Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Suy diễn - Đêm thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thác kì vĩ nhất tôi từng thấy, nếu tôi nhớ không lầm thì trong tộc Hồ Ly của tôi cũng từng có một con thác hệt thế kia nhưng khi lớn lên đi cùng Lý Duy muốn mòn khắp tộc vẫn không tìm ra nó nữa. Tôi cũng hỏi mẹ về việc này và mẹ nói tôi đang gặp ảo giác rồi, còn mắng tôi rong chơi ngoài nắng cho lắm vào.

Haha, chịu luôn. Chắc tôi nhớ nhầm thật, tôi vốn ra đây không có ý định tắm, nước lạnh còn đang khuya thế này, đâu có điên thế chứ!

Giống như những gì tôi nghĩ, những con thác luôn là bạn tri kỉ của trăng, chỉ có nơi này mới thấy được trăng treo trên đầu. Tôi cẩn thận kéo cao y phục rồi đứng gần mép hồ một chút, ngó xuống bên dưới đang có mấy con tôm càng xanh vì giật mình mà búng thân chạy đi.

Giờ mới để ý kỹ, bộ dạng hiện giờ xấu đến độ tôi còn tự mắc ói. Mắt thì lờ đờ, mũi thô kệch, môi tái xanh, da mặt sần như vỏ cây. Tôi sờ lên con mắt rũ xuống buồn bã này có chút hơi tò mò.

Nếu tôi hạ xuống bậc cuối cùng thì sao ta? Có phải như ma luôn không?

Nghĩ một lúc tôi liền ngó quanh, phải thử mới được! Chuyện hào hứng vậy mà!

Trước giờ tôi đều giữ trạng thái ở mức 7 hoặc 8, hai cấp độ đó gần với nguyên trạng thật của tôi nhất và chúng khiến tôi tự tin, tôi chưa hề thử xem bộ dạng cấp thấp nhất của mình. Vì ở tộc Hổ lâu dài chờ đấu hội nếu vác cái mặt cấp 7-8 đó, thì có ngày tôi bị làm phiền đến chết. Chưa kể bị biến thái theo đuôi thì rách việc.

Khi đã chắc chắn không có ai, tôi động cổ tay, cơn lốc xoáy màu tím rực hiện lên trước mắt. Hôm nay có ánh trăng chiếu thẳng tới như vậy nữa càng khiến màu tím của Huyễn Thuật đậm màu, tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Bước vào cơn lốc đó, tôi xoay cổ tay phẩy một cái. Làn khói như tách làm đôi biến mất. Tôi sờ lên mặt mình rồi thân thể, đi đến bên cạnh mặt hồ nước ngó xuống.

Ngay giây phút mắt thấy được nhan sắc khiến tôi ụa một phát, chút thức ăn như muốn tuôn trào ra khỏi cổ, cố gắng kiềm chế lại, vuốt vuốt ngực.

Bình tĩnh nào Nguyệt Phi.. người dưới nước cũng là mày mà!!

Nhưng thề!! Còn xấu hơn chữ xấu! Nó không thể diễn tả được! Nói chung là nó... lạ lắm.. nó kinh lắm. Tôi không tài nào nhìn thêm lần nữa để có thể miêu tả luôn. Chỉ là có câu nói gì đó mà xấu đến mức nôn ra bãi hổn độn ấy. Đó chính là trạng thái hiện giờ của tôi

Mà mắc cười thật, Huyễn Thuật đánh lừa thị giác ngay chính chủ thể điều khiển của nó là tôi, báo hại suýt chút thì bữa tối bón cho cây ăn hết nhưng tính ra thế cũng hay, không ấy sau này tôi dùng bản mặt này để tuyển phi tử ta?

Ai không ói sẽ có được tôi chẳng hạn?

Hôm nay trăng như hôm qua, đều đẹp. Chu kỳ trăng này sẽ không bao giờ khuyết cho đến mấy tháng trời, do đó mà tộc Sói không được phép tham dự, chẳng lẽ đấu mà cứ ngửa cổ so với mặt đấy mà hú ư? Chắc chưa kịp rống đã bị ăn đấm vỡ mồm. Chưa kể đến lý do lớn hơn chính là Sói theo chủ nghĩa bầy đàn, không độc lập đấu riêng lẽ được.

