Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho Phép - Ngày thứ 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Hồ tộc được một phen náo loạn, vì hôm nay đại Điện Hạ yêu quý của bọn họ lần đầu tiên bước ra khỏi núi sau ngần đó năm. Ai nấy ngoài cung đều nhốn nháo cả lên, xì xầm to nhỏ.

Có người bảo vì chiếu chỉ đưa xuống nên y đành tuân mệnh, có người thì bảo Nguyệt Phi chắc hẳn đã khỏi bệnh. Tin đồn nhiều vô số kể, kẻ thêu dệt chuyện này rồi sang chuyện khác.

Lý Duy chỉnh lại lớp áo bên ngoài cuối cùng của Nguyệt Phi, hôm nay là ngày đầu tiên trở thành người giám sát, y cũng không hiểu tại sao Vĩ Thành lại đến từ rất sớm chờ ở kết giới, bây giờ mới chỉ 5 giờ hơn buổi sáng.

Nguyệt Phi e ngại giấu đi những vết thương ở tay vào sau áo. Mái tóc cắn ngắn lên ngang hông được Lý Duy cột hờ ở lưng, Nguyệt Phi trái ngược với Vĩ Thành không hề vui vẻ, chỉ một mặt lãnh cảm vén đuôi tóc lên trước, rồi đi cùng Lý Duy rời khỏi núi tiến về kết giới thông quan giữa hai tộc.

Mùa xuân đến với không khí ấm áp hơn, mang theo hương gió đã được quyện cùng mùi thơm trái cây chín quả và hoa đâm chồi. Y xuất hiện trong tầm mắt đã khiến Vĩ Thành rung động, hệt như ngày ấy.

"Nguyệt Phi tham kiến Hổ Vương, thứ lỗi cho thần đến chậm trễ"

Nguyệt Phi chấp tay hướng đến, hắn vui vẻ rất muốn đưa tay ra đỡ người lên, nhưng còn tấm kết giới ngáng đường. Lý Duy gần đó cũng phóng ánh mắt tới làm hắn vội đưa tay ho nhẹ.

"Không cần đa lễ, hôm nay làm phiền ngươi rồi"

"Đa tạ Hổ Vương"

Nhiều năm gặp lại, chỉ dựa vào cách xưng hô hiện tại càng không thể nhìn ra được, hai người họ từng có một đoạn thời gian chẳng chút khoảng cách nào với nhau.

Bây giờ thời thế đã khác, Nguyệt Phi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh làm tốt bổn phận của mình, hắn nhìn qua người này, chỉ cảm thấy y không còn là một người luôn tự do phóng khoáng khi xưa, đôi mắt nhuốm một màu u buồn kì lạ, dù mọi thứ trên người y vẫn thế. Vĩ Thành được phép đi lại thoải mái miễn là có người giám sát kế bên.

Đoạn đường băng qua ở phố thu hút không ít ánh nhìn, bách tính chỉ dám cúi đầu hành lễ trước hai người họ rồi né xa. Vĩ Thành từng nghĩ Hồ tộc sẽ là nơi hoang vu tiêu điều, nhưng đến rồi mới thấy, nơi đây rất náo nhiệt hơn hắn tưởng.

Thảo nào sinh ra tiểu Hồ ly của hắn lại ham chơi và ngây ngô như dậy.

Nguyệt Phi nhìn đến chiếc đuôi của mình đôi lần cố vươn về phía Vĩ Thành liền nhích thân xa ra. Lúc đi qua phiên chợ sớm vì điều đó mà cả người Nguyệt Phi suýt nữa bị những rổ cá tươi chất chồng rơi trúng, may là có Vĩ Thành phản ứng nhanh, cả người lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của hắn, tay còn lại kia tiện thể giúp chống lại mấy cái rổ, ông chủ ở đó hốt hoảng quỳ xuống rối rít nhận lỗi về mình.

Tin đồn về Hổ tộc muốn càn quét Hồ tộc không còn xa lạ với bách tính, ông chủ nọ sợ hãi sẽ vì mấy rổ cá của mình mà đắc tội hắn, khiến tộc Hồ ly bồi táng theo nên càng khum chân cúi đầu.

