Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Thương ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: fic nên đọc chậm.

"Em đã từng thương ai chưa?"
"Anh là người đầu tiên."
------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiễn Hyunbin đi thì Sanggyun cũng đưa Yongguk về. Donghan định đưa Kenta về nhưng bị anh ngăn lại, "Cậu giúp anh đưa Taedong về đi. Kenta ngủ ở nhà anh được rồi, ngày mai trợ lý đến đưa cậu ấy về."

Đưa bọn họ về xong anh quay trở vào nhà, đá đá cái xác giả chết trên sàn nhà. Lúc này Kenta mới ngóc đầu dậy, "Sao hyung biết em giả say?"

Anh nheo mắt đáp, "mỗi lần cậu say thật ồn ào chết đi được. Dù gì hai đứa nó cũng phải đối mặt với chuyện của mình."

"Vậy hai người các anh đối mặt chuyện của mình xong rồi sao? Anh không biết một màn chiều nay dọa em chết khiếp. Còn tưởng Sanggyun và cậu ta lại đánh nhau." - Kenta nằm lên sofa, mơ màng nói.

"Anh...lần này...chạy không nổi nữa. Anh..." - quay lại thì anh thấy Kenta đã ngủ mất rồi.

Anh khẽ cười rồi đi lấy chăn và gối. Sau khi đã đắp chăn cho Kenta xong anh quay lại phòng ngủ của mình. Nhớ lại cảnh Kenta nhắc tới lúc nãy, anh cũng cảm thấy bản thân thật ngốc. Cứ có Hyunbin ở bên thì anh trở nên ỷ lại vào cậu.

.

Chuyện là, lúc chiều sau khi anh uống thuốc xong thì định nằm chợp mắt một chút. Chẳng ngờ lại ngủ sâu như vậy. Một lúc sau thì bốn người ngoại trừ Donghan đến. Ngoài mong đợi, người ra mở cửa cho bọn họ là Hyunbin không phải anh.

Nếu không phải đều đã là những người đã ra xã hội rồi thì chắc cả bọn cứ đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mất. Còn Kenta thì thấy điên thật rồi. Mới có một tuần bọn họ không liên lạc thôi mà đã xảy ra đến cái loại tình huống gì thế này. Yongguk và Taedong lẳng lặng kéo nhau ra phòng khách chơi game. Để lại ba người kia giải quyết đống đồ ăn trong bếp. Kenta thì luôn trong tư thế sẵn sàng nhảy vào giữa hai người kia nếu có biến.

Phải đến nửa tiếng sau khi anh mở cửa bước từ trong phòng ra thì không khí xung quanh mới dễ thở hơn một chút. Vì vừa mới tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng anh mới không để ý đến năm cặp mắt nhìn chằm chằm anh rất khác thường.

Chưa kịp nhận ra tình huống kỳ lạ, anh gãi gãi đầu lên tiếng hỏi, "mấy đứa tới rồi sao?"

Không khí lại càng trở nên quái dị hơn khi Hyunbin bước thẳng vào phòng ngủ của Taehyun. Cậu mang ra một cái áo len mỏng bắt anh mặc vào. Rồi cậu lại đi vớ cho anh, xong xuôi thì đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà. Mỗi động tác đều rất trôi chảy, trơn tru.

Cậu xoa loạn tóc anh rồi bảo, "nhanh đi rửa mặt đi."

"Ưm..." một tiếng như tiếng mèo con rồi lại nửa mơ nửa tỉnh đi rửa mặt.

Đến khi tỉnh táo nhớ lại tình huống vừa rồi thì thấy thật sự quá mất mặt. Anh chỉ muốn ở luôn trong nhà tắm cho rồi. Mới bị người ta chăm có mấy ngày liền đã không có tiền đồ như vậy.

.
.

Buổi sáng cách đây bốn ngày, bé Jinwon tỉnh dậy đã thấy tám giờ. Mọi hôm tầm bảy giờ appa đã đánh thức bé dậy rồi. Appa bé ít khi nào ngủ quên. Chỉ trừ những khi nhậu với chú Kenta hoặc chú Donghan. Còn không thì... Con bé sực tỉnh chạy ngay sang phòng appa. Vừa sang tới thì con bé đã thấy anh nằm co ro trên sàn nhà, cả người đầy mồ hôi. Bé luống cuống chẳng biết làm gì cả, chỉ biết nức nở lay appa tỉnh dậy. Trước đây thì nhà omma ở sát bên cạnh, bé chỉ cần sang gọi thôi. Giờ thì bọn họ đã chuyển đến nơi khác rồi.