Tôi cẩn thận cởi bỏ y phục, chỉ chừa nửa thân trên để tiện hấp thụ, dù sao cũng ngồi đây một mình nên tôi buông thả một chút dậy, đôi khi duy trì Huyễn Thuật lâu quá cũng khiến tôi mệt, chưa kể cứ ở mức càng thấp thì sức lực của tôi cũng bị bào mòn nhanh đến chóng mặt.

Thế nên tôi ngâm chân dưới làn nước lạnh rồi búng tay một cái xua đi Huyễn Thuật, sau khi chắc chắn rằng mình đã được trả lại nhan sắc cũ mới dám ngắm một chút. Vẫn đẹp như ngày nào ~ tuyệt.

Thác nước này không đơn giản, Nguyệt Phi vén tóc hết qua vai, thư thái nhúc nhích hai tai theo nhạc đang lẩm bẩm trong miệng. Không để ý đến có một cái bóng đen từ tốn xuất hiện bên dưới làn nước.

Nó tiến lại gần hơn chỗ Nguyệt Phi, bất ngờ trồi đầu lên, dọa cho người tắm trăng ở đây nhảy dựng bật ra sau.

Nàng ta chớp mi mắt rũ nước xuống, bơi lại gần bám vào mép hồ nhìn Nguyệt Phi đầy si dại.

"Chàng gì đó ơi~ chàng tên gì thế?"

Hỏi tôi tên gì à?

Nhìn cái đuôi cá kia, chắc là...

"Muốn biết tên của ta sao?"

"Dạ~~ "

Thông thường gặp những cô nàng từ tộc nhân Ngư thế này điều cấm kị nhất chính là hỏi cô ấy từ loài cá nào tu thành tiên. Có tò mò cũng không được hỏi, vì ngoài bọn tôi ra thì Nhân Ngư cũng có năng lực, dùng tiếng hát lôi kéo dụ dỗ con mồi xuống nước rồi dìm chết đấy.

Hôm nay gặp phải vận may gì à? Rừng thiêng nước độc còn gặp phải mỹ nhân. Tôi tiến lại gần ngồi xổm xuống nghiên mặt cười.

"Cứ gọi ta là A Mẫn, còn nàng? Khuya thế này lưu lại nơi này làm gì thế? Có ai nhìn thấy sẽ nguy hiểm lắm"

Nói sao ta? Mỹ nhân là để yêu thương, tôi nói câu này là thật lòng.

Nàng ấy nhìn tôi vừa cười rồi đỏ mặt vươn tay đến, muốn chạm vào à? Được thôi, tôi hạ một bên gối xuống kéo gần khoảng cách để bàn tay có phần lạnh lẽo đó lướt qua gò má. Nàng ấy liền thu tay về ngượng ngùng.

"Ta là Minh Ngọc... không may bị mắc kẹt ở đây, ta không thể vượt thác nổi để trở về nhà ... "

Cũng dễ hiểu, con thác dựng đứng thế kia sức nữ nhi làm sao bơi nổi. Tôi có chút cảm xót.

"A Ngọc, nàng ở đây từ khi nào?"

"Gần một trăm năm rồi ạ..."

"Thật đáng thương"

Thấy tôi đưa tay tới nàng ấy liền xẩu hổ rúc nửa mặt dưới nước, giương cặp mắt to nhìn lên tôi đang xoa đầu. Uầy đáng yêu quá rồi

"Sau này đừng tùy tiện trồi lên như thế nữa, cho dù nàng đang ở đâu, Nhân ngư chỉ an toàn khi ở dưới nước"

"Không..không phải.. tại chàng nên ta mới.."

"Nếu nói theo ý nàng, thì tại ta nên nàng mới xuất hiện sao? Lý do là đâu thế?"

Tôi chẳng biết nên nghĩ theo chiều hướng nào, tích cực hay tiêu cực, ban nãy tôi xấu xí ma chê quỷ hờn lảng vảng ở đây cả buổi không thấy nàng ta đâu. Bây giờ vừa trở về nguyên thân thì cô ấy xuất hiện. Cái này... cảm giác nó lạ lắm.

"Chàng...rất đẹp.."

"Vậy à? Ta xin nhận nó là lời khen gợi thật lòng nàng dành cho ta, nào lại đây"

Biết trước lý do mà vẫn hỏi, nghe xong rồi thì thấy kì quặc.

Dù sao tôi cũng đang thiếu người nói chuyện, tìm hiểu một chút, sau đó nếu muốn giúp người ta thì cũng chưa muộn.

