Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: HẮC BĂNG HỒ


" Trong sâu thẳm đâu đó, mỗi chúng ta đều có một bộ mặt đen tối! Nếu không biết đấu tranh chống lại nó, những người thân yêu của chúng ta sẽ bị chính chúng ta tổn thương "

- Chúng ta phải tạm chia tay nhau ở đây rồi! Tí nữa nếu cậu ra trước thì đứng đây chờ tôi nhé! Tuyết Nương nhìn Bạch triều mến

- Ừm!

Hai người tra những tấm thẻ của mình vào những cái khe đặt biệt được chạm khắc trên một bức tường lớn.

Hai tấm thẻ mở ra hai khoảng không khác nhau, những cánh cổng đi đến thế giới khác.

" Không lẽ đây chính là nơi mà Te nói tới!"

Về căn bản Địa ngục là một nơi không ổn định, nó được kết nối với nhiều cánh cổng không gian, trong đó có một số đã được các linh hồn sử dụng như là Thứ Không hay các không gian của thư viện. Thế nhưng cũng có nhiều cánh cổng mà bất cứ ai cũng chưa từng đặt chân tới, ở nơi đó có những thứ mà không ai biết đến. Nơi mà Bạch cần tìm là một trong số đó!

- Đây là! ....

Bạch không thể tưởng tượng nổi phía sau cánh cổng ấy lại là một nơi như thế này! Chân cậu dường như bị đông cứng, nổi sợ hãi, sự đau thương lại một lần nữa ập tới, mãnh liệt và liên hồi

Nếu như là một người bình thường, có thể là sẽ có cảm giác hoàn toàn trái ngược với Bạch, bởi lẽ trước mặt cậu là một khoảng rừng xanh thăm thẳm, những tia nắng vàng chiếu sáng không gian mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện. Những ký ức không tốt tự dưng trổi dậy, làm cho Bạch đau đớn khó chịu.

Trong khoảnh khắc, khu rừng xanh tươi biến chuyển dị thường, ánh sáng bị bóng tối xâm chiếm, cả khu rừng vang lên những âm thanh gầm rú khô khốc.

- Ma cây!

Bạch chưa kịp định thần thì một loạt những quái vật ma cây từ đâu xuất hiện, tổng thể tấn công.

Cả người Bạch ánh lên luồng sáng đỏ, ánh sáng đỏ dần dần lan rộng ra hơn, bao phủ khoảng không xung quanh, đồng thời ánh sáng lan ra đến đâu thì khung cảnh cũng biến đổi đi. Những con ma cây biến mất, bóng tối cũng tan biến , trả lại khung cảnh cánh rừng xanh tươi ấm áp.

- Chuyện gì.... Chuyện gì đang xảy ra thế này!

Một tia sáng lóe lên ở vết ấn chú, Băng hồ xuất hiện trong bộ dạng tí hon bay lên vai Bạch khẽ nói:

- Là ảo giác!

- Ảo giác?

- Không gian này hệt như một tấm gương, nó sẽ hiển hiện những gì mà cậu sợ hãi nhất, nếu không giữ bình tĩnh thì cậu sẽ bỏ mạng ở nơi này đó! Cậu nhìn xem!

Bạch đưa mắt ra xa, bên dưới những gốc cây vươn vãi những bộ xương và những vết tích của các cuộc đánh nhau.

- Thế này thì....!

- Xem ra cậu đã có thể khống chế luồng linh lực đỏ đó rồi nhỉ!

- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là.... Khi mà.... Thì nó tự bộc phát, thật sự không thể kiềm chế lại được!

- Đúng là đồ ngốc mà, tại sao cậu không biết sử dụng cảm giác lúc nãy khi muốn vận dụng linh lực đó, đơn giản như vậy thôi mà cũng không hiểu nữa sao!

- Cảm giác....!

Bạch định thần, cố gắng tìm lại cảm giác lúc nãy.

- Đúng rồi đó! Như thế! Tiểu hồ mỉm cười hưng phấn khi thấy ánh hồng quang nhàn nhạt đang bắt đầu lan tỏa

Bạch mở mắt, ngay lập tức cơ thể cậu trở lại bình thường, ánh sáng đỏ cũng hoàn toàn tắt lịm

- Vẫn không được!