Bé lấy cái điện thoại trên tay appa, mở màn hình lên thì đã có sẵn số trên đó. Hẳn là appa bé đã định gọi cho omma. Không nghĩ nhiều, Jinwon liền ấn gọi nhưng chuông reo rất lâu. Tiếng chuông reo càng kéo dài, tiếng nức nở con bé ngày càng trở nên lớn hơn. Bé vừa nóng ruột vừa tủi thân.

Khi nghe đầu dây bên kia bắt máy bé đã òa khóc lớn, "Omma! Appa lại bị đau rồi! Nhanh cứu appa! Appa đau nhiều lắm!!" Sau đó, toàn bộ tiếng nói đều bị tiếng khóc và nức nở của con bé che lấp mất.

Taehyun thì nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng khóc của Jinwon. Anh muốn ôm con bé vào lòng để dỗ dành nó nhưng không thể nào cử động nổi. Cứ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chạy dọc từng khớp xương của anh, cắn xé đến sâu tận trong tủy. Rồi anh thiếp đi cùng tiếng khóc của con gái.

Lại một lúc nữa, chẳng biết đã qua bao lâu, anh nghe có tiếng người đánh thức anh, đút cho anh từng muỗng cháo, cố gắng cho anh uống thuốc. Cơn đau cứ dâng lên từng đợt, ngày càng tệ hơn, đau đến mức không thể mở nổi mắt nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra. Anh nghe tiếng Evie nói chuyện với ai đó, một giọng nói thật quen. Cơn đau dần dịu đi, nhờ đôi bàn tay ấm áp dùng lực vừa phải xoa bóp những nơi anh bị đau. Lúc này anh mới chìm vào giấc ngủ thực sự.

Những cảnh tượng quen mắt dần hiện ra. Những ký ức đã phủ một lớp bụi dày.

..
"Em đã từng thương ai chưa?"
"Anh là người đầu tiên. Còn anh?"
"Em là người sau cùng."

..
"Xin cậu đừng dây dưa với nó nữa. Hai đứa đều có tương lai phía trước. Đừng gây khó khăn cho nó lẫn bản thân cậu nữa."
"Cháu..."

..
"Taehyun à, chuyện của hai đứa bà biết rồi. Không phải do bố thằng bé nói, là bà ngoại biết từ đêm giao thừa cơ."
"Bà ngoại..."
"Bà...bà biết... Bà biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Cháu không có lỗi gì cả. Nhưng...đừng... Đừng làm phiền nhà người ta như mẹ cháu được không. Hãy để bà già này yên tâm nhắm mắt."
"Vâng ạ."
"Bà đã nhờ luật sư Hwang lo hết giấy tờ cho cháu. Ta biết Taehyun là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Không để bà phải lo lắng đâu nhỉ."
"Cháu sẽ không để bà phải lo lắng đâu ạ."
"Thật ngoan..."
"Bà! Bà ơi! Đừng đi mà! Taehyun hứa sẽ ngoan mà..."

..
"Tae à, anh định đăng ký trường gì? Mình chọn trường gần nhau được không? Cùng trường lại càng tốt nha."
"Anh thích giống ba em. Làm bác sĩ thật ngầu."
"Ông ấy mà ngầu gì cơ chứ. Vậy thi Đại học xong bọn mình đi Jeju chơi nhé?"
"Ừ, bọn mình đi Jeju chơi."

Ngày hôm đó dường như anh cứ trôi theo giấc mơ đó. Một giấc mơ thật dài mà không tìm nổi lối ra. Nhưng anh nào biết hôm đó cũng là một ngày rất dài với những người khác.

.

Cũng chính buổi sáng đó, Hyunbin nhận được cuộc gọi từ số máy mà lẽ ra cậu đã phải nhận được từ tám năm trước. Hoặc có thể là bất kỳ lúc nào trong những năm qua. Chứ không phải là thời điểm này.

