đã nhanh chóng lấy lại được vận may và thắng liên tiếp trong các ván bài tiếp theo. Khi sắp về, tôi chạy lại khoe anh về chiến tích của mình. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên rồi xoa bù mái tóc dài của tôi: "Em giỏi lắm đấy nha, tiền nước hôm nay để anh đãi các em vậy."

Cả đám mừng rỡ hét ầm lên: "Yayyyyy. Anh là tuyệt nhất."

Kể từ ngày hôm đó, sự chú ý của tôi dành cho anh lại tăng thêm nhiều một chút. Bất kể anh làm gì, hay ở đâu, đều có thể bắt trọn tầm nhìn của tôi. Từ trước đến giờ tại sao tôi lại không để ý cơ chứ, cái con người này lại rực rỡ chói sáng đến vậy. Trong một đám đông nhộn nhịp, sự tồn tại của anh luôn là thứ đầu tiên tôi tìm kiếm. Và lần nào cũng như thế, vì anh toả sáng trong mắt tôi như vậy, nên tôi luôn dễ dàng xác định được anh trong dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top