Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập VI: Quỷ Kiếm Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên lặng trong lúc di chuyển có khiến nhóm 6 người chúng tôi hơi không thoải mái, quả thật, chúng tôi đều đang lo lắng không biết rằng Trùng Trụ sẽ ra sao.

- Nhân tiện, thanh kiếm của cậu có vẻ hơi lạ đấy. Sao trông nó dài thế ? - Một người hỏi tôi, khi nhận ra thanh kiếm của tôi có độ dài bất thường.

- À, do thể chất của tôi nên sư phụ của tôi đã tặng tôi thanh kiếm này. Nếu tôi vung một thanh katana bình thường, lực vung quá lớn của tôi sẽ rất dễ khiến thanh kiếm sứt mẻ.

- Tôi hiểu rồi, nhưng không phải một thanh odachi sẽ rất khó rút sao ? Katana đã đủ khó rồi, nhưng đằng này lại còn là một thanh kiếm dài như thế này.

- Sẽ ổn thôi, tôi đã thuần thục nó hoàn toàn rồi - Vừa nói tôi vừa mỉm cười.

Chúng tôi vừa chạy vừa tám nhẹ vài câu chuyện. Về việc tại sao gia nhập Sát Quỷ Đoàn, về Hơi thở của nhau, về quá trình rèn luyện ...

- Hơi thở Mặt Trăng ? Tôi chưa từng nghe về nó bao giờ.

- Viêm Trụ hiện tại đã dạy nó cho tôi, nguồn gốc của nó được lưu lại trong cuốn sổ truyền đời Viêm Trụ đấy.

- Vậy là cậu được Viêm Trụ đào tạo sao ?

- Không hẳn đâu, tôi học từ trong sách là chủ yếu, vì Rengoku-san chỉ có thể dùng Hơi thở của Ánh Lửa nên tôi phải tự tìm hiểu, anh ấy chỉ cải thiện tốc độ, sức mạnh thể chất và phản xạ của tôi thôi.

- Vậy sao cậu gia nhập Sát Quỷ Đoàn ? - Một người khác hỏi tôi.

- Cả gia đình tôi và gia đình vợ đều bị quỷ giết. Trước khi tôi chết theo họ, tôi được Rengoku-san cứu. Lòng hận thù là lý do tại sao tôi tham gia Sát Quỷ Đoàn đấy. Tôi tin rằng tuyệt đại đa số, nếu không phải tất cả sát quỷ nhân, đều có chung lý tưởng này: Diệt Trừ Loài Quỷ!

...

2 giờ sau, làng Setsugun.

- Chúng ta tới nơi rồi!

- Tìm Trùng Trụ thôi!

- Phải bảo vệ Trụ Cột!

- Không được thất bại!

- Đúng!

- Trông cậy vào các anh đó, tiền bối! - Tôi nói.

Dứt lời, chúng tôi liền chia nhau ra tìm vị trí nơi Trùng Trụ đang chiến đấu.

Chỉ khoảng vài phút sau, chúng tôi đã nhanh chóng tập hợp lại ở thác nước trung tâm.

- Tìm thấy Trùng Trụ rồi! Cô ấy đang giao chiến tại cổng Nam của làng!

- Mau, hỗ trợ thôi!

Chúng tôi xông tới cổng Nam, vừa kịp lúc. Trùng Trụ đang sắp bị con quỷ chém vào cổ.

Khoan ...

Con quỷ đó là một cựu sát quỷ nhân! Và thế kiếm đó là ...

- Hơi thở của Sấm Sét, Nhất thức: Phích Lịch Nhất Thiểm!

- Hơi thở Mặt Trăng, Bát hình : Nguyệt Thần Loạn Vũ - Đơn!

Trong 6 người, tôi và Kimura Kurou đã phản xạ kịp và dùng hơi thở. Tôi đã lao tới một gạt đẩy bay kẻ phản bội ra xa còn Kimura-san đã lôi Trùng Trụ bật lùi lại.

- Huh ! Cậu là ... - Trùng Trụ giật mình trước tốc độ của đồng nghiệp.

- Kimura Kurou, đẳng Kinoto! Chúng tôi là tiếp viện theo lời cấp báo của quạ Kasugai!

- Nguy hiểm lắm đấy, mau lùi lại!

- Theo lời quạ thì con quỷ này kháng được độc của Trùng Trụ, phải không ạ ? - Tôi nói tiếp, thanh odachi vẫn chĩa thẳng vào con quỷ.

- Đúng vậy ... - Trùng Trụ nói - Nhưng tôi chỉ định gọi các Trụ Cột khác. Xin lỗi mọi người, tôi đã không truyền đạt mệnh lệnh đầy đủ ...

- Vì chúng tôi đã đến đây đầu tiên nên hãy tạm tin tưởng chúng tôi. Xin hãy lùi lại - Tôi, quay lưng về phía Trùng Trụ, giơ kiếm và đứng tấn thấp, sẵn sàng tấn công con quỷ trước mặt.

