Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Good Die Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Good Die Young


"Này Nath, nếu chị đi lạc, em có đi tìm chị không?"

Tôi túm chặt lấy tay áo của Nath, lặng lẽ hỏi. Dòng người Hà Nội tấp nập đi ngang qua chúng tôi, xung quanh là tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Đó là phiên chợ đêm ở Hà Nội, đông đúc và chật kín người. Một ai đó đụng mạnh vào vai tôi, chen lên phía trước và tôi bất giác lại nắm chặt áo Nath hơn. Tôi khẽ chun chun mũi, rúc cổ vào cái khăn quàng màu vàng chóe mà Nath đã cho tôi mượn – đó là cái khăn Nath mang theo mà nhất quyết không chịu mặc, vì nó "dành cho con gái" – Nath bảo thế.

Đêm ở Hà Nội rất lạnh. Đó là cái lạnh mà bọn tôi ở miền Nam luôn hằng ao ước. Lạnh đến mức cả tay cũng tê cứng lại, nhưng tôi nhất quyết không chịu về dù Nath than rằng chân cậu ấy đã rất mỏi. Đây là đêm cuối cùng trong chuyến đi 7 ngày ra Hà Nội của nhóm tám người chúng tôi, và tôi nhất quyết sẽ không bỏ lỡ đêm này.

Tôi còn sung sức lắm. Tôi chưa muốn về đâu.

"Chị..."

Nath khẽ cười với câu hỏi của tôi, một nụ cười nửa miệng, và cúi xuống nhìn tôi.

"Dạ có chứ chị. Nếu chị đi lạc, dĩ nhiên em sẽ đi tìm rồi"


Từ trước đến giờ, tôi hoàn toàn vô cảm khi nhìn thấy báo đăng tin ABC XYZ nào đó đã tự tử và nghĩ rằng, tại sao họ lại có thể lãng phí cuộc đời đến như vậy? Nhưng cho đến khi đó là một người mà bạn quen biết, đã từng nói chuyện, đã từng cười đùa với nhau, thì là một việc hoàn toàn khác.

Cái ngày mà Nath ra đi, không có gì đặc biệt. Chỉ là một ngày Chủ Nhật rất đỗi bình thường. Cái chết của Nath đã xé tan sự bình thường lặng lẽ đó.

Chiều hôm ấy, tôi thấy trên facebook mọi người đang bàn tán về chuyện ai đó ở trường tôi đã tự tử, một nam sinh nào đó học lớp dưới. Và khi tôi biết được đó là Nath, tôi đã sững sờ.


Chan nhắn tin cho tôi. Một tin nhắn từ lúc 2h30 chiều.

"Mày ơi, Nath chết rồi"

"Treo cổ... chết rồi"

"Lúc đến bệnh viện đã không còn kịp nữa..."

"Mày ơi... thằng bé dễ thương như vậy mà..."


Tôi trừng mắt nhìn vào màn hình laptop, tim như ngừng đập, bởi tôi không cách nào tin đó lại là sự thật.

Tôi và Nath không hẳn là thân, nhưng mối quan hệ của tôi và Nath không chỉ đơn thuần là "quen biết" hay "người qua đường". Làm sao chúng tôi có thể là người qua đường được, khi chúng tôi đã dành gần 3 tháng học chung với nhau trong lớp tiếng Anh ấy?

Mãi cho đến khi tôi cùng bạn đến nhà Nath để viếng cậu ấy, nhìn thấy bàn thờ và tấm ảnh Nath đang mỉm cười và cỗ quan tài lặng yên nằm ở đó, tôi mới chợt nhận ra...

Nath mất rồi.

Đám tang cậu ấy, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Có người đã khóc, khóc đến thật thương tâm. Có người chỉ đơn giản đứng đó, thật trầm lặng. Mẹ cậu ấy thẫn thờ ngồi ở một góc, mắt nhìn vào hư vô như không thể tin đó là thật. 

Bà bảo với chúng tôi: "Bác luôn ngồi ở đó, chờ nó đi học về"

Và bà ấy bật khóc.


Tôi nhìn vào di ảnh của Nath, mũi nóng lên, nhưng tôi không khóc.

Tôi rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao, tôi lại không khóc được.


Nath chỉ mới 16 tuổi thôi. Cái tuổi mà người ta gọi là "vẫn còn quá trẻ". Cái tuổi đáng lẽ ra phải là một trong những độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Cuộc đời của Nath thật quá ngắn ngủi. Nath ra đi thật đột ngột, không lời từ biệt, cứ như vậy mà biến mất.

Tôi nhớ đã đọc được một cuốn tiểu thuyết mỏng có tên là 26 Ngày. Trong truyện, một cô gái đã được quay về quá khứ 26 ngày để ngăn chặn một cái chết vì tự tử của cậu con trai cùng lớp. Tôi ước gì mình cũng có thể quay ngược thời gian như thế, nhưng đáng tiếc rằng, đây là cuộc sống hiện thực.


