Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Không phải là con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: fic nên đọc chậm.

"- Anh không phải là con gái.
- Em chỉ cần anh."
--------------------------------------------------------------------------

"Ui, nhìn Jinwon bây giờ mà ao ước, giá mà hồi đó mẹ tui cũng cho tui một đứa em gái" - Sanggyun vẫn tiếp tục ngồi tưởng tượng.

Yongguk buộc lòng đánh cậu ta một phát vào đầu cho tỉnh ngộ ra, "về báo cáo với mẹ bây giờ."

Sanggyun bĩu môi mè nheo với Yongguk, "Yongguk à, hay bọn mình cũng sinh một đứa đi ~"

Cậu tiếp tục lướt web chẳng thèm để ý tới tên này nữa.
"Xong hết rồi, ba đứa kia đâu? Cậu gọi bọn họ ra ăn đi" - Taehyun và Kenta đang dọn nốt những món cuối cùng.

"Bọn họ đang hút thuốc ngoài ban công ấy. Còn lâu em mới thèm nói chuyện với cái tên đấy." - Sanggyun tỏ vẻ không bằng lòng.

"Sanggyun à, đừng đổ lỗi cho cậu ta nữa." - Kenta cũng hết cách với sự cố chấp của Sanggyun.

Cho đến khi Sanggyun hứng thêm một cái đánh vào vai của Yongguk nữa thì mới cam chịu rời đi.

"Kim Taedong, Kim Donghan, Kwon Hyunbin có nhanh đi vào ăn không?! Ông đây đói lắm rồi!" - cả ba nhanh chóng dập thuốc rồi đi vào.

Dù cho đã nhiều lần anh nói với Sanggyun là do anh tự bỏ đi. Nhưng cậu ta vẫn cứ theo thói quen bênh vực anh, bảo vệ anh. Và dồn hết mọi ghét bỏ lên người kia.

.
.
.

Kim Sanggyun sống trong một gia đình có tổng cộng ba anh em trai. Chẳng ai hiểu cậu ta thấm nhuần tư tưởng nghĩa hiệp ở đâu nhưng từ nhỏ vẫn luôn mồm bảo rằng, "con gái sinh ra là để yêu thương". Thế nên cậu ta luôn có một nỗi lòng ước ao là có một đứa em gái bằng xương bằng thịt để mà yêu thương. Nhưng sau khi sinh Sanggyun thì tuổi mẹ Kim cũng lớn nên lực bất tòng tâm.

Có lần Kenta bảo với anh và Sanggyun rằng hay là bọn mình kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau. Anh cứ tưởng hai thiếu niên đam mê kiếm hiệp sẽ hùa vào cũng nhau. Thế nhưng mà Sanggyun lại bảo, "Tôi có hai ông anh trai đã quá đủ rồi, mới không thèm có thêm anh em trai nữa. Giá mà mẹ sinh thêm em gái để ông đây bảo vệ, chở che". Mỗi khi nghe đến câu muốn có em gái của cậu ta thì anh và Kenta đều chỉ thể ôm bụng cười haha.

.
.

Thói quen bênh vực anh thái quá của Sanggyun có lẽ bắt đầu từ năm bọn họ lớp tám.
Mùa đông năm đó mẹ đã bỏ anh và bà ngoại ở lại thế gian này và ra đi một mình. Khi thấy bà ngâm mình trong bồn tắm đỏ thẫm thì toàn bộ sức lực của anh bị rút sạch. Suốt hai ngày để tang anh cũng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để lạy đáp lễ những người đến viếng. Nếu không đến trường thì Kenta và Sanggyun đều ở bên cạnh anh và an ủi anh. Nhưng lúc đó anh còn tâm trí nào đâu chứ.

Khi đó anh chỉ cảm thấy đến cả người thân thiết duy nhất cũng phản bội anh. Người đã hứa dù đi đến đâu họ cũng sẽ đi cùng nhau. Thế mà cuối cùng lại tự ý bỏ đi một mình. Anh biết phải làm sao đây chứ? Nhìn bà ngoại người tóc bạc tiễn người đầu xanh mà trong lòng anh trống rỗng. Muốn gào khóc cũng chẳng chảy nổi một giọt nước, tiếng hét cứ thế nuốt ngược vào trong.