- Cậu không phải là người duy nhất đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân ở đây đâu, Tsukikuro-kun! - 5 người còn lại đồng thanh - Chúng ta sẽ cùng xông lên!

Kìa, tôi có định nhận hết công lao về bản thân đâu. Tôi hoàn toàn có ý định để mọi người cùng xông lên mà.

Nhưng nếu đã nghĩ vậy thì ...

- Cảm ơn mọi người - Tôi nói, chuyển sự chú ý về kẻ phản bội Sát Quỷ Đoàn ở trước mặt - Nhà ngươi, hẳn là vẫn còn nhớ quy tắc cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn chứ ?

- Ta mặc kệ đấy! Ta phải sống!

- Bất chấp luật lệ để sống, đó là điều tối kỵ! Chuẩn bị chết đi, kiếm sĩ phản bội!

Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ hơn con quỷ kia. Nói sao nhỉ. Hắn mặc một bộ kimono theo kiểu montsuki với áo kimono đen. Trên tay hắn là một thanh kiếm khá là ngắn, theo kiểu o-wakizashi dài đâu đó 60cm. Trên mặt hắn, không có quá nhiều điểm khác biệt để có thể nói đó là quỷ, trừ đôi mắt với màng cứng màu đỏ đậm, cùng với lòng đen có màu vàng cam. Mắt phải có chữ Thượng kiểu Kanji nhưng bị gạch chéo, còn mắt trái, là chữ "Hạ Nhất" kiểu Kanji. Mái tóc của hắn để kiểu hai mái lệch phải, trông khá là gọn gàng. Cuối cùng là chiều cao, hắn cao ngang tôi.

- Hơi thở của Sấm Sét, Nhị thức: Đạo Hồn - Kimura Kurou ngay lập tức thi triển kiếm kỹ, khai màn trận chiến.

- Hơi thở của Nước, Cửu thức: Thủy Lưu Phi Mạt.

- Hơi thở của Ánh Lửa, Tam thức: Khí Viêm Vạn Tượng.

- Hơi thở của Gió, Nhất thức: Trần Toàn Phong - Tước.

- Hơi thở của Đá, Nhất thức: Xà Vân Nham - Song Cực.

(Bổ sung: Hơi thở của Đá vẫn có thể được sử dụng bởi một thanh kiếm bình thường, tất nhiên, uy lực sẽ không bằng Gyomei, nhưng dễ dùng hơn. Trường hợp này, người dùng hơi thở Đá đi cùng OC đang sử dụng một thanh naginata)


Bắt đầu trận chiến:

- Kẻ thù: Hạ Huyền Nhất

- Phe Sát Quỷ Đoàn:

    ++ Tsukikuro Kamamura, đẳng Hinoe, Hơi thở Mặt Trăng.

    ++ Kimura Kurou, đẳng Kinoto, Hơi thở của Sấm Sét.

    ++ Moriyama Takashi, đẳng Kinoe, Hơi thở của Gió.

    ++ Miyoshi Daichi, đẳng Kinoto, Hơi thở của Nước.

    ++ Hai người dùng vô danh, đẳng Kinoe, lần lượt sử dụng Hơi thở của Ánh Lửa và Hơi thở của Đá. Nhân vật nền.


Mọi người, kể cả tôi cũng đều đang xông lên. Có điều, trừ Kimura Kurou, người đang sử dụng Hơi thở của Sấm Sét ra, thì những người còn lại đều chậm quá mức cho phép.

Chỉ thấy con quỷ phía trước đưa kiếm về thế thủ, và rồi:

- Hơi thở của Sương Mù, Lục thức: Nguyệt Hà Tiêu!

Cùng với tiếng hô của con quỷ phản bội, thanh wakizashi của hắn bỗng nhiên dài ra gần 3 mét, và ngay lập tức hắn tung ra hàng loạt nhát chém.

Mọi chiêu thức của đồng đội đều bị hóa giải. Và thậm chí hắn còn khiến cho người dùng hơi thở của Ánh Lửa và Đá bị thương nặng và bị hất bay ra xa, phế hoàn toàn khả năng chiến đấu của họ.

- Hơi thở Mặt Trăng, Bát hình: Nguyệt Thần Loạn Vũ - Tam!

Phóng thẳng 3 lần về phía trước, tôi phản lại nhát chém chuẩn bị kết liễu 2 thành viên bị thương kia, và đem họ về tới chỗ Trùng Trụ.

- Khốn kiếp, hắn nhanh quá.

- Vậy ra đó là sức mạnh của Hạ Huyền Nhất à ?

- Hai anh tạm nghỉ ở đó đi. Để việc này cho tôi! - Tôi nói - Tên của người là gì vậy, Trùng Trụ ?

- Kochou Shinobu.

