Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phát Hiện - Đêm thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở mình, sau đó ngồi dậy vì không ngủ được do muỗi cắn, kéo tay nải lục lọi lấy ra một hộp cao, ừ nó đó, cái hũ mà Vĩ Thành ném cho tôi.

Cái lý do đơn giản mà tôi nghĩ được khi thấy Vĩ Thành thủ sẵn nó và vỏ bưởi khô chính là hắn cũng sợ muỗi đốt nhưng e ngại Miên Quỳ mà đổ hết mấy cái này qua cho tôi.

Vừa thoa mà tôi vừa mắc cười. Ai mà ngờ được Bạch Hổ lại sợ muỗi cắn chứ. Mà thôi, do vậy mà tôi được hưởng ké nên tội tình gì mà tố giác chứ.

Mùi hoa diên vĩ từ hủ cao làm tôi an lòng, cất nó về tay nải nhưng rồi dừng lại. Liệu Vĩ Thành ... có bị muỗi đớp không ta?

Miên Quỳ và lão Bá đã ngủ rồi, chút củi chỉ còn âm ỉ cháy, tôi trông ra phía dưới chân mình ở ngạch cửa. Vĩ Thành ngồi ở đó, có vẻ như đang ngắm trăng. Ánh sáng hắt vào cả chỗ tôi nằm nhưng do có bóng của hắn nên nếu tôi ngủ cũng không bị chói mắt.

Nghiên đầu nhìn, hai tai hổ của hắn vẫy vẫy đuổi muỗi tôi lại muốn cười nữa.

Giờ thì tôi hiểu một chút tại sao Miên Quỳ lại chơi chung với Vĩ Thành, hai người này tính tình tựa như nhau nhưng cách thể hiện khác nhau. Nếu tên kia bị thương sẽ la lối lên khóc lóc thì Vĩ Thành lại tĩnh lặng. Nếu gặp chuyện đó Miên Quỳ im lặng thì hắn lại tức tối sừng sộ thay.

Nhìn hai tên này như hắc bạch vô thường ấy.

Tôi cầm theo hủ cao rồi chậm rãi đứng dậy tránh để cho hai người kia thức giấc, dù sao tôi cũng vừa mất sức hồi trưa bây giờ phải tắm trăng nạp năng lượng vào.

"Ây ~ "

Thả mình ngồi xuống phía bên này ngạch cửa. Tôi hứng làn gió lạnh lướt qua gò má. Đúng là trời về đêm, thật trong lành.

Màu xám tro tô vẽ ánh vàng dịu êm, giờ đây lại chuyển sang tông trắng tím nhẹ nhàng, Vĩ Thành lia mắt đến cổ tay của Nguyệt Phi có lốm đốm dấu đỏ, hắn quay nhẹ mặt nhìn đến gói giấy thảo mộc đã cháy hết. Hơi cau mày hướng người lại vầng trăng ở xa kia.

Vĩ Thành : "Không ngủ được sao?"

"Ưm~ nên ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, để ta thay cho, mà này, chụp lấy~ "

Tôi thẩy hủ cao qua lại cho hắn, sau đó chống cằm nghiên một bên mặt cười lém lỉnh.

"Sợ muỗi cắn chẳng có gì xấu hổ đâu, không cần gồng mình giả vờ bản thân mạnh mẽ. Nam nhi thì cũng có cảm xúc mà"

Tôi cảm nhận được trăng đang tan vào da thịt của mình liền quay mặt hướng đến thứ ánh sáng tôi si mê đó nhìn bằng thái độ ngẩn ngơ.

Thật thoải mái mà~

Tôi nhắm mắt, để gió nâng tóc tôi bay nhẹ. Tự do đôi khi chỉ cần biết được chính mình đang tồn tại, hơi thở nhịp nhàng hòa với không khí xung quanh, cảm nhận được từng da thịt rung lên, máu nóng cuộn trào trong xương tủy.

