Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3:Ngày đầu và kẻ thù đầu tiên

>Tôi lồm cồm ngồi dậy,tôi đang đứng trong 1 con hẻm vắng dưới bầu trời đêm của Hollow Night,tôi lấy tay xoa nhẹ gáy vì ông bác kia đánh đau quá. Đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau,tôi vội xoay người lại,là anh thanh niên mặc áo thun trắng lúc nãy,anh ta giơ tay chào tôi và nói:

-"Chào,không ngờ cậu xuất hiện ở đây,cũng may là ngay gần chỗ tôi. Đây,cầm lấy".

>Anh ta đưa cho tôi vài thứ,đầu tiên là vài cái que gì đó khá nhẹ,nửa thân dưới màu đỏ,anh ta giải thích:

-"Đây là pháo sáng,khi cậu cần trợ giúp hay gặp nguy hiểm thì hãy mở nắp ra và ném nó lên trời,cậu cứ ném tầm 1,2 cái là bọn tôi sẽ thấy. Cậu cũng nên để mắt tới tín hiệu pháo sáng của đồng đội nhé".

>Tiếp theo là 1 hộp nhỏ,tôi mở ra thử thì bên trong là thứ bột dùng để trở về thế giới thật,anh ta tiếp tục nói:

-"Cái này thì chắc là cậu biết nó dùng để làm gì rồi chứ ? Vì cậu được cứu bởi Cherries-sama mà".

-"Dùng để trở về thế giới thật phải không ?"-tôi hỏi để xác nhận.

-"Chính xác. Còn đây là thứ cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng"-anh ta nói rồi đưa cho tôi 1 thứ gì đó tương tự như 1 cây bút.

>Nhìn nó chẳng khác gì 1 cây bút máy bình thường cả,tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Anh ta liền lấy ra cây bút của mình và giơ ra hướng khác,bấm 1 nút trên thân bút và nó phát ra 1 ánh sáng gì đó như chụp hình vậy. Anh ta cất cây bút lại và giải thích:

-"Đây là công cụ để xóa kí ức của người khác trong vòng 1 giờ trước,dĩ nhiên là không có hiệu lực bên ngoài đời thật đâu,nhớ dùng nó trước khi rắc bột vào người ai đó".

>Tôi hiểu là những thứ này dùng để làm gì,nhưng chúng có vẻ cồng kềnh quá,đang đánh nhau thì làm sao mang hết những thứ này theo được. Tôi hỏi anh ta có cách nào khác để chứa những thứ này không ? Anh ta cười lớn và nói:

-"À xin lỗi,tôi quên mất,đây này,để tất cả vào trong cái khối cầu này".

>Đây là 1 quả cầu thủy tinh,tuy khá nhỏ nhưng khi nhét những thứ kia vào thì nó vẫn đủ và sau khi tôi đóng nắp lại thì nó thu nhỏ lại như 1 quả banh Tennis trong lòng bàn tay. Anh ta cầm lấy nó và chọi mạnh vào tường,nó không hề nứt vỡ hay gì cả rồi đưa lại cho tôi sau đó hỏi tiếp:

-"Đủ dụng cụ rồi đó,mà cậu biết dùng EXS không ?".

-"Không... Tôi hoàn toàn không biết gì về cái gọi là EXS này cả,Sakura cũng không giải thích qua cho tôi"-tôi đáp.

-"Thế cậu có thường chơi game không ? EXS giống như skill và thanh mana của cậu trong game vậy. Lần đầu cậu lấy được Dark Azure là ở đâu ?"-anh ta tiếp tục giải thích.

-"Tôi không lấy được,nó chỉ tự xuất hiện trong tay tôi thôi"-tôi cố nhớ lại lúc đó.