"Không cần sợ như dậy, ta còn chưa ăn thịt ngươi, đứng lên đi"

Ông chủ đó ngơ ra, Nguyệt Phi nghe tim đập mạnh từ Vĩ Thành chỉ biết thẩn thơ ngước mặt nhìn người.

Lý Duy vội vã kéo người Nguyệt Phi về, rồi luýnh huýnh xem xem y có bị sao không. Vĩ Thành nhìn chồng rổ cao nguy hiểm kia rồi xắn tay áo bế mấy sọt đó đặt dưới đất. Hành động của hắn làm toàn thể những ai ở đấy há hốc miệng đến rớt hàm.

Lúc quay người lại đã bị vô số ánh nhìn làm cho khựng, hắn phủi tay rồi ấp úng.

"À...ta không được làm như dậy sao?"

Bọn họ càng hoang mang hơn, ông chủ chỗ cá đó tiến tới ngó nghiên bàng hoàng.

"Đại Vương... người có phải là Hổ Vương mà mọi người đồn đại không dậy?"

"Hửm? Đồn đại?"

Một người phụ nữ bế con gần đó lên tiếng nói vô.

"Họ nói người là một kẻ cuồng bạo, chỉ thích bắt nạt bách tính còn có..."

Chưa nói dứt câu thì chồng bà ta đã bịt miệng lôi đi. Nguyệt Phi thấy không ổn liền lên tiếng giải tán đám đông. Ai làm việc nấy.

Vĩ Thành bước tới từ phía sau y hạ thấp đầu xuống nói gần tai.

"Không phải nên cảm tạ ta sao?"

Trong lòng thầm đổ mồ hôi, mới ngày đầu đảm đương việc giám sát đã gây náo loạn, Nguyệt Phi cố giữ bình tĩnh trước sự gần gũi ban nãy quay lại cúi đầu tạ ơn hắn.

Vĩ Thành nhờ có Bạch Lưu Hi nên biết không ít về tộc Hồ ly, ban nãy cái đuôi của y cố chui tọt khỏi áo để bám lấy hắn khiến tâm tình Bạch Hổ nào đó như bay lên tận tầng mây, hoài niệm vô cùng, đi bên cạnh lắm lúc lại ngó sang Nguyệt Phi, Vĩ Thành lại cười rất nhẹ, hắn ngờ hoặc người này từ trước tới nay vẫn luôn thích mình.

--hồi ức--

Bạch Lưu Hi lúc đó nghe xong chỉ biết đỡ trán thở dài, trách cứ Vĩ Thành không được phép vuốt ngược lông đuôi Hồ ly như dậy, vì đó là hành động gạ gẫm trêu chọc.

"Ngươi ở cạnh y lâu như dậy chẳng lẽ y không nói hay sao?"

Hắn gật đầu càng làm Bạch Lưu Hi sững sờ hơn.

"Thế thì kỳ quái quá đấy"

"Hửm??"

"Nguyệt Phi để cho ngươi làm như dậy mà không đánh ngươi cái nào sao?"

"À..thật ra, nói chính xác là đuôi huynh ấy tự quấn lấy và ta chỉ sờ trong khi người đã ngủ nên.."

Lưu Hi ngờ hoặc một hồi lâu, Vĩ Thành như thấy ánh sáng trong bóng đêm dài, bật ra câu hỏi liệu Nguyệt Phi cũng có tình ý với mình? Lưu Hi chỉ thở dài chậc lưỡi nói không chắc, vì lúc hắn hạ thủ thì ngay lúc người đều đang ngủ hoặc vô trạng thái không có ý thức, nên chuyện này thành thử ra nửa này nửa kia.

-- kết thúc hồi ức --

Bộ dạng nhu mì nhẹ nhàng của Nguyệt Phi nhìn đi đâu cũng không ra dáng dấp của một người đã thành thân, đôi mắt xám cứ nhìn đến rồi lặng lẽ giấu nanh đi.

