Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hổn Loạn - Ngày thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo trí nhớ của tôi thì tộc Linh Cẩu luôn là nơi bất ổn nhất trong tất cả các tộc. Nghe mẹ tôi nói nó từng là một nơi phồn vinh, mọi người luôn yêu thương nhau nhưng chẳng hiểu lý do gì mà mấy vạn năm gần đây luôn hổn loạn như vậy.

Tôi kéo mũ trùm ra một xíu nhìn qua Vĩ Thành đang ló đầu ra khỏi tảng đá nhìn đám người chắn ở cổng thành.

"Tại sao chúng ta không hiên ngang đi vào mà phải trốn dậy?"

"Quan sát trước rồi đi cũng không muộn"

Tôi thở dài, đứng đây nãy giờ nắng rọi thẳng xuống nóng muốn chết. Tôi phe phẩy tay quạt quạt vào mặt mình. Miên Quỳ bàn bạc gì đó với Vĩ Thành rồi hai người họ nhìn tiếp. Tôi chậc lưỡi, Lý Duy còn chờ tôi. Dù sao đến được đây rồi, mục đích của tôi lẫn họ khác nhau.

"Này, hai người đi xem hội, còn ta kiếm thuốc giải cho A Duy. Mặt trời vừa xuống núi gặp nhau ở đây, thế nhá"

Tôi chẳng còn thời gian đợi thêm nữa, chậm thêm khắc nào thì Lý Duy sẽ càng nguy hiểm. Tôi lách qua khỏi tản đá kéo mũ sâu xuống rồi bước đi.

Bây giờ chắc nên tìm đại phu trước nhỉ? Liệu tôi có thể tìm ra người đó trước khi mặt trời lặn ở một nơi đầy rối ren này không?

Nguyệt Phi dợm bước trước khiến Vĩ Thành cau mày tóm áo Miên Quỳ lôi đi theo sau lưng. Bọn người Linh Cẩu cười nói đứng ngáng chỗ đi. Nguyệt Phi định lách qua nhưng dưới mũ trùm vẫn để lộ ra đôi môi và làn da trắng ẩn hiện, một tên gần đó bước đến chặn lại cười ngả ngớn.

"Ây cha, mỹ nhân nào đây? Đi một mình sao cô nương?"

Chậc, lại quên mất nên hạ Huyễn Thuật xuống, nhưng mình đã che mặt rồi mà.

Tôi cẩn thận kéo ống tay áo lên, hạ giọng.

"Ta đến xem đấu hội, xin tránh đường"

"Xem đấu hội thì phải người đi cùng, chẳng hay cô nương muốn ai trong số bọn ta đây?"

Tôi liếc mắt thấy có thêm vài tên nữa cũng hiếu kì bâu vào muốn nhìn mặt tôi. Tất nhiên tôi lùi về rồi.

Đám ranh này chọc ghẹo con gái nhà lành đều lỗ mãng thế à? Thế thì để ta cho các ngươi biết mùi.

Tôi giấu tay trong áo choàng chuẩn bị động đậy tạo Huyễn chú thì một cánh tay từ sau quàng qua cổ tôi kéo sang trái, va hẳn vào ai đó. Tôi không đẩy ra vì tôi biết mùi hương quen thuộc này. Là Vĩ Thành.

"Bắt thành cặp thì mới được vào trong xem hội sao?"

Đám Linh Cẩu kia bất giác lùi chân về, tôi lúc này tự dưng cảm xúc hỗn độn quá. Ước gì mình cũng có năng lực uy hiếp kẻ khác như người ta.

"Phải... đó là luật ở đây! Phải chọn một trong số bọn ta để bắt thành cặp mới được vào"

Hử?? Tại sao chứ? Để giám sát người vào thành sao? Trước nay đâu hề có chuyện này?

"Bọn tôi thích thành cặp ba người được không?"

Hả?? Có thêm tên Miên Quỳ này phụ họa nữa, ấy ấy! Tay của tên gấu đen này để đi đâu dậy! Nói được rồi mắc gì vòng qua eo tôi!

Grr... hai cái tên này đừng có nói định coi tôi như món hàng để thuận lợi qua cửa.

"Không được!"