>Nếu nó tự xuất hiện trong tay tôi,và EXS giống như thanh mana và skill,vậy thì có thể nào nó đang nằm trong người tôi ? Tôi thử giơ 1 tay lên và cho bàn tay còn lại chạm vào bên trong bàn tay đang giơ,và nó xuyên qua bàn tay đang giơ,bên trong đó tôi có thể chạm được vào 1 cái gì đó cứng cứng,tôi liền nhẹ nhàng kéo nó ra,đúng là thanh Dark Azure rồi. Có 1 tiếng hét lớn vang vọng đến đây,anh thanh niên kia ra vẻ hốt hoảng và nói:

-"Có chuyện rồi ! Shinji,cậu sẽ đi kiểm tra từ đây cho đến trường đại học Tokyo,nhớ làm theo quy trình và đừng liều lĩnh đấy".

>Sau cậu nói đó thì anh ta chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm và đi theo tiếng của tiếng hét vừa rồi. Tôi cũng không lãng phí thời gian mà đi dọc theo những con đường từ con hẻm cho đến trường đại học Tokyo,chẳng có gì ở đây cả. Có 1 bé trai đi lạc vào đây,tôi liền cất kiếm và chạy tới đó,cậu bé đang khóc vì sợ hãi,tôi liền dỗ và cố khiến cậu bé bình tĩnh:

-"Đừng sợ,anh không phải người xấu đâu,chỗ này nguy hiển lắm,ngưng khóc lại rồi ngước mặt lên nào".

>Tốn tầm 1 phút để cho cậu bé đó ngưng khóc,khi cậu bé đó ngước mặt lên,tôi dùng cây bút để xóa kí ức và cậu bé đó bất tỉnh,tôi rắc 1 lượng ít bột vào người và cậu nhóc đó dần biến mất. Tôi tiếp tục đi xung quanh những con đường đến ngôi trường,nhưng chẳng có gì cả.

>Cho đến khi tôi gặp 1 thứ,cả người nó có màu đen và trông như 1 con chó vậy,đôi mắt nó sáng rực 1 màu trắng và gầm gừ khi thấy tôi,nó tru lên 1 tiếng,4 con nữa xuất hiện bao vây tôi. Tôi rút kiếm ra và cố nhìn xung quanh để sẵn sàng đánh trả nếu chúng tấn công,chúng cực kì kiên nhẫn khi chờ đợi thời điểm tốt nhất,rồi 1 con lao tới trước,tôi lùi lại để né và chém 1 nhát vào người nó rồi ngay lập tức quay lại phía sau vì chắc chắn 2 con sau lưng cũng sẽ tấn công,tôi chặt mạnh xuống đất trúng 1 con,con còn lại lao tới và cào vào vai tôi,2 con khác nhảy lên và cắn vào chân tôi,tôi dùng kiếm gạt 1 con ra và ném kiếm qua tay còn lại để làm vậy. Cả 5 bọn chúng đứng nhìn và gầm gừ với tôi,đột nhiên ngón tay và cả cánh tay tôi tự chuyển động,cánh tay tôi gồm mạnh sức rồi chém tới trước,1 luồng sóng âm mạnh bắn ra khiến 3 con bị thương và tan biến mất,2 con còn lại đều lao tới phía trước,tôi lùi lại và cánh tay tự chuyển động để chém 1 đường kiếm thẳng lên sau 1 cú nhảy,cả 2 con thú kia cũng tan biến theo đồng bọn.

>Tôi thở hồng hộc và lao mồ hôi trên trán,sao bỗng dưng cánh tay tôi có thể tự di chuyển và chiến đấu theo ý nó chứ ? Có thể đây là 1 phần của EXS ? Cho dù có thể là vậy thì cũng không ai có thể giải đáp lúc này được. Tôi tiếp tục lộ trình của mình và tìm được vài người khác,tôi đều đưa tất cả ra ngoài theo đúng quy trình,phải nói rằng có thể rất nhiều người đã lọt vào đây và mất mạng nếu không có Litch Kriest,ngoài ra trong thế giới này có rất nhiều sinh vật kì dị,tuy tôi đánh được vài con trong số chúng,nhưng đó có vẻ chỉ là vài con yếu ớt. Có vẻ tôi đã đưa được toàn bộ người trong khu vực của mình ra khỏi đây,đột nhiên có 1 ánh sáng gì đó trên trời,là pháo sáng,tôi liền chạy về hướng đó để xem xét tình hình.

