Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. nhớ?

về việt nam còn chưa được một tuần mà em đã thấy nhớ không khí của đại hàn rồi. nhớ đến nỗi đi nhận hợp đồng lớn thế này còn dám ngẩn ngơ, báo hại chị sếp phải lén véo tay em suốt buổi họp. may mà kết thúc trong êm đẹp, tháng này em không phải lo không đu được album rồi. vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, chị sếp liền kéo em đến khu vực nghỉ dành riêng cho vip, em cảm giác chị ấy mà lườm thêm chút nữa thì da em cũng cháy luôn mất.

"lần sau còn giữ cái tác phong thiếu chuyên nghiệp như vậy nữa thì xác định ăn chục cái roi mây của mẹ cô đi"

"em sẽ rút kinh nghiệm..."

đến bản thân em còn không ngờ rằng em cũng có lúc mất tập trung trong cuộc họp quan trọng như thế này cơ mà, bị sếp khiển trách cũng không oan.

"tao thấy từ lúc đi hàn về trông mày lạ lắm nhé" - ánh mắt dò xét của chị sếp làm em có chút lo lắng.

"dạ?"

"sáng đi làm quên thẻ nhân viên, đến bữa trưa quên lấy đồ ăn kèm, pha cà phê bỏ bột cacao thay đường, này mới là trong một ngày thôi đấy. nhớ ai à?"

"dạ không! không hề đâu chị! không phải em nhớ daniel đâu! chị phải tin em!" - em hoảng hốt, làm gì có chuyện em nhớ kang daniel đến mức đấy, đó chỉ là do em còn đang lưu luyến với cái khí hậu mát mẻ của hàn quốc thôi, em thề đấy.

"chưa đánh đã khai, mày bị kang daniel cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi" - chị sếp nhìn em đầy khinh bỉ.

thôi xong, bị hớ rồi, xấu hổ chết em mất. em lập tức bỏ chị sếp lại mà chạy vọt vào nhà vệ sinh, nếu còn tiếp tục nói chuyện với chị ấy thì không biết em sẽ vô thức khai thêm bao nhiêu cái bí mật nữa, thật nguy hiểm quá mà. đứng nhìn bản thân trong gương, em tự hỏi, em không tập trung được là vì lý do gì? mấy ngày liền đều trong trạng thái quên trước quên sau là vì lý do gì? và trong tâm trí em luôn xuất hiện bóng dáng cao lớn của ai kia... là vì lý do gì? thậm chí khi em mới bắt đầu thích kang daniel, em còn không để xảy ra tình trạng tệ đến mức này. chẳng lẽ... em mắc phải nó rồi?

"sếp! em biết em bị gì rồi!" - vừa nghĩ ra được lý do chính đáng, em liền đi báo cáo với chị sếp để bào chữa cho cái sự mê trai của mình.

"bị gì?"

"em mắc phải hội chứng kang daniel rồi!" - em nói với giọng chắc nịch.

"là cái khỉ gì?" - chị sếp một lần nữa nhìn em với ánh mắt đầy khinh bỉ .

"giải thích ra thì dài dòng, nói ngắn gọn thì là không phải em cố tình nhớ kang daniel, mà là kang daniel làm em nhớ anh ta. tất cả là tại kang daniel!" 

"tao bảo này, cuối tuần không có việc gì nhiều, tao biết bệnh viện này uy tín lắm, đến đấy khám lại não rồi báo tên tao, không mất tiền đâu" - nói rồi chị đi lại vào trong phòng họp, để lại em với nỗi hụt hẫng.

"em nói thật mà..."

kết thúc một ngày làm việc dài đằng đẵng, em từ chối lời rủ rê đi nhậu để ăn mừng kiếm được cá lớn của chị sếp. não em bây giờ thực sự không hoạt động nổi nữa, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một việc đã đủ mệt mỏi rồi, em muốn để nó nghỉ ngơi. vừa đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt lại đã thấy ánh sáng nhấp nháy từ điện thoại, là ánh sáng của tin nhắn đến. em chợt nhận ra từ sáng tới giờ em chưa hề đụng vào điện thoại, không biết có ai cần tìm em không. bỏ qua tên người gửi mà trực tiếp nhấn đọc tin nhắn, lần đầu tiên em muốn đánh cho què tay mình đến vậy.