Hắn đã nghĩ nhất định Nham Hoa đã nói dối.

Vĩ Thành mua rất nhiều đồ, trâm cài, vòng ngọc và cả quạt thêu tay thủ công tinh xảo, Nguyệt Phi nhìn cách hắn vung tiền như nước vào những món đồ đó không khỏi suy tư, bàn tay giấu trong áo cấu chặt đùi mình để quên đi nổi dày xéo trú ngự ở tim.

"Hưm... ta nghĩ cái này hợp với ngươi đấy"

Một chiếc trâm cài với đóa hoa diên vĩ tím có dây kim sa làm tua rua rủ xuống đưa tới, Nguyệt Phi lắc đầu từ chối nhận làm mặt Vĩ Thành xám đặc một mảng cười gượng.

"Ta tặng cho ngươi, ngươi chê sao?"

"Thần không có ý đó"

"Vậy tại sao?"

"Đây là đồ vật của nữ nhân, thần không thể nhận"

"Ta nói đây là đồ vật của nam nhân"

"Sao có thể như dậy..."

Vĩ Thành siết lấy cây trâm sau đó tỉnh bơ quay sang hỏi chủ tiệm, bà ta rối rít gật đầu bảo đây là đồ của nam nhân dùng.

"Ngươi nghe rõ chưa? Lý Duy lại đây"

Kẻ đứng bên ngoài cũng bị lôi vào cuộc, Lý Duy chầm chậm e dè bước tới, Vĩ Thành không nói gì trực tiếp cắm phập cây trâm vào đầu gỗ của người này rồi đẩy vai anh bạn đáng thương đó trước mặt Nguyệt Phi đang vô cùng sốc.

"Thấy rõ chưa? Mang lên rất hợp, rõ ràng nó là đồ của nam nhân, đúng không Lý Duy?"

Cặp mắt sát khí ngùn ngụt phía sau ghim chặt vào gáy của kẻ Mộc nhân tội nghiệp. Lý Duy cười như mếu trước mặt Nguyệt Phi làm ai kia chỉ biết thở dài bước tới gỡ cây trâm đó ra, rồi vấn tóc mình cố định nó ở đó. Cung kính cúi đầu.

"Đa tạ người"

Vĩ Thành nhìn bộ dạng của y làm cho vui vẻ như mở hội trong lòng, gạt phăng Lý Duy qua một bên trao cho tiểu Hồ nhân này ánh nhìn đầy yêu chiều, vươn tay tới vén lại lọn tóc rơi loạn ở đó.

"Rất hợp với ngươi, đẹp lắm"

Nguyệt Phi không cảm động nổi, ngược lại còn cố lờ đi câu nói đó quay mặt nơi khác.

"Lý Duy"

Anh bạn nọ chạy lên bên cạnh, Nguyệt Phi căn dặn gì đó rồi thấy người cúi đầu qua Vĩ Thành xin đi trước. Nguyệt Phi vẫn một bộ dạng lĩnh cảm như dậy nhìn qua hắn.

"Người còn muốn đi đâu nữa không?"

Xung quanh mới bắt đầu hửng sáng lên, rọi ánh sáng ban mai lên gương mặt Nguyệt Phi càng rõ nét phần tái nhạt xanh xao. Vĩ Thành vươn tay tới, lại muốn chạm vào gò má y nhưng Nguyệt Phi liền lùi về sau né tránh.

"Nếu không còn thần mạn phép tiễn người về, xin thứ lỗi vì hôm nay chưa chuẩn bị gì đón tiếp người chu đáo"

Hắn thu tay, rồi chỉ ừ rất khẽ. Nguyệt Phi bước đi trước như muốn phũ sạch bất kỳ sự liên can nào đến hắn. Bóng lưng có phần gầy gò đó lại khắc khoải cho Vĩ Thành một nỗi tương tư không thành lời. Binh sĩ từ trên mái nhà đáp xuống cúi đầu chấp tay tới.