Tiểu Hồ lắc đầu ngao ngán, luồng linh lực đỏ này nếu như được khai thác một cách triệt để thì chắc chắn trình độ và khả năng thi triển pháp thuật của Bạch sẽ tăng lên gấp mấy lẩn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cảnh vật trước mắt của Bạch lại một lần nữa thay đổi, cánh rừng nhường chỗ cho những mỏm núi cao với lửa nóng phừng phừng chựt chờ phóng ra. Cả không gian bao trùm bởi một lớp nhiệt độ cao làm cho người Bạch như muốn nóng chảy.

Tiểu Hồ như đóng băng, toàn bộ giác quan của nó đều bị ảnh hưởng, ánh mắt của nó nhạt đi, và toàn thân thì cứ không ngừng run rẩy.

- Tiểu hồ! Ngươi sao vậy?

- Ảo thuật... phá giải.....

Tiểu hồ hoàn toàn im bặt, đôi mắt hóa trắng toát, toàn bộ lông trên người nó biến thành màu nâu và cơ thể của nó dần dần lớn lên. Đồng thời vết ấn chú hiệp ước trên tay Bạch cũng biến mất. Tiếng gầm rú của Băng hồ vang lên làm xao động cả khoảng không, nó hạ người xuống trong tư thế sẵn sàng ứng chiến đầy vẻ quỷ dị.

Bạch chầm chậm bước lại gần, giờ tay ra định trấn an linh thú của mình, nhưng không thể. Cậu vừa mới tiến tới vài bước đã thấy Tiểu Hồ huy động linh lực, chuẩn bị phát đòn tấn công. Cậu ngay lập tức lùi lại, triệu hồi Khiên mai rùa vừa vặn đỡ đòn tấn công cực nhanh của Băng Hồ. So với lúc trước, tốc độ triệu hồi của Bạch đã tăng đáng kể, nhất là những vật triệu hồi quen thuộc như Khiên Mai rùa và Biệt Tốc chỉ.

Hai tay Trường Bạch tê buốt, đòn tấn công này của Tiểu Hồ không chỉ mạnh hơn lúc trước mà dư chấn cũng như tốc độ cũng khác xa so với lúc cậu thu phục nó. "Đây mới là sức mạnh thực sự của Băng hồ thần đây sao?" Bạch rùng mình. Phải tìm cách nào đó để cho Tiểu Hồ trở lại bình thường. Nhưng phải làm sao đây!

Không cho Bạch nhiều thời gian suy nghĩ, Băng hồ liên tiếp tấn công bằng những đòn Băng giá uy lực, cậu cực khổ né tránh, đồng thời vận dụng tinh lực phát hỏa ra hai bàn tay. Dùng hỏa để khống chế băng về lý thuyết là hữu hiệu nhất, nhưng trong thực chiến, vẫn có một số trường hợp hoàn toàn khác hẳn. Những đòn băng giá của Linh hồ lần lượt trượt mục tiêu hoặc giả bị Hỏa thủ công hóa giải, con thú điên cuồng gào thét làm cho không gian rúng động. Bộ lông của nó một lần nữa thay đổi màu sắc, trong giây lát toàn thân Băng hồ bao phủ bởi một lớp lông đen tuyền óng ánh. Lượng linh lực của nó dường như cũng tăng lên đáng kể sau lần chuyển hóa. Hai biểu tượng pháp thuật màu đen hiện ra trước mặt nó, sau đó hai khối rắn lớn trong suốt như thủy tinh, màu đen óng ánh bay ra, lao thẳng về phía Bạch

Bạch vận hỏa lực vào chiếc khiên, chống đỡ. Khối thủy tinh nhanh như cắt phóng đến mục tiêu, va vào tấm hỏa khiên tạo nên một tiếng nổ kinh hồn.

- Hắc Băng??!

Bạch không thể tin vào mắt mình, khối băng giá kia hoàn toàn không bị Hỏa khiên làm tan chảy được chút nào. Như thế này, liệu Bạch có thể chống đỡ được bao lâu.