- Kochou-sama, nhờ người chăm sóc 2 người họ nhé. Vết thương tuy không quá sâu nhưng nếu không sơ cứu nhanh là sẽ mất máu ồ ạt đấy.

- Để đó cho tôi. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy, không được gấp gáp đâu! - Kochou-sama hét lên - Chỉ cần cầm cự thôi! Xin cậu! Các Trụ Cột khác sẽ sớm đến thôi.

Chà tiếc quá, tôi lại không kịp nghe thấy cô ấy hét lên điều gì cả. Cơn hăng máu đã sớm tiếp quản tầm nhìn của tôi rồi. Bây giờ những gì tôi quan tâm chỉ là những đồng đội còn có thể chiến đấu, và con quỷ trước mặt tôi mà thôi.

- Hơi thở Mặt Trăng, Bát hình: Nguyệt Thần Loạn Vũ - Đơn!

Tôi mau chóng trở lại chiến trường và gạt bay đòn tấn công đang xông tới 3 người còn lại.

- Cảm ơn cậu, Hinoe trẻ tuổi.

- Không có gì đâu, chiến thôi! Chúng ta phải giải quyết con quỷ này, trước khi mọi chuyện tệ đi! - Tôi hét lên, chuyển kiếm về thế thủ.

Hơi thở Mặt Trăng, Ngũ hình: Nguyệt Phách Tai Oa!

Sự hỗn loạn của Ngũ hình tất nhiên tôi không thể ngay lập tức khắc phục rồi, nhưng bù lại chính vì thế mà hình kiếm này mang lại uy lực cao hơn hẳn. Có lẽ tôi sẽ chấp nhận nó, vì bây giờ tôi rất cần sát thương lớn.

Và quả thật nó hiệu quả. Sương mù được tạo nên bởi thức kiếm vừa nãy của con quỷ đã bị cơn bão kiếm khí của tôi quạt bay.

- Nhà ngươi, ta chưa từng thấy thế kiếm kia bao giờ. Tên ngươi là gì ? - Con quỷ điềm nhiên bước tới trước.

- Tên của ta không phải thứ thích là cho, và ta không có nghĩa vụ xưng tên cho một kẻ sắp chết như ngươi. Mỗi lời nói cử chỉ của ngươi đều vô cùng kinh tởm, nên đừng có ẳng gì hết với ta.

- Độc mồm thật đấy anh bạn à - 3 người còn lại liền hưởng ứng - Không ngờ cậu lại có khí chất lớn tới thế.

- Ngươi biết gì không - Chỉ thấy con quỷ kia xám hẳn mặt mày - Ta chưa từng thấy một kẻ nào thô lỗ như ngươi.

- Chà, ta chúa ghét những kẻ phản bội, nếu nhà ngươi muốn đánh nhau, vậy thì lên đòn đi.

- Tốt thôi, nếu nhà ngươi muốn! - Con quỷ hét lên - Hơi thở của Sương Mù, Nhất thức: Thùy Thiên Viễn Hà!

Cùng với đòn đâm, sương mù cũng bung ra từ lưỡi kiếm, khiến xung quanh bỗng chốc trở nên khó quan sát hơn.

Theo lời Rengoku-san, một kiếm sĩ diệt quỷ khi trở thành quỷ thì vẫn có thể sử dụng hơi thở, thậm chí các hiệu ứng của hơi thở cũng sẽ trở thành thực thể. Và đây là sức mạnh của một kẻ như thế. Ấn tượng đấy, cơ mà, đây lại là một thứ sức mạnh bỉ ổi đến cùng cực.

- Hơi thở của Sấm Sét, Tứ thức: Viễn Lôi! - Kimura-san ngay lập tức phối hợp - Tôi sẽ không để cậu phải chết khi chưa kịp vươn lên ngang tầm tôi đâu, chiến hữu! Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cậu thật sự là gì đó đặc biệt đấy!

- Ờ - Tôi cười nhẹ, thanh odachi vung lên trên thế đứng cao - Mong tiền bối chiếu cố, Hơi thở Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu!

Tôi bắt đầu nhận ra rằng không chỉ uy lực của các đòn chém tăng lên, mà các kiếm khí trăng lưỡi liềm cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định, một số đã bắt đầu xuất hiện những răng cưa ở vành ngoài. Không tồi, chúng mạnh hơn loại bình thường, nhưng chúng cũng khó điều khiển hơn.

Tôi sẽ sớm tới làng thợ rèn để yêu cầu trưởng làng rút ngắn chiều dài của thanh nodachi sắp tới của tôi xuống một ngưỡng an toàn hơn.

- Cẩn thận chút Tsukikuro-kun! - Moriyama-san nói - Thanh kiếm của cậu quá to nên khi vung rất dễ vướng vào chúng tôi! Hơi thở của Gió, Tam thức: Tình Lam Phong Thụ!

- Vậy thì né phạm vi tấn công của tôi ra và tập trung hơn vào con quỷ đi! Đừng quên con quỷ trước mặt chúng ta là ai! - Tôi hét lên.

