Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14: No Matter What Hell You're In, I'll Find You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No Matter What Hell You're In, I'll Find You

Tôi Sẽ Tìm Em, Dù Cho Ở Cái Địa Ngục Nào Đi Chăng Nữa


Harry bước qua đống đổ nát trên chiếc cầu thang đá cẩm thạch về phía Tiền Sảnh. Đến tận lúc này, những hình ảnh trong chậu tưởng ký vẫn chưa thể thoát khỏi đầu óc cậu.

Giọt ký ức của thầy Snape đã ném cậu vào vực sâu của cơn tuyệt vọng. Rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Toàn bộ kế hoạch của thầy Dumbledore cuối cùng được gói gọn lại trong một từ - mạng sống của Harry.

Một cái mạng được sinh ra để định sẵn vào cửa tử nhờ cái Dấu chết tiệt. Thầy hiệu trưởng đã tính toán kỹ lưỡng đến độ sẽ chẳng có thêm quá nhiều mạng người phải ra đi ngoài cậu. Bởi cậu là kẻ sẽ triệt tiêu toàn bộ Trường Sinh Linh Giá, và chỉ cậu mà thôi, chỉ cần đứa trẻ như cậu gánh lên tất cả trách nhiệm, chỉ cần cái mạng của cậu, là đã đủ trọn vẹn trong kế hoạch chống lại Voldemort của thầy.

Cái chết của Harry sẽ giúp kết thúc chuỗi bi kịch đau thương này, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh dai dẳng đã ngấm ngầm xuyên suốt cả vài thập kỷ.

Harry, chưa sẵn sàng để chết. Nhưng chết tiệt thật, một Gryffindor không cho phép bản thân được hèn nhát, tuy nhiên, cậu cũng không hề cố gắng diễn vai anh hùng. Chỉ là, chẳng có lựa chọn nào dành cho Harry mang tên là được sống.

Đôi chân Harry bước đến chỗ nghỉ giữa thang, cũng không quá chậm để trông thấy Ron với Pansy ở ngay phía dưới chân cầu thang, nhem nhuốc và đầy mệt mỏi. Hai đứa tựa vào nhau và cậu nghe được một vài tiếng khóc thút thít.

"Harry..." Ron ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh lạo xạo của lớp đá vụn trên mặt đất. "Mình tưởng bồ ở trong rừng..."

"Giờ mình đi đây." Harry đáp, đôi chân tiếp tục bước xuống.

"Để mình đi với bồ..." Ron chặn lại.

"Không...Ron, Hermione...Hermione mất rồi," Harry nghẹn ngào, sự ra đi của người bạn thân nhất là thứ đau đớn khó thể miêu tả thành lời. "Vậy nên...mình cần bồ giết con rắn."

Một khoảng lặng diễn ra giữa tụi nó, khó mà có thể nói rằng, tụi nó sẽ không có cái kết cục giống Hermione. Đặc biệt là Harry, người đang chuẩn bị bước đến gần hơn với cái chết.

"Tụi tôi sẽ làm," Pansy lên tiếng từ bên cạnh Ron. "Nên cậu, nhất định phải sống sót và trở về."

Harry nhìn cả hai một lúc, và rồi nhắm mắt bước đi. Cậu không thể hứa, càng không thể khiến họ có lòng tin rằng mình sẽ an toàn. Chỉ cứ thế mà đi thôi.

Đến lúc này, Harry chấp nhận mọi kết cục xấu nhất đến với mình, cầu nguyện cho thế giới này sẽ tuyệt vời hơn, như nó đã từng, sau khi cậu ra đi.

o0o

Trước lối vào cũ kỹ của căn phòng ký túc xá Thủ Lĩnh, Draco quỳ rạp xuống và gục đầu vào bức chân dung. Khung cảnh hoang tàn nơi đây lại vừa vặn phù hợp với sự vụn vỡ trong tuyệt vọng lúc này của hắn. Tiếng gào khóc quặn sâu tận đáy lòng, chỉ có thể bật ra khỏi miệng hắn bằng những âm thanh khô khốc không rõ ràng.

...

