Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Con gái là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: fic nên đọc chậm.

"Anh quỳ một gối trước mẹ của Jinwon, lấy ra một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản đưa đến trước mặt cô."
--------------------------------------------------------------------------

Kính Koong ~

Sanggyun đi ra mở cửa thì thấy một khuôn mặt lạ lẫm liền hỏi, "Cô tìm ai?"

"Xin chào, tôi là Evie Choi, tôi tìm Taehyun." - cô từ tốn trả lời lại.

"À, cô là Evie Choi sao? Taehyun đang bận tay, để tôi dắt Jinwon ra." - dứt lời Sanggyun đi vào nhà lấy vớ mang cho Jinwon. Rồi cho con bé mặc áo lạnh, quàng khăn giữ ấm cẩn thận, cầm cái balo hồng và bồng Jinwon ra.

Dù đang bận dọn đồ ăn ra nhưng Taehyun vẫn thấy tất cả hành động của Sanggyun. Anh phì cười rồi đỡ lấy Jinwon từ tay Sanggyun, "Nhìn vào người ta lại tưởng nhầm cậu là bố con bé mất."

"Làm phiền em tối nay rồi. Ngày mai anh sang đón con bé về.", anh đưa Jinwon sang cho Evie bế rồi quay sang nói với con bé, "Nhớ ngoan, nghe lời mẹ, mai appa đón con về, được chứ?"

"Nhưng Hanie hứa tối nay kể chuyện cho con nghe mà", Jinwon nũng nịu lên tiếng.

Sanggyun sau khi vào nhà lại cầm ra đồ giữ ấm tai mang vào cho Jinwon rồi nói, "Mai đón con về Hanie lại kể chuyện cho con nghe. Chú còn đưa Tolbi với Rcy qua chơi cùng con."

"Vâng ~", nhắc tới 2 Tolbi và Rcy con bé lại cười híp mắt, trả lời một cách ngọt ngào.

"Jinwonie thơm chú cái nào~", Sanggyun chìa má ra để con bé thơm một cái thật kêu. Anh chỉ có thể cười theo những hành động sủng nịch đó.

Sau khi tiễn hai mẹ con đi, anh vào nhà than thở đủ cho cả bọn đều nghe, "Các cậu thôi nuông chiều con bé quá đi. Không là toàn bộ công lao dạy dỗ của anh đổ sông đổ biển hết đó."

"Là tại ai khắt khe với con bé nên bọn này mới phải bù đắp", Kenta vừa soạn bia ra vừa trả lời.

"Con bé mới có năm tuổi thôi mà đã hiểu chuyện như vậy, đều làm mọi người đau lòng" - Taedong cũng cất tiếng hùa theo.

"Con gái sinh ra là để yêu thương mà." - Sanggyun đúc kết lại, mọi người không hẹn mà cùng bật cười. Vì câu nói này cả nhóm bọn họ chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Sanggyun vẫn luôn như thế, từ bé đến lớn ngay cả khi trưởng thành cũng vẫn thủy chung không thay đổi. Cậu ta với anh đều là những người cứng đầu. Nếu một khi đã nhận định một người, một vật hay một việc thì dù có ai nói gì đi chăng nữa cũng khó mà thay đổi. Anh luôn cảm thấy ông trời đã quá tốt với anh khi mang Kim Sanggyun đến. Dù cho cả thế giới có quay lưng với anh thì Sanggyun vẫn đi cùng anh. Dù cho anh có làm gì sai, Sanggyun vẫn ở bên bênh vực cho anh. Nếu hai người kia không đến có lẽ anh cũng sẽ sống trong sự che chở của Sanggyun đến cuối đời.

.
.
.