- Điều đó dễ thôi - Miyoshi-san nói - Chỉ cần vòng sang 2 bên là được! Nếu chỉ có thế thì chả sao hết. Hơi thở của Nước, Lục thức - Biến Thể: Niệp Oa - Lưu Lưu!

(Sử dụng sự chuyển động của đôi chân trong Tam thức: Lưu Lưu Vũ và sự xoay mình trong Lục thức: Niệp Oa để tạo ra một đòn tấn công quanh người và có thể chém nhiều góc độ xung quanh nó. Sự kết hợp này có thể khó kiểm soát)

- Ta khuyên các ngươi đừng quá tự tin vào trình độ của bản thân. Đừng quên ta đã sống hơn 200 năm tuổi đấy. Hơi thở của Sương Mù, Ngũ thức: Hà Vân Hải! - Con quỷ cất lời, đầy ngạo nghễ.

Chỉ trong thoáng chốc, chúng tôi lại gặp bất lợi. Thanh kiếm biến đổi độ dài kia của con quỷ thật sự là một thử thách để chúng tôi có thể vượt qua. Phòng thủ thì rất dễ, nhưng để tấn công thì thật sự gần như không thể. Miyoshi-san và Moriyama-san đều đã phải bị động phòng ngự, chỉ còn tôi và Kimura-san có thể xông lên.

- Kimura-san, tiếp chiêu! Hơi thở Mặt Trăng, Nhị hình: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

Sử dụng Nhị hình, tôi tạo ra một vùng an toàn nơi con quỷ không thể tiếp cận để Kimura-san có thể thực hiện đòn tấn công thương hiệu.


(Góc nhìn của Kimura Kurou)

Thật ấn tượng. Không thể tin được, Tsukikuro-kun lại có thể mạnh tới như vậy.

Mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần, ý chí chiến đấu bất khuất.

Mình đã quá xem thường cậu ấy rồi. Đẳng Hinoe kia không nói lên điều gì cả!

Thậm chí khả năng xử lý thông tin của cậu ta còn ở đẳng cấp cao nữa. Chỉ cần nhìn vào động tác tay, cậu ta có thể dễ dàng đoán được mình sẽ dùng thế kiếm nào và cậu ta liền tung ra một thế kiếm khác để bù trừ vào điểm hở trong thế kiếm của mình, tăng uy lực của cả hai.

Mặc dù chậm hơn mình một chút về tốc độ di chuyển, nhưng với khả năng tấn công áp đảo kia, có lẽ không có vấn đề gì.

Và giờ mình được bọc lót rất nhịp nhàng. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Tsukikuro-kun, tôi sẽ tận dụng nó thật tốt.

- ĐÃ RÕ! Hơi thở của Sấm Sét, Lục thức: Điện Oanh Lôi Oanh!

Chiêu thức của tôi đã xin nhẹ một bàn chân và toàn bộ cánh tay trái của tên Hạ Huyền Nhất kia, nhưng ngay lập tức hắn phục hồi lại và ...

- Kiếm pháp đẹp đấy, 2 tên nhóc kia! Hơi thở của Sương Mù, Nhị thức: Bát Trùng Hà!

Và hắn chỉ bằng chiêu thức này đã hất bay chúng tôi ra xa, cho phép hắn ổn định lại trận chiến.


(Góc nhìn của Shinobu)

Ấn tượng thật.

Không chỉ cứu mình, họ còn phối hợp với nhau khá nhịp nhàng, nhất là giữa Tsukikuro-kun và Kimura-kun, người đang dùng Hơi thở của Sấm Sét kia.

- Hai cậu cảm thấy ổn hơn rồi chứ ? - Vừa băng bó, tôi vừa hỏi 2 người kia. Vết thương của họ khá nghiêm trọng, và nếu không phải vì tôi băng bó sớm thì họ đã mất máu mà chết rồi. Thật may khi động mạch chủ vẫn chưa đứt.

- Vâng, chúng tôi bây giờ đã cầm máu xong rồi. Mặc dù thế, chúng tôi không thể tiếp tục chiến đấu nữa - Họ nói.

Cũng phải thôi, họ đều nhận một vết chém dài từ bả vai xuống tới eo cơ mà.

- Hãy tạm thời nghỉ ngơi, nhân tiện, hãy cho tôi biết cậu Tsukikuro Kamamura kia là ai được không ? - Tôi thực sự tò mò về người dùng hơi thở lạ kia.

- Kawk! Đó là Tsukikuro Kamamura, đệ tử chân truyền của Viêm Trụ đấy! Kawk! - Một con quạ bất ngờ nói.

Là người được Rengoku-san dạy dỗ sao. Rengoku-san đúng là có hay nhận đệ tử thật, nhưng mà số người vượt qua được khóa huấn luyện địa ngục của anh ấy hình như chỉ có 2 người thì phải.