Bàn tay siết lấy hủ cao, câu nói của Nguyệt Phi làm Vĩ Thành ngẩn người. Tầm mắt hướng đến thân ảnh được bao phủ bởi một lớp kim sa mỏng manh tựa hồ không có thật như mộng ảo. Vĩ Thành buông thỏng vai, không né tránh như bao lần dõi đến Nguyệt Phi đang đắm chìm vào thế giới riêng lộng lẫy chỉ một mình bản thân biết.

Tiếng bước chân?! Tôi mở choàng mắt ngó qua Vĩ Thành đã đứng dậy từ bao giờ. Tôi cũng nối gót bật lên.

"Lục soát! Bất kể con kiến cũng không tha!

Chết tiệt! Là bọn Linh Cẩu!

"Đánh thức hai người đó đi, mau!"

Vĩ Thành không cần nói tôi cũng làm, tôi lao đến vỗ bôm bốp vào mặt Miên Quỳ sau đó lay mạnh lão Bá. Tôi quay sang dùng áo choàng dập tắt hết lửa.

"Bọn Linh Cẩu đến rồi!"

Vĩ Thành xoay người bước vào trong sau đó dặn dò tôi và lão Bá hãy đi theo hướng phía tây, cố ẩn nấp vào đâu đó chờ hai người họ quay lại. Sao tôi có thể làm vậy được!

"Này có đi thì cùng đi! Không ai được phép ở lại kiềm chân bọn chúng cả!"

"Lão Bá không thể độn thổ để tránh, nếu xảy ra chuyện với lão thì không chỉ một mạng người phải chết đâu!"

Tôi chết trân, Vĩ Thành nói đúng... tôi còn phải cứu Lý Duy.

"A Mẫn bọn tôi sẽ không sao đâu, hai người mau đi trước đi"

Dù không muốn nhưng vạn sự không hữu ý mình, tôi tóm tay lão Bá kéo ông ta đi. Tâm tư của tôi rối bời thành một mớ, tôi cõng lão lên vai trước khi nhảy vọt lên mái nhà đã để lại một luồng khói nhỏ vươn trên người Miên Quỳ. Chỉ có như vậy dù có lạc tôi cũng sẽ tìm được bọn họ.

Tiếng bước chân chạy rầm rập như sóng vỗ. Vĩ Thành nhìn theo hướng Nguyệt Phi phóng đi rồi tháo áo choàng vứt ra đất, Miên Quỳ kế bên cũng bẻ nhẹ cổ mình khởi động.

"Tính sao đây Vĩ Thành?"

"Như cũ"

"Ồ~ được~"

Vừa bật lên chuẩn bị phóng ra thì Vĩ Thành ngáng tay qua chặn lại.

"Ta sẽ lôi kéo bọn chúng đến phía Đông, tốt hơn hết là cách xa chỗ Nguyên Mẫn một chút"

Đáy mắt Miên Quỳ cong lên nghiên mặt nhìn qua Vĩ Thành.

"Chuyện cơ bản đó, ta đương nhiên hiểu rõ"

Cả hai tách nhau ra, bên ngoài đã có tiếng la ó vì ban nãy Nguyệt Phi vút qua trên mái nhà đã thu hút sự chú ý của bọn Linh Cẩu. Vĩ Thành tất nhiên không bỏ qua điều này, ngay khi Nguyệt Phi biến mất bên kia mái nhà thì Vĩ Thành đã thế thân vào từ đằng sau. Tầm nhìn từ bên dưới phóng lên hoàn toàn bị che bởi những mái hiên, cho nên bọn người kia bị Vĩ Thành lừa một cú đẹp mắt.

Hắn đột nhiên thắng gấp, sau đó lao ngược lại phía mái nhà phía Đông làm cả thảy bên dưới hệt như một lũ chó chạy theo con mồi đầy vô tri. Vài tên bật lên phía mái nhà muốn ngáng đường, Vĩ Thành lao đến không hề chần chừ vung thẳng tay tung những cú đấm đến. Xác của chúng bị lõm mất phần đầu lần lượt rơi tự do xuống những mái ngói cũ kỹ rồi lăn quay trên đó.

