Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tự Hào - Đêm thứ 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói sao ta? Chẳng biết Hổ Vương đã nói gì nhưng từ dạo đó tới nay Vĩ Thành khá bận, sáng tiến cung, thời gian tối thì dành cho người dân. Nhưng tại sao dậy? Trưa nào cũng qua đây ăn chung với hai người bọn tôi. Chẳng trễ giờ một giây.

Tôi liếc mắt qua cái con người nhàn nhả ăn kia, vì là chiếc bàn tròn, Vĩ Thành ngồi bên tay trái của tôi, phía đối diện là Miên Quỳ. Tên này vừa định gắp đồ ăn cho tôi như thường lệ, liền bị Vĩ Thành giành trước.

Rồi hiểu luôn, chuẩn bị rồi này. Tôi cắn miếng thịt ứa nước ra. Nhìn đến Miên Quỳ bắt đầu thu đũa về.

"Chẳng phải ta nghe nói trong cung làm sơn hào hải vị để níu ngươi ở lại ăn sao? Phúc như vậy mà không biết hưởng"

"Vậy ngươi đi ăn dùm đi"

Ngày nào cũng dậy, cứ Vĩ Thành giành gắp thức ăn cho tôi là y như rằng trận chiến đấu khẩu khơi màn.

Tôi cạp thêm miếng ức gà luộc được phủ gia vị cay nhìn qua lại hai người kia chí chóe. Y như rằng, hai tên này khắc khẩu hả? Bữa ăn nào cũng hạch họe nhau hai ba câu ăn mới ngon hay sao ấy.

"Ta mà là ngươi thì ta đã ở lại rồi, từ đó về đây có gần đâu"

"Thế sao ngươi không về phủ mà ăn đi, dùng cơm thanh đạm chỗ ta làm gì?"

"Ta thích, A Mẫn huynh cũng muốn ta ở đây ăn chung mà, phải không huynh?"

Rồi tự dưng lôi tôi vô chuyện này làm gì??? Hằn học nhau thì thôi đi.

Vĩ Thành: "Thật sao?"

Giờ nói gì mới vừa lòng hai tên này đây? Sơ hở một cái thì chiến tranh nổ ra không chừng. Một bên là chủ nhà, một bên là cái tên giúp đỡ cứu Lý Duy.

Không dám đắc tội với ai luôn. Tôi đã nghĩ như dậy vào mấy ngày trước nhưng hôm nay thì không. Nghĩ đủ rồi.

Tôi đặt đũa xuống, sau đó đi vòng qua tóm gáy áo Miên Quỳ, đi ngang túm luôn trường bào bên ngoài của Vĩ Thành lôi hai tên này đi thẳng qua cầu bên kia. Tôi ném cả hai ở đó rồi phủi tay. Mặc kệ một Hổ nhân và Gấu nhân nhìn tôi mắt tròn mắt dẹp.

"Hai ngươi ra chỗ khác ăn đi, ồn ào"

Tôi trở lại mái đình tiếp tục vùi mặt vào thức ăn, hoàn toàn bỏ mặc hai tên đó đứng đơ ra bị gió đông thổi qua lạnh cóng.

Hưm~~ gà ngon quá đi~

Ăn một mình yên tĩnh cái tai ghê.

Vĩ Thành liếc qua Miên Quỳ, chẳng ai nhường ai xách tai nhau, lủi ra xa chỗ chân cầu bắt đầu sừng sộ đúng nghĩa. Miên Quỳ vùng khỏi xoa chỗ đau đỏ ửng lên đay nghiến.

"Tại ngươi mà ta bị A Mẫn đuổi đấy!!"

"Tự nhớ lại đi! Ai là kẻ kiếm chuyện trước?"

"Chẳng phải sao? Mắc gì dạo này ngươi đều qua đây ăn dậy hả?"

"Đây là phủ của ta, đi đâu còn phải xin ý kiến của ngươi sao?!"

"Vậy mắc gì ngươi giành việc gắp đồ ăn cho huynh ấy với ta?"

"Tại sao ta không được làm dậy?"