Nếu phải chọn thế thì được thôi. Dễ mà nhưng tôi còn chưa lên tiếng đã nghe giọng Vĩ Thành lấn uy tới.

"Từ khi nào mà tộc Linh Cẩu có quy định như thế này đối với người đến đây dậy?"

Đúng là Vĩ Thành, vương gia hiểu nhiều có khác, câu này tôi cũng muốn hỏi lắm.

"Bây giờ mới quy định!"

"Thế quy định có nói sẽ bồi thường cho các người nếu như bị thương từ việc dẫn dắt khách xứ xa không?"

Ha... câu này bay mùi đánh nhau rồi, tôi không muốn làm ầm lên đâu nên đưa tay níu y phục Vĩ Thành kéo nhẹ.

"Nè đừng có đánh nhau, mới tới mà"

Tôi nghe giọng Miên Quỳ chen ngang vội quay ngoắt lại đã thấy gương mặt của tên này kề sát qua, chưa kịp né thì bên kia đến lượt Vĩ Thành áp mặt tới. Tôi đứng hình chết lặng, đầu không dám nhúc nhích một li nào, vì sợ một trong hai tên này sẽ dán nụ hôn thân yêu lên má của tôi!

"Nương tử, nàng có muốn đi cùng ai với bọn người kia không?"

Ca..cái gì nương tử??! Tên điên Miên Quỳ này!

"Phải đấy nương tử, nàng nói đi, xem có vừa mắt ai không?"

Hắn..hắn..cũng ??! Các ngươi hết trò hay sao dậy hả!!? Cái vẹo gì mà nương tử! Lão tôn là nam nhân mà!

Môi còn chưa thốt ra lời thì Vĩ Thành đã hạ nhỏ giọng nhìn vào mặt tôi, mày hơi nhíu.

"Vì đại sự đi"

Cũng phải.. giờ không phải lúc sừng sộ mấy chuyện vặt vãnh này. Được thôi, nương tử chứ gì.

"Thiếp không nghĩ sẽ rắc rối như vậy, nếu không thể cùng đi với hai chàng thì thôi vậy, hic... dù ta cũng muốn đi xem hội lắm... nhưng nếu để ta đi với người lạ thì hai chàng sẽ buồn lắm đấy, ta không muốn thế đâu ư hư..."

Ngay trước con mắt kinh ngạc của đám Linh Cẩu, Nguyệt Phi đưa tay run lên giả vờ ấm ức, sau đó bọn người đó thêm một trận ăn cơm chó trước cả giờ ăn trưa. Nguyệt Phi nắm lấy hai cổ tay của hai người họ đẩy vào tường gần đó, mỗi một bên cánh tay ghì cổ cả hai xuống, do mũ trùm che mất cộng thêm việc giả vờ của Nguyệt Phi càng khiến người khác nghĩ ba người này đang hôn nhau cùng một lúc.

Bọn người tộc Linh Cẩu á khẩu đứng hình, trước nay chỉ nghe nam nhân năm thê bảy thiếp, lần này được chứng kiến điều ngược lại không khỏi há hốc mồm muốn rớt cái miệng xuống đất.

Nguyệt Phi dời ra vẫn run vai lên cất lời.

"Xem như ta có lỗi với hai chàng đi.. để ta chọn một người trong số đó vậy... hức..."

Từ khóc nhỏ thành lớn hơn, âm vang cũng lộ vẻ tự trách bản thân mình không thể làm gì hơn, bộ dạng mỹ nhân yếu đuối bất lực.

"Không ! Không cần nữa! Ba người các ngươi đi cùng nhau vào đi!"

Haha. Không ngờ cách này có hiệu quả. Tôi mừng rỡ quay lại kiếm hai người đó.

"Hai chàng ơi bọn họ cho...."

Khoan đã... cái gì dậy?

Tên Miên Quỳ đưa tay che miệng mình mắt thì mở trân trối như kinh ngạc, còn Vĩ Thành thì quay đi nơi khác luôn, biểu lộ cảm xúc gì đó lạ lắm tôi cũng không rõ nữa.

Tôi đi đến vỗ vai hai người kia nói như nghiến răng.