Vĩ Thành mặc kệ vết thương trên tay rách toạt thấm đẫm ra băng gạc, thân ảnh tiếp tục lôi kéo bọn Linh Cẩu đi xuyên qua từ mái nhà này đến con phố khác. Hai bên hông bắt đầu có những kẻ dùng ám khí phóng đến. Vĩ Thành tung mình trực tiếp phá hỏng nóc dưới chân rơi thẳng xuống né được.

Tứ bề toàn là bọn người Linh Cẩu mặc đồ đen phá cửa xông vào. Hắn chậc mạnh lưỡi nhíu mày, ngắm về cửa sổ hướng Đông đào thoát ra ngoài. Túm hai đầu tên gần đó đập mạnh vào nhau, khiến trán của chúng móp sâu vào trực tiếp ọc máu chết tươi.

Nơi này còn chưa đi xa khỏi chỗ Nguyệt Phi, Vĩ Thành chạy đi trên con phố bắt đầu băng hẻm, đưa  bàn tay đã toát máu lên môi trực tiếp cắn vào băng gạc giật mạnh, Vĩ Thành vươn lưỡi liếm lên vết thương chảy máu. Con ngươi xám tro đó hài lòng nhìn vết tích ngưng rịn máu thêm. Sau đó đi đến con hẻm cụt có bức tường cao chắn lấy. Phía sau tụi Linh Cẩu tràn đến, Vĩ Thành nhăn mặt nhìn quanh. Chẳng có chỗ nào có thể làm bàn đạp nhảy lên cả!

"Này! Lên thôi!"

Giây phút nguy cấp được bạn bè hổ trợ là loại cảm giác gì, phấn khích tột độ! Vĩ Thành lao đến bờ tường đạp lên đó bật mạnh người, bàn tay lành lặn vươn ra được Miên Quỳ thành công bắt gọn. Bọn Linh Cẩu kia nháo nhào bên dưới rồi quay đầu chuyển hướng muốn qua phía bờ tường bên này. Miên Quỳ thở phù chưa kịp đắc ý đã thấy hai tên dùng ám khí chạy trên mái nhà, vừa kịp hét lên một tiếng đẩy ngã Vĩ Thành lên mái hiên thì hai phi tiêu sượt qua giữa cả hai.

Bên hai phía tường đều có Linh Cẩu cầm kiếm chờ sẵn, Vĩ Thành và Miên Quỳ trông thấy thêm một kẻ khác từ mái nhà phía đối diện đi đến, sau lưng là hai tên chờ sẵn từ xa với ám tiễn. Bao vây tứ phía.

"Vĩ Thành, ngươi ổn không?"

"Ừ"

Miên Quỳ nắm lấy tay Vĩ Thành kéo đứng dậy.

"Ngươi còn điều gì muốn ta làm cho không?"

"Không, sao lại hỏi vậy?"

"Vậy thì ta yên tâm rồi"

Đứng giữa ranh giới sống và chết, Miên Quỳ siết lấy bàn tay của Vĩ Thành, hắn mở to mắt hiểu ngay ý của tên bạn bao năm của mình, liền tóm cổ áo của Miên Quỳ quát to.

"Có chết thì cùng chết! Ngươi muốn ta sống để tự tay chôn ngươi hay sao?! Đừng mơ!"

Máu từ vết thương rịn ra áo của Miên Quỳ thấm đẫm, lực tay của Vĩ Thành không nhẹ chút nào nhíu hàng mi đầy kiên định.

"Xem nào~ huynh đệ tình thâm, ta cảm động quá"

Cả hai nhìn về hướng mái nhà khi nãy có người đi đến, bây giờ mới thấy rõ do ánh trăng hắt vào, người này mặc áo trường bào màu đen che phủ toàn thân, chỉ lộ ra nửa gương mặt với nụ cười thường trực. Không thể nhận dạng được là ai.

Miên Quỳ theo phản xạ chắn trước mặt Vĩ Thành nhưng liền bị hắn gạt ra.