"Hổ Vương, mời người đi lối này"

Y đi về hướng ánh nắng lên cao, Vĩ Thành chầm chậm quay người, đi về lối ngược lại. Một thị thành hỏi hắn những món đồ đã mua này phải tính thế nào. Vĩ Thành xem qua một lượt rồi nở nụ cười không rõ ý tứ.

~~~

Trên triều chính Hổ tộc.

Sau khi bãi triều, Vĩ Thành rầu rĩ với chồng tấu sớ chất cao hơn đầu, Bạch Lưu Hi cũng từ ngoài bước vô cung kính rồi nói

"Vĩ Thành, hôm nay thế nào rồi? Có tìm thấy gì không?"

Chút trà dâng đến miệng bỏ ngang, Vĩ Thành để hồn trôi phương nào chẳng rõ, Bạch Lưu Hi lại gọi đến lần nữa khiến cho Bạch Hổ này giật mình.
Nước trà nóng làm bỏng tay hắn vội đặt nó xuống nhăn mày.

"Ờ thì... không thấy gì"

Bạch Lưu Hi ngờ hoặc tiến lên gần long sàng chỗ hắn ngồi quan sát.

"Lần đầu tiên ta thấy ngươi bất cẩn như dậy đấy, khai thật đi, vào đó vui vẻ cùng bảo bối nhỏ quên nghĩa vụ chứ gì"

Vĩ Thành chép miệng, cầm tấu sớ lên lật ra đọc, Bạch Lưu Hi híp mi mắt dòm qua tấu chương bị hắn cầm ngược không khỏi thở dài.

"Vĩ Thành, rồi kiểm chứng được chưa?"

Nhắc đến Nguyệt Phi thì hắn lên tiếng, tấu sớ vẫn còn để chiều đó chưa đổi lại. Bạch Lưu Hi không cần nhìn cũng biết hắn đang tương tư.

"Có lẽ..."

"Vậy sao? Không chắc mà lại có lẽ à?"

Vĩ Thành sít răng một cái nghiên mặt nhìn lên Bạch Lưu Hi thắc mắc.

"Ta cũng không rõ là gì, nhưng cảm giác thật lạ. Y rõ ràng vẫn như thế, không có gì thay đổi, à không... có thay đổi, nhưng! Vốn dĩ đã từng rất thân, sao lại..."

"Thân như thế nào?"

"Thì là kiểu... sẽ cho ta tùy ý chạm vào, giống như dậy. Nhưng lần này cứ như người khác, rất tích cực né tránh"

Người có tuổi Lưu Hi đây nghe đến cũng đủ hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Gật gù đầu thấu rõ nhân sinh.

"Ra là dậy, cho ngươi tùy ý chạm vào à, xem ra nửa bên kia ta nghi ngờ đang dâng cao lên rồi. Hay ngày mai ngươi vào cung xem sao, nếu đã thành thân thì sẽ đụng mặt thê tử của y thôi"

"Cũng đúng, được. Để mai ta tranh thủ"

Bạch Lưu Hi nén tiếng thở dài vì bất lực nhưng chuyện mưu cầu thì dục tốc bất đạt, bây giờ chỉ có duy nhất Vĩ Thành được vào tộc Hồ ly, trước mắt cũng không vội, cứ để cho đứa nhỏ kia toại nguyện yêu đương của hắn.

"Nếu y đã thành thân thì ngươi định thế nào?"

"Còn chưa chắc mà"

Vĩ Thành lại cắm mặt vào tấu sớ, Bạch Lưu Hi nhàn nhạ ngồi gần đó, người này vốn dĩ đã di cư sang đây, trả lại tộc Linh Cẩu cho kẻ xứng đáng hơn. Vì một lý do, chính là để cho bài vị và phần mộ của Kinh Quy được an táng tại đất thánh- chỉ dùng cho mai táng tổ tiên các Hổ Vương nhiều đời và các vị hoàng tử xấu số không phạm tội.

Thời gian cứ thế trôi.

~~~

Ngày hôm sau, hắn lại sang đó bằng giờ hôm qua. Nguyệt Phi đỡ trán rối bời ngồi dậy trên giường với Lý Duy lăng xăng y phục bên cạnh.