>Là cậu thanh niên lúc nãy,anh ta đứng trước 1 mớ xác của những con thú giống như những con lúc nãy. Anh ta quay lại hỏi:

-"Cậu cứu được bao nhiêu người rồi ?".

-"7,8 người"-tôi đáp.

-"Tốt lắm,vết thương trên vai cậu,cậu đánh nhau với 1 con Void à ?"-anh ta nhìn vào chỗ vai đang chảy máu của tôi.

-"Void ? Nếu ý anh là mấy con thú kì lạ đó thì đúng vậy,tôi đánh với 5 con nhưng cũng đã giết hết chúng rồi"-tôi trả lời.

-"5 con à ? Mà cũng đúng,nếu cậu đủ sức gần hạ được Merkava thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hôm nay tới đây thôi,cậu về được rồi"-anh ta nhìn đồng hồ rồi nói.

-"Này,tên anh là gì ? Chúng ta là đồng đội thì cũng nên biết tên nhau chứ ?"-tôi hỏi tên.

-"Kawakaze Shuichi,cứ gọi tôi là Shu"-Shuichi tự giới thiệu.

>Tôi lấy ra 1 chút bột và chuẩn bị rải lên người thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi:

-"Shu-san,EXS có khiến cánh tay mình tự di chuyển và chiến đấu theo ý nó không ?".

-"Không,sao cậu lại hỏi vậy ?"-Shuichi hỏi lại với vẻ thắc mắc.

-"À,không có gì,chỉ là do lúc đánh nhau với đám Void đó thì cánh tay và những ngón tay tôi tự di chuyển và chiến đấu thôi"-tôi liền giải thích.

-"Thú vị thật,có vẻ EXS của cậu đã bị thay đổi khi sử dụng Dark Azure,về cơ bản thì chưa có ai làm được như vậy cả"-Shuichi-san suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

>Có vẻ là vậy thật,tôi rắc bột lên người mình khiến tôi dần biến mất và ý thức dần trở lại. Tôi đang nằm trên ghế Sofa,những người khác đang nói chuyện gì đó,tôi ngồi dậy và xoa gáy 1 chút,vẫn còn khá đau sau cú chặt của ông bác đó,trên vai tôi đã ngưng chảy máu,đồng hồ trên tườngđang hiện 9 giờ tối,những người còn lại nhận ra tôi đã quay lại,ông bác kia nở 1 nụ cười không mấy thân thiện và hỏi:

-"Ngày đầu như thế nào hả lính mới ?".

-"Ổn ạ,chỉ bị thương 1 tí,xin phép mọi người ạ"-tôi trả lời lịch sự và định ra về ngay.

-"Bị Void cắn à ? Sẽ không sao đâu,nó sẽ khiến cậu thấy hơi tê 1 chút như bị kiến cắn khắp người thôi,nhưng không gây hại gì đâu"-1 cô gái trong nhóm đáp.

>Tôi liền ra về 1 cách nhanh chóng sau khi chào họ. Đã 9 giờ tối rồi,tôi chạy 1 mạch thẳng về nhà,rất may là bố mẹ tôi vẫn chưa về,chưa bao giờ tôi thấy việc họ về trễ lại có ích như vầy. Tôi vào nhà tắm để kiểm tra vết thương khi bị Void cắn,nó chỉ là 1 vết cắn nhỏ theo hình dấu răng,máu thì đã ngừng chảy ra nên tôi rửa sơ và dùng băng dán dán lại,nếu họ nói rằng nó không sao thì chắc sẽ ổn thôi. Phải nói là tôi khá may mắn khi không bị bắt gặp bởi cảnh sát lúc 9-10 giờ đêm như này,khó mà giải thích được tại sao 1 học sinh cấp 3 lại đi lang thang bên ngoài vào giờ này. Tôi ngáp 1 hơi dài rồi đi ngủ. Vài ngày sau...

