Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|izn| 𝐠𝐡𝐎𝐬𝐭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc đen như than.

Môi tô son đỏ.

Quá chói mắt so với nước da nhợt nhạt của cô ấy.

Lúc nào cũng khiến cậu tự hỏi.







『Vì sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?』





Này chàng trai trẻ.

Khoan hãy rời đi.

Có muốn biết...

...về người phụ nữ đang đứng cạnh cậu, là ai không?

|𝐨𝐧𝐞|

Con người thường không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cái chết tìm đến.

Liệu thiên đường và địa ngục, ranh giới cho thiện và ác có thực sự tồn tại để chào đón hoặc chờ đợi họ trả giá?

Hay đó, là chấm hết?

Tờ báo chưa kịp đọc xong đã bị người khác thản nhiên lật sang mặt khác khiến cô gái chớp mắt vài lần, thầm tiếc nuối rồi mất hứng rất nhanh. 

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nghe thấy tiếng ai gọi tên mình - ''Shikuro!'' từ trong đám đông phía bên kia đường.

Đôi khuyên Hanafuda rung rinh âm chuông nhờ gió.

Một màu đỏ bắt mắt, nổi bật như điểm sáng duy nhất giữa dòng người cứ thế đi lướt qua nhau thì không bao giờ quá khó để tìm đích đến với người đó.

Ngay khi Izana vẫn kiên nhẫn định gọi thêm lần nữa thì đột ngột dừng, khuôn miệng đang mở rồi đóng. Hắn nhìn sang bàn tay phải giơ lên giữa không trung.

Biểu cảm dịu lại, không rõ có gì khác thường thay đổi mà bỗng dưng trông hài lòng hẳn, chẳng giấu nổi khóe môi cong lên.

''Đi thôi.''

''...Vâng.''

Kakucho là người trả lời, đã quá quen thuộc với sự bất thường này từ xưa tới giờ nên chỉ lặng lẽ bước theo.

"Thật kì quặc."

Ran Haitani lẩm bẩm, và bất kì ai vừa chứng kiến im lặng nhưng đều đồng tình.

Shikuro là ai, ngay cả chính cô cũng không có câu trả lời. Lang thang với tư cách là một linh hồn không rõ sự sống chết của thực thể.

Chỉ khi tình cờ tìm thấy Izana Kurokawa, một cậu bé với ngoại hình khác biệt do dòng máu lai.

Bị sức hút vô hình khiến bản thân không thể rời mắt đã ngay lập tức giữ chân Shikuro lại một ngày, một tuần, rồi tháng chuyển thành vài năm chắc nịch chẳng tách rời.

Từ những khúc ngoặt thăng trầm và cả những phút giây yên bình, chưa từng thiếu sót ngay cả một mẩu chuyện nhỏ trong đời. Tất tần tật về Izana cô đều ở đó, bên cạnh cậu, thế là đủ.

Hoặc ít nhất, đó là họ đã từng nghĩ đơn giản vậy thôi.

|two|

''Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu đựng được. Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có đột nhiên biến mất.

Anh có hiểu không, Shinichiro?''

Mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, trút mưa xối xả ướt sũng hết người. Nó chẳng phải mối bận tâm của Izana. Bây giờ, mọi thứ, tất thảy, trừ phép lạ, thì chẳng gì là mối bận tâm đối với một người như hắn.

Tại sao gọi là một người như hắn?

Phải rồi, bởi người như hắn là một kẻ đáng thương.

Người như hắn vừa phát hiện ra điều bản thân trân quý nhất đã vụt mất như hứng cát qua kẽ tay. Để giờ chỉ còn toàn lại sạn, sát mạnh vào vết thương.

Izana mù quáng chạy chẳng biết là bao xa, ngã khụy xuống, ngồi bệt trong một con hẻm. Tiếp tục gào thét thật to rồi gục đầu như hình nhân đứt chỉ. 

Đau quá.

Cơn đau đầu nặng nề lan rộng tới trái tim rồi cả người hắn.

Ở đâu cũng thấy đau.

Khắp người cứ như tứ chi bị chặt bỏ, chẳng buồn động đậy.

Phải mất một hồi lâu để Shikuro cuối cùng cũng chậm rãi tiến đến, bàn tay xuyên thấu đặt nhẹ lên đầu Izana, rất muốn được chạm vào. Chỉ tiếc là không thể.

