Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Duyên mệnh - Ngày thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, đại phu bảo không tìm ra được cách giải độc tố đã lan nhanh trên người Lý Duy, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc ngăn sự lây lan lại nhưng kéo dài thì tính mạng Lý Duy không đảm bảo. Miên Quỳ suy tư như tôi, rồi đề cập đến việc nên đi đến tộc Linh Cẩu để tìm thuốc giải. Tôi xoa cằm nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Quả thật, ai đầu xỏ thì kiếm kẻ đó, nếu đã là độc của Linh Cẩu thì phải để đại phu bên đó chữa trị.

Ngày mai khởi hành, tôi thu xếp hành lý và chút đồ ở tay nải như thường lệ lóc cóc đi ăn cơm trưa được dọn ra ở mái đình trong phủ. Miên Quỳ thấy tôi từ xa đã vẫy tay tích cực vui vẻ. Tôi chỉ biết cười trừ, tin tức nghe từ đại phu về bệnh tình của Lý Duy chẳng làm tôi vui nổi.

"A Mẫn huynh chuẩn bị hết đồ chưa? Huynh có áo bông không? Chúng ta băng rừng để đi nhanh hơn nên sẽ lạnh lắm đấy"

Tên này lại lải nhải nữa rồi, tôi nhướn nhẹ mày nhìn qua tỏ ý không bận tâm hỏi.

"Ngươi nói như thể xem ta là nữ nhân chân yếu tay mềm dậy"

Lần này tôi cáu đấm một cú vào bắp tay của Miên Quỳ thật làm tên này suýt xoa cười giả lả không nói gì nữa cùng đi với tôi đến mái đình.

Bây giờ đã vào thu đông, tiết trời cũng khá se lạnh, ngoài mấy chuyện khác tôi dở tệ thì việc chăm sóc bản thân tôi rất rành, vì toàn tự ý đi chơi mà, không tự bảo hộ chính mình thì đợi ai làm cho.

Phủ này phải nói xây khá rộng, tôi sải chân đi với Miên Quỳ hướng đến cái hồ sen rồi băng qua cây cầu đến mái đình bên đó.

Chút mùi hương phảng phất ở đây làm người khác nhẹ nhàng thư thái. Tôi ngồi xuống sau đó bắt đầu động đũa trước. Miên Quỳ trông khá vui vẻ ở phía đối diện liên tục lải nhải về việc tôi nên ăn món này đi để có chất dinh dưỡng và ăn cái kia đi để bồi bổ sau mấy ngày bệnh. Nghe đến độ tai tôi lùng bùng đập mạnh đũa xuống bàn cau mày nhìn qua tên đó đang có thái độ giật mình.

"Tộc Gấu Đen ai cũng nói nhiều như ngươi sao?"

"Không...không có"

"Thế việc gì mà lảm nhảm miết dậy? Ngươi còn nói tiếng nào nữa thì đừng trách ta ném ngươi xuống dưới kia!"

Tôi chỉ qua cái hồ sen bên đó lườm Miên Quỳ, tên này như con gấu nhỏ ấm ức không nói gì bắt đầu ăn. Tôi liếc nhẹ rồi cầm đũa lên.

Có vẻ như Miên Quỳ nghĩ tôi làm thật nên không còn nói gì nữa, bữa ăn trôi qua trong bình lặng nhất tôi từng có.

Ăn xong không thể không có trà, nói chứ nếu Miên Quỳ không càm ràm về mấy cái quan tâm tôi thì tôi cũng chẳng cần hung dữ làm gì. Lấy ít hạt bí đã được Miên Quỳ tách vỏ. Sau đó hơi tò mò hỏi.

"Này, dạo gần đây ta hay nghe đến việc Vương gia Vĩ Thành của ngươi thường xuyên lui tới quán rượu nào đó. Miên Quỳ, ngươi nghĩ xem hắn để ý cô nương nào à?"

Miên Quỳ nhìn tôi hơi nhíu mi, sau đó rót ra chung trà đưa qua, tôi đón lấy uống một chút.