"Ngươi!... "

Miên Quỳ vò tóc gào lên bức bối, sau đó hít vào một hơi bình tĩnh lại, Vĩ Thành híp mắt khó chịu nhìn tên này. Giây sau đã bị Miên Quỳ nhìn bằng thái độ đánh giá mà cười.

"Ra là vì A Mẫn~ nên trưa nào dù bận đến đâu ngươi cũng ra đây ăn, đừng tưởng ta không biết việc ngươi lui tới cung dạo gần đây vì lý do gì, trước đây không hề muốn tranh ngôi nhưng bây giờ ra sức lấy lòng Hổ Vương. Vĩ Thành, ngươi muốn tự do, ta nói đúng chứ?"

Ngồi hẳn xuống thềm cỏ, Miên Quỳ thở dài ra một hơi.

"Thứ tự do mà ngươi muốn, chính là tự do về mọi mặt. Ta còn biết Hổ Vương có ý gả quận chúa cho ngươi nhưng ngươi từ chối. Tại sao dậy? Vì A Mẫn sao?"

"Đừng nói lung tung, ta có mục đích riêng"

Cuối cùng trên thảm cỏ xanh có hai bóng người ngồi, nhìn đến mái đình, Nguyệt Phi đang ăn ở đấy. Đuôi Hồ Ly trắng tinh nhẹ phe phẩy qua lại trong không trung, góc nghiên ngũ quan thanh thoát vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, xung quanh là những đóa sen đã rụng cánh chỉ còn lại vẻ đẹp trần trụi của đài sen bị gió làm lay động, hệt như trái tim của ai đó giây phút này.

"Mục đích?"

"Ừ"

"Nó là gì được? Hành động của ngươi đối với A Mẫn huynh không bình thường chút nào"

"Chẳng phải phụ vương muốn ta trở thành một đứa trẻ dũng mãnh, sống có tình có nghĩa hay sao? Ta đối xử tốt với ân nhân của mình đó là điều người muốn"

Câu nói vừa dứt Miên Quỳ nhìn qua Vĩ Thành vẫn đang mãi để ánh mắt bay bổng đi đâu, tên này cảm thấy có điều lạ trong lời nói ấy nhưng cảm xúc này không thể gọi tên được.

"Vĩ Thành, ngươi không thể sống vì bản thân một ngày sao? Như lúc đó..."

"Có thể sao? Thân phận của ta cho phép ta được một lần nhìn nhận chính mình và sống vì nó sao? Ngươi biết rõ còn gì"

Thuở nhỏ vô tư vô lo, thích khóc liền khóc, muốn cười liền cười, bị đau liền nói, quả thật không thể như xưa. Miên Quỳ thấu rõ điều này nên tâm tình đọng lại chỉ là tiếng thở dài bỏ lửng.

"Có một điều ta luôn muốn hỏi ngươi, từ rất lâu rồi"

"Hỏi đi, mỗi lần ngươi ngập ngừng thì ta lại thấy ngươi và ta hệt như người xa lạ"

Cái mím nhẹ môi, Miên Quỳ để gió thổi loạn tóc mình, nhìn đến Nguyệt Phi phía xa, nghĩ ngợi gì đó.

"Tại sao lúc đó ngươi lại chọn quỳ gối trước Hổ Vương?"