Nhẹ nhàng thì thầm bên tai một câu.

''Izana không hề cô đơn đâu.''

Shikuro tựa đầu lên vai hắn, lơ đãng nhìn về trước, không để ý tới sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Izana bỗng có cảm xúc khác và khẽ liếc sang khoảng trống chẳng hề thấy ai bên cạnh.

『Gì vậy?』

Đó là khi câu chuyện cuối cùng cũng có một bước tiến mới nhưng kết quả lại ngày một tồi tệ đi rất nhiều.

Hắc Long đời thứ tám được tiếp quản dưới trướng Izana Kurokawa tập hợp đủ những tệ nạn không thể tha thứ: lừa đảo, cướp bóc, bạo lực, buôn thuốc.

Tội ác lộng hành biến Shibuya bất kể dù là ngày hay đêm đều có những nguy hiểm rình rập.

Các con hẻm sâu và nhiều ngóc ngách lẩn khuất đã dần là môi trường quen thuộc phải đi qua hàng ngày.

Shikuro tạm rời xa Izana một khoảng bởi dù nhìn bao lần cô vẫn không quen với kiểu bạo lực không biết điểm dừng. Làm những việc giết thời gian. Chẳng hạn đọc lần lượt từng tờ rơi cũ dán chi chít không kẽ hở trên bờ tường vì xung quanh chỉ toàn là một đống sắt vụn rỉ sét bị vứt bỏ.

Một tiếng va đập mạnh và cơ thể nhếch nhác của cậu thiếu niên đang rúm ró cuộn tròn vì đau đớn. Lăn đến ngay dưới chân Shikuro khi cô chống cằm liếc xuống.

''Có vẻ nó đã kết thúc...''

Lơ lửng giữa không trung, cô lùi về sau.

Thoải mái choàng tay qua cổ Izana để dựa vào, bỗng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

''A?''

Ai đó trong đám đông bước ra gằn giọng, đứng chắn mất tầm nhìn của Shikuro và ánh mắt của người kia.

''Mày còn dám giương mắt lên nhìn gì?''

Tuyệt vọng cầu xin, kẻ khốn khổ lại lần nữa nằm rạp xuống đất trốn tránh.

Shikuro hết sức ngạc nhiên, tròn mắt chưa kịp định thần, sững sờ với ý nghĩ: giống như họ vừa thực sự nhìn vào nhau trong chốc lát trước khi bị cắt ngang. Liệu có thể nào?

Tha thiết muốn biết, cô cần phải tự mình bám theo để xác nhận điều đó.

Shikuro lẩm bẩm ý định thành tiếng. Tuy nhiên, Izana đột nhiên hét lớn - ''Không!''

Hắn quay người lại rồi tiến thẳng về phía đứa trẻ tội nghiệp. Dùng cả hai tay xách cổ tên đó lên, ''Mày!''

''!!?''

''Izana!?''

Một nắm đấm mạnh mẽ được giáng thẳng xuống, Guek!

Máu và răng đồng thời nhổ ra ngoài, bầu không khí đột ngột căng thẳng khiến mọi người không hiểu cũng đều e de.

''Rốt cuộc mày đã làm gì!?''

''Sao đột nhiên lại...!?''

''Tên kia không muốn chết thì nói gì đi!''

Guek!

''Tôi không có làm gì hết!!''

''MÀY NÓI DỐI!''

 ''Xin hãy tha cho tôi!''

''Im đi! Tao sẽ giết mày.''

Nắm đấm thực sự có thể giết người đó, rất may Mucho tình nguyện đứng ra chặn cánh tay Izana lại.

''Không muốn chết cùng thì bỏ ra.''

Izana đang hoàn toàn nghiêm túc nhưng nếu chỉ dễ dàng lùi bước thế Mucho đã không liều lĩnh.

''Ít nhất hãy cho tao biết lí do để không ngăn mày lại, tên đó rốt cuộc nó đã làm gì?''

Mucho thoáng giật mình vì lực kích động của Izana.

''Shikuro sẽ không đi đâu cả. Cô ấy thuộc về tao.''

Izana thì thầm bằng một giọng u ám, ''Tên rác rưởi này có gì đặc biệt?''

!?

''Shikuro...? Là ai?''

Mucho bàng hoàng không hiểu.

''Không biết cũng không sao, chỉ cần giết quách đi là xong!''