"Tôi cũng không rõ nữa, Vĩ Thành trước nay đều khó đoán. Mà huynh bận tâm đến chuyện của Vĩ Thành từ khi nào dậy?"

"Ta chỉ tò mò thôi"

Tôi xua tay, lần trước còn nghe chưa rõ báo hại não tôi cứ nghĩ đến chuyện ấy mãi không chịu buông. Mà cũng thật lạ, hôm trước và hôm kia đều không thấy hắn bước ra khỏi phủ. Bạn bè gì mà ăn cơm cũng không ăn cùng, tôi nhìn Miên Quỳ cắn miếng hạt bí nhai.

Nếu Vĩ Thành cũng là loại người thích yên tĩnh thì đúng thật không thể ăn chung với Miên Quỳ đâu. Tên này nói nhiều muốn chết, đến tôi là loại dễ dãi ai cũng kết bạn được còn muốn chấp tay lạy tên này mấy lạy, mong buông tha cho đôi tai của tôi đi.

Ăn xong thì thường buồn ngủ, gió thổi ở đây cứ hiu hiu làm mắt tôi muốn nhắm tịt. Chống cằm nhìn đến mấy hoa sen chưa bung cánh, tôi thấy con chuồn chuồn bay là đà trên mặt nước. Cảm giác này... bình yên dậy sao?

"A Mẫn, huynh buồn ngủ à?"

Quả thật có một chút... tôi gật đầu. Tiếng kéo ghế sau đó thấy Miên Quỳ ngồi bên cạnh, tên này vỗ vào vai mình cái bộp cười rõ tươi.

"Cho huynh mượn vai này"

Tôi tỉnh ngủ hẳn, đá một cú vào mắt cá chân của Miên Quỳ làm người đó oái một tiếng. Đứng dậy nhíu mày hơi cao tiếng.

"Ngươi đoạn tụ sao??"

"Đâu..đâu có A Mẫn, tôi chỉ muốn giúp huynh"

"Rõ ràng là ngươi có ý đồ bất chính, có ai kêu nam nhân tựa đầu vô vai mình như ngươi đâu chứ?"

Tôi thấy Miên Quỳ hơi ngỡ ngàng, mặt đơ ra đó, chẳng hiểu tại sao tên này hành xử như vậy nữa. Theo tôi biết tộc Gấu Đen đâu có ai... đoạn tụ...

Không! Phải nói là ngoại trừ tộc Hồ Ly ra thì tới nay tôi chẳng nghe nói tộc nào có cặp đôi nam nhân yêu nhau.

Nét khó xử xám xịt trên mặt của Miên Quỳ, tôi biết có ở lại đây cũng chẳng làm gì được nên bỏ đi trước. Giờ mối bận tâm nhất của tôi tốt hơn hết là tập trung vào một mình Lý Duy mà thôi.

Vĩ Thành sắp lại sách từ trên tay lên kệ, Miên Quỳ từ đâu phi đến mở bật cửa cái rầm với sắc mặt lấm la lấm lét đi thẳng đến tóm cổ áo của hắn nhìn với đôi mắt vô cùng hoang mang.

"Ngươi giúp ta với..."

Nắm lấy tay Miên Quỳ, Vĩ Thành gỡ nó ra khỏi áo, sau đó ung dung làm việc tiếp.

"Có chuyện gì?"

"Ta.. ta.."

Nhìn đến quyển sách kể về năng lực của Hồ nhân, Vĩ Thành đặt nó vào kệ riêng biệt rồi phân loại tiếp mấy cuộn chiếu vừa được gia nhân mang đến ban nãy. Miên Quỳ vò tóc rối rắm không mở miệng nói thêm gì, tần ngần giây lát rồi đi lại chỗ bàn rót ly nước uống cạn, sau đó trầm mặc rồi nghi hoặc.

"Vĩ Thành, mai ngươi có đi sang tộc Linh Cẩu xem đấu hội không?"

"Tất nhiên đi"

"Bên đó đang cướp bóc khắp nơi, nếu không có chuyện cần thiết thì bỏ qua trận này cũng được"

"Trông ta giống kẻ sợ bị cướp sao?"