Con nhỏ đáng ghét, nó luôn làm hắn bực mình đến phát cáu, lúc này cũng vậy, vì hắn biết, chỉ cần bước chân qua bức chân dung kia, hắn sẽ tiếp tục điên tiết, bởi rằng, nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn nhớ quá, nhớ những khoảnh khắc cãi cọ trẻ con, nó luôn giành phần thắng về mình dẫu cho hắn có là người đúng.

Hắn nhớ những lúc nó tá hỏa lên khi hắn gặp phải tai nạn, và sau đó nó sẽ băng bó cho hắn với cái miệng càm ràm không ngừng.

Hắn nhớ cái cách nó cong cớn lên mắng mỏ hắn, và hắn thường sẽ chọc ghẹo cho đến khi nó khóc ầm lên.

Nhưng hắn cũng nhớ, những khi nó ngoan ngoãn nghe lời vào mỗi lần nó làm sai việc gì đó, và cố gắng lấy lòng hắn cho bằng được.

Và hắn cũng nhớ đến những khoảnh khắc thân mật của cả hai đứa, hắn không thể từ chối, rằng hắn đã tôn sùng nó đến thế nào.

Nhưng giờ tất cả những gì còn lại ở đây, chỉ là sự tuyệt vọng thảm hại của hắn.

Hắn đã hứa cả hai đứa sẽ đồng hành cùng nhau.

Nhưng rồi hắn lại bỏ rơi nó, bỏ rơi nó ở nơi đầy rẫy những nguy hiểm này.

Hắn không thể bảo vệ người mình yêu cho đến tận cuối cùng.

Rồi hóa ra, hắn cũng chỉ là một tên thất bại!

Giá mà, giá mà, hắn đã giữ lời hứa!

Giá mà hắn cứ liều mạng đi cùng nó, có lẽ giờ đây hắn đã chẳng phải dằn vặt đến tận cùng thế này, và có lẽ, nó đã không phải ra đi tức tưởi đến như vậy.

Nhưng hỡi ôi, đời này, làm gì có giá mà!

Hắn giữ trong tay mình nắm đấm và liên tục thụi vào bức tường vốn đã vỡ nát bên cạnh. Thằng nhãi Potter tâm cơ cũng đâu có vừa phải, chỉ vì sợ hắn sẽ không đưa cho nó chiếc Vòng Nguyệt Quế, mà nó cũng im re luôn về sự sống chết của vợ hắn.

Để rồi hắn phải trực tiếp nghe cái điều tàn nhẫn đó từ chính miệng lưỡi của kẻ đã giết chết Hermione. Hắn phải nghe điều đó trong sự hân hoan và hứng khởi từ bà dì cay nghiệt. Hành động vốn đã tàn ác đó, nay lại càng nhẫn tâm hơn, bà ta nhân đôi nỗi đau khổ của gia đình hắn, bằng cách ăn mừng trên cái chết của cháu gái mình.

Khốn kiếp!

Sự phẫn nộ của hắn bắt đầu trào dâng trong lồng ngực. Hắn vẫy cây đũa đến cơ thể đang treo lơ lửng của Bellatrix và liên tục giáng xuống nó bằng những Lời Nguyền Tra Tấn. Mặc kệ cho mụ đang dần tỉnh lại vì cơn đau đớn và một vài giọt máu bắt đầu rớt dọc xuống chiếc váy đen xù xì. Hắn vẫn không thể dừng lại, vào cái khoảnh khắc mụ nhẫn tâm giết chết Hermione của hắn, liệu rằng mụ có thấy một chút tội lỗi nào chăng? Liệu mụ có cảm thấy xót thương cho cháu gái mình dù chỉ một giây?

Câu trả lời là mụ vốn dĩ không hề quan tâm! Vậy hắn cần phải để tâm đến việc mụ có tổn thương hay không à? Không! Mụ hoàn toàn xứng đáng với sự trừng phạt này!

"Dr-dra-co!"

Bellatrix gằn ra từng chữ trong tên gọi của hắn, đầy tức tưởi và ấm ức. Nhưng hắn chẳng buồn để ý nữa rồi. Cứ vậy cho đến khi, mụ dần dà mất đi ý thức và bất tỉnh nhân sự, hắn mới hạ đũa xuống và hít một hơi thật sâu, trước khi bắt đầu lẩm bẩm mật khẩu của phòng ký túc xá.