"Haiz.. thiệt là... sao hắn không ở cung với thê tử đi, mới sớm tinh mơ đã qua đây chi dậy"

"Điện hạ, người nói như thế lỡ ai nghe được thì rắc rối đấy, mau thay y phục thôi, thần giúp người"

Cả hai một lúc mới băng ra khỏi hang động đi về phía kết giới trên đường đi Nguyệt Phi lại ngáp một cái khiến nước mắt sống trào ra, lau vội đi.

Tới nơi liền bày ra dáng vẻ cung kính chỉnh tề.

"Thần tham kiến Hổ Vương"

"Không cần quan trọng lễ tiết như dậy với ta đâu A Phi"

Hai chữ thân thương đó lại dọa cho Nguyệt Phi một phen, vội xin lỗi vì bản thân lại tới trễ không đón tiếp từ xa. Vĩ Thành không biết người này đang nghĩ mình đang có ý oán trách nên chỉ thoải mái như thường lệ nói lại.

"Ngươi nào có đến trễ, rất đúng giờ"

Không chỉ Nguyệt Phi mà còn kéo theo Lý Duy xanh mặt, rõ ràng là trễ, thậm chí rất trễ. Trời sắp ló khỏi chân núi mà hắn bảo đúng giờ.

Cơn gió nhẹ lại thổi qua, mang theo sự thanh mát khi ngửi đến, Vĩ Thành nhìn khắp người y vẫn không thấy đồ đâu, vẻ mặt hơi đăm chiêu ngó đi nơi khác.

"Lần này ta muốn xem nơi ngươi sống, thế nào?"

Lý Duy bối rối trước, nhưng Nguyệt Phi chỉ gật đầu rồi căn dặn Lý Duy đôi lời. Xong mới dẫn hắn hướng đến hoàng cung.

Sắc nắng lên cao mới làm hắn thấy rõ hơn Nguyệt Phi tái nhợt như thế nào. Tin đồn y bị bệnh cũng tới tai Vĩ Thành, hắn cứ lén lút quan sát người đi bên cạnh, băng qua rừng đến hoàng cung Hồ tộc.

Còn đang tham quan xung quanh thì Nguyệt Phi đột nhiên gợi ý sang cánh rừng Hoa Diên Vĩ.

Vốn dĩ căn phòng trong cung của Nguyệt Phi là phòng tân hôn năm xưa với Sầm Nghi, đã bao lâu rồi không còn bất kỳ đồ vật gì của y ở đó, cho nên nếu dẫn hắn vào phòng Sầm Nghi có chút bất tiện. Cũng không thể để cho Vĩ Thành đến xem cái hang động bây giờ bản thân sống. Vĩ Thành chẳng hiểu nghĩ gì liền thỏa hiệp khiến Nguyệt Phi thầm thở phào một phen.

Đi còn chưa mấy bước thì bé con Tư Sâm từ đâu chạy bổ lại, hào hứng ôm chân Nguyệt Phi gọi vang hai tiếng : Phụ Thân.

Nguyệt Phi đơ ra đó, Vĩ Thành nghe tim mình thót một cái. Y chưa từng gặp con gái của mình bao giờ, nên cứ đứng đực mặt ở đấy. Tư Sâm níu chân y kéo kéo.

"Mẫu nương rất nhớ người đấy ạ"

"Sâm Nhi con đâu rồi!"

Tiếng chạy lẫn tiếng gọi, Sầm Nghi vừa chạy đến trông thấy hai người họ liền sững chân, khi thấy được Tư Sâm đang ở đó mới vội hốt hoảng chạy ùa tới bế con bé lên. Cậu sợ Vĩ Thành sẽ làm gì Tư Sâm nên nhìn hắn chằm chằm.

Nguyệt Phi chỉ im lặng, mặt mày tối đen một mảng. Vĩ Thành nhìn qua Tư Sâm có nét giống y tạc Nguyệt Phi cũng tối trời không kém.