Có kẻ nói, Nath là một tên tự kỉ, mắc bệnh trầm cảm. Chết vậy là đáng. Quá ngu xuẩn. Ngu như vậy thì sống làm gì cho chật đất.

Im đi. Đừng nói như thể các người biết Nath rõ đến như vậy.


Tôi không quá thân với Nath, nhưng tôi biết Nath có một đôi mắt buồn, một nụ cười hiền, và sự hiện diện của Nath của giống hệt như con người cậu ấy. Tôi biết Nath trầm lặng mà không trầm cảm. Tôi biết Nath không thích nói nhiều mà hay lặng lẽ ngồi ở một góc, làm gì cũng chỉ thích làm một mình. Nhớ đến lần đầu tiên gặp Nath, tôi thực sự còn chẳng biết đó là ai.

Tôi biết Nath thích chơi game đến tận khuya, cũng rất thích xem phim The Walking Dead. Nath còn dạy tôi chơi bài poker, bài rummy, đủ các loại bài. Mỗi lần chơi UNO, Nath rất không nể tình tôi lớn tuổi hơn mà quẳng cho tôi lá bài 4+, ép tôi phải bóc thêm 4 lá nữa, càng lúc càng xa chiến thắng. Tôi còn nhớ mình đã trừng mắt nhìn Nath thật lâu, thật lâu, đến khi Nath không chịu nổi nữa mà bật cười.

Tôi còn nhớ lúc chúng tôi tụm ba tụm bảy quay quần trong phòng khách nhà trọ ở Hà Nội mà xem phim gấu TED. Đến những đoạn có cảnh không-phù-hợp-với-độ-tuổi-thành-niên-lắm, chúng tôi đồng loạt nhìn Nath và bĩu môi, liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ, "À... ra là chú mày cho anh chị coi mấy phim này hả..."

Nath: "Là do mấy chị đòi xem nhá :v Em đã dặn trước rồi không nghe..."

Chúng tôi: "À, nhưng mà chú mày cũng đã xem mấy thể loại phim này rồi nên muốn đầu độc anh chị luôn chứ gì..."

Nath: "..."

Tôi rất thích Nath. Thích sự trầm tĩnh lặng lẽ của Nath. Thích luôn cả đôi mắt buồn kia. Cảm giác giống hệt như có một người em trai vậy.

Nhưng Nath hình như không thích tôi cho mấy, còn dám bảo đầu tôi như một củ hành -_-) Ấy mà, Nath rất thích Chan, bạn tôi. Mỗi lần gặp tôi Nath lại hỏi, "Chị ơi, chị Chan đâu?"

Lúc chụp hình lớp, Nath nhắn tin hỏi tôi, "Chị ơi, sao em không thấy chị Chan trong hình?"

Tôi trả lời: "Chan mắc bệnh sợ máy ảnh, trốn mất rồi em"

Ngày Hội trại 26/3, Nath lại gặp tôi: "Chị ơi, chị Chan..."

Tôi quay đầu ra sau và gọi với lên: "Chan! Thằng Nath nó muốn gặp mày!"

Thấy Chan đi tới, mặt Nath liền sáng lên rồi nở một nụ cười thật vui.

Tôi bảo Nath, "Hôm nào đội tuyển 8 người chúng ta đi ăn đi"

Nath bảo: "Chị nói những người khác trước đi chị"

"Vậy thi học kì xong nhé?"

"Dạ"


Sau đó... không có sau đó. Bởi đó là lần cuối cùng tôi gặp Nath. Cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy.


Tôi lặng lẽ nhìn số điện thoại của Nath trong danh bạ, rồi cả mấy bức hình của Nath mà tôi đã chụp lén hồi còn ở Hà Nội. Còn nhớ, mỗi lần điện thoại tôi kêu "tách", Nath biết mình đã bị chụp lén, liền la lên: "Chị!"

Tôi: "Hahahahahahaha"

Nath: "...Chị!"

Tôi: "Hahahahahahaha"

Nath: "..."

Tôi: "Hahahahahahaha"


Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy tim mình nặng trĩu. Tôi còn định dùng mấy tấm hình này đi khủng bố, blackmail Nath cơ, chọc Nath khóc cho vui. Thế mà bây giờ cả cơ hội gặp lại còn không có.

Mấy tấm hình này, tôi biết làm gì với chúng đây?

Xóa chúng đi, những kí ức về Nath dường như cũng sẽ biến mất

Giữ chúng lại, mỗi lần nhớ đến đều sẽ xót xa.

Tôi ước gì Nath đừng ra đi đột ngột như thế. Nỗi đau để lại và luôn hiện hữu, những kí ức, kỉ niệm về Nath trong chúng tôi trở nên vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Ngọt ngào vì ít ra chúng tôi cũng đã có những ngày tháng ấy ở cạnh nhau, đau đớn vì sau này sẽ không còn cơ hội để tạo ra những kỉ niệm đó nữa. Nath từ đó trở thành một phần trong kí ức, một vết sẹo trong trái tim chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ quên được cậu ấy.