Năm anh chuyển về nhà bà ngoại sống, nơi cùng khu với Kenta và Sanggyun. Năm đó bọn họ cùng bước vào lớp năm. Khi ấy đối với anh sống ở đâu cũng như nhau. Mẹ anh thì luôn chìm trong thế giới của riêng bà. Bà ấy luôn hạnh phúc nhất mỗi khi nói đến hai chủ đề: hội họa và cha anh. Còn khi đối diện với thực tại thì bà chỉ có thể tìm rượu làm bạn. Anh cũng không biết khi nào bà thực sự tỉnh khi nào thì bà say. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bà rất yêu thương anh. Dù tình yêu đó không lớn bằng thứ tình yêu dành cho cha anh. Cũng giống như bố mẹ của Yongguk vậy. Chỉ là bà ấy và anh đều không may mắn gặp đúng người mà thôi.

Mỗi nơi hai người họ đến đều luôn kèm theo những ánh nhìn soi mói, những tin đồn, những đàm tiếu. Mãi luôn là câu chuyện về một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, dắt theo sau là một đứa con trai và những lần chuyển nhà ồn ào.

Vì phải chuyển nhà và chuyển trường thường xuyên nên anh cũng chẳng có lấy một người bạn. Trẻ con thì thường đơn giản, người lớn bảo sao thì biết vậy. Những câu như "đồ con hoang", "thằng không cha", "thứ mồ côi" phát ra từ miệng đám nhỏ ngoài kia anh dần đều đã quen thuộc. Khoảng thời gian đầu, anh còn tổn thương khi nghe phải những lời cay nghiệt đó. Cách mà anh phản ứng lại là đánh lại chúng hoặc cho đến khi cảm thấy bản thân yếu thế hơn sẽ về mách lại mẹ. Mẹ anh lúc ấy ngoài bất lực ôm anh vào lòng để an ủi thì không thể làm gì khác. Khoảng khắc khi bà khóc cùng anh, anh mới biết thì ra những nỗi đau, nỗi buồn, tủi thân kia không phải chỉ một mình bản thân nhận lấy. Ngày hôm đó hai người ôm nhau khóc rất nhiều. Như muốn trút bao nhiêu nỗi lòng suốt bấy nhiêu năm ra hết một lần. Kể từ sau đó anh bắt đầu học cách làm lơ, không đoái hoài.

Vào một chiều hè nọ, khi đi ngang qua đám nhóc đang chơi đầu ngõ thì chúng gọi anh lại. Vẫn những lời mắng nhiếc vô nghĩa như cũ, anh đều cố gắng nhịn xuống. Cho đến khi có một đứa la lên, "Mẹ mày là đồ hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông!". Sau khi nghe câu nói đó thì đầu óc anh lại phản ứng như một đứa trẻ bình thường. Anh liền lao lên túm cổ tên đó. Anh chẳng thèm quan tâm ai mắng anh, nhưng xúc phạm mẹ anh thì hoàn toàn không được. Mà một mình anh thì làm sao đọ lại với năm sáu đứa nhóc chứ. Khi đang bị vây đánh túi bụi thì xông từ đâu ra hai đứa nhóc khác giải vây cho anh rồi còn đánh phụ anh.

Cuối cùng là người lớn phải nhảy vào can thiệp. Đứa nào đứa nấy bị xách tai lôi về nhà. Anh bị bà ngoại phạt quỳ cả tối rồi cấm túc ở nhà cả mùa hè năm đó. Mãi cho đến khi anh nhập học trường mới thì gặp lại hai tên nhóc đã giúp anh hôm đó. Chính là Kim Sanggyun và Kenta, cả ba người bọn họ đều học cùng lớp với nhau. Anh định chỉ nói chuyện với hai người bọn họ đúng một lần để cảm ơn chuyện hôm đó. Vì anh không chắc mình sẽ sống ở đây bao lâu, khi nào thì mới chuyển đi nên chẳng tỏ ra thân thiết với bọn họ. Thế nhưng hai người họ luôn bu lấy anh mỗi khi giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa. Họ ba hoa hết cái này đến cái khác, đùa giỡn trước mặt anh dù anh làm như chẳng hề quan tâm. Anh cảm thấy tình cảm của bọn họ thật tốt, giá như anh chẳng phải chuyển đi đâu nữa. Ấy vậy mà bọn họ vẫn gắn bó đến ngày hôm nay.