"Il Libro."

...

Bức chân dung trước cửa phòng Thủ Lĩnh bật mở sau khi Draco đọc mật khẩu. Thế rồi, chỉ ngay khi vừa chui qua khỏi lối vào, Draco đánh rơi luôn bà dì mình đang được treo lơ lửng trên không trung xuống mặt đất một cái bịch. Hắn buông thõng đôi tay, khi nhìn thấy hình ảnh cha mình, bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt.

"Ba...mẹ?" Hắn cất tiếng rời rạc, như thể chẳng còn chút tiếng nói nào sau khi khóc đến cạn tim cạn phổi.

Người cha tưởng rằng đã mãi nằm lại trên mảnh đất ngôi nhà thân yêu, nay lại sống sót và trông thật khỏe mạnh. Và người mẹ mà tưởng rằng hắn và nó đã giấu bà một cách hoàn hảo tại ngôi nhà tranh trong rừng đó, giờ lại đứng đây, với đôi mắt trìu mến mà nhìn về phía hắn.

Theo cái phản xạ đề phòng của bản thân, hắn rút cây đũa ra và giơ về phía trước với sự phòng thủ. Chẳng phải người đáng ra nên ở tại căn phòng này là Hermione hay sao? Hay là đến cả lời của Potter cũng chẳng đáng tin nữa?

Quả nhiên, hắn chẳng nên tin bất kỳ ai đang tồn tại ở nơi chiến trường này cả! Âu cho cùng sẽ chỉ là những điều dối trá nhằm che mắt hắn mà thôi.

"Draco, con cần ta phải nói đến cái điều khoản kết hôn trong Khế Ước của hai đứa thật đấy à?" Phu nhân Narcissa lên tiếng.

Đồng tử hắn đột ngột giãn rộng. Kết Hôn, Khế Ước, làm quái có ai biết được giữa gia đình hắn và Hermione tồn tại một thứ gọi là Khế Ước cơ chứ! Hắn vẫn cố chấp giữ lấy cây đũa trên tay mình. Đôi vai gồng lên căng cứng, và tròng mắt hằn lên những vệt đỏ gay gắt.

Nhưng rồi, đột ngột, một bàn tay nhỏ nhắn đã bám lên cánh tay đang nổi đầy những gân guốc của hắn mà kéo nó xuống. Bàn tay nhẹ nhàng kéo người hắn quay lại phía sau, để rồi hắn như chết đứng tại chỗ, khi đập thẳng vào đồng tử của hắn, là mái tóc bạch kim bồng bềnh hoang dại quen thuộc.

...

...

...

"Anh còn biết đường mà quay lại nữa cơ à!"

"Her-Herm-ione..."

Giọng nói cáu kỉnh của nó vừa vang lên cũng là lúc đôi mắt đỏ rực của hắn cứ thế mà trào ra hai hàng lệ không thể kìm nén. Khuôn miệng bật ra những tiếng khóc thật khô khan.

"Làm...làm cách nào mà? Mày không chết sao?"

Hắn lắc đầu với vẻ không tin nổi, cơn đau thắt lồng ngực khi ấy quá đỗi dữ dội và chân thực, hắn đã nghĩ mình đi chầu tổ tiên ngay lập tức luôn rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó đã gặp chuyện chẳng lành, thế nhưng, lúc này đây, nó lại đứng trước mắt hắn, tươi tỉnh như thể chẳng có điều gì to tát xảy ra cả.

"Còn ba nữa? Ba vẫn còn sống thật à?"

Đến lúc này, có lẽ ông bà Malfoy cũng đã phát ngấy với cái phản ứng ngớ ngẩn của con trai mình. Sau đó, hắn cũng không còn lảm nhảm thêm bất cứ điều gì nữa, bởi Hermione đã nắm lấy cổ áo chùng của hắn mà quẳng hắn xuống chiếc thảm lông cừu dưới đất.

Đôi mắt nó sục sôi vẻ giận dữ, mái tóc xù lên y như mấy con mèo đang cáu kỉnh. Hẳn rồi, nó đã sống lại, con nhỏ sống lại bằng một cách thần kỳ nào đó mà tự bản thân nó cũng không thể lý giải. Chỉ mới cách đó vài tiếng, nó đã ăn trọn một Lời Nguyền Giết Chóc lên người, để rồi ngất đi và bước chân vào giấc mơ quái đản đó thêm một lần nữa.