Khoảng không gian trong giây lát tràn ngập hắc khí, hắc tuyết bắt đầu rơi làm cho tầm nhìn của Trường Bạch ngày càng bị hạn chế. Bạch vận thêm tinh lực, phát huy tối đa sức nóng của ngọn lửa để chống lại cái lạnh đến cực độ của Hắc tuyết, đồng thời quan sát mọi động tĩnh của Linh hồ.

Một cái đuôi của nó rúng động, dẫn theo hành loạt những phiến băng nhỏ như sợi tơ phóng tới tấp vào chỗ Bạch đang đứng!

- Ania fio shice!

Với số lượng và tốc độ của đòn tấn công ấy, né tránh là một việc vô cùng khó khăn, chỉ duy nhất còn một cách là trực tiếp chống lại nó. Bạch lùi lại ấy đà, dùng Hỏa bao bọc cơ thể và Khiên mai rùa, cố hết sức lao đến chỗ tiểu hồ.

Tấm khiên mai rùa rắn chắc từng chống đỡ nhiều đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ mà chưa hề suy suyễn. Không ngờ vẫn không thể đương cự với sự tấn công của Hắc Băng, mỗi phiến băng chạm vào khiên đều gây ra tổn hại nhất định, tấm khiên chắc chắn có nguy cơ hoàn toàn bị phá hỏng. Một phiến băng đâm xuyên qua tấm khiên, sượt ngang qua vai Bạch.

Bạch khuỵu người xuống, cảm giác toàn thân nặng trịch, sức lực dường như tiêu biến hết.

- Mình phải chết ở đây sao? Như thế này cũng tốt!

- « Bạch này, dũng cảm lên, vui vẻ lên nhé ! »

Hình ảnh của người con trai đã hy sinh cả tính mạng bảo vệ mình chợt hiện về trong đầu óc Bạch.

- Không ! Mình không thể chết ! Mình phải tìm cách để hồi sinh Phi Vương ! Băng Hồ ! Tỉnh lại đi !

Tiếng thét vang trời của Bạch dường như có chút hiệu quả, Băng hồ dừng lại trong khoảnh khắc, đôi mắt Tiểu hồ chuyển lại thành màu đen

- Bạch ! Hạ tôi nhanh lên !

Hỏa thủ bên trái, Khiên mai rùa bên phải, vận dụng toàn bộ sức lực đang có, Bạch vương người, tấn công vào Tiểu hồ !

Ầm ! Một tiếng nổ vang rền. Khói bụi bay mù mịt,Bạch đứng đó,cả cơ thể ánh lên sắc đỏ, đối mặt với linh hồ. Cú đòn vừa nãy không đủ mạnh để hạ gục nó, con linh thú trở lại trạng thái mất kiểm soát đánh trả bằng một đòn băng công mạnh mẽ. Vết thương cũ, cộng thêm vết thương mới làm cho khổ chủ vô cùng đau đớn, nhưng đó không phải là điều mấu chốt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc chìa khóa đỏ như được lập trình sẵn, tỏa sáng hào quang, đồng thời từ từ tiến vào cơ thể Bạch.

Ánh sáng đỏ bao trùm lấy cậu, so với lúc nãy và cả lần đấu với Tri Lâm Thù còn mạnh mẽ hơn mấy lần.

Chiếc khiên mai rùa bị hắc băng công phá gần như không còn sử dụng được dần dần chuyển hóa. Vô Vi cung tái xuất hiện! Khí thế tỏa ra cực thịnh thổi bay những hạt tuyết đen rơi xung quanh người Bạch

Nhận thấy sự nguy hiểm, Hắc Băng hồ gầm lên dữ dội, huy động một lượng linh lực cực mạnh phóng tra hàng chục phiến băng to nhằm hạ địch thủ trong một đòn.

Bạch khẽ chuyển động, rút cây tên thứ hai được gắm trong Vô vi cung. Vút ! mũi tên hút lấy một lượng linh lực đỏ bay ra đối địch với đòn băng công. Trong chớp mắt, Vô Vi tên biến thành hàng chục, hàng trăm mũi tên, sức mạnh cuồn cuộn va chạm mạnh với đòn băng công.

Hắc Băng hồ trợn tròn mắt ngạc nhiên, thụt lùi lại vài bước do di chấn của sự va chạm giữa hai đòn tấn công mạnh mẽ. Nó gầm lên một tiếng, trong chớp mắt tăng tốc độ, vòng ngược ra phía sau lưng Bạch, Hắc thủ sắc bén hướng về phía tim Bạch mà đánh tới.