''Này! Izana, dừng lại đã!! Tao vẫn chưa hiểu, này!!''

|three|

''Người được xưng danh mạnh nhất lại trở nên thảm hại thế này. Đau buồn vì cái chết của anh trai sao, Kurokawa Izana.''

Vài năm sau cái chết đáng tiếc của Shinichiro Sano.

Đứa trẻ đó đã tìm đến.

Thông minh như một thiên tài, Kisaki Tetta đã thành công khơi dậy kỳ vọng méo mó ở Izana. Đưa Thiên Trúc được thành lập - tập hợp toàn những thế hệ tồi tệ nhất trở thành một phần trong âm mưu thao túng tàn nhẫn.

Gặp Izana sau một thời gian, còn tự mình tìm đến cơ sở, hẳn là Kakucho đã rất ngạc nhiên. Bỏ qua mọi lời chào hỏi. Nhà vua liên tục ra yêu cầu với người hầu của ngài.

''Kakucho, mang theo kéo và dao cạo râu.''

''Vâng.''

"Kakucho, chuẩn bị quần áo mới."

"Vâng."

"Kakucho, nhà tắm công cộng."

"Vâng."

"Kakucho, đợi ở ngoài.''

''Vâng.''

''Canh chừng Shikuro."

"Hả?"

"Đừng để bị lạc."

"...Vâng."

Nghiêm túc chứ? Rốt cuộc Shikuro là gì? Một đứa trẻ ba tuổi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của Izana?

Kakucho chỉ biết thở dài, mệnh lệnh của nhà vua từng lời đều là tuyệt đối. Kiểu gì cũng phải đợi nên tốt nhất cứ giữ im lặng chọn một ghế trống khoanh tay ngồi xuống thì hơn.

Shikuro cười khúc khích. 

Như thể cô có thể nghe thấy hết những suy nghĩ thực sự của Kakucho chỉ bằng vẻ mặt phức tạp sau khi Izana đi khuất. Người có lẽ sẽ không trở lại ước chừng ít nhất nửa tiếng nữa vì đã rất lâu chưa tắm nên không thể sạch ngay được.

Quả nhiên kim đồng hồ chỉ thời gian cứ quay đúng một vòng, cả hai gần như ngủ gục vì chán. Cuối cùng tấm màn che được vén sang và Izana với mái tóc vẫn còn ướt sũng bước ra.

Kakucho vội vàng đứng dậy cầm theo khăn, lau thật khô rồi mượn máy sấy để tránh cảm lạnh.

Cho đến khi tiếng ồn dừng hẳn, Izana đeo lại đôi khuyên tai.

''Này Kakucho.

Đã đến lúc thành lập Thiên Trúc – vương quốc của chúng ta. Hãy triệu tập mọi người tập chung tại cầu cảng thứ 7 vào ngày mai.''

''Vâng!

Giờ chúng ta đi ăn chứ?''

''Ừ, đi thôi.''

Cuối cùng cũng cười rồi.

|four|

Trận giao chiến giữa Thiên Trúc và Touman.

Địa điểm diễn ra: Cầu cảng thứ bảy ở Yokohama.

Thời gian: Đêm - Ngày 22 tháng 2.

Chính thức bắt đầu.

Ồn ào và náo nhiệt cũng đẫm máu như mọi khi nhưng lại chẳng hề giống mọi khi. Không rõ vì lí do gì, mà tâm trạng Shikuro cứ thấp thỏm bất an mãi không thôi.

Nắm chặt hai tay giống như cầu nguyện, cô biết.

Izana rất mạnh.

Để chứng minh cho lời nói đó, những kẻ đứng đầu các băng đảng bất lương trong Tokyo dưới vai trò khách mời hiện tại đã đều phải quỳ gối nhận thua ở đằng kia. Không một vết xước, Izana với nắm đấm dính máu kẻ bại trận khinh thường thốt lên sự thất vọng.

Vậy thì tại sao?

Trong vòng vài tháng qua, Izana chắc chắn đã thay đổi rất nhiều.

Hung hăng và tàn bạo chứ không thờ ơ, phó mặc như thời Hắc Long. Thật giống quái vật, hết sức rùng rợn.

Tuy chỉ có sự ân cần đối với Shikuro là vẫn được giữ nguyên. Mà Shikuro, linh hồn không tuổi, đầu óc trống