Lần này, nó nhìn thấy bản thân mình trên lễ đường đám cưới, nơi mà đầy ắp những lời chúc tụng từ bạn bè, và một bầu không khí thật hạnh phúc. Ngược lại hoàn toàn so với thực tại cay nghiệt lúc này.

Nó nghĩ, mình đã chết rồi, mình đã ra đi và bước chân vào cái giấc mơ đẹp đẽ ấy như một cái kết thúc cuối cùng cho hiện thực đau buồn này.

Nhưng thật kỳ lạ làm sao, khi nó cảm nhận được cái ôm ghì nghẹt thở của ba mẹ và những tiếng khóc vang vọng đâu đó trong tiềm thức. Nó đã được kéo trở lại cuộc sống này, nơi mà nó đã thực sự...được hồi sinh.

Chẳng biết rằng nó đã rơi vào cơn hôn mê đó trong bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, nó đã nằm ngay ngắn ở trên chiếc sofa tại phòng sinh hoạt chung của ký túc xá Thủ Lĩnh, trong sự vui mừng không tả xiết của cha mẹ. Và rồi chỉ sau vài phút, nó đã trông thấy Draco bước vào, mang theo cái cơ thể đang lơ lửng của Bellatrix, kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết cho nó.

Nó đưa mắt nhìn về phía hắn, người đang chết trân dưới chiếc thảm lông cừu. Dường như hắn vẫn chưa thể giải thích về những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

"Anh không giữ lời hứa!" Hermione lớn giọng và bắt đầu chỉ trích hắn, cứ ngỡ là nó sẽ muốn ôm chặt lấy hắn đầu tiên sau khi gặp lại cơ, nhưng lúc này, cơn điên tiết về lúc hắn bỏ nó lại và biến mất cùng đám Tử Thần Thực Tử ở làng Hogsmeade lại trào lên trong lồng ngực, và nó kết luận rằng mình phải xả giận trước đã.

"Tao sao?" Hắn bần thần đáp lại, có vẻ hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận rằng nó đã sống lại và ngồi quát mắng hắn xối xả như vậy.

"Anh nói rằng sẽ đồng hành với nhau đến cuối cùng cơ mà! Nhưng anh lại bỏ em ở đó." Giọng nói của nó dần trở nên run rẩy và vụn vỡ.

"Tao...xin lỗi..."

"Xin lỗi cái con khỉ, anh...anh không nghĩ đó là lần cuối sao? Nếu em...nếu em không tỉnh lại nữa thì sao?"

Con nhỏ tức giận trượt xuống tấm thảm. Nó quờ tay tay ra trước túm lấy cổ áo hắn mà chất vấn với đôi mắt giàn giụa.

Tới tận lúc này, Draco mới chợt bừng tỉnh. Bàn tay hắn phải tần ngần mất một lúc lâu, rồi mới đưa lên và nhẹ nhàng chạm vào má nó. Khuôn mặt nó bằng xương bằng thịt và sống nhăn răng. Nó đang cử động từng đường nét trên cơ thể thật linh hoạt, chẳng hề như ban nãy, nằm bất động một chỗ không thể nhúc nhích.

"Mày còn sống thật này..."

...

...

...

"Đồ vô tri!"

Hermione lấy cái gối và quật lên đầu hắn sau câu nói đầy ngớ ngẩn. Tụi nó vẫn luôn là như thế, chỉ cần có cơ hội, chúng sẽ tiếp tục đánh nhau. Draco giật lấy cái gối và quật thẳng lại nó. Chà, nó khỏe mạnh đến thế cơ mà, hắn lại lo xa rồi. Hắn muốn hành nó ra bã luôn đấy.

Hermione ho sặc sụa sau khi bị chiếc gối lông vũ đập trúng mặt. Nó bắt đầu chĩa về hắn cái nhìn đầy căm ghét. Bao nhiêu sự bực tức dồn nén từ trước đó bắt đầu sống dậy, nó nhổm người dậy và chồm ra phía trước để cắn vào tay hắn. Nó cắn, nó sẽ cắn cho hắn tơi tả luôn.