"chị ăn tối chưa?" 

làm sao đây nhỉ? lỡ nhấn đọc rồi mà không trả lời thì bất lịch sự lắm. nhưng trả lời thế nào đây? hay là cứ để đó nhỉ? nhưng... thôi kệ vậy, thoát được lần này chưa chắc đã thoát được lần sau, và mình sợ cái gì chứ? anh ta cũng không ăn thịt mình được.

"em ăn rồi ạ. còn anh?" - trả lời ngắn gọn thôi chứ đã có gì bỏ bụng đâu

"em vừa chạy lịch trình về xong nè. uầy, mệt bở hơi tai luôn á" - đằng sau còn kèm thêm biểu tượng mặt khóc

"vậy là anh chưa ăn gì à?" - nói gì thì nói, dù sao em vẫn quan tâm đến sức khỏe của con cún con lắm. lần nào em nghe tin anh bận đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi là lần đó em đều không khỏi cảm thấy xót cho con cún con

"chút nữa em đi ăn với jihoonie á"

"mà chị lo cho em hả? hê hê"

không lo sao được? đến lúc nào rồi còn cười hềnh hệch như vậy chứ? cho dù em đi liên tục cả ngày nhưng vẫn còn được ăn uống đầy đủ, vậy mà giờ em đang nằm liệt giường đây, huống chi là kang daniel?

"nói không lo là nói dối. hôm nay anh không còn lịch trình gì nữa thì ăn xong nhớ đi ngủ sớm nhé"

"em nhớ chị không ngủ được thì phải làm sao?"

chết tiệt kang daniel! tôi vẫn đang là fangirl của anh đấy! anh định làm trái tim bé bỏng của tôi nổ tung vì đập nhanh quá mức cho phép đấy à? 

"anh nói vậy thì em cũng không ngủ được mất"

"úi, thế thì không được! chị phải ngủ sớm thì mới không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe" - biểu tượng mặt nghiêm túc

em bật cười, bản thân đến thời gian ngủ còn hiếm mà lại đi lo cho người khác nữa à? con cún con vẫn ngốc như vậy, chỉ biết đến người khác trước thôi. nhưng có vẻ như anh sẽ chẳng nghe lời em đâu, hay thử dùng biện pháp mạnh hơn chút nhỉ?

"nếu anh không ngủ thì em thức cùng anh nhé?"

"không được mà! em nghe chị mà, chị cũng nghe em thì mới công bằng" - biểu tượng mặt giận dữ

"rồi rồi, em nghe theo anh hết, giờ anh đi ăn tối được chưa ạ"

"jihoonie vừa gọi em này. em đi nhé. bái bai~" - giờ mới chịu kèm theo biểu tượng mặt cười

nếu đã bảo nghe theo kang daniel hết mà bỏ bữa tối thì không nên lắm nhỉ? em là người nói được làm được mà.

------------

"bà ơi! cháu đến rồi nè" - kang daniel gọi lớn với bà chủ quán ăn mà anh từng làm thêm trong suốt thời gian còn là thực tập sinh. cũng vì cái tính vui vẻ, hoạt ngôn nên anh được bà chủ quý lắm. có mấy lần bà còn mời anh một phần ăn lớn nữa cơ.

"đừng gây chú ý quá, kẻo chút nữa quán bà lại chật ních fan của anh luôn đấy" - bà chủ quán mắng anh nhưng lại chả mang chút giọng điệu giận dữ nào. đã hơn nửa năm rồi mới gặp lại thằng bé này, bà nhớ nó lắm.

cả daniel và jihoon đều nghe bà mà giữ im lặng cho đến khi tìm được một góc khuất trong quán.

"vẫn như cũ phải không daniel?"

"dạ! một gà, một teok, một soju đào ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top