Sau ngày hỏa tán mẹ anh, bà ngoại dường như trở lại như bình thường. Còn anh chẳng biết nên làm gì, đi đâu... Anh đi mãi cho đến khi gặp lại con sông kia. Con sông mà cách đây ba năm mẹ từng có ý định dẫn anh theo cùng bà. Vậy mà rốt cuộc lại chỉ còn mình anh. Năm này, tuyết rơi cũng dày như năm đó, anh thử nhúng đôi bàn chân xuống xem nước lạnh cỡ nào. Rồi anh cứ ngồi đó lạc trong những suy nghĩ của bản thân cho đến khi chiều tàn thì mới nghe thấy giọng của Sanggyun gọi anh từ xa.

"Hyung!" - Sanggyun chạy tới gọi một tiếng, vừa thở hổn hển vừa nói, "Sao hôm nay anh không đi học? Bọn em kiếm anh cả buổi chiều nay. Ngoại đang lo lắm đó!"

"Anh chỉ muốn thử xem nước có lạnh không thôi, Sanggyun à."- anh quay lại nhìn Sanggyun rồi đáp.

Sanggyun nhìn vào mắt anh thật lâu rồi đưa bàn tay ra, "Đi thôi, mình về thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta cùng về."

Anh nhìn chằm chằm vào tay Sanggyun mãi rồi nhìn cậu nở một nụ cười ngượng, "Chân anh tê quá, không đứng lên nổi nữa."

Sanggyun khụy người xuống, xoay lưng về phía anh, "Vòng tay qua cổ em đi, em cõng anh về."

Taehyun ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói. Sanggyun cõng anh lên, còn không quên cầm theo giày và cặp của anh. Theo bóng hoàng hôn dần buông, một cậu con trai cõng một cậu con trai khác đi từ bờ sông về. Dấu chân in đậm trên tuyết nhưng cũng nhanh chóng bị tuyết và gió thổi lấp đi.

"Sanggyun à, nếu sau này anh cũng yêu người không nên yêu như mẹ anh thì phải làm sao?" - giọng nói nhỏ bé và yếu ớt vang từ phía sau tới.

Cậu im lặng, nghiền ngẫm một lúc rồi mới cất tiếng đáp lại, "Dù anh biết hay không biết làm gì thì cũng phải tìm em đầu tiên. Em nhất định sẽ ở bên anh."

"Chắc anh lại chỉ có thể tìm nơi nào đó trốn một mình thôi."- anh cười nhẹ rồi yếu ớt nói. Dứt lời thì anh chợt thấy vòng tay đang cõng mình siết chặt.

"Không được. Anh phải chạy đến chỗ em, em sẽ che chở cho anh, không để anh phải một mình." - Sanggyun quả quyết, gấp gáp nói.

Anh bật cười rồi nói, "Anh không phải là con gái. Không thể làm em gái mà cậu hằng mong ước để cậu che chở đâu, Sanggyun à."

Cậu bĩu môi đáp, "Dù sao lỡ có hai ông anh rồi, em cũng không ngại thêm một người nữa đâu."

Sau đó, Sanggyun không nghe thấy tiếng đáp lời phía sau nữa. Thoảng trong tiếng gió lại nghe thấy tiếng nức nở nhỏ như tiếng mèo con của người kia.

Có lẽ Taehyun không biết, khi nhìn thấy ánh mắt của anh ở bên bờ sông Sanggyun đã rất sợ hãi. Cậu sợ rằng mình chỉ cần đến trễ một chút nữa thôi là sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Anh lúc đó trông như một chú nai con bị thương, ánh mắt lạc lối, trống rỗng, vô hồn. Từ ngày đó trở đi Sanggyun tự hứa với bản thân rằng dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể để người này rời khỏi tầm mắt.

.