Miên Quỳ nhìn vào hương trầm bốc cột khói gần đó. Ngồi xuống phảng

"Vẫn còn ý định lấy trái Tần Bà à?"

"Ừ"

Người hiểu rõ nhất là Miên Quỳ, do Vĩ Thành còn cả chặng đường đấu phía trước nên việc đi xem thử đối thủ tương lai của mình có phương thức di chuyển ra sao, để chuẩn bị đòn đánh là vô cùng quan trọng.

"Ngươi... có nghĩ... một ngày nào đó mình thích nam tử không?"

"Không"

Liếc nhẹ mắt qua Miên Quỳ còn suy tư, Vĩ Thành giở vài thẻ bài kiểm tra tên trên từng cuộn chiếu thêm lần nữa.

"Chậc... ta vốn cũng không bài xích gì với nam nhân nếu là người ta thích nhưng... liệu ta có đang bị trúng thuật gì đó không? Hay do động lòng thật?"

"Nói cái gì dậy?"

Miên Quỳ thở dài, Vĩ Thành tạm gác công chuyện đi đến ngồi bên ghế còn lại đưa tay qua bàn nhỏ kê giữa cả hai rót chút trà ra ly.

"Bình thường đều nói rõ ràng, hôm nay ăn trúng phải sạn cơm hay sao mà nói năng lộn xộn dậy"

"Ngươi không hiểu đâu"

"Đừng có nói với ta, ngươi đoạn tụ?"

"Aiz! Không hề! "

Miên Quỳ đỡ mặt rồi xoa tóc mái rối bù, gác tay lên bàn nhìn Vĩ Thành, lúng túng lý giải.

"Mà cũng không hẳn ... chỉ người đó mình mới thích còn không đều rất bình thường ấy"

Đôi mắt xám tro lia qua mặt Miên Quỳ, chén trà dừng bên môi Vĩ Thành hạ xuống đính kèm cái nhíu mày đầy nghi hoặc phóng qua.

"Dậy là ngươi đang thích nam nhân?"

"Haiz!...ừ cứ cho là thế đi nhưng ... chỉ một mình người đó ta mới rung động, vậy ta có phải đoạn tụ hay không?"

Chung trà đặt hẳn ra bàn, Vĩ Thành đột nhiên nhích người ra xa nhìn Miên Quỳ lăm lăm, vẻ mặt vẫn giữ nguyên hiện trạng ban nãy.

"Ngươi thích ai?"

"Nè nè đừng có nghĩ ta thích ngươi nha tên kia! Ta thèm vào!"

"Biết đâu được"

Nghe thế Vĩ Thành bớt đi thái độ cọc cằn quay đi nơi khác mi tâm giãn ra. Miên Quỳ ngó quanh quất rồi hạ thấp giọng.

"Người ta để ý, chính là A Mẫn"

Quay ngoắt lại, hàng chân mày Vĩ Thành đanh chặt như muốn kẹp chết một con ruồi. Đôi mắt xám tro cuộn trào loại cảm xúc khó nói. Vài ba lần thấy tên này quan tâm người kia, Vĩ Thành còn nghĩ do Miên Quỳ trọng bạn bè muốn đối xử tốt không ngờ đến..!

"Điên rồ!"

"Ấy!! Nhỏ tiếng thôi, ta còn không chắc..."

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?!"

Vĩ Thành nói như muốn nghiến răng ken két đến nơi. Miên Quỳ lần đầu tiên thấy huynh đệ của mình tức giận như vậy liền ngớ ra.

"Thì... tuần trước, ta nghĩ thế"

Đỡ mặt mình thở dài, Vĩ Thành liếc Miên Quỳ một cái lạnh băng.

"Đừng có quên tộc Hồ Ly chuyên dùng thuật chú, sở hữu năng lực dị biệt, ta không biết ngươi vì lý do gì mà động lòng, nhưng tỉnh táo lại đi!"

"Thuật chú? Ý ngươi nói đến là Huyễn Hoặc gì đó đó hả?"

"Không phải sao?"

