Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Chiếc Taxi dừng lại, Taeyeon vội vàng chạy vào nhà hàng Le Temps – một nhà hàng có thiết kế hài hòa và cách bài trí hiện đại. Băng qua những dãy ghế sofa trắng, Taeyeon dừng lại ở hồ nước mini, nơi được tô điểm bởi dàn dây leo, những chậu hoa với màu sắc nhẹ nhàng treo lơ lửng. Taeyeon đã hẹn Tiffany ở đây, chuẩn bị kĩ lưỡng cho một buổi hẹn lãng mạn kiểu cổ điển nhất mà cô có thể hình dung ra, Nhưng chiếc bàn trống trơn. Trên bàn ly strawberry fizz vẫn chưa được dọn đi, ghế còn ấm. Tiffany có lẽ chỉ mới rời đi .

( bệnh nghề nghiệp)

- Xin lỗi chị, một cô gái cao hơn em một chút, ngồi bàn này, mặt ngơ nhưng rất đáng yêu vừa mới đi khỏi ạ? – Taeyeon kéo người nữ bồi bàn lại hỏi.

- Dạ vâng, có một cô gái mặc váy hồng.

Đúng là cô ấy rồi.

- Cô ấy chỉ vừa đi khỏi thôi. Xin lỗi, chị dùng gì ạ? – Người nhân viên lịch sự.

- Dạ không, em không dùng gì cả. Em cảm ơn chị.

Taeyeon cúi đầu cảm ơn và lại chạy vội đi, chẳng để ý đến một vài người khách đang nhìn mình bằng con mắt ái ngại. Taeyeon chạy qua cửa xoay. Đứng trên những bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch trắng , Taeyeon nhìn quanh.

Màu hồng, tìm kiếm màu hồng nào.

Mắt Taeyeon nhìn quanh 180 độ, và ở độ thứ 180 thì dừng lại ở một “cây màu hồng” , Tiffany mặc một chiếc váy hồng xòe trên gối, đi một đôi giày cao gót màu hồng, và trên đầu không quên vợt một cái băng đô cũng-màu-hồng, nhìn xa , trông Tiffany ngọt ngào như một quả dâu tây mà Taeyeon muốn cắn vào. Và khi Taeyeon chạy gần đến “quả dâu” thì một chiếc Taxi dừng lại, Tiffany bước vào trong, Taeyeon đảm bảo chỉ nhanh thêm vài bước nữa là cô ấy có thể nắm lây tay Tiffany, nhưng không Tiffany đã yên vị trong xe, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

- Tiffany, dừng...lại. Tớ xin lỗi mà.

Taeyeon thở hổn hển khi cố đập vào cửa kính xe. Trong xe, người tài xế quay đầu nhìn Tiffany, anh ta ái ngại:

- Chị có đi tiếp không?

Tiffany khoanh tay lại với một thái độ bàng quang..

- Anh đi ngay đi.

Người tài xế nhấn ga, chiếc xe vọt đi, bỏ lại một con người nhỏ bé đang cúi xuống đè hai tay xuống gối để thở, và khi Taeyeon ngẩng lên thì vẫn là vài tiếng gọi thất thanh đã trở nên yếu ớt :

“Fany ah, tớ xin lỗi mà”. Trong xe, Tiffany cảm thấy hơi chạnh lòng, cô ngoái cổ lại nhìn qua lớp kính, Taeyeon nhưng, cậu đáng bị như vậy , đây không phải lần đầu tiên cậu trễ hẹn với tớ, đến bao giờ cậu mới coi tớ hơn công việc của cậu hả?

Tiffany bước vào nhà, một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng xinh xắn. Cô quơ tay lấy ly nước uống lấy một ngụm. Hình ảnh Taeyeon chạy theo chiếc Taxi trông thật ....đáng yêu. Cô tự hỏi việc bỏ lại Taeyeon có phải là quyết định sai lầm hay không? Nhưng Taeyeon, nếu không cho cậu ấy nếm thử chút khó khăn, một chút trả giá e rằng cái tật quên hẹn và dùng giờ cao su của cậu ta chẳng thể chữa được mất. Tiffany nhớ đến hơn một tiếng rưỡi cô ngồi một mình với ly strawberry fizz ở Le Temps trông thật thê thảm dưới con mắt của những người có cặp có đôi gần đó, đột nhiên sự “khoan dung” mà cô định dành cho Taeyeon đang sôi sục trong lòng trở nên tắt ngúm.