"Ta nghe đồn về ngươi nhiều lắm đấy Vĩ Thành, bây giờ mới được chứng kiến. Bạch Hổ "

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn gì sao? Ngươi có chắc là muốn nghe chứ? Mà cũng phải, người trước khi chết phải nghe lý do tại sao mình bỏ mạng thì mới an lòng nhắm mắt được, vậy ta sẽ nói cho ngươi hay"

Miên Quỳ muốn bước đến đã bị Vĩ Thành ngăn lại. Đầu hắn lắc nhẹ, liếc mắt qua hai tên ám khí đằng sau lưng bây giờ đang có xu hướng đông thêm, mọc lên như nấm ở những mái nhà. Cứ như thể chỉ cần hai người bọn họ nhúc nhích là hàng vạn phi tiêu sẽ cắm đầy vào người chi chích như tổ ong.

"Ta muốn trái Tần Bà"

Cái cau mày từ Vĩ Thành, Miên Quỳ cũng đanh mi tâm. Không gian vì câu nói này mà lặng ngắt như tờ lát sau nghe giọng Vĩ Thành ra vẻ khinh khi.

"Muốn giết đối thủ ngoài đấu trường sao? Hóa ra là một con rùa hèn hạ"

Bàn tay Vĩ Thành nắm chặt gấu áo của Miên Quỳ cứ như thể chỉ cần có gì bất trắc sẽ lặp tức ném người này ra sau lưng để bản thân hết thảy gánh vác, kẻ mang áo choàng không bị câu này làm cho tức tối ngược lại có vẻ thích thú hơn trả lời chẳng ăn nhập.

"Nếu ta giết được ngươi thì tộc Linh Cẩu sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ngươi nghe rõ ý nguyện của ta rồi chứ? Vậy thì... vĩnh biệt"

Chớp mắt một cái đã biến mất, Miên Quỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vĩ Thành tóm áo lao đi về phía mái nhà ở đó. Ám tiễn quả nhiên phóng nhanh vút tới chỗ cả hai. Vĩ Thành cắn răng phản ứng nhanh hơn đạp thủng mái nhà lôi theo Miên Quỳ cùng rơi thẳng xuống dưới né được pha ban nãy. Nhưng Miên Quỳ vốn dĩ được Vĩ Thành đỡ nên không xay sát gì nhưng hắn thì không như thế.

Một bên cánh tay của Vĩ Thành đã gãy. Đau đớn nhăn mặt, Miên Quỳ hốt hoảng, một phần vì hắn bị thương, còn lại là bọn Linh Cẩu chuẩn bị đuổi đến đây.

"Vĩ Thành! Bám vào ta đi!"

Hắn cắn chặt răng cố chịu đựng vắt tay lành lặn qua cổ Miên Quỳ để tên đó đạp cửa đỡ đi. Cả hai lách qua hẻm, bọn người kia tiếp tục đánh hơi đuổi theo. Vĩ Thành lấy lại được bình tĩnh hít vào một ngụm khí đẩy Miên Quỳ ra.

"Chạy đi! Tìm hai người họ.. bảo vệ cho bằng được lão Bá"

"Ngươi bảo ta bỏ ngươi ở lại thì ta sẽ làm sao?! Nhanh thôi, bọn chúng đến rồi!"

"Miên Quỳ!"

Vĩ Thành nắm áo tên này giật mạnh lời nói vô cùng kích động.

"Ngươi còn phụ mẫu, chưa báo hiếu được họ ngày nào, ngươi muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao?!"

"Nhưng... nhưng ta không thể.. "

"Ta sẽ cầm chân bọn chúng cho đến khi ngươi được an toàn. Nghe này Miên Quỳ, chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải lỗi tại ngươi"

"Không Vĩ Thành!...hựm!"

Vĩ Thành dùng chút sức lực cuối cùng thúc vào bụng Miên Quỳ khiến tên kia oằn người, túm lấy người ném vào một căn nhà rồi lấy ghế gần đó chặn cửa, hắn bước ra giữa phố đứng đợi ở đó, phía xa bắt đầu vang lên tiếng chạy rầm rầm, náo động cả không gian vắng lặng. Vĩ Thành nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, chân phải vẽ lên một vòng tròn lớn dừng lại phía sau, tay trái giơ ra trước, hình dáng thủ thế chờ sẵn kẻ địch.

"Nó bên này!!!"

Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top