"Đồ thần kinh! Nhả tao ra ngay!" Hắn cố gắng rút cánh tay đang kẹt dưới miệng nó, cố gắng không làm nó bị thương.

"Ừ em bị điên rồi đấy! Ai bảo anh bỏ em lại hả?" Nó ngỏng cái đầu lên nhìn hắn, xác định xem vị trí tấn công tiếp theo.

"Vì tao phải cứu cả đám tụi mày còn gì! Ai mượn con bé nhà Weasley tung Thần Hộ Mệnh!" Hắn dùng tay và giữ lấy đầu nó, ngăn nó chồm về phía hắn.

"Ginny không gọi Thần Hộ Mệnh thì Harry sẽ làm! Mà như thế thì cả đám còn toang nhanh hơn!" Nó quạt vào mặt hắn với đôi tay giơ về phía trước và túm lấy mái tóc bạch kim.

Cộc!!!

Một âm thanh lớn dộng xuống lớp sàn gỗ, mang theo mức độ cảnh cáo nghiêm trọng đến từ ngài Lucius. Ông nhìn hai đứa con mình với ánh mắt nghiêm khắc hơn bao giờ hết, có vẻ ông chiều chúng quá mất rồi, nên bây giờ mới sinh ra cái thói đánh lộn chẳng nể mặt ai đến vậy.

"Hai đứa, không phải vừa sinh ly tử biệt à? Vẫn còn sức để đánh nhau đấy ư?"

Phu nhân Narcissa chậm rãi hỏi, đâu đó xen lẫn sự bất lực. Bà thật nông cạn khi cho rằng lấy nhau rồi sẽ phát sinh ra những cảm xúc đa dạng hơn, và chúng sẽ dừng lại việc túm đầu túm cổ nhau như thế này.

Tụi nó đã dừng lại việc cấu xé. Cả hai đứa ngồi xuống chiếc thảm lông và thở hổn hển sau trận chiến giày vò nhau. Có vẻ như trong chốc lát, tụi nó bỗng quên đi mất việc cả hai đã đau đớn đến thế nào khi phải xa nhau.

Một khoảng lặng bao trùm lên căn phòng tĩnh mịch, sau năm phút, Draco là người lên tiếng đầu tiên.

"Tao xin lỗi...vì đã bỏ mày lại đó." Hắn cúi đầu xuống và tự kiểm điểm cho lỗi lầm của mình.

Hermione không đáp lại. Nhưng hắn cảm nhận thấy cái gật đầu nhẹ của nó. Rồi bàn tay nhỏ nhắn của nó lồng vào tay hắn và đổ ập vào người hắn với một cái ôm thật chặt. Nước mắt nó rớt xuống làm ướt đẫm phần vạt áo trước ngực hắn. Nó nức nở liên hồi, như thể đã giữ lấy những giọt nước mắt này từ trong cơn hôn mê vậy.

Một lúc sau khi Hermione đã dần thoát khỏi cơn xúc động, hắn mới khẽ vuốt lên tóc nó và trấn an.

"Này, ngoan, ở lại đây với ba mẹ nhé,"

Chưa kịp nghe thêm điều gì khác, con nhỏ đã giãy nảy ra và chĩa cái đồng tử đỏ quạnh về phía hắn mà chỉ trích.

"Nữa, nữa, lại nữa! Anh muốn bỏ em đi lần nữa đúng không?"

"Không phải bỏ đi, mà đem đồ trả về chủ."

Hắn đáp lại và đẩy đầu nó quay về cái xó mà Bellatrix đang nằm chỏng queo ở đó. Tác dụng của Lời Nguyền Tra Tấn quả thật đáng kinh ngạc, mụ cứ nằm đó như thể sắp chết đến nơi rồi vậy.

"Như thế là liều mạng đấy Draco...anh bắt đầu chơi trò anh hùng từ bao giờ thế?"

Nó ngây người, bình thường Draco của nó không phải kiểu người sẽ chịu đối mặt với kẻ mạnh hơn mình và hét lớn rằng tôi chấp cả nhà ông đấy đâu! Chuyện này...không lẽ hắn ở lâu với nó mà nhiễm đôi phần tính cách rồi chăng?