“Reng”

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiffany nhìn qua màn hình và mất không quá một phần mười giây để nhận ra khuôn mặt trắng sữa quen thuộc. Taeyeon, cậu ấy theo mình về đến tận đây ư?

- Tiffany, mở cửa cho tớ. Tớ đã nói là tớ xin lỗi mà. – Taeyeon khẩn khoản.

Tiffany nói vọng ra, Taeyeon có thể cảm nhận thấy sự hờn giỗi trong lòng Tiffany:

- Cậu đi đi, tớ không muốn gặp cậu.

- Fany, tớ thành thật xin lỗi mà. Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ cứ đứng mãi ở đây.

- Tùy cậu thôi, còn tớ thì không rảnh để trả lời cậu nữa, tớ đi xem tivi đây. – Tiffany vẫn lạnh nhạt.

Tiffany ngồi xuống chiếc ghế lười mềm mại, bộ phim yêu thích của cô đang được phát sóng, nhưng không hiểu sao cô không thể tập trung xem. Nhiệt độ có vẻ giảm xuống, Tiffany lấy chiếc gối hơi màu hồng ôm vào bụng. Bộ phim trên tivi trở nên lờ mờ thay vào đó hình ảnh của một con người lùn lùn lại hiện lên trong đầu cô ngày một rõ ràng.

Ở trong nhà còn thấy thế này, ngoài kia chắc là đang lạnh lắm. Chẳng lẽ cậu ta còn đứng bên ngoài? Mình đã nói là mình đi xem tivi rồi, chẳng ai đủ ngốc để đợi chờ trong vô vọng cả, Taeyeon là một cảnh sát thông minh mà , cậu ấy chắc đã về rồi. Tiffany lẩm bẩm khi bước về phía cửa, cô chợt giật mình, khi nhìn thấy Taeyeon qua màn hình, vẫn đứng như trời trồng, có điều Taeyeon có vẻ co lại vì lạnh, điều đó khiến cậu ấy càng trở nên nhỏ bé hơn, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cảnh sát rõ ràng là không thể chống chọi với gió lạnh mà. Tiffany thở dài, cô mở cánh cửa ra.

- Cậu ....vô nhà ngay. – Tiffany ra lệnh.

Taeyeon lon ton bước theo sau Tiffany, cô để mấy túi đồ xuống và tháo giày. Tiffany nheo mắt nhìn Taeyeon:

- Tớ để cậu vào nhà không phải vì tớ tha thứ cho cậu. Tớ chỉ sợ cậu lại chết lạnh thì lại có “án mạng” trước nhà tớ mất. Mấy thứ gì đây? – Tiffany chuyển sự chú ý sang cái túi mà Taeyeon xách theo.

- À, nguyên liệu nấu soup tớ mua ở siêu thị đấy. Vì tớ mà trễ hẹn, hình như cậu chưa ăn tối mà ... – Taeyeon xuống giọng với một cảm giác hối lỗi.

- Nhưng tớ đâu biết nấu. – Tiffany thành thật.

- Tớ sẽ nấu cho cậu.

Nhìn Taeyeon lụi hụi trong bếp , Tiffany có thể cảm nhận tình yêu cậu ấy dành cho mình. Người ta thường biết đến Taeyeon là một cảnh sát giỏi chuyên môn và lạnh lùng, nhưng trong cuộc sống bình thường với những cách cư xử bình thường, Taeyeon trở nên nồng ấm, đáng tin cậy dù thỉnh thoảng còn dorky, nhưng đó là dorky với riếng Tiffany, cô cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

- Tiffany, ra đây nào. – Tiếng gọi thân mật của Taeyeon từ phòng ăn.