Dường như Bạch đã dự đoán được đòn tấn công đó, cậu không mấy di chuyển, lách người vừa né đòn, vừa đặt mũi tên tiếp theo vào rãnh cung.

Lúc đối thủ tấn công, chính là lúc họ sơ hở nhất, Bạch đã tận dụng rất tốt điều đó, mũi tên bay ra với tốc độ kinh hồn, cắm phập vào một chân của Hắc băng hồ. Con linh thú thất thế, lùi lại vài bước, đưa đôi mắt trắng toát chăm chú quan sát đối thủ. Ở hình thái này, sức mạnh tấn công của Hắc hồ có thể nói là mạnh nhất, nhưng so với những mũi tên Vô vi thì không thể so sánh được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn nó sẽ phải chịu thua mà thôi !

Lúc Hắc hồ trúng thương, không chỉ một mình nó phải chịu tổn hại, kẻ ẩn mặt đằng sau bức màn ảo ảnh cũng cùng chung cảnh ngộ. Đôi mắt của kẻ ấy cũng trắng toát, ánh lên vẻ giận dữ lẫn ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một linh hồn có thể làm tổn thương nó. Nó đã tính toán hết mọi thứ, đầu tiên là tận dụng màn ảo ảnh để đưa đối thủ vào trạng thái hoảng loạng, mất đi sự sáng suốt, tiếp theo là dùng ma thuật Kết nối, vận dụng chính linh thú của đối thủ để tấn công. Không biết bao nhiêu linh hồn tinh anh đã gục ngã dưới chiêu này. Không ngờ một kẻ tầm thường như thế này lại có thể chống trả lại ! Nó tập trung toàn bộ sức lực, vận dụng năng lực tâm linh hùng mạnh, tác động lên ý chí của Hắc Băng hồ.

Con linh thú dường như không bị thương thế làm ảnh hưởng, vẫn liên tiếp tấn công Trường Bạch. Những chiếc đuôi của nó tung bay trong làn hắc tuyết, lộng lẫy kinh người.

Trước những đợt tấn công như vũ bão của Hắc Băng Hồ, Bạch phải lùi lại mấy bước, rút tên bắn trả. Nhưng dường như uy lực của Băng phiến ngày càng giảm đi, còn sức mạnh của Vô vi tên thì ngày càng tăng vọt. Chỉ đối trận một lúc, Hắc băng hồ đã thọ trọng thương.

- Kỳ lạ, sao Băng hồ vẫn cứ liên tiếp tấn công thế này, không lẽ......

Bạch bắt đầu nghi ngờ, đôi mắt nhanh nhẹn lướt qua toàn bộ chiến trường, cậu mỉm cười rút một mũi tên ra, truyền linh lực vào rồi xạ tiễn. Mũi tên lao vun vút, vượt qua cơn mưa hắc tuyết , tiến lại gần Hắc Băng hồ rồi đột ngột chuyển hướng, vòng xuống phía dưới, quấn chặt lấy một gốc cây gần đó.

- Không thể nào ! Sao ngươi....... ! Có tiếng nói phát ra từ gốc cây đó

Thật ra đó vốn là thuật ẩn thân của một linh thú, bây giờ đã bị phát hiện, nó không tránh khỏi ngạc nhiên lẫn lo sợ.

- Đây là mũi tên Tầm Địch, cho dù cậu có ẩn thân cũng không tránh được đâu ! Bạch mỉm cười

- Ngươi ! Ngươi là ai ?

- Tôi phải hỏi câu đó mới đúng, cậu là ai mà dùng ảo ảnh thuật để khống chế linh thú của tôi !

Cho đến lúc này, do tác dụng của Ảo ảnh, Bạch vẫn chưa thể xác định được đối phương hình dáng thế nào.

Từ gốc cây, một luồng ánh sáng bạc lóe lên, chiếu sáng cả một góc khu rùng. Khung cảnh trở lại như trước, một màu xanh mượt mà. Ảo ảnh đã được giải trừ, Bạch ngỡ ngàng vì trước mặt cậu không phải là thứ mà cậu đang tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top