- Còn về hơi thở ?

- Cậu ta dùng Hơi thở Mặt Trăng ... Kawk ... Nó đẹp lắm! - Con quạ đó lại nói.

Hơi thở Mặt Trăng ? Có lẽ tôi nên hỏi Rengoku-san. Vì tôi thật sự không biết có một loại hơi thở với cái tên đó. Dựa theo tên thì có lẽ nó không phải là từ Hơi thở của Ánh Lửa rồi.

Cơ mà, có vẻ cậu ta gặp kha khá khó khăn khi thi triển các cơn lốc kiếm (ám chỉ Ngũ hình và Lục hình). Ngoài ra, tốc độ của cậu ấy chỉ nhanh nhất khi sử dụng Bát hình và Tứ hình.

Sức mạnh để chặt đầu quỷ thì tất nhiên cậu ta có thừa, quá nhiều sức mạnh là đằng khác. Những người còn lại thì không thực sự quá đặc biệt. Họ nên cầm cự sẽ tốt hơn.

Và tôi liền cố gắng khôi phục lại thể lực. Trận chiến kéo dài quá lâu nên tôi đã kiệt sức hoàn toàn rồi. Chân tôi đang nhói, và toàn thân tôi đang tê dại.

Hơi thở Phục Hồi!


(Góc nhìn của Tsukikuro)

Khỉ thật, mọi đòn tấn công chúng ta tung ra đều bị con quỷ đó hất văng đi với cái thanh kiếm biến đổi độ dài đó.

Chưa kể thanh kiếm kia có thể phóng ra dài hơn cả thanh odachi của mình nữa.

Phải có cách nào đó để tiếp cận hắn chứ!

Trong khi đó thì chân của mình lại bắt đầu mỏi, xem ra việc dùng Bát hình liên tục đang bào mòn thể lực của mình.

Lúc này lý do duy nhất mình có thể tiếp tục di chuyển chỉ là việc mình không muốn chết mà thôi.

- Hơi thở Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu!

Vẫn bị chặn lại. Thậm chí càng ngày tôi càng phải lui ra xa.

- Sao ? Nhà ngươi chỉ có thế thôi à tên kiếm sĩ luôn tỏ vẻ cao thượng kia! - Con quỷ móc mỉa tôi.

Nếu đã thế, thì gây thêm một chút sát thương lên con quỷ bằng chiêu thức mạnh nhất cũng không là vấn đề.

- Hơi thở Mặt Trăng, Lục hình: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian!

Cơn lốc kiếm khí bắn tung tóe khắp mọi nơi, nhưng tôi đã điều chỉnh để hướng chủ yếu về phía trước và sang 2 bên một chút, khiến chiêu thức này tăng mạnh sát thương. Và thật sự là nó để lại một vài vết cắt xẻ trên con quỷ, song không vết thương nào đủ nghiêm trọng cả.

Và giờ là tiếp cận.

- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình - Nhị Thể: Loạn Tâm!


(Góc nhìn của Hạ Huyền Nhất)

Thứ kiếm kỹ quái gì thế kia ...

Các hơi thở khác ta gặp quá nhiều nên cũng quen rồi đi. Nhưng hơi thở của thằng haori đen kia lạ quá. Thật sự quá tuyệt vời.

Nó khống chế thanh odachi nghi lễ đó như một phần của cơ thể nó vậy. Thanh kiếm đó vốn đã dài sẵn rồi, nhưng mỗi đòn chém của nó lại như thể khiến thanh kiếm đó dài thêm nửa mét vậy, thật sự khá là khó để né tránh và quan sát.

Nó thật sự khiến ta sởn gai ốc. Nếu không phải vì tốc độ di chuyển của thằng kia đang giảm đi từng phút một thì mình đã chết chắc vì khả năng tấn công kinh hoàng của nó rồi.

Nhưng nếu muốn xử lý nó ngay thì cũng không hề dễ chút nào. Những tên thợ săn quỷ còn lại bọc lót nó quá nhịp nhàng, nhất là tên xài hơi thở của Sấm Sét kia.

Nếu như vậy ...

- Hơi thở của Sương Mù, Nhất thức, Biến Thể: Thùy Thiên Nhất Thiểm!

Xử lý những tên bọc lót nó không phải ý tưởng tồi! Đúng không, hả mày ?


(Góc nhìn của Tsukikuro)

- KHÔNG!!! - Tôi hét lên trong kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt, con quỷ đã lao tới và hạ một cú đâm thẳng vào tim của Moriyama-san, kết liễu hoàn toàn anh ta ngay lập tức.

- Hahaha! Lại thêm một thằng khác! - Con quỷ hả hê cười và đánh tiếp với các đồng đội của tôi.

Tất cả chúng tôi vẫn xông lên, nhưng tôi nhận ra tốc độ di chuyển của tôi cũng đang bắt đầu chậm dần đi trông thấy. Quá ngưỡng chịu đựng rồi.