Tiếng "appa" của cô bé gọi anh cứ văng vẳng trong đầu suốt từ hôm cậu nhìn thấy một nhà ba người họ. Nhưng cậu nhớ khuôn mặt người phụ nữ kia dường như cậu đã gặp qua vài lần rồi. Đến ngày hôm sau khi cô đến tìm bác sĩ đứng đầu ekip phẫu thuật của bọn họ, cậu đã nhớ ra cô là vợ mới cưới của vị cấp trên của mình. Đã như thế thì sao? Lừa dối cậu thì vui lắm sao? Anh cảm thấy chán rồi thì mới chạy về tìm cậu?

Khi thấy số máy nọ hiện lên, hàng đống suy nghĩ trong đầu cậu đã loạn thì giờ đây còn loạn hơn. Như một con rối bị người ta điều khiển, tay cậu run run bắt máy lên nghe.

Không phải giọng nói mà cậu tưởng, thay vào đó là giọng non nớt chứa đầy sự sợ hãi và hoảng hốt của một đứa bé. Cậu chẳng thể nghĩ nhiều liền đi gặp vị cấp trên kia để tìm vợ anh ta khẩn cấp.

Sau khi nghe cậu kể về cuộc gọi từ con gái cô, Evie chỉ đơn giản nói với chồng bệnh anh ấy tái phát rồi và nhờ anh bảo giúp mình với 'cái người này' nghỉ phép một ngày. Cô kéo cậu đi một mạch, chỉ hỏi cậu có xe không và cậu cứ thế răm rắp làm theo sự chỉ đạo của người phụ nữ này. Có một điều cậu thấy lạ là dường như người phụ nữ này không cảm thấy quá xa lạ với cậu. Bọn họ từng gặp qua rồi sao.

Khi đến trước cửa căn hộ Evie nhanh chóng mở cửa bước vào, vứt hết giày dép túi xách ở huyền quan và chạy thẳng vào phía trong. Hyunbin cũng nhanh chóng bước theo. Cậu đứng ngây ra nhìn Evie bế cô bé nằm dưới sàn ôm chặt người kia, rồi cô quay ra lớn tiếng với cậu, "cậu còn đứng đó làm gì? Còn không mau bế anh ấy lên giường? Cậu có đúng là bác sĩ không thế?"

"Jinwon thật giỏi, appa sẽ không sao hết. Jinwon không khóc nữa nào." - cô nhẹ nhàng quay ra dỗ dành con gái. Cô bé đã khóc hết sức nên chỉ còn những tiếng nấc nho nhỏ. Cô đưa con gái ra phòng khách trấn an rồi quay lại với thau nước và cái khăn. Dường như đã làm việc này thành thạo, Hyunbin thấy cô cởi quần áo của anh để lau người cho anh. Bỗng trong lòng cậu cảm thấy có chút khó chịu nên đã bước lại cản cô, "để tôi làm thì hơn." Evie nhìn Hyunbin một chút rồi đến tủ đồ của anh lấy một bộ mới đặt lên giường và đi ra ngoài lo cho con gái.

Trong đầu cậu có hàng trăm thắc mắc mới xếp chồng lên cái cũ. Người này vì cái gì lại chịu đau đớn như thế? Tại sao lại đến mức này? Tại sao lúc đó lại chọn bỏ đi? Tại sao lại chẳng hỏi qua cậu? Rốt cuộc anh thương cậu hay thương chính mình? Nếu thương chính mình thì sao lại để bản thân như thế này? Vì sao lại quay về, lại xuất hiện trước mặt cậu?

Dù rất giận người trước mắt nhưng tham tâm cậu rất muốn giảm bớt cơn đau cho anh. Đau đến mức hàng lông mày nhíu chặt, nước mắt cứ chảy thành dòng khó dứt. Evie đưa cậu cháo và thuốc giảm đau bọn họ đã mua trên đường, "cho anh ấy ăn vài thìa rồi uống thuốc. Nếu anh ấy kêu đau thì cứ đặt anh ấy nằm nghiêng sang phải. Dùng lực vừa phải massage đều toàn thân bên trái là đỡ."

Sau khi cho anh uống thuốc xong cậu định đứng lên cất ly thì bị một bàn tay nắm góc áo mình kéo lại, "đau quá, Hyunbin à." Đôi mắt anh thì vẫn nhắm nghiền. Cậu sững người. Evie đứng cạnh cửa sổ cũng nghe thấy. Cô nhếch mép lầm bầm chửi một tiếng, "tên ngốc." Cô đoạt cái ly trên tay cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top