"Chuyện này, Draco sẽ giải quyết được thôi, Hermione."

Ngài Lucius hắng giọng, đến tận lúc này ông mới lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. Lời nói của người chủ gia đình thì hẳn nhiên phải có sức nặng hơn Draco. Vậy nên con nhỏ đã thôi níu vạt áo chùng của hắn, nó gỡ tay mình xuống và giương đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, nó đã nghĩ rằng mình có thể van nài hắn ở lại bằng cái chiêu kích động lòng trắc ẩn này.

Nhưng nó sai rồi, hoàn toàn vô dụng. Hắn hôn một cái lên trán nó và gửi cho nó một cái nháy mắt, thứ mà nó không chắc là mang ý nghĩa gì.

Hắn rời đi và mang theo cả Bellatrix khỏi căn phòng. Không gian xung quanh nó cứ thế mà đột ngột trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó quay đầu nhìn về phía cha mẹ mình, trước khi đứng dậy khỏi chiếc thảm lông cừu và chạy lại ôm chầm lấy họ.

Việc nó sống lại sau Lời Nguyền Giết Chóc từ Bellatrix quả thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nó chẳng thể lý giải được những gì đã xảy ra, nhưng ba mẹ đã nói rằng mụ ta và nó là người thân, vốn mối quan hệ đó đã được xác lập từ sau hôn ước của nó và hắn.

Vậy nhưng, vẫn thật khó để giải thích về việc nó đã sống lại với trái tim đập đầy mạnh mẽ trong lồng ngực đến thế này.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Harry Potter, đã chết!!!"

Một tiếng hô vang vọng lại từ Sân Cầu Cạn. Đôi tai Hermione chỉ vừa mới bắt kịp giọng nói đầy đắc thắng đó của Voldemort, nó chạy như bay về phía cửa sổ ký túc và ngó đầu xuống.

Khoảng cách của ký túc và Sân Cầu Cạn không quá gần, nhưng cũng đủ để nó trông thấy bóng dáng cao lớn của bác Hagrid, đang ẵm trên tay một hình ảnh cực kỳ quen thuộc.

"Harry..."

Nó khuỵu xuống bên cửa sổ. Đám Tử Thần Thực Tử đứng lúc nhúc với nhau một đám đen kịt, Voldemort réo lên những nụ cười thỏa mãn đến cực độ. Có vẻ đối với lão, hạ được một thằng bé mười tám tuổi thật vẻ vang làm sao.

"Ba mẹ, con phải đi." Nó nói một cách kiên quyết, và choàng lên chiếc áo chùng Gryffindor.

"Như vậy không hay đâu con gái." Phu nhân Narcissa lên tiếng.

"Nhưng...Harry...chết rồi, ba mẹ à, bạn của con..." Giọng nói nó bắt đầu trở nên run rẩy.

"Đi thì đi, nhưng con không thể đi như vậy." Ngài Lucius trầm ngâm.

"Ừm, đúng đấy Lucius," Phu nhân Narcissa tiếp lời, quay về phía nó với ánh nhìn khó hiểu. "Con gái à, con chịu khó, ngủ thêm một lúc nhé!"

À thì, giờ nó hiểu rồi đấy, chỉ ngay sau câu thần chú được phóng ra từ đầu đũa của mẹ mình.


A/N: Quào, hai chương tiếp theo tới rồi đây!!!

Mình thật sự là người rất sợ những cái kết đau thương, vậy nên, bản thân mình quyết định sẽ không đày ải các nhân vật trong truyện và khiến họ trở nên thảm thương. Có một sự thật là vì yêu thích cặp đôi này nên mới mong muốn cho họ có một cái kết viên mãn, nếu viết SE thì sẽ đi ngược lại với quan điểm sống của mình.

Vậy nên, mới có màn quay xe như vậy đâyyyy!

Nhưng, vẫn chưa phải là kết thúc cuối cùng! Mong các bồ hãy chờ đợi một chút nghen, vì có một vài thứ cần chỉnh sửa nên các chương cuối sẽ lên muộn một chút.

Giờ thì chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top