Nhưng tôi biết rất rõ rằng, có những thời điểm mà bản thân không có quyền được lùi bước. Bây giờ là trận chiến mang tầm quyết định lớn nhất tôi từng tham gia.

Tôi không hề muốn chết. Nhưng trên hết. Tôi vô cùng tức giận.

Tức giận vì sự yếu đuối của chính mình khi tốc độ di chuyển luôn là thứ tôi thiếu.

"Hồi tưởng:

- Tsukikuro, tốc độ của em chậm quá! Các đòn chém của em rất uy lực, nhưng chính cái mật độ cơ bắp cao bất thường của em đã khiến cho cơ thể em nặng nề và khó lòng di chuyển nhanh! Em nên cải thiện chân mình nhiều hơn!

- Nhưng thưa thầy, thật sự em không nhanh hơn được!

- Chưa bao giờ là không thể cả! Chỉ cần luyện tập thôi! Nhiều hơn nữa! Hơn nữa!"

Và em đã làm như lời của thầy.

Em đã liên tục luyện tập, không ngừng nghỉ.

Em luyện vung kiếm tới nỗi tay em đầy những vết chai rớm máu. Tới nỗi vết chai này đè lên vết chai khác. Vết thương cũ phải lặn đi để vết thương mới đè lên.

Ngực em thì đầy sẹo còn lưng em thì luôn trầy xước sau những lần bị thầy cho đo sàn.

Còn chân của em thì luôn trong trạng thái đau đớn tột cùng sau mỗi buổi buộc tạ vào chân mà chạy bán sống bán chết từ phủ Viêm Trụ tới phủ Nham Trụ mà luyện tập.

Vậy tại sao ? Tại sao em không thể đạt được tốc độ của anh, Rengoku-san ? Em đang thiếu điều gì ? Còn điều gì mà em chưa thể vượt qua ?

Phải nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa!

Bùng nổ, và vượt lên trên mọi thứ tôi đã vượt qua cho tới thời điểm hiện tại!

Cháy lên! Cháy lên đi! Thắp lửa con tim! Như Rengoku-san!

Và rồi ... 

- Hơi thở Mặt Trăng, Bát hình - Bất Biến: Nguyệt Thần Loạn Vũ!

Tôi lao lên trong không khí, với tốc độ mà chính tôi cũng phải kinh hoàng.

(Lý giải về Bất Biến: Khi sử dụng nó, mỗi bước di chuyển của người dùng đều sẽ là của Bát hình, nói cách khác, là kích hoạt Bát hình mọi lúc trong trận chiến. Điều này sẽ rất tốt nếu cần tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn, nhưng sẽ bào thể lực cực nhanh)


(Góc nhìn của Kimura Kurou)

Cái quái gì vậy ... Tsukikuro, cậu ấy, vừa mới vượt qua cả tốc độ của tôi khi dùng Phích Lịch Nhất Thiểm à!

Một tốc độ còn kinh hoàng hơn cả những gì tôi có thể đạt tới, ít nhất là vào lúc này.

Nhưng đây chính là lúc tôi có thể hỗ trợ các đồng đội khác.

- Mau xông lên, Tsukikuro-kun đang tạo cơ hội cho chúng ta!

- Rõ! - Miyoshi-san đồng ý - Hơi thở của Nước, Cửu Thức: Thủy Lưu Phi Mạt!

- Hơi thở của Sấm Sét, Tam thức: Tụ Văn Thành Lôi!


(Góc nhìn của Hạ Huyền Nhất)

Chết thật rồi, tên thợ săn quỷ với hơi thở lạ lùng đó, hắn đã tiếp cận tới sát cổ ta rồi!

- Hơi thở của Sương Mù, Thất thức: Cuồng Hà Phong Sát.

(Khác với Thất thức: Nguyệt Lung của Muichiro, Cuồng Hà Phong Sát là một thức kiếm mang đậm huyết quỷ thuật khi con quỷ liên tục vung kiếm loạn xạ xung quanh bản thân, giải phóng làn sương ngày càng dày đặc theo thời gian và bên trong làn sương sẽ ngày càng lạnh dần do tốc độ của làn sương)

Và bây giờ ta có thể thi triển tất cả thực lực của mình. Nhìn cho kỹ đi đám thợ săn quỷ, vì các ngươi sẽ ngày càng bị thu hẹp tầm nhìn đấy!


(Góc nhìn của Kimura Kurou)

Khỉ thật, làn sương này khó để thi triển kiếm kỹ quá, nhận thức của mình về không gian xung quanh đang dần bị bóp méo!

- Lùi lại đi Tsukikuro-kun, không cần phải xông lên đến thế đâu!

- Còn lâu! Tôi sẽ không lùi bước! Xông lên đi, con quỷ cũng phải yếu đi khi thi triển một huyết quỷ thuật mạnh đến thế này!