>Tôi đang bên trong Hollow Night,tôi tới đây mỗi khi trời tối,dĩ nhiên là vẫn cần người đi cùng do 1 tay lính mới như tôi sẽ không xử lí được mấy thứ như những kẻ dị hợm trong này hoặc thành viên của Anmesia,1 tổ chức đặc biệt cũng hoạt động trong Hollow Night,lãnh đạo của chúng là có tên là Paradox,mục tiêu của chúng chính là lấy được sự bất tử và thống trị Hollow Night lẫn thế giới thật.

>Tôi không được tiếp cận bất kì hồ sơ nào về họ,tuy nhiên những người trong nhóm có nói rằng họ tìm kiếm 1 nguồn EXS khổng lồ,như tôi và Keren là 2 người thích hợp nhất,nhưng Keren đã bị kẹt bên trong Hư không nên có lẽ tôi là người duy nhất chúng cần. Ngoài ra tôi còn được biết những người vào được bên trong Hollow Night trong thời gian dài được gọi là In-birth,từ dùng để gọi chúng tôi lẫn Anmesia,về cơ bản thì ai cũng có EXS trong người,quan trọng là họ có thức tỉnh được nó để tạo nên sức mạnh đặc biệt được hay không,ngoài ra thanh Dark Azure chỉ là 1 món quà từ Keren tặng lại cho tôi,Sakura cho rằng thanh kiếm không liên quan gì tới việc tôi tự chiến đấu được cả,vậy thì do thứ gì chứ ? Với cả làm việc này thì phải có sức khỏe tốt và khả năng chiến đấu tốt không kém,mà mình là học sinh mà,bị bắt tập chống đẩy gần 100 cái mỗi ngày,rồi nghe mấy cái lí thuyết về cơ chế của EXS,nhưng nhờ vậy mà tôi hiểu được 1 phần cách dùng và tạo ra skill của riêng mình.

>Có 1 khoảng thời gian đặc biệt trong Hollow Night khi mà lũ Void chui ra từ Hư không rất nhiều,trong thời gian đó thì Anmesia sẽ hành động,là ngày 15 của 2 tháng 1 lần,tức là hôm nay:15/10,trừ thời gian đó thì Anmesia vẫn sẽ hoạt động và xuất hiện ở đây,nhưng tần suất sẽ thấp hơn nhiều. Tôi ở đây với rất nhiều người vào ngày này để có thể bắt những kẻ đó lại. Đột nhiên,1 tiếng bước chân từ phía sau với 1 nguồn EXS rất lớn,tôi trở mình lại,là 1 cậu thanh niên tóc trắng,mặc áo đen và quần dài,1 nguồn EXS mạnh mẽ như vậy thì không thể nào là người thường được,tôi rút kiếm ra từ trong lòng bàn tay,anh ta cười 1 cách điên dại và nói:

-"Haha,đi thẳng vào vấn đề đấy đồ dòi bọ,nếu ngươi muốn chạy thì giờ cũng không kịp đâu".

>Hắn ta dùng tay bóp nhẹ đầu mình và tóc hắn dần chuyển qua màu đỏ,và từ bàn tay cũng xuất hiện những vệt đỏ lan dài tới tận khuỷu tay. Nhân cơ hội đó,tôi ném pháo sáng lên trời để nhờ những người khác tới giúp,hắn ta ném 1 cái gì đó như 1 mũi lao dài được làm bằng máu,tôi chạy ra để né,hắn tiếp tục ném thêm những thứ đó và để lại 1 vũng nước màu tím trên đường,tôi vận EXS và đọc nhanh:

-"[Shockwave !]".

>1 luồng sóng âm bắn ra từ thanh kiếm và đánh bật toàn bộ những mũi lao máu kia ra,tôi lao tới theo luồng sóng âm và chém tới 2 nhát vào ngực hắn,nhưng hắn tung ra 1 thứ như lưỡi cưa bằng máu khiến tôi lùi lại,hắn ta cười lớn hơn rồi nói:

-"Phải như vậy chứ tên chuột nhắt ! Cuối cùng cũng có 1 kẻ đủ sức đấu với ta mà không chơi trò bầy đàn".