Sầm Nghi xem xét con mình một lát mới trao ánh mắt lưu luyến sang Nguyệt Phi chẳng nói năng gì ở đó, dường như đang chìm vào không gian riêng.

Thấy thái độ của cả hai Sầm Nghi liền nhận ra một điều, dường như là sự thật tát thẳng vào mặt cả hai người kia. Bé con Tư Sâm níu áo cậu ngây ngô hỏi.

"Mẫu Nương ơi, đó không phải là Phụ thân của con sao?"

Sầm Nghi thấy người muốn chối bỏ như dậy, cậu chỉ dám trách bản thân quá yêu người này, không muốn gây khó dễ cho y. Ngay đến tư cách được Nguyệt Phi công nhận cũng không có. Cậu nhẹ lắc đầu cười với con bé, sự đau khổ nén chặt trong tim.

"Không phải đâu Sâm Nhi"

"Nhưng rõ ràng là người rất giống với bức vẽ mà Mẫu Nương treo trong phòng, Mẫu Nương còn bảo đây là phụ thân của con"

Câu nói ngây ngô của một đứa trẻ lại đâm nát trái tim của vài người chứng kiến ở đây. Vĩ Thành bỗng lớn tiếng quát khiến hết thảy đều sững sờ.

"Con cái của ngươi chạy loạn còn không biết quản cho kỹ! Làm Mẫu thân như thế sao?! Ai cũng nhận bậy được!"

Đứa nhỏ Tư Sâm bị kinh sợ khóc ré lên, khung cảnh hổn loạn một mớ. Điều khiến hắn sốc nhất chính là Nguyệt Phi đột nhiên đứng chắn trước mặt Sầm Nghi, vẻ mặt lãnh cảm đối với Vĩ Thành.

"Thần thay mặt thê tử tạ lỗi nếu đã làm người không vui, mong người nể tình Tân Hồ Đế còn nhỏ mà giơ cao đánh khẽ"

Sầm Nghi vội ôm chặt đứa nhỏ dỗ dành nó, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc khi nhìn lên Nguyệt Phi. Nhưng thái cực trái ngược lại với cậu lại hiện diện trên người Vĩ Thành. Hắn sốc đến độ chôn chân ở đó, môi bất giác vẽ lên một đường cong gượng gạo.

"Thê tử? ... "

Nguyệt Phi nghe tim mình vỡ từng mảnh vụn sau câu hỏi ấy, nhưng nắm tay siết chặt đó liền buông thỏng quay đầu về sau giục Sầm Nghi mang đứa nhỏ đi đi. Không gian trả lại cho cả hai là sự lạnh lẽo không nên có giữa tiết trời mùa xuân này.

Hắn nhìn y, còn người thì né tránh. Lý Duy quay trở về bảo rằng đã thu xếp ổn thỏa sau đó mới nhận ra chỗ này vốn không nên đứng lâu, không khí thê lương ảm đạm này chẳng phải chỉ tìm thấy ở nghĩa trang thôi sao?

Tiếng thở dài rất khẽ, Nguyệt Phi giấu đi cảm xúc nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường thưa đến, Vĩ Thành không nói lời nào quay người đi thẳng. Y nhìn sang Lý Duy rồi bước theo sau.

Cả đoạn đường chỉ là bộ dạng ta đuổi, người theo.  Lý Duy đi phía sau lưng Nguyệt Phi lén lút hỏi đến vì nhìn kiểu nào cũng thấy Vĩ Thành đang phẫn nộ. Y chỉ liếc mắt về thầm toát mồ hôi.

"Ta không biết nên ngươi đừng hỏi nữa"

Rừng Diên Vĩ vào mùa xuân hoa nở tím rực một khoảng trời, chúng rũ xuống thành chùm đơn lẻ rồi bung cánh khoe sắc, Vĩ Thành chẳng rõ suy tư chuyện gì, ngồi ở bàn dõi theo Nguyệt Phi đun ấm nước pha trà, hắn nhìn mãi từ sóng cổ trắng nhợt của ai kia lia mắt đến lồng ngực phập phồng, đôi mắt xám tro dừng ở thắt lưng giấu sau áo với vẻ mảnh mai thấy rõ.