- Nếu cậu đã nói vậy ... Hơi thở của Sấm Sét, Lục thức: Điện Oanh Lôi Oanh - Loạn Lôi.

(Khi thêm Loạn Lôi, quy mô của Lục thức sẽ mở rộng ra không chỉ là tầm đánh mà còn là cả góc đánh cũng linh hoạt hơn)

Trong một không gian nơi mình gần như không thể có phương hướng, vậy thì tấn công loạn lên thôi. Đơn giản mà, phải nhanh và linh hoạt!


(Góc nhìn của Tsukikuro)

Người dùng hơi thở của Nước đã lùi lại.

Nếu đã là như thế ... Thì tôi có thể phối hợp nhịp nhàng nhất với Kimura-san rồi!

- Hơi thở Mặt Trăng, Tứ hình: Nguyệt Thực - Loạn Tâm!

Tôi đã gạt bay hết những đòn đánh của con quỷ. Cũng may mắn cho tôi, sử dụng Tứ hình bản hoàn thiện sẽ không gây bất kỳ áp lực nào lên chân của tôi hết.

Và bây giờ ... Là đòn quyết định!

Hơi thở Mặt Trăng, Thất hình: Ách Kính - Nguyệt Ánh!

5 đòn chém dọc của tôi đã phóng tới con quỷ. Mặc dù hắn xử lý được 3 đòn, nhưng 2 đòn còn lại đã xin nhẹ cả 2 tay của con quỷ, ép hắn phải rơi luôn thanh kiếm và kết thúc thứ thế kiếm quái đản của hắn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Đau quá! - Hạ Huyền Nhất hét lên đầy thống khổ.

Chỉ chờ có thế:

- Ngay bây giờ! Kimura-san!

- Đã rõ! Tiếp chiêu! Hơi thở của Sấm Sét, Ngũ thức: Nhiệt Giới Lôi!

Nếu không phải vì làn sương vẫn còn quá dày đặc, thì chắc chắn chiêu thức đó của Kurou-san đã chém chết con quỷ kia rồi. Tuy nhiên 2 chân của con quỷ cũng đã bị xin nhẹ và phần thân trên thì bị thổi bay ra xa. Điều này cũng khiến con quỷ không thể tiếp tục thi triển Thất thức nữa.

Cơ mà cũng chính vì con quỷ đã bị thổi bay ra xa, nên chúng tôi và cả con quỷ cũng đều có thời gian để hồi phục lại.

- Khá đấy. Kiếm kỹ của các ngươi đều rất xuất sắc, thậm chí cả khả năng phối hợp nữa. Tuy nhiên, không phải các ngươi đã lỡ mất cơ hội lấy đầu ta rồi sao ?

- Đúng vậy nhỉ ... - Tôi nói - Thật sự là lỡ mất cơ hội rồi ...

- Này ... tên ngươi là gì ? - Hạ Huyền Nhất tiếp tục hỏi.

- Tsukikuro Kamamura - Khác với lúc đầu, tôi đã chấp nhận xưng tên.

- Thật ấn tượng khi nhà ngươi có một kiếm kỹ đẳng cấp như thế. Yêu cầu của ta đây: Nhà ngươi có muốn hóa quỷ không ? Trở thành quỷ, và ngươi sẽ có thời gian vô tận.

Lại là lời mời đáng ghét này. Thứ vong hồn ...

- Từ chối. Ta không hèn nhát như Thượng Huyền Nhất, nên nhà ngươi đừng có hòng được sự đồng ý của ta. Khác với hắn, ta chưa bao giờ đặt cược hy vọng vào ngày mai. Chúng ta, những thợ săn quỷ, luôn sống và chiến đấu cho "hôm nay", cho "thực tại".

- Vậy sao. THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG! - Hạ Huyền Nhất gầm lên, và nền trời bỗng nhiên hóa đỏ với sương mù khắp nơi.


(Góc nhìn của Kimura Kurou)

Sắc mặt của Tsukikuro-kun bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên tới kinh hoàng.

- Huyết Quỷ Thuật: Ảo Thị! - Hạ Huyền Nhất cười đắc chí - Kẻ xuất hiện trước hắn lúc này là người có giá trị nhất đối với hắn. Hiện giờ đồng đội của ngươi đang chìm vào miền ký ức rồi và đang nhìn lại những ký ức có giá trị nhất.

- TSUKIKURO-KUN! Cậu chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh mà thôi! Mau tỉnh lại đi! - Tôi hét lên - Đừng để bị lừa! TỈNH LẠI ĐI!

- Vô ích thôi. Tuy chỉ áp dụng được cho 1 người tại một thời điểm, nhưng lực thôi miên là cực mạnh. Các ngươi không thể thay hắn phá giải nó đâu. Cho dù máu lạnh tới đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ giết chết người mà hắn yêu quý nhất cuộc đời! - Vừa nói con quỷ vừa xông lên với thanh kiếm của hắn - Chết trong tay người mà mày yêu quý nhất đi, Tsukikuro Kamamura!