Quá khứ xưa cũ, câu chuyện nhuốm màu thời gian một khoảng trời tươi đẹp được lật lại. Lời thốt ra trả lời Miên Quỳ khiến đôi mắt xanh đen ấy mở to ra kinh ngạc, rồi cụp mắt nhìn đi nơi khác. Sự thật đó là thứ duy nhất, cho dù dòng chảy cứ trôi, thì nó vẫn chưa một giây phút nào cũ kỹ.

~~~

Tôi ngồi nhìn Lý Duy, sau đó sà đến thử bắt mạch theo sách chỉ, cái gì mà tùm lum dậy.

Thất mạch giật mạnh, đập ba tiếng rồi tam mạch rung rinh. Ủa? Sao Lý Duy có mạch chạy loạn xị cả lên thế.

Sách lậu hả? Tôi thả tay ra chán chường xị mặt ném hẳn nó ra bàn. Dù lão Bá bảo Lý Duy đã ổn nhưng sao mãi chưa tỉnh lại...

"A Duy, ngươi dậy đi, ta hứa không bắt nạt ngươi đâu, chúng ta còn phải về nhà nữa... nơi này vốn dĩ không thuộc về chúng ta còn gì"

Tôi thu một chân lên giường ôm lấy, Lý Duy vốn là cây liễu ở gần hoàng cung, ngay chỗ tôi ở lúc nhỏ. Anh bạn này bảo đã dõi theo tôi từ rất lâu rồi, cảm thấy tôi rất tốt bụng lại lương thiện nhưng tâm tình tôi chẳng lúc nào vui vẻ, vì thế mà muốn bên cạnh tôi, còn nói trước khi tôi lấy vợ nhất định sẽ dẫn tôi đi hết những nơi mà tôi muốn. Cho tôi ngắm nhìn nhân gian này rộng lớn thế nào, đắng cay ngọt bùi ra sao.

Nhưng giờ thì người nằm ườn ra đây sắp thành người thực vật đúng nghĩa. Còn tôi thì lang thang ăn nhờ ở đậu như một hành khất tha hương.

Tính từ lúc lão Bá đến đây đã hơn nửa tháng, vậy mà Lý Duy ngoài nằm đó ra thì chẳng có động thái gì mới hơn hay có tiến triển thêm. Hay tôi đi xin Vĩ Thành cho mời đại phu về bắt mạch lần nữa xem sao? Tôi lo lắng sắp chết đến nơi rồi.

Vậy đi, qua chỗ hắn một chuyến.

~~~

Quân cờ đen được đặt xuống vây lấy quân trắng, Vĩ Thành mân mê con cờ tiếp theo nên hạ ở đâu. Miên Quỳ bỗng dưng lại tò mò.

"Ấy Vĩ Thành, mà ngươi nói ta nghe xem, tại sao Hổ Vương không có ý để cho mấy vị hoàng tử khác đăng cơ mà lại chọn ngươi?"

Tiếng kịch đặt xuống. Quân trắng đi một lối tách biệt, Miên Quỳ suy nghĩ tiếp thế trận trong khi Vĩ Thành đáp lời.

"Sao ngươi đảm bảo phụ thân sẽ trao vương cho ta?"

"Thì lời nói của bệ hạ chỉ rõ đích danh là ngươi mà"

Quân đen đặt cạnh ba quân trắng khác, Vĩ Thành cho tay vào lọ đựng lấy ra một quân kỳ.

"Lời nói đầu môi, đáng tin vậy sao?"

"Chẳng lẽ người là bậc quân vương lại đi lừa gạt, nói hai ba lời?"

Vĩ Thành nhấc mắt lên nhìn Miên Quỳ rồi nói.

"Kinh Phong, đại hoàng tử nổi danh đam mê tửu sắc, trí tài vô năng, đừng bàn đến văn thư binh mã, đến một con kiến cũng khiến tên đó la lối ầm ĩ vì bị cắn. Kinh Duật, nhị hoàng tử không thích đao binh chỉ ngày ngày lui tới ngự quán đàm đạo uống trà, viết thơ tình tứ vô nghĩa nhưng còn một người chí ít cũng còn dùng được"

"Ý của ngươi là... Kinh Quy?"

"Đúng, năm lên 2 vạn tuổi đã bắn cung bách phát bách trúng, kỳ thi săn năm đó đứng đầu bảng vàng, tiếng tăm vang xa, quân thần kính nể, Hổ Vương sủng ái hết mực nhưng đã xảy ra một chuyện"

"Sao sao?? Chuyện gì?"

Vĩ Thành đặt quân trắng vào giữa vòng vây phá đi trận địa của Miên Quỳ khiến tên đó hơi tiếc nuối nhưng rồi không bận tâm đến nữa tập trung vào câu chuyện.

"Tam hoàng tử phải lòng một nam nhân ngoại tộc. Người đó không ai khác chính là người tộc Hồ Ly. Hổ Vương tức tối vô cùng, trong lúc tức giận đã phế truất vương vị, về sau chẳng còn ai biết người đã đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết"

"Vậy...vậy là Kinh Quy vốn đoạn tụ như lời đồn đại năm đó sao?"