Khi quen dần với sự tồn tại của hai người họ, thì anh mới hỏi lý do họ đã giúp anh. Lúc ấy Sanggyun chỉ lấc cấc trả lời, "Em nhìn bọn chúng ngứa mắt thôi."
Nhưng dần về sau này anh mới biết thực ra từ nhỏ tính tình Sanggyun vẫn luôn nghĩa hiệp như thế. Kenta cũng là do bị người khác ức hiếp rồi cậu ta lại thấy ngứa mắt. Anh và Kenta cứ dính với cậu ta suốt nên bị nhiễm ít nhiều. Nhưng có một điểm ở Sanggyun làm tất cả đám con trai phải nể phục đó là cậu luôn ga lăng với con gái.

Bất kể cô gái nào dù tốt với cậu, xấu với cậu, thích cậu hay ghét cậu thì Sanggyun vẫn triệt để đi theo chân lý của cậu ta, "con gái sinh ra là để yêu thương". Chính vì đức tính tốt đẹp đó mà kéo dài suốt những năm cấp hai đến cấp ba Sanggyun rất được các bạn nữ chào đón.

Sanggyun có không ít bạn gái nhưng chẳng phải vì cậu không chung thủy hay thay bạn gái liên tục. Họ tự nguyện mở lời, Sanggyun đều vui vẻ đồng ý, cậu chẳng đối xử tệ với ai cả. Rồi người chủ động rời đi cũng chính là các cô gái, cậu cũng không lấy làm buồn bực gì. Bởi vì họ đều nhận ra rằng, Kim Sanggyun đối xử đặc biệt với tất cả các cô gái nên rốt cuộc chẳng ai thực sự là đặc biệt với cậu cả.

Cho đến một ngày Taehyun mới nhận ra chỉ có một người con trai mà Kim Sanggyun đối xử khác hoàn toàn so với tất cả mọi người. Đó là Kim Yongguk. Nếu như anh, Kenta, Taedong, Hyunbin, Donghan hay bất kỳ cô gái nào gặp rắc rối thì Sanggyun sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến mà chẳng thèm suy nghĩ. Nhưng nếu là Kim Yongguk gặp rắc rối thì Sanggyun sẽ phải xem xét Yongguk có rụng một sợi lông nào không rồi mới tính sổ với thủ phạm.

Từ lúc đó anh tự hiểu rằng Sanggyun cũng có người cậu ấy cần che chở. Cậu không thể ở bên cạnh đồng hành, bảo vệ anh mãi như lời hứa cậu từng hứa được. Cho dù có thì anh cũng không cho phép mình ích kỷ như thế.

.
.

Có một chuyện nếu Sanggyun biết được thì hẳn cậu ta sẽ rất tự hào với cuộc cách mạng tư tưởng của mình lên người anh em chí cốt.

Một đêm mùa hè hơi oi bức nọ, khi đó Jinwon đã nằm trong bụng Evie bốn tháng. Anh quỳ một gối trước mẹ của Jinwon, lấy ra một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản đưa đến trước mặt cô.

"Taehyun à, anh không phải làm thế đâu. Dù sao chúng ta..." - tuy giữa họ không có tình cảm sâu đậm nhưng nói không cảm động là giả.

Anh cầm lấy tay cô và đeo chiếc nhẫn vào ngón nên đeo, "Dù giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận. Nhưng đây là những gì cô nên có được, mẹ của con tôi nên có được. Có người nói rằng con gái sinh ra là yêu thương mà."

Hai người họ, một người thì mất đi niềm tin, một người chẳng còn mục đích sống.Năm đó hai hai linh hồn lạc lối, tình cờ tìm thấy nhau.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top