>Những lời đó của hắn thật sự khiến tôi rất bực,nhưng tôi phải giữ sự bình tĩnh,mọi người trong hội đều dặn như thế. Hắn bóp mạnh tay lại,và từ dưới đất trồi lên 1 khối máu khổng lồ và giữ chân tôi lại,nó đông cứng hoàn toàn tay tôi và cả thân trên lẫn dưới,tôi không di chuyển hay làm gì được cả,hắn thả những lưỡi cưa máu tới rồi chạy thẳng tới đấm liên tiếp xuyên qua khối máu vào người tôi,rồi hắn nhảy qua 1 bên tránh để né 2 lưỡi cưa máu đang tới,tuy nhiên đây là cơ hội để tôi thoát ra khỏi tình thế này,tôi vận sẵn EXS và chờ đợi,1 khi lưỡi cưa phá được phần máu ở chân thì tôi sẽ tránh ra để có thể di chuyển. Lưỡi cưa dần phá vỡ lớp máu bên ngoài,ngay khi nó vỡ,tôi liền ngã người qua 1 bên để né và đập người xuống đường để phá khối máu đang bao bọc cơ thể. Tôi liền ngồi dậy,cả tôi và hắn đều lao tới nhau,tuy nhiên chắc chắn hắn sẽ lại dùng những lưỡi cưa máu kia. Tôi lao tới nhưng liền lùi lại 1 nhịp rồi đọc:

-"[Hypersonic Slash] !".

>Tôi lướt qua người hắn và chém 1 nhát với tốc độ cực cao,nhát chém cắt qua mạn phải của bụng hắn và nó chảy ra rất nhiều máu. Hắn ta thở hổn hển và ôm bụng định bỏ chạy thì có gì đó rơi xuống,1 cơ thể rất to và mặc giáp,râu tóc bạc trắng kèm đôi mắt đỏ ngầu,tôi lên giọng trách móc:

-"Thật là,ông ở đâu nãy giờ vậy ông già ?".

>Đây là William,hay tôi quen gọi là "ông già",nếu mọi người còn thắc mắc thì đây chính là ông già tặng tôi 1 chặt vào gáy để vào Hollow Night trong ngày đầu đấy,đây là năng lực của ông ấy,trở thành 1 người gần như khổng lồ với sức hủy diệt khủng khiếp,và vì đây là 1 thế giới gần như không có thật nên ông ta đập phá cỡ nào cũng không sao. Ông ta nhìn sơ qua tên kẻ thù trước mặt rồi nói:

-"Vậy ra cậu có nghe chúng ta giải thích hả ? Vậy thì tốt,ta đứng xem cậu chiến đấu chứ chưa muốn can thiệp vội,còn tên này...".

>Ông ta đưa bàn tay khổng lồ của mình xuống định cầm hắn lên thì hắn tung ra 1 loạt máu vào mắt ông ấy rồi vùng chạy. Tôi cố đuổi theo,ông già William thì chùi máu ra khỏi mắt rồi bóc 1 mảng trên mặt đường và ném vào hắn ta,và nó trúng,tuy nhiên hắn ta ngã văng ra đường và bò xuống ống cống,đường ống đó quá tối và hẹp,quá rủi ro nếu đi vào. Tôi thở dài rồi nói:

-"Tên đầu tiên trong đêm nay mà đã để mất rồi".

-"Ta xin lỗi,phải chi cái thân già này nhanh nhẹn hơn được chút"-ông ấy ra vẻ có lỗi.

-"Đành vậy thôi,cố mà xin lỗi Sakura đi ông già. Giờ thì chúng ta sẽ chia ra tìm tiếp,rất có thể là vẫn còn vài tên nữa"-tôi cười nhạt rồi rời đi.

>Đột nhiên,1 cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện,tôi cảm giác như có thứ gì đó theo dõi mình ngay khi rời đi,1 thứ gì đó... Giống như hơi thở vậy,tôi có cảm giác như ai đó đang cố che giấu hơi thở ở gần đây... Không nên liều lĩnh,tôi liền quay trở lại chỗ của ông già William,1 cảm giác bị áp lực rất lớn từ thứ gì,hay ai đó ở đó khiến tôi cực kì căng thẳng cho đến hết đêm nay...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top