Tôi ngồi cạnh mép hồ, cho hai chân xuống nước, Minh Ngọc di chuyển nhẹ ra xa một chút như phòng bị, tôi gác hai tay lên đùi nhướn người đến mỉm cười.

"Không muốn đụng vào ta sao?"

Nàng ấy lắc đầu nguầy nguậy rồi bẽng lẽng mím môi nhìn tôi trân trân, sao vậy? Tôi nhìn xuống nửa thân trên không mang gì của mình rồi phì cười, để hai cái đuôi quấn quanh thân che đi.

"Ta mãi nhìn nàng mà quên mất, thất lễ rồi"

Minh Ngọc lúc này mới dám từ tốn bơi lại gần, sau đó nàng ấy ôm lấy bên chân tôi dụi mặt vào. Đấy, tình trạng chung của những con người bị nhan sắc nguyên trạng này câu hồn đi. Tôi có đắc ý đôi chút nhưng rồi rầu rĩ cũng không ít.

"A Mẫn~ chàng tại sao lại đến đây thế?"

"Ta đi xem đấu hội cùng với hai huynh đệ nữa, ngang qua đây nghỉ ngơi, đến con thác đây chủ yếu ngắm trăng"

"Hai người đó có phải một người thuộc tộc Gấu Đen không?~ "

"Đúng đấy"

"Hóa ra ban nãy ở đây bắt cá là đem về cho chàng ăn sao?"

"Không chỉ một mình ta ăn còn gì"

Gì đây? Bàn tay của nàng ta đặt đi đâu đấy, tôi nghe đồn đại nhiều lắm về Tộc Nhân ngư nhưng giờ được trải nghiệm không khỏi cảm thán, biết câu dẫn lắm. Minh Ngọc chu du cái vuốt ve lên đùi tôi, sau đó chen vào giữa hai chân tôi ngẩng mặt lên nhìn với vẻ mặt đắm đuối.

"A Mẫn~ nếu biết trước chàng sẽ ăn cùng thì ta đã để tên đó bắt được những con cá ngon nhất rồi~ chúng là thức ăn vào mùa đông của ta đấy, nhưng là chàng thì ta tự nguyện dâng hiến"

"Ồ, tự nguyện sao? Vậy thì nàng sẽ sống ra sao đây, khi mùa đông đến"

"Ta ăn ít lại một chút cũng được ~"

"Nàng làm ta cảm động đấy"

Nói cho vui thế thôi, chứ tôi bị chai lỳ với mấy câu này, nhưng đối diện với mỹ nhân đâu có tỏ thái độ lạnh nhạt được.

"A Mẫn~ ta nghĩ.. ta phải lòng chàng rồi"

Không động lòng trước tôi mới lạ, ngay đến kẻ mù còn bị giọng của tôi làm liêu xiêu thì đầy đủ giác quan có là gì, nàng ấy biết tạo không khí lắm, giờ thì giữa cả hai sặc mùi mờ ám. Tôi tất nhiên không ngại nếu có người tự sà vào lòng. Vòng tay rộng, ôm được hết. Tôi nhếch môi cười khi nàng ấy cố nhướn thân lên muốn kề sát mặt lại mặt tôi.

"Chẳng may ta là người xấu thì nàng trao niềm tin nhầm chỗ rồi đấy"

"Ta tin chàng không như thế~"

Ổ? Dễ tin người vậy sao?

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt đó vòng qua cổ tôi ghì lấy. Hai má đỏ ửng lên trên làn da trắng. Tình huống này mà buông ra thì đau lòng mỹ nhân này không phải sao? Muốn thì tôi chiều.

Nhẹ nhàng giữ mặt Minh Ngọc, Nguyệt Phi nghiên đầu hôn đến cô ấy, sau giây phút kinh ngạc liền không khách khí đáp trả Nguyệt Phi nhiệt tình. Đôi mắt Hồ ly nhìn lướt qua thấy Minh Ngọc đã thu lại răng nanh sắc nhọn mới an tâm cạy miệng người nọ đẩy lưỡi vào.

Một hồ ly một cá cứ dây dưa hôn đến không rời, thác đổ xuống ầm ầm vang dội át đi tiếng mờ ám giữa cả hai. Ban nãy Miên Quỳ không an tâm nên đi giữa đường quay trở lại. Đến sớm không đến, đến muộn không đến. Miên Quỳ tới ngay lúc hai người họ hôn nhau. Khung cảnh hữu tình như thế nhưng lại bóp nghẹn tim Miên Quỳ.

Một cú tát trời giáng vào lý trí của tên đó, nhắc nhở về việc vốn dĩ nam nhân với nhau chẳng có kết quả gì cả. Bản thân đang tự lầm tưởng thứ tình yêu không có. Nguyệt Phi bế xốc nàng ta lên đùi mình rồi vùi mặt vào cổ Minh Ngọc, làm cô ấy ngửa đầu thoải mái. Miên Quỳ siết chặt tay quay người đi.

Băng thẳng vào màn đêm tối tăm hệt như đắm chìm vào cơn ác mộng không lối ra.

Vĩ Thành thấy Miên Quỳ đi về với bộ dạng mặt sa sầm không tránh khỏi thắc mắc nên hỏi, lời còn chưa thoát khỏi môi thì tên này lên tiếng trước.

"Vĩ Thành, ngươi nói đúng... nam nhân với nhau không có kết quả gì cả"

"Có chuyện gì? Bị từ chối tình cảm?"

"Còn tệ hơn như thế"

"Ta vốn đã nhắc nhở, ngươi bỏ qua năm lần bảy lượt, giờ thì xem như tỉnh ngộ"

"Ừ... nam nhân sinh ra chỉ dành cho nữ nhân thôi"

"Hôm nay sao thế? Nói mấy lời này chẳng giống ngươi chút nào"

Vĩ Thành ngó đến Miên Quỳ nhìn đăm chiêu vào đống lửa, mấy ngón tay bấu chặt vào nhau đan lại, hắn đưa cây gỗ nhỏ qua đánh vào, khiến Miên Quỳ bất giác thả lỏng ra.

"Đừng có làm mình bị thương vô lý, chuyện nghiêm trọng gì nói ta nghe xem"

"Ta... ta thấy huynh ấy... hôn một cô nàng Nhân Ngư ở con thác"

Không khí chìm vào im lặng sau câu nói đó, Miên Quỳ nhìn đống lửa đang có dấu hiệu tắt liền ngẩng lên.

"Này ngươi cho thêm củi vào..."

Lời ngưng bặt, gương mặt Vĩ Thành cứng đờ ra dán lên khoảng không, Miên Quỳ xua xua tay kêu.

"Hêy, sao thế? Vĩ Thành"

Hắn thu lại nét mặt ban nãy rồi ném thêm nhánh cây vào, sự thâm trầm ẩn giấu rất kỹ dưới đôi mắt xám tro.

"Thật sao?"

"Thật, nguyên thân của huynh ấy ta đâu có quên, sao mà lầm được"

"Vậy thì mừng vì ngươi đã tỉnh táo"

"Hầy.... ta có trúng thuật đâu mà tỉnh với không tỉnh, chỉ là tim còn đau một chút"

Nhìn qua Miên Quỳ rầu rĩ, Vĩ Thành lia đến gói giấy xua muỗi ở phía bên kia chỗ Nguyệt Phi. Chẳng biết nghĩ gì ngó chằm chằm vào nó.

Chào tạm biệt Minh Ngọc sau khi tôi giúp cô ấy lên được tới phía trên con thác. Trước khi đi, nàng ta còn bảo có duyên gặp lại sẽ báo ơn. Tôi đã nói không cần nhưng người lủi đi mất tiêu.

Nhìn xuống bên dưới chập chùng đất đá gập ghềnh, phải chi tôi được tự do thể hiện nguyên thân thì đâu tới nổi phải dựa vào sức lực của người khác. Duy trì Huyễn Thuật thật mất sức mà.

Chưa kể đến lúc nãy... cũng xem như lần đầu nếm thử mùi vị Nhân ngư. Ấy đừng có nghĩ bậy, chỉ hôn một lát rồi thôi. Chứ thân thể cả hai vốn khác biệt, sao mà xảy ra chuyện phức tạp ở đằng sau.

Nếu nói như thế... tôi được quyền xem bản thân có thêm một người thiếp không?

Không tồi, đổi gió cũng hay. Chưa kể đến Minh Ngọc đem lại cho tôi không ít thông tin hữu ích.

Sau khi an toàn đáp đất, tôi đưa tay ngáp một cái, đi đường nào thì về đường đó vậy. Tôi căng tai nghe ngóng âm thanh rồi sải chân. May là trong rừng không có ai, chỉ cần về gần tới thì che giấu thân phận chẳng muộn. Còn bây giờ tôi cảm thấy tư thái với bộ dạng thật của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top