"Uầy, ta có thấy huynh ấy làm cái gì kì lạ đâu chứ. Ngoại trừ huynh ấy có hơi nóng tính một chút nếu ta chọc ghẹo hay tỏ vẻ quan tâm đến"

"Ta không có nhu cầu nghe mấy chuyện này, tộc Hồ Ly trước nay kín đáo, bọn họ làm cái gì như thế nào ngươi biết được chắc?"

"Rồi rồi... ta biết ngay hỏi ngươi cũng không có ích gì"

Miên Quỳ lèm bèm, Vĩ Thành nhìn qua tên này rồi treo lên mặt hàng đống suy tư, hắn đang e ngại Miên Quỳ nếu trúng thuật như vậy thì phải giúp tên này phá bỏ chú làm sao. Miên Quỳ nghĩ ngợi vẩn vơ nhìn ngó lung tung sau đó mới để ý căn phòng này của Vĩ Thành chỉ toàn là sách.

"Bình thường ngươi đọc nhiều sách thế sao? Trước giờ làm gì có chuyện này"

"Thêm kiến thức về tộc khác cũng có lợi"

"Nếu nói vậy thì ngươi có đọc về tộc Hồ Ly không? Thường họ hay ăn gì chẳng hạn?"

"Sách trù nghệ hay sao mà ghi mấy cái đó"

"Ta tưởng phải có chứ, vậy là không có à?"

Vĩ Thành bất lực nhìn nơi khác, chẳng biết nghĩ gì đứng dậy đi đến lấy ra một quyển Kỳ Nhân Chú ném cho Miên Quỳ.

"Ngươi có biểu hiện trúng thuật rồi đấy, đọc nó đi"

"Cái này giải được à?"

"Không, nhưng làm đầu óc ngươi tỉnh táo hơn"

"Thần kỳ vậy sao?"

Đưa tay lật giở vài trang, sau đó ngước lên nhìn Vĩ Thành bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn thấy thái độ của Miên Quỳ như thế rất hài lòng gật đầu. Câu sau đã muốn bóp cổ giết người.

"Wow.... ta không hiểu gì hết trơn"

Tức đến độ Vĩ Thành phải bám vào kệ sách kế bên để tránh nổi nóng đánh người sau đó thở dài bắt đầu tự mình giải thích.

"Hồ nhân không phải ai cũng được chọn có năng lực dị biệt, hầu hết người được chọn đều có địa vị không thấp trong tộc, bắt đầu từ hàng quan thứ phẩm đổ lên. Chỉ cần con cái có một người sở hữu chú thuật thì cả gia tộc đều được hưởng lây vinh hoa phú quý"

"Ồ! Vậy A Mẫn... huynh ấy nhất định là người có địa vị không thấp rồi"

"Đúng dậy, nên ngươi đừng có mà vây vào!"

"Ấy tự nhiên lớn tiếng thế, ta còn không chắc được tình cảm của mình mà"

"Tình cảm là thứ ngu xuẩn, để lý trí của ngươi dẫn đường đi"

"Rồi sau đó thì sao?? Không lẽ nguyên quyển dày cộp này chỉ có nhiêu đó thông tin thôi ấy hả?"

"Ừ"

Nhìn qua Vĩ Thành không có chút gì gọi là nói dối nên Miên Quỳ gật gật đầu thỏa hiệp.

"Ta không hỏi nữa là được, vậy mai khởi hành, ta về chuẩn bị đồ đây"

Khi Miên Quỳ đi ra đến cửa thì Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

"Vậy, theo ngươi nghĩ, chỉ động lòng với một người duy nhất thì có phải đoạn tụ không?"

Chân trước chân sau ngoài bậc thềm, Miên Quỳ tỏ vẻ đăm chiêu xoa cằm sau đó gật đầu.

"Ta nghĩ là có đấy, mà cũng không biết rõ nữa cho nên mới đi hỏi ngươi nhưng ngươi cũng chẳng biết còn gì, có quyển sách nào đề cập đến thì nhớ báo ta nghe với nha, ta đi đây~"

Vĩ Thành thấy chân cứng đờ như đông đá, là có sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top