Tay chống ở cằm chìm vào suy tư, sự hoài niệm này gợi nhắc về những đoạn hồi ức tươi đẹp vốn đã xa vời, Nguyệt Phi hai tay dâng trà, Vĩ Thành lơ đãng nhận lấy uống một ngụm còn cố tình phóng ánh mắt đến khiến y vội né đi.

"Chỗ này không có ai nghe lén chứ?"

Người đầu tiên phản ứng là Lý Duy, anh bạn này lùi về sau mấy bước, Nguyệt Phi đưa tay lên cao phẩy nhẹ một cái, tiếng xột xoạt thì binh sĩ ẩn nấp cũng lủi đi. Vĩ Thành đặt chung trà xuống cái cộp rồi cố tình nhướn người qua phía Nguyệt Phi ở đối diện, tay bám hẳn mép bàn bên đó làm y đang cầm chén trà thoáng run một cái.

Gương mặt dò xét của hắn cận kề, Nguyệt Phi chỉ hạ nhẹ đầu cụp mắt cung kính, sắc thái thì điềm tĩnh nhưng tâm can lại hổn loạn.

"Huynh thành thân tại sao không mời bọn ta? Chẳng phải huynh đệ tốt từ trước đến nay à?"

"Tộc Hồ ly không đón tiếp ngoại tộc cho nên thần không báo"

"Lý do nghe cũng mát tai đấy nhưng người muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm cớ biện minh. Đạo lý này, huynh đừng nói với ta huynh không hiểu"

"Ý người là sao thưa Hổ Vương? Trước nay chuyện nội bộ Hồ tộc có bao giờ lọt ra ngoài, chẳng phải ai ai cũng rõ điều đó cả sao? Người có trách cứ thần thì đâu có thay đổi được gì"

"Hay cho câu, không thay đổi được gì"

Hắn siết chặt mép bàn đến mức in hằn dấu tay ở đó lùi người về lại, Nguyệt Phi giấu sự run rẩy của mình xuống gầm bàn, cấu chặt vào đùi.

"Hóa ra năm đó huynh bị bắt về là để lấy vợ sinh con. Chuyện tốt như dậy còn không báo bọn ta hay để chúc phúc, liệu đây có phải là ép cưới? Cho nên không cam tâm nhận bất kỳ lời chúc nào chói tai"

Câu nói của Vĩ Thành hệt như con dao đang rọc mổ, bóc tách từng điểm đen trong tim y, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm xanh xao. Nguyệt Phi không nói gì càng khiến hắn thêm phần chắc nịch. Ban nãy thái độ nhìn đến con bé Tư Sâm của y rất lạ, hệt như muốn chối bỏ đan lẫn bi thương. Sự tình đó lọt hẳn vào tầm nhìn của Vĩ Thành.

Sầm Nghi lại một mực phủ nhận với thái độ e dè càng khiến hắn đặt dấu chấm hỏi to, cộng với sự kiện năm đó đã đưa hắn tới một kết quả : Ép cưới.

"Thần và y là bên tình bên nguyện"

Vĩ Thành nghe tim mình bị ai bóp nghẹn, nhưng hết thảy đều là sự tức giận không tên đang bị ghìm hãm, hắn có là cái gì của y đâu chứ? Chỉ là huynh đệ.

Tiếng cười thoát ra đầu môi hết bảy phần đều là bất lực. Vĩ Thành phóng mắt ra xa vào một màu hoa tím rực.

"Ra là thế, vậy chắc chỉ còn một mình ta là chưa thành gia lập thất"

"Cái gì?..."

Sự ngạc nhiên của Nguyệt Phi làm hắn cũng bất ngờ. Không gian ngưng đọng trong não bộ của y, Vĩ Thành chầm chậm uống chút trà rồi nhướn mày lơ đễnh.

"Có gì mà huynh ngạc nhiên đến dậy"

"Người chưa thành thân?? Rõ ràng năm đó.."