Nath à, tôi không có gì hi vọng hơn là cậu sẽ được đến một nơi nào đó tốt hơn.

Nath à, hãy yên nghỉ đi nhé.

Cậu sẽ sống mãi trong trái tim của những người bạn đã từng gặp, từng nói chuyện, từng biết đến một cậu con trai 16 tuổi với một nụ cười hiền và có tên là "Nath".

_________________________

"Chị, đừng chụp hình nữa"

"Ứ! Chị mày thích!"


"Chị, thôi để em đi một mình cũng được"

"Ứ, để chị dắt em đi. Em đi một mình chị không yên tâm chút nào"


"Chị, đừng ngắt tai em nữa..."

"Chừa cái tật đi tách khỏi nhóm đi nhé! Chị mày đánh đấy!"


"Chị, em mỏi chân rồi. Chúng ta đi về đi?"

"Ứ! Chị mày còn muốn chơi nữa! Chị mày chưa đi nhà sách, chị mày không về!"


"Chị ơi, chị Chan đâu rồi hả chị?"

"Hỏi Chan hoài vậy em?"

"Tại chị Chan dễ thương mà chị..."

"Còn chị thì sao?"

"Đầu như củ hành..."

"Hả?!"


"Chị ơi..."

"Sao em?"

"Chị... bông tai con gái nó to vầy hả chị? Em định mua tặng nhỏ bạn mà sao nó bự dữ hả chị?"


"Đôi bông tai bữa trước em tặng bạn sao rồi hả Nath?"

"Chị... em đưa cho nó rồi mới biết là nó không đeo khuyên tai chị à. Nó đánh em..."


"Nath, chị lạnh"

"Chị lấy khăn quàng của em đi. Em mua cái khác cũng được mà"


"Thế nào? Được chị dẫn đi chơi có vui không?"

"Dạ vui chị. Vui lắm"


"Nath, nếu chị đi lạc thì em có đi tìm không?"

"Dạ có chứ chị. Hiển nhiên rồi"


"Nath, chị mượn tay của em sưởi ấm đi. Lạnh bỏ mom luôn đó Nath"

"Dạ... *chìa tay ra* Bộ tay của em ấm lắm hả chị?"

"Ừ, ấm lắm. Thích lắm"


"Nath, hôm nào em với chị đi ăn nhé"

"Dạ chị. Chị lên lịch nha chị, rồi gọi em. Em tới liền"


"Nath à... em nói chị phải làm gì với mấy tấm ảnh của em đây hả Nath?"

"..."


"Nath, tại sao em lại rời đi như thế?"

"..."


"Nath, tại sao lại đột ngột bỏ chị như vậy?"

"..."


"Nath à..."


*

*

*


"Bố, tại sao những người tốt đều mất sớm như vậy?"

"Vậy trong 1 vườn hoa, con sẽ hái bông hoa nào?

"Cái đẹp nhất ạ!"

"Chuẩn rồi"


Đã vài tháng trôi qua kể từ cái chết đột ngột của cậu ấy. Chúng tôi đều trở về cuộc sống bình thường của mình. Chúng tôi vẫn học, vẫn chơi đùa, vẫn tiếp tục tạo ra những kỉ niệm mới đối với những con người mà mình đã quen, đang quen, và sẽ gặp sau này. Nath trở thành một kỉ niệm chôn sâu trong kí ức, một kỉ niệm vừa đẹp vừa buồn.

Nath, tôi không biết lí do gì đã khiến cậu đi đến một quyết định như vậy, nhưng tôi không thể không trách cậu, trách cậu quá dại dột, quá cực đoan, quá đột ngột bỏ đi mà không một lời từ biệt, để lại sau đó là những giọt nước mắt, những nỗi khổ đau và sự mất mát không thể thốt lên thành lời. Một cái chết khi còn quá trẻ đã chấm dứt cuộc đời đáng lẽ sẽ rất dài phía trước trong tương lai. Cậu đã có thể chia sẻ với tôi, với Chan, hay bất cứ ai mà cậu tin tưởng để chúng tôi có thể phần nào xoa dịu những nỗi đau giấu kín trong lòng cậu. Tôi không đủ tự tin rằng mình có thể ngăn cản sự việc đã rồi, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu cậu nói ra, chúng tôi sẽ không ngại điều gì cả mà sẽ giúp cậu đến cùng.

Dù sao đi nữa, Nath à, chúng tôi mong cậu hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia.

R.I.P

NATH

(1999 – 2016)

Hello and farewell from the other side, Nath.

We love you.

From your family, your friends, and everyone who have known you for these past 16 years.




Bạn chỉ sống duy nhất một lần?

Sai rồi.

Bạn sống hằng ngày.

Bạn chỉ chết một lần duy nhất thôi.

Vậy thì hãy khiến cái chết ấy thật đẹp, thật ý nghĩa, thật thanh thản.

Bởi vì bạn đã có một cuộc sống tuyệt vời.




Nấm Nhỏ

18.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top