Anh nhớ mình cũng có một cuộc đối thoại tương tự như thế nhưng là trên lưng một người khác. Năm đó, anh phải làm vật lý trị liệu suốt mấy tháng liền. Cho đến tận năm sau khi tuyết sắp ngừng rơi anh mới đi lại được chút ít, nhưng vẫn chưa đi vững dù có nạng.

Có người nào đó hầu như ngày nào cũng chạy vào bệnh viện với anh. Anh lại năn nỉ người ta dắt anh ra ngoài nghịch tuyết một chút thôi. Anh nằm trên giường chỉ muốn bệnh thêm. Vì là lén ra ngoài chơi nên người nào đó phải cõng anh chứ không thể lấy xe lăn.

Sau mấy tháng chỉ có thể nằm và bị nhốt trong phòng bệnh, cuối cùng anh cũng có thể ra ngoài hít khí trời, chạm tay vào tuyết. Người kia sốt ruột sợ anh ngã bệnh liền chỉ cho chơi một chút rồi lại cõng anh về. Khi đó được đường hoàng nằm trên lưng cậu, áp sát tai để nghe được từng nhịp tim ấy, anh không thể cầu gì hơn thế.

"Hyung này, em đang thích một người, thích lâu lắm rồi. Nhưng khả năng cao người ta sẽ không đáp lại tình cảm của em. Em có nên tỏ tình với người đó không?" - nghe xong lời cậu nói anh như bị kéo xuống địa ngục. Thật may họ không đối diện với nhau, nếu không anh sẽ không giấu nổi cảm xúc mất.

"Chà, cậu nhóc nhà cậu cũng lớn rồi nhỉ, cũng bày đặt có người thương rồi. Người ta có bạn trai rồi à? Không sao đâu, đẹp trai, học giỏi như cậu cô gái nào mà nỡ từ chối chứ! Phải nói ra cho người ta biết nha." - anh cố gắng bình tĩnh hết sức để trả lời cậu.

"Không phải ý đó đâu. Vì người em thích rất dịu dàng, rất ấm áp cũng rất quan trọng với em. Người đó là bạn thân của Sanggyun hyung và Kenta hyung. Người đó rất giống anh, cũng có nốt ruồi trên mũi. Người đó cũng tên Noh Taehyun. Hyung nói em phải làm sao đây?" - cậu nói xong thở dài ra một hơi như vừa lấy hết can đảm để nói tất cả.

Từng câu cậu nói như lôi anh thẳng từ dưới mười tám tầng địa ngục lên trên thiên đàng, tim anh đập nhanh không thể kiểm soát. Bước chân cậu cũng dừng lại như đợi lời phán xử từ anh.

Anh kiềm hết sự hạnh phúc lại để đáp lại cậu, "Nhưng anh không phải là con gái."

"Em không quan tâm chuyện đó. Em chỉ cần anh." - cậu gục mặt xuống đất, nhanh chóng trả lời anh mà như thể tự nói với bản thân.

Thấy cậu tiu nghỉu như thế chợt anh lại nổi tâm tính trẻ con muốn chọc cậu một chút, "Quen hyung rất khó, làm hyung đau lòng thì Sanggyun sẽ không tha cho đâu. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ."

"Em mới không thèm để ý đến Sanggyun hyung. Không đúng. Ý hyung là đồng ý quen em đúng không!?" - cậu sung sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ ra người thương vẫn còn trên lưng.

Anh rướn người lên phía trước một chút và thì thầm vào tai cậu ấy, "Anh cũng thích cậu. Cũng thích lâu lắm rồi."

Khi yêu mỗi một kỷ niệm đều mang theo cả hạnh phúc và tổn thương song hành cùng nhau. Lúc ấy cả hai còn non trẻ, tình cảm vô cùng đơn giản, vô cùng thuần khiết. Kỷ niệm càng thuần khiết bao nhiêu thì sức tổn thương của nó mang lại càng cao bấy nhiêu. Nhưng đó là chuyện của sau này. Quãng đường từ công viên trở về phòng bệnh khi đó chỉ có hai trái tim đặt sát cạnh nhau, đập cùng một nhịp.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top