"Phải, năm đó đáng lý ta đã có thể trở thành một lang quân hạnh phúc, nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi"

Là hoang mang, rồi bàng hoàng, sự nuối tiếc thấp thoáng chạy trên mi mắt yêu kiều. Nguyệt Phi không giấu nổi vẻ xót xa trong con ngươi đen láy. Vĩ Thành chợt cười nhẹ.

"Huynh đang thương hại ta sao?"

"Không.. chỉ là.. hơi đáng tiếc cho người"

"Đáng tiếc sao? Ừ~ thật đáng tiếc, ta còn chưa kịp ngỏ ý thì nàng đã cao chạy xa bay, còn thành thân với một người khác"

Cẩn thận chăm cho hắn chung trà, tiểu Hồ ly kia dường như có chút sinh khí hơn, vẻ mặt thì lãnh đạm nhưng cái đuôi phía sau cứ lén lút lại đung đưa biểu lộ vui vẻ. Hết thảy đều thu vào mắt Vĩ Thành.

Cái suy nghĩ Nguyệt Phi cũng có tình ý với mình lại trỗi lên trong não hắn. Vĩ Thành suy tư một chút hỏi đến.

"Cây trâm cài ta tặng huynh đâu rồi?"

"Thần..."

"Ra là nhận cho ta vui tạm bợ, huynh làm ta tức giận đấy, mà giận quá thì mất khôn, chắc huynh muốn xem binh sĩ của ta hiếu chiến đến thế nào rồi phải không?"

Nguyệt Phi vội vội vàng vàng túm y phục đứng dậy.

"Thần lập tức về phòng lấy ngay"

"Ấy định đi đâu, huynh chẳng phải đang giám sát ta sao? Để ta lại rồi đi như dậy có ổn không?"

Câu nói có lý đó níu chân y lại, Nguyệt Phi bất lực ngồi xuống với vẻ cam chịu và lo sợ. Ai mà chẳng biết hiệp ước hòa bình chỉ là cái danh mua vui, chứ tính tình thất thường của Vĩ Thành còn chẳng rõ khi nào nơi này làm hắn nổi giận rồi mang quân sang chinh phạt. Nguyệt Phi không muốn chỉ vì mình mà Hồ tộc bị liên lụy nên khá dè chừng người này.

"Từ ngày mai huynh đến đón tiếp ta phải mang nó lên, ta muốn thấy nó trên tóc huynh"

"Tuân ...mệnh.."

Vĩ Thành cong môi cười, thản nhiên vỗ mấy cái vào chỗ ngồi bên cạnh. Nguyệt Phi hiểu rõ ý tứ đó là gì, nhưng lực bất tòng tâm. Y có ý nhưng không có gan phản kháng, nén sâu tiếng thở dài bước qua ngồi ở đấy.

Đầu không dám ngẩng lên, cánh tay Hổ chống hai bên nhướn người tới, giọng của hắn mang đầy ám tứ dụ dỗ.

"Ngồi xa như thế sao ta ôm huynh được"

Nguyệt Phi bị câu này dọa cho sợ xoay người chấp tay thưa ngược.

"Hổ Vương, thứ lỗi cho thần nói một câu"

"Được~ nói xem"

"Tộc Hồ ly nam nữ bất phân, thần đã có thê tử không thể gần gũi thân mật với người khác, mong Hổ Vương suy xét"

"Ồ~ nam nữ bất phân, vậy thì trước đó, huynh bảo nó về đi đã"

Vĩ Thành giơ cánh tay trái lên khiến Nguyệt Phi chưng hửng hoảng hốt kéo nó về, chiếc đuôi như bao ngày gặp lại chủ, quấn chặt tay hắn không buông. Vẻ điềm tĩnh ban nãy bay sạch trả lại sự lúng túng trên gương mặt y. Vĩ Thành bật cười. Bắt lấy cằm Nguyệt Phi, da chạm da gần kề, gương mặt phiếm hồng của y làm hắn có chút kích động.

"Đuôi của huynh thích ta như dậy, còn người thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top