(Góc nhìn của Tsukikuro)

Không thể nào ...

Chikako

Trong thoáng chốc, những ký ức tôi cố chôn sâu lại ùa về.

Lần xem mắt đầu tiên.

Lần đầu tiên chúng tôi đi dạo mát tại con hồ gần làng.

Ngày mà em ấy đã tạo cho tôi thiện cảm thật sự.

Một người con gái tuyệt vời, người luôn tinh tế, thông minh, và luôn biết cách làm dịu mọi thứ.

Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cô ấy, vợ tương lai của tôi, trong bộ yukata đó.

Cũng không biết từ khi nào, 2 dòng lệ nóng đã trào ra.

...

Xin lỗi ...


(Góc nhìn của Shinobu)

Vừa cố lết tới chiến trường, tôi vừa sốc khi nhận ra Huyết Quỷ Thuật của con quỷ.

- TỈNH LẠI ĐI TSUKIKURO-KUN!

Tuy nhiên ...

Tất cả chúng tôi đều đã lo thừa.

Thằng bé đã chuyển sang thế tấn thấp, và ...

Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung!

Đòn đánh đó của em ấy đã khiến Hạ Huyền Nhất suýt mất đầu. Hắn lại phải lùi lại.


(Góc nhìn của Tsukikuro)

Xin lỗi em, Chikako ...

Xin lỗi em vì anh phải chấm dứt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này.

Anh sẽ sớm về với em thôi, sau khi trả thù xong.

Anh xin hứa.

- Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình: Ám Nguyệt - Tiêu Cung!

Cùng với nhát chém đó, tôi đã phá giải Huyết Quỷ Thuật của con quỷ, bầu trời trở lại nền xanh biển đậm còn làn sương mù xung quanh tôi cũng tan biến. Hình bóng của cô ấy cũng biến mất, thế chỗ vào đó là tên Hạ Huyền Nhất mà chúng tôi đang chiến đấu.

Thì ra là vậy, đó chỉ là ảo ảnh.

- KHÔNG THỂ NÀO! Tại sao ? Đó là người mà ngươi yêu thương nhất mà! Tại sao chứ ?!

- Chính bởi vì đó là người ta thương yêu nhất, nên ta cũng phải là người tự tay tiễn đưa - Tôi đã ngừng khóc, và sẵn sàng thế kiếm - Đây là lúc kết thúc trận chiến được rồi đấy, nhìn đi.

Con quỷ ngay lập tức nhận ra, thanh kiếm của hắn có vết nứt.

- Trước tiên tao sẽ hủy vũ khí của mày! - Tôi hét lên - Thứ bỉ ổi như ngươi nên biến mất hết khỏi thế giới này! Hơi thở Mặt Trăng, Bát hình - Bất Biến: Nguyệt Thần Loạn Vũ!

- Tao sẽ không chết! - Con quỷ cũng bắt đầu chém loạn.

Mỗi đòn chém của tôi, con quỷ lại bắt đầu mất đà. Mỗi đòn chém của tôi là mỗi lần vết nứt của thanh kiếm kia loang rộng hơn.

Tất cả những người còn lại đều quá sốc và kinh sợ để can thiệp vào lúc này.

CHOANG! Tiếng kêu chát chúa vang lên, và thanh kiếm trong tay của Hạ Huyền Nhất đã hoàn toàn vỡ vụn, để lại hắn trong tư thế hoàn toàn không phòng bị gì cả.

- Kết liễu! Hơi thở Mặt Trăng, Nhất hình - Biến Thể: Ám Nguyệt - Tiêu Cung - Hạ!

Một nhát xẻ dọc từ đỉnh đầu xuống tới chân, và một nhát chém bay đầu của con quỷ.

Những lời cuối cùng của con quỷ đã kịp tới tai tôi.

- Kiếm pháp đẹp lắm, Tsukikuro ...

Đi tự thiêu ở địa ngục đi con quỷ dơ bẩn.

Nhà ngươi dám gọi cả vợ của ta lên, ngươi chết cũng đáng.


Chuyên mục: Sự thật thời Taisho, trích lời Tsukikuro.

"Vậy là trận chiến với Hạ Huyền Nhất cũng kết thúc rồi. Xin lỗi mọi người, mình đã để mọi người thấy một cảnh tượng khó coi rồi ..."

"Và sau đây là sự thật #06 thời Taisho: Món ăn yêu thích của mình và Chikako là cá nướng. Lý do cho sở thích này là bởi vì trong một lần đi chơi, mình và cô ấy đã bị lạc trong rừng. 2 ngày bị lạc đó là khoảng thời gian mà mình cùng cô ấy nướng cá để thưởng thức, và đương nhiên mình phải cố mà làm thật ngon rồi."

Tập tiếp theo: Cuộc Họp Trụ Cột, Núi Kumotori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top