"Đừng để chậm trễ buổi đấu không thì thiếp giận cả hai người"

Nói xong tôi quay qua bọn Linh Cẩu cao giọng chấp tay đa tạ thì quên béng mất đang giả vờ nữ nhi yếu đuối liền hạ tay xuống nhún nhẹ chân.

"Đa tạ các vị huynh đài ở đây đã hiểu cho ta"

"Không cần đâu đi nhanh đi!"

"Vâng ạ~ "

Còn chờ hai tên này nữa thì tôi trễ mất nên đã tự lôi hai người họ bỏ chạy luôn.

Vừa cách được cổng thành một đoạn tôi kéo hai người này vào ngã rẽ khuất ánh sáng. Ban nãy chạy mệt muốn chết, hai cái tên này nặng như trâu dậy!

Tôi đẩy hẳn mũ trùm xuống quạt tay vào mặt vì nóng, kéo ống áo lau mồ hôi trên mặt nói năng ngắt quãng.

"Hai người... định làm cái gì dậy hả?"

Tôi thở hơi ra vì mệt nhìn đến Vĩ Thành nhíu chặt mày nhìn tôi. Giọng hắn có vẻ tức giận.

"Nếu huynh không tự tiện đi ra thì bọn này đâu có làm như thế!"

"Phải đó A Mẫn, huynh chưa đến đây lần nào nên không biết, chứ tộc Linh Cẩu rối rắm lắm đấy"

Hờ... ai mà chẳng hiểu nó bất ổn, tôi chậc lưỡi.

"Nhưng hai người các ngươi định đứng đó đến bao giờ? Ta không đợi được đấy, vì có người đang thoi thóp chờ ta ở nhà cứu mạng kìa!"

A! ... tên Vĩ Thành chết tiệt! Nếu không cách biệt thể lực thì tôi đã cho tên điên này một đấm rồi!

"Này Vĩ Thành...sẽ làm đau A Mẫn đấy"

Hắn siết mạnh lấy cổ tay tôi giơ lên cao, tôi phát cáu nhíu chặt mi nhìn hắn. Cảm nhận được rõ đến độ bây giờ chỉ cần Vĩ Thành dùng thêm một xíu lực thì cổ tay của tôi trực tiếp gãy luôn.

"Muốn cứu người thì đừng có hấp tấp, nếu không, còn chưa kịp cứu ai thì người mất mạng đầu tiên là huynh!"

Nói xong hắn đã thả ra, tôi nhăn mày đau đớn nhìn vết nắm hằn năm dấu ngón tay, suýt xoa một phen, Miên Quỳ muốn chạm vào giúp nhưng tôi gạt ra, dù hơi bực bội thật nhưng lời hắn nói là đúng. Tôi nghĩ chắc mình hơi bốc đồng thiệt.

Haiz... đau quá đi. Hung dữ thấy sợ, lần thứ hai tôi bị hắn đả thương rồi đấy.

Vĩ Thành bảo để tránh bị dòm ngó thì khi dẫn tôi đến được tiệm thuốc sẽ để Miên Quỳ đi vào chung với tôi thôi, còn hắn quan sát tình hình bên ngoài để kịp ứng phó.

Vĩ Thành có vẻ hơi cáu: "Chuyện cuối cùng là huynh, đừng - tự - tiện bỏ đi một mình! Nhớ lấy"

"Tôi biết rồi mà, cần gì gằn giọng nghiêm trọng thế"

Nơi này đều chẳng thấy bóng dáng người dân đâu cả, chỉ có những tên Linh Cẩu mặc áo đen đi qua đi lại như tuần tra. Tôi đã che nhan sắc xuống tận mức 5 để tránh cả ba bị dòm ngó.

Những cửa tiệm thuốc trên phố đều treo bảng đóng cửa, đây là tiệm thứ năm rồi. Tôi càng lúc càng mệt mỏi với cái nắng trên đầu và rầu rĩ về hy vọng của mình bị rút cạn.

Tôi có hỏi tại sao hai người họ không vứt tôi ở đây mà đi xem đấu hội đi vì tôi nghe tiếng trống đánh từ phía xa. Vĩ Thành nhìn quanh những gian hàng nhỏ bị bỏ phế ngổn ngang rồi không trả lời.

Tôi kệ vậy, tôi mệt muốn đứt hơi không nói nổi nữa.

Miên Quỳ đảo mắt nhìn quanh, rồi đưa tay che mũi vì thứ gì đó như mùi phân hủy xác vởn vơ.

"Vĩ Thành, ngươi có thấy lạ không?"

"Ừ"

"Người dân đi đâu cả rồi?"

"Chắc tha hương cầu thực cũng nên"

"Nhưng sao lại chọn nơi thi đấu ở đây chứ? Tộc Linh Cẩu đang rối rắm như vậy"

"Chuyện này còn nhiều khuất tất, cứ quan sát thêm đã"

"Ủa? A Mẫn đâu??"

Cả hai người nhìn vào khoảng trống ở giữa, sau đó cùng hẹn nhau quay đầu về sau liền thấy Nguyệt Phi chống tay dưới đất khó khăn hít thở. Miên Quỳ lao đến, Vĩ Thành nhúc nhích chân rồi đứng yên ở đấy.

"A Mẫn, huynh không sao chứ?? Bất ổn chỗ nào ư?"

Tôi thấy mắt mình lờ đờ đi, cơn đau âm ỉ này chính xác là do mặt trời đang hành hạ. Vì tôi dùng Mê Hoặc chung với Huyễn Thuật lên ông lão hôm qua. Dù chỉ duy trì có một chút nhưng trả giá vẫn là trả giá.

Tôi cá chắc bây giờ nguyên thân của mình cũng hiện ra rồi, chuyện này sẽ càng phức tạp hơn cho hai người bọn họ, tôi đành kéo sâu mũ trùm một chút.

Thật may là không hành xác đến độ mơ hồ như lần xử lý bọn Cẩu tặc. Tôi cố gắng điều chỉnh lại bản thân rồi mỉm cười lắc đầu. Không nói nổi luôn.

"A Mẫn, mặt huynh tái xanh rồi đấy, hay để tôi cõng huynh đi"

Tôi xua tay rồi gượng đứng dậy, chút đau đớn này chẳng là gì so với Lý Duy cả. Tôi không được phép chậm trễ.

"A Mẫn huynh đừng cố quá"

Tôi thở hơi ra cố lê chân đi đến hướng Vĩ Thành, Miên Quỳ vẫn bám kế bên lải nhải làm tai tôi lùng bùng cả, toàn thân tê nhức, tôi không chống cự nổi cũng phải chịu được, Lý Duy... còn chờ tôi ở nhà...

Đến gần được Vĩ Thành tôi ráng nặn ra hơi, nói được đúng vài chữ.

"Đi..tiếp"

Cơ thể tôi như thế này chứng tỏ mặt trời đang ở đỉnh điểm, chỉ cần qua đến chiều sẽ hết. Nhưng cũng do đó mà tôi biết thời gian không còn nhiều nữa. Phải tìm cho ra đại phu.

"Hai người ở đây, chờ tôi một lát"

Tôi còn chưa kịp đặt nghi vấn quay qua đã thấy Vĩ Thành biến mất tiêu, sau đó xuất hiện trên mấy mái nhà phóng đi. Miên Quỳ đỡ tôi vào gần tấm hiên che ở đó ngồi xuống.

Hai chân run lên lập cập, tim đập mạnh không thở nổi, tôi vẫn còn chút lý trí được đã may mắn lắm rồi. Miên Quỳ kế bên lo lắng không thôi chạy đi gần mấy cái sạp ở đó lấy về được một cây quạt đã rách nhẹ cẩn thận phủi bụi rồi quạt gió đến.

Lúc này tôi lại muốn cười, bằng hữu tốt hay không lúc tôi gặp chuyện mới biết được. Xem ra tên Miên Quỳ này cũng không tệ.

Tôi ôm ngực dựa hẳn một cái mạnh ra sau ngửa cổ há miệng muốn thở khiến Miên Quỳ luống cuống tay chân chỉ biết ngậm miệng nhìn tôi.

Cúi gập người ho ra sặc sụa, không khí choáng ngộp được một chút rồi nhưng tầm mắt lại mờ ảo như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top