Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter III: Buổi học đầu tiên

Tùng tùng tùng

Ba hồi trống dõng dạc vang lên, tựa như âm vang lại trên những vách tường màu xanh pistachio của ngôi trướng rộng lớn. Hắn điềm nhiên trở về chỗ ngồi của mình ở bàn chót dãy một. Bàn tay thô ráp và có đôi chút lạnh đi bởi luồng không khí lạnh tỏa ra từ những cái máy điều hòa của lớp học.

Hai con người kia thì không thèm tìm chỗ mà ngồi, lại tranh thủ đi bắt nạt những bạn mới cùng lớp, bằng giọng điệu õng ẹo đến kinh tởm.

_ Này bạn gì ơi~ Ta làm quen nha~- Lam Lộ Khiết cất tiếng, tỏ vẻ thùy mị, tay đưa ra trước mặt cô, bấy giờ đang chuẩn bị tập nháp và bút viết để ghi chép.

Cô ngẩng mặt lên nhìn ả, đôi đồng tử màu vàng hơi thu lại đôi chút. Ba mẹ cô không cho làm quen với những thể loại người õng a õng ẹo như thế này, mà, vài câu xã giao chắc cũng không sao!

_ Chào bạn!- Cô cất tiếng, thuận tay lấy tay mình bắt lấy tay ả.- Bạn là Lam Lộ Khiết đúng không?

_ Ừm hứm~ Sau này nhớ lấy tên mình nha~ Vì mình là bạn học của bạn đấy~- Ả cất tiếng với nụ cười không mấy là tốt đẹp. Tuy bên ngoài vẫn bộc lộ rằng đó là một nụ cười ấm áp và dễ gần, nhưng bên trong, là một kế sách để làm nhục cô trước trường, và để đuổi cô khỏi Nguyệt Gia.

_ Ừm, được thôi!- Cô nở nụ cười vui vẻ, trông không có vẻ gì là giả dối nhìn ả.

Cậu cũng đã nhìn thấy cái sự giả tạo toát ra từ hai con người mới nhất bước vào lớp. Cậu chỉ hận bản thân bây giờ không làm gì được. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu không thể gây rối loạn được. Hơn nữa, họ cũng chưa làm gì cậu. Cậu để bụng, chờ cơ hội, tẩn cho lũ kia một trận.

Cộp cộp...

Tiếng bước chân đến từ hành lang vang lên, càng lúc càng gần, hai chị em nhà họ Lam ngó nghiêng ngoài cửa sổ, hi vọng giáo viên sẽ là một thầy giáo trẻ đẹp trai nào đó.

Kia rồi! Quả như dự đoán của hai ả, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông chỉ khoảng 25 tuổi, với mái tóc màu nâu đen, đeo một chiếc kính cận, đôi đồng tử màu xám chứa đựng đầy sự ấm áp và yêu thương dành cho học sinh.

Hắn nhìn ông, đôi môi khẽ vẽ lên hình bán nguyệt, là người mà hắn cần bảo vệ đây sao? Trẻ hơn hắn tưởng tượng. Tuy hắn đã được đưa trước danh sách học sinh và giáo viên của lớp, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ngoài đời thật. Ngoại hình của ông, gần như khác hẳn trong trí tưởng tượng của hắn. Hoành Tư Truy, hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên đi dạy và nhận lớp chủ nhiệm. Ắt hẳn cũng không phải dạng vừa mới dám đảm nhận cái lớp cá biệt này.

Hắn chỉ nghĩ thoáng qua như thế trước khi thầy giáo bước chân vào lớp học. Tại bàn chót cạnh hắn, cô con gái với mái tóc đen dài tay chống cằm, gương mặt thanh tú nhìn một dọc quanh lớp. Từ đầu cậu đã nhận thấy sự bất thường của lớp học này. Nhưng cậu lại nghĩ nó chỉ là sự ngẫu nhiên, vì một lớp ít học sinh như thế này, chắc chắn là lớp cá biệt với những thành phần không ra gì. Thế mà, giờ nhìn lại, cậu lại có cảm giác bất an đến lạ lẫm. Không phải là lo lắng một trong những học sinh này sẽ làm gì, mà lo lắng vì, một luồng hắc khí đang bao trùm lấy căn phòng rộng lớn đến lạ.

Có cái gì đó, đang nhắm đến lớp học này...

Thầy giáo bước vào, cả lớp không một tiếng hô mà đồng loạt đứng dậy chào thầy.

_ Các em ngồi xuống đi!- Thầy mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhưng sao cậu lại thấy đáng sợ đến lạ kì. Tựa như phía sau ông có một đôi đồng tử đỏ, đang nhắm đến lớp học, nhắm đến họ.

Hắn liếc một dọc lớp, không biết là lần thứ mấy rồi. Nhưng cảm giác bất an cứ vây lấy hắn. Có quá nhiều hiểm họa có thể làm hại những người hắn cần bảo vệ. Và hắn không hoàn toàn chắc chắn một trong những hiểm họa đó không thể thực hiện âm mưu của mình trong hôm nay.

Có thể... là chúng...

_ Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến với ngôi trường cấp ba này, và các em chính là những học trò đầu tiên mà thầy dạy. Vậy, chúng ta sẽ làm quen nhau cũng như bầu ban cán sự trong hôm nay nhé!- Ông cất tiếng sau đó nhìn sáu học sinh trong lớp này. Dù ông nghe là lớp cá biệt nhưng học lực của chúng quá chênh lệch nhau, người thì tít trên cao, người thì thấp phía dưới.

Đầu tiên là Dương Họa Y, đến từ trường THCS Nguyễn Bỉnh Nghiêm, học lực rất kém, bởi gia đình rất cổ hủ và bảo con gái không được phép học cao nên không cho nó học bài hay làm bài tập gì ở trường cả. Thầy cô thì không thèm can thiệp, chỉ quan tâm đến việc nó học dở đến nỗi phải vớt điểm để đưa lên lớp. Ông cũng có để ý đến bảng điểm của nó. Chỉ có hai loại điểm duy nhất. Một là năm được vớt, hai là mười tròn. Nó khiến cho ông đoán rằng, đây là một cô bé thông minh, nhưng do sinh ra trong một gia đình lạc hậu nên không được tạo điều kiện học tập đến nơi đến chốn. Chỉ cần giúp gia đình nó hiểu ra được vị trí của con gái ở hiện tại, thì chắc chắn điểm học nó sẽ rất cao.

Thứ hai, Nguyệt Di Giai, đến từ THCS Nguyễn Tất Thành, học lực giỏi vô cùng. Vừa thông minh, vừa chăm chỉ, từng là hot girl được mọi người hâm mộ. Có điều, tiêu chuẩn và kì vọng của bố mẹ đặt vào cô quá cao. Họ nhồi nhét vào cô quá nhiều thứ cấm cản, vài trong số đó còn khá vô lí như không được ra ngoài khi trời nắng gắt hay không được làm bạn với người nghèo. Thầy hiệu trưởng đã nhờ ông tăng thời gian học cho lớp để cho cô có thể gần gũi với bạn bè hơn. Còn về phần gia đình họ, thầy sẽ lo.

Thứ ba, Đoàn Tịnh Thi, cũng đến từ THCS Nguyễn Tất Thành, học lực tạm ổn. Từng là trùm trường, chuyên giúp đỡ người tốt khỏi bị ức hiếp, bị thiếu thốn tình cảm từ bé, có nhiều bạn nhưng lại lạc lõng giữa dòng người qua lại. Ông nghĩ, nếu để cậu giúp cô, Nguyệt Di Giai chắc chắn sẽ rất phù hợp.

Thứ tư và thứ năm, chẳng ai khác chính là hai chị em nhà họ Lam, Lam Lộ Khiết và Lam Viên Nhã, đến từ THCS Chu Văn An, học lực của cả hai vào khoảng chót, được lên lớp nhờ vớt lên. Những thông tin khác, ông hoàn toàn không được biết. Ông đang đắn đo nên cắt ai trong lớp để kèm hai chị em nhà này.

Cuối cùng, nhân vật khiến ông khó hiểu nhất chính là hắn, Mạc Lập Tân, đến từ trường THCS Võ Nguyên Giáp, từng là trùm trường, học lực vào khoảng chót, tính tình cuồng ngạo và vô cùng thô lỗ với giáo viên, nổi loạn, không bao giờ nghe theo luật lệ. Mồ côi từ bé, là anh em kết nghĩa với Mạc Vu Quân, học sinh từ trường THPT Mạc Đĩnh Chi cách đây hàng trăm cây số chuyển đến. Chẳng lẽ, có uẩn khúc gì trong gia thế của hắn?

Ông không muốn tốn thời gian suy nghĩ về những học trò này, dạy rồi sẽ quen, và ông nhất định sẽ tìm cách để thay đổi cuộc đời của chúng!

Nhìn thấy ông, con tim Lam Viên Nhã chợt lệch nhịp, thầy giáo này còn trẻ quá! Đã thế lại đẹp trai nữa! Mình muốn được thầy chú ý!

Ả cố giấu cặp mắt trái tim đang nhìn chằm chằm về phía thầy giáo không chớp mắt, nhưng vô dụng. So với người chị Lam Lộ Khiết vốn giỏi đóng kịch, ả còn thua xa.

_ Thầy sẽ giới thiệu trước, thầy tên là Hoành Tư Truy, năm nay thầy 22 tuổi. Các em là lớp đầu tiên của thầy. Rất vui khi được làm quen với các em!- Ông nở một nụ cười ôn nhu, khiến cho tim của hai người nào đó lệch nhịp.- Giờ, ai muốn là người giới thiệu tiếp theo nào?

_ Em em em!- Lam Viên Nhã nhanh nhảu giơ tay, cốt chỉ để khiến cho ông chú ý đến ả.

_ Mời em!- Ông từ tốn nói, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp. Nhưng hắn và cậu lại thấy, có vẻ như thầy ấy thật sự khó chịu với những thể loại người như ả.

Ả phấn khởi đứng dậy, tự hào hất mặt lên.

_ Em tên là Lam Viên Nhã, em là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #girls