Tiffany bước vào, trên bàn những món ăn nóng hổi được dọn ra ngay ngắn, Taeyeon thắp những ngọn nến lên, điện được tắt đi và căn phòng bỗng chốc trở nên lung linh .

- Lâu rồi bọn mình chưa ăn tối cùng nhau.

Taeyeon kéo ghế và mời Tiffany một cách lịch sự trước khi cậu ấy ngồi vào ghế của mình. Tiffany nhìn Taeyeon bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Taeyeonie, tớ thật sự bất ngờ đấy.

Tayeon mỉm cười nhìn Tiffany. Đột nhiên cô hơi giật mình:

- À quên, Fany ...

- Chuyện gì – Tiffany tò mò.

Taeyeon nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Tớ và cậu... bọn mình dư tuổi để cùng nhau làm “chuyện này” rồi.

“Chuyện này” là chuyện gì? Đừng nói là cậu ta nghĩ đến “chuyện đó”.

Taeyeon bước lại gần Tiffany, cô cúi xuống, đưa tay vòng qua chân Tiffany.

Cậu ta định làm gì vậy? Tiffany bắt đầu phát hoảng.

- Đây rồi, tớ để nó dưới đây. Rượu sô-chu, mọi người thường uống cái này lúc không khí lành lạnh. Tớ chưa uống thử bao giờ cả, hôm nay thử xem nào, bọn mình dù sao cũng đã qua cái tuổi để uống rượu rồi mà. – Taeyeon cười hiền.

Tiffany thở phào. Vậy mà cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Taeyeon thật là....

Hai người ăn tối cùng nhau, dưới ánh nến Tiffany chưa bao giờ thấy mắt Taeyeon long lanh đến vậy. Một chút rượu khiến má cậu ấy hồng hồng, trông đáng yêu như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Taeyeon uống rượu, có lẽ là thật, tửu lượng của Taeyeon thấp, chỉ vài ly là cậu ấy có vẻ ngà ngà say, Tiffany nhận ra điều này khi cách nói năng của Taeyeon bắt đầu giống như một người xỉn.

- Tiffany ... nhìn gần cậu đẹp thật.

Taeyeon cúi mặt thật gần Tiffany, gần đến mức Tiffany có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của cậu ấy.

- Tóc cậu thơm thật.

Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon ra:

- Cậu có vẻ say rồi, Taeyeonie. Tớ sẽ chở cậu về.

- Tớ đâu có say. Tớ muốn ở đây với cậu. – Taeyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiffany.

Một lần nữa Taeyeon lại tiến lại gần đến Tiffany. Tiffany cảm thấy tim mình đập mạnh.

...Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany, chưa bao giờ mặt họ gần nhau đến vậy, Tiffany có thể nhìn thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt Taeyeon, cảm nhận hơi thở nóng bỏng và hoang dại từ cậu ấy, đột nhiên vai áo Tiffany rơi xuống lộ ra bờ vai trắng ngần, một nụ cười nham nhở hiện lên trên khuôn mặt Taeyeon, Taeyeon đẩy Tiffany xuống sàn....

- Tiffany.

Tiếng Taeyeon khiến Tiffany hạ xuống mặt đất khỏi sự tưởng tượng của mình nhanh như một ngôi sao băng.

- Tớ cảm thấy...

Taeyeon thở hổn hển khi nhìn Tiffany. Bỗng chốc Taeyeon đổ người lao đến Tiffany. Tiffany nhắm chặt mắt lại mặc kệ cho trái tim đang đánh lô-tô trong lồng ngực. ....

1 Phút....

2 Phút....

3 Phút....

Tiffany từ từ mở mắt, Taeyeon thiếp đi trên vai Fany, hiền lành như một đứa trẻ, mái tóc Taeyeon cọ nhẹ vào cổ Fany, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn từ đứa trẻ của mình.Thật ra ban đầu Tiffany cũng cảm thấy hơi...hụt hẫng nhưng nhanh chóng cảm giác đó được thay thế bởi sử bình yên và thanh thản đến lạ, Taeyeon vẫn ngủ ngon trên vai Fany,như vậy là đủ, Tiffany vòng tay ra sau lưng Taeyeon vỗ nhẹ:

- Taeyeonie, tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top