"Ngươi biết tin đồn đó?"

"Biết chứ! Lúc ta mới 1 vạn tuổi thì nghe um sùm ở tộc Hổ về một vị hoàng tử nào đó phải lòng nam nhân. Nhưng sự tình chi tiết thì ta không rõ, về sau khi ngươi và ta ở cùng nhau lúc 2 vạn tuổi thì ta mới bắt đầu để ý đến chuyện tộc Hổ nhân"

"Tại sao ở cùng với ta rồi thì mới để ý?"

Cái nheo mắt dè chừng từ Vĩ Thành khiến Miên Quỳ chậc lưỡi cầm miếng bánh nhét thẳng vào miệng hắn, thái độ hơi xét nét.

"Ngươi bớt nghĩ linh tinh đi, ta mà thèm thích ngươi chắc, ta thà yêu đương với cái cây vui hơn"

"Tại sao lại là cây?"

"Thì ngươi và cái cây đều đầu gỗ như nhau!"

Vĩ Thành xám mặt bóp má Miên Quỳ, bốc một nắm bánh nhồi nhét vào miệng tên kia.

"Ư! Ả.a..rrr!! (Thả ta ra!)"

Đôi mắt xám tro cong nhẹ tiếp tục lấy thêm đống bánh in tống vào miệng Miên Quỳ. Sau đó buông tay khiến tên kia cúi gập người ho sặc sụa bánh ra ngoài. Giây sau đã quay qua sừng sộ.

"Ngươi bị điên hả Vĩ Thành?!"

"Ồ, xin lỗi, ta đầu gỗ quá nên không kiểm soát được hành vi"

"Ngươi..!"

"Sao? Quên trả lời câu hỏi chính ban nãy kìa, nói thử. Sao ở với ta thì mới bắt đầu để ý?"

Môi còn vươn bánh vụn, Miên Quỳ nhíu mi liếm mép.

"Thì... chẳng phải chúng ta là huynh đệ sao? Dù bây giờ ngươi là con nuôi của Hổ Vương rồi nhưng trước đó khi ở tộc Gấu bọn ta, phụ mẫu luôn xem ngươi là con của họ trước. Ta đương nhiên! Cũng muốn tìm hiểu về ừ thì... đệ đệ mình, chẳng phải cả hai khác tộc sao? Ta không biết gì cả thì chăm sóc ngươi kiểu gì"

Miên Quỳ vì bị thồn đồ ngọt mà gắt cổ, rót trà ra ly thổi một hơi uống vài ngụm. Vĩ Thành nhìn qua rồi mỉm nhẹ tựa như một cảm giác an lòng khi bên cạnh người thân thích, hắn cũng uống chút trà để cái ấm áp len lỏi vào từng tế bào.

Miên Quỳ nghi hoặc : "Mà tự dưng đang nói đến việc trao quyền lại lái sang chuyện khác dậy?"

"Ta đã nói rồi, lời nói đầu môi, không đáng tin"

"Nhưng nếu sự thật?"

Đặt tách trà xuống Vĩ Thành đứng dậy bước đến kệ sách lấy ra một phong thư nặc danh đi về lại đặt lên bàn cờ. Miên Quỳ nghi hoặc cầm lấy lôi ra đọc.

Đáy mắt xanh đen tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó gấp lại nhét ngược chỗ cũ. Mặt lấm lét.

"Thật sao?"

"Ta không chắc nhưng lá thư này được gửi đến cho tên gia nhân lần trước báo tin cho ta, Gia Kỳ"

"Và tên Gia Kỳ đưa lại cho ngươi? Lỡ tên đó động tay chân vào lá thư này thì sao?"

"Cho nên ta bảo không chắc"

"Woa... nếu như lá thư này nói thật, vậy thì lời nói đầu môi quả nhiên không đáng tin"

"Suỵt!"

Vĩ Thành bất chợt đưa tay sang bịt miệng Miên Quỳ, ánh mắt nheo lại nhìn một bóng đen đang đi sượt qua, dừng lại ở cửa.

"Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top