Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhạy cảm - Đêm thứ 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó. Tôi thấy mãi thành quen từ lúc nào không hay. Hôm nay có chuyện gì xảy ra đây.

Tôi chống cằm ngồi nhìn hai đứa bé đó lại chơi cùng với nhau, tên nhóc mang trường bào tím đó bỗng dưng nói một câu.

"A Phi, ta có thể bảo vệ đệ, bằng thứ này"

Tôi kinh hãi đến độ đứng bật dậy, làn khói tím đó chậm rãi cuộn trào từ mặt đấy dậy sóng lên. Thằng nhóc mang gương mặt của tôi hào hứng vỗ tay khen ngợi. Tại sao... cảm xúc của tôi lúc này lại kì lạ như dậy?

Huyễn Thuật... chẳng phải cả tộc chỉ có một mình tôi có hay sao?

Rốt cuộc tên nhóc Hồ ly áo tím đó là ai?!

"Đệ đừng sợ, sau này có ai bắt nạt đệ hãy nói với ta, có được không?"

"Dạ~"

Mọi lần tôi đều không muốn can thiệp vào, nhưng lần này ... tôi muốn kiểm chứng một chuyện.

Nếu quả thật đây là mộng cảnh ép buộc thì tôi sẽ phá vỡ nó từ bên trong!

Nhắm mắt lại an tĩnh, tôi để bàn tay vươn ra không trung kêu gọi Huyễn Thuật nhưng khoan đã ... tại sao không thể thi chuyển?

Đây là giấc mộng thật sao? Nhưng... tôi hoàn toàn tỉnh táo nhận biết rõ bản thân như thế nào. Chẳng lẽ người tạo ra mộng cảnh này....

Tôi chậc lưỡi nhăn nhó, nhất định tên nhúng tay vào giấc mộng của tôi phải là người rất mạnh thuật thao túng.

Dù tôi không học hành tử tế nhưng các chú Thuật tôi đều rành, do một phần tôi thích, phần còn lại là vì Liên Hoa. Ừ thì... nàng ấy thích nghe về mấy cái này nên tôi học. Bỏ qua vấn đề này đi.

Thứ làm tôi khó chịu bây giờ chính là tên áo tím kia điều khiển Huyễn Thuật rất thành thục, cứ như thể cười nhạo vào mặt tôi là đồ kém cỏi vì tôi 12 vạn tuổi rồi vẫn chưa thể làm chủ được nó. Còn nhìn thằng ranh đó đi, nó hoàn toàn có thể dùng làn khói tím đó nâng thằng bé mang gương mặt của tôi lên không trung.

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay, Huyễn Thuật có cả khả năng đó sao? Vậy mà... tôi còn chưa thể làm được. Nhưng đợi đã, chẳng phải cả tộc chỉ có mình tôi mang Huyễn Thuật sao? Nếu có thêm một ai khác trước cả tôi có nó, tại sao không được ghi vào sổ sách Hồ tộc? Tính đến nay lịch sử của tộc chỉ ghi nhận hai trường hợp có Huyễn Thuật. Chính là vị Hồ Đế đời đầu và tôi.

Hờ... muốn dùng mộng cảnh để tôi tin vào những điều viễn vông sao? Tên tạo ra nơi này chắc hẳn không có ý tốt gì. Được thôi, muốn cho tôi xem cái gì nữa thì làm tới luôn đi.

"Đệ không tin đúng không?"

Hửm?

"Đệ trước nay đều không tin ta, A Phi. Nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Ta sẽ không bao giờ nói dối đệ, A Phi. Vì ... ta yêu đệ"

Hả??? Đọc được suy nghĩ sao??! Thấy ghê quá dậy!! Tôi sợ ma!

Bỗng nhiên... tôi thấy khung cảnh như dừng lại, con chim bay trên bầu trời cũng ngưng hẳn. Gì thế? Cô đọng thời gian?

Tôi vừa hạ đầu lại đã thấy mỗi tên nhóc áo tím đó từ từ quay đầu sang phía tôi đứng. Thiên a! Tôi thề khúc này kinh dị quá! ... nó đã ..đã không có ngũ quan trên mặt.. còn ..còn nhìn hướng này..

Áaaa nó đi về đây kìa!!!

Ơ.. sao chân của tôi không đi được!!????

Đừng... đừng lại đây huhu... tôi lạy nhóc.. tôi sợ lắm đấy!!!

Tôi biết là hồn vía tôi sắp lên mây rồi nhưng vốn dĩ tôi ngủ thì hồn vía còn ở lại xác đâu chứ. Tên nhóc mang đồ tím đó đứng cách tôi chừng khoảng xa, sau đó bước chậm rãi lại. Tôi chỉ biết ôm tim đang đập như điên trợn mắt nhìn.

Điều ảo diệu ở đây... chính...chính là nó bước một bước thì lớn lên một chút. Cho đến khi đến trước mặt tôi thì đã trở thành thiếu niên cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả tôi nữa. Tôi che miệng mình há hốc mồm vì sốc!

Thử thế chỗ tôi đi không sốc mới lạ! Nó... nó đưa tay lướt qua gò má của tôi. Sau đó vén tóc tôi ra sau tai.

"A Phi, đệ... đã động lòng với hắn, đệ muốn ở cạnh hắn phải không?"

Nó...nó nói gì dậy? Hắn là ai?? Hắn nào?? Tôi có đang thích ai sao??

"Ai chứ??"

Chết lỡ buột miệng rồi! Tôi bịt chặt cái mồm vừa nói lại. Sau đó lia mắt thấy nó đưa tay trong suốt chạm vào cái tai Hồ ly của tôi.

Sao tôi có cảm giác... thằng nhóc này đang buồn dậy. Nhưng..nhưng tại sao tôi không phản kháng được?? Điều làm tôi sốc hơn chính là...

Nó..nó hôn gián tiếp lên mu bàn tay đang che miệng của tôi. Tôi.. tôi cảm thấy sợ rồi đó! Nổi hết da gà rồi!!

"A Phi... đừng quên ta, chờ ta về bên đệ. Xin đệ đến lúc đó. Đừng động lòng với ai khác"

Tôi còn chưa kịp nói thì đã bị đá về thực tại. Tôi bật đầu ngồi dậy với trán đầm đìa mồ hôi.

Cái gì thế này... tôi thu chân ôm đầu để mặc hoang mang đổ xuống người như thác. Vô vàn câu hỏi chạy trong não. Hắn mà tên nhóc đó nhắc là ai? Rồi đợi về? Tôi có biết thằng ranh ấy là ai đâu mà đợi? Tại sao phải đợi chứ?

Tôi hừ lạnh, kéo lại chiếc áo ngủ rồi bước xuống giường chăm đèn ngồi ở đó. Bần thần cả người... tôi không ngủ ngon được một ngày nào kể từ lúc mơ thấy một kẻ mang áo choàng tím đó.

Chuyện này quá nhiều điều kì lạ. Tôi nhìn ra ngoài trời rồi mặt tối sầm hệt như màn đêm. Bây giờ mới canh hai thôi đấy cái tên khốn tạo mộng cảnh.

Tôi thở dài, ngón tay gõ gõ lên bàn chống cằm suy tư. Nếu đã tạo được mộng cảnh, vậy thì rất giỏi thuật Thao túng linh khí, cái tên mỹ miều của nó là Vận Linh. Cái thuật này tôi chỉ mới gặp qua có một người. Chính là vị quan thân cận của mẹ tôi, Sầm Kiến Hoa, phụ thân của Sầm Nghi.

Chậc... nếu xét theo cấp độ thì Huyễn Thuật của tôi mạnh hơn nhiều nhưng nói đến xâm nhập vào trí não và làm kẻ địch hóa điên thì chính Vận Linh lại mạnh hơn. Vì mộng cảnh hệt như là giấc mơ của kẻ đó vậy. Chỉ cần biết được những thứ cơ bản như sở thích hay ước mơ đại loại, kẻ dùng Vấn Linh sẽ khiến cho quân địch cam tâm tình nguyện đắm chìm vào mộng mơ đó, thậm chí sẵn sàng tự sát để mãi ngủ như vậy.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi nghe đâu kẻ dùng được Vấn Linh sẽ phải trả một cái giá khá đắc. Cái này tôi không rõ nữa nhưng sẽ đi hỏi nếu Sầm Kiến Hoa chịu trả lời.

Tôi nhìn căn phòng thì lại chỉ biết cười trừ. Màu sắc lòe loẹt. Tôi hỏi Vĩ Thành sao lại dùng mấy cái tông màu mù mắt như thế này hắn còn hỏi ngược lại tôi bộ không phải tộc Hồ ly thích hoa cỏ lắm sao? Tôi hỏi ai đồn, thì hắn bảo đọc được trong sách. Haha. Tôi chỉ biết cười như vậy.

Vĩ Thành có bảo để hắn cho người thay lại màu tôi thích nhưng tôi can ngăn, dù sao tôi cũng không muốn đám gia nhân nhìn bằng nửa con mắt đâu. Chỉ về đây ngủ thôi mà. Không cần phức tạp thế.

Mà giờ này chắc chẳng còn ai thức đâu ha nhưng tôi chán quá phải làm sao đây.

Vẩn vơ hồi lâu liền nghĩ ra được một nơi. Tôi cong mắt cười.

~~~

"Ây da công tử, tôi nhớ ra người rồi~ vào đây các mỹ nhân đang chờ người đấy~~"

"Còn nhớ ta sao? Trí nhớ rất tốt, haha~  cho bà"

Tôi dúi vào tay bà ta một thỏi bạc, tiền tới là cười rối rít với tôi. Chà, xem ra về đêm chỉ còn nơi này náo nhiệt thôi chứ đâu. Tôi cũng nhanh hòa vô không khí ồn ào rồi nhập tiệc cùng ba chị em nhà Túy Liên.

Vừa thấy tôi cả ba người liền chạy đến sà vào ôm lấy. Tôi bật cười.

"A Mẫn~ chàng lâu lắm không đến rồi đó~"

"Chàng không nhớ bọn thiếp sao?"

"Phải~ không nhớ người ta gì cả~ "

Giọng nói ngọt ngào quá, tôi vòng tay muốn ôm trọn cả ba mà cười.

"Ta có chút chuyện không lui tới thường xuyên, nhưng nghe các nàng nói như thế, tim ta chịu sao nổi đây"

Túy Liên : "Chàng bận thế nào mà đêm đến không ghé thăm một lát~ thật vô tình~"

Túy Hồng : "Chàng không qua, báo hại bọn thiếp chẳng nhìn vừa mắt ai~"

Túy Mi : "Bọn thiếp nhớ chàng lắm, nhớ cả nơi này nữa~ "

"Được rồi không nhõng nhẽo, ai ngoan thì tối nay có thưởng, còn không thì...."

Cả ba người đó đồng thanh, mắt lấp lánh cả lên

"Thì sao ạ?"

"Thì chỉ được đứng xem ta ngủ thôi haha"

Ây da~ đúng là mỹ nhân như ngọc, chạm vào liền thoải mái. Tôi nghĩ đêm đó đã thật vui vẻ...

Nhưng thằng đệ chết tiệt của tôi không chịu lên!!

Thiệt... sầu não.

Dù rượu đã ngấm vào người say sẩm muốn chết. Mỹ nhân bên cạnh sờ mó đụng chạm đến thế nhưng tôi không hứng thú nổi!

Cái quỷ gì xảy ra thế này...

Tôi nhìn căn phòng bừa bộn trống trãi rồi xám mặt...

Haha... tôi đuổi mấy em Hổ xinh tươi kia đi rồi. Hảo lắm. Danh dự ném chó ăn chó còn chê.

Nhưng tại sao lại thế được! Tôi nhìn xuống thân thể lõa lồ của mình, thằng đệ kia vẫn im lìm ỉu xìu bất động. Tôi thở dài. Không lẽ do mệt quá sao? Thiếu ngủ dài gây liệt d**ng hả?!

Không được!

Tôi mới 12 vạn tuổi thôi. Còn thanh xuân phơi phới, mặt búng ra sữa mà không thể tàn nhẫn với tôi dậy được!

Mà gượng đã... hay tôi cần mỹ nam chứ không phải mỹ nhân? Bình thường ở tộc Hồ ly thì kiếm mỹ nam dễ dàng, còn ở đây thì có ai đâu.

Sầu x2

Tôi chống tay lên đùi kê cằm qua, nghĩ ngợi mông lung. Mỹ nam sao? Mỹ nam...hưmm... mỹ nam ở tộc Hổ à ...

Đầu tôi nổ bùm.

Tự nhiên nhớ đến Vĩ Thành...

Hắn là huynh đệ! Huynh đệ của mày! Bỏ qua!

Tôi đập đầu vào gối đùng đùng, sau đó ấm ức ngã nghiên ở đó khóc không ra nước mắt.

"Nhưng... khó chịu ..."

Tôi nhìn phía bên cạnh giường, trống trải thật. Chiếc đuôi của tôi lia qua tầm mắt, hầy, chưa lâm trận mà đã lộ nguyên thân rồi à.

Đuôi sao?

Tự dưng tôi lại nhớ đến hắn chạm vào đó. Tôi tóm lấy rồi ôm vào sờ một chút, hắn tại sao..lại làm vậy chứ? Lần thứ hai còn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ nữa. Tôi thở dài. Sau đó vuốt ngược lông đuôi của mình, khó khăn thở dốc. Thiệt tình... phải chi hắn nhỏ con một xíu, hay mềm mại một chút thì tốt rồi, đúng gu tôi.

Nhưng mà... đôi mắt đó.. đẹp thật đấy. Tôi thấy tầm mắt mờ ảo, hơi thở bật ra cũng nóng rực phủ sương. Miên Quỳ hỏi nếu có người trong tộc giống Vĩ Thành liệu tôi có thích không?

Hah... nếu hắn... như bây giờ thì có lẽ tôi không thích đâu... nhưng nếu cái tai Hổ đó mà gắn vào tai Hồ ly sao?

Tôi tự nhiên bị kích động, mới tưởng tượng đã thấy thú vị rồi. Tôi bật cười sau đó ngạc nhiên vì phía dưới... có phản ứng.

Chết tiệt... nghĩ đến huynh đệ của mình mà tự xử sao? Hắn mà biết chắc đánh tôi nhừ tử mất, tôi hé môi sít răng vì thoải mái nhưng tôi khó chịu quá... không thể tự chủ được rồi.

Vĩ Thành...

Đừng có đứng gần như dậy...

Tim đập mạnh quá ...

Hưh!...

Khốn kiếp thiệt mà ... không thể tin được, tôi nhìn bàn tay nhớp nháp. Chẳng lẽ... tôi có hứng thú với hắn sao?!

Chiếc chăn phủ qua người, Vĩ Thành hắc xì một cái. Sau đó ngồi dậy quấn chăn kỹ hơn nằm xuống. Cái giá rét này làm ai đó nhớ đến cái thứ mềm mại trắng tinh ấm áp. Vĩ Thành bất giác sờ tay lên ảo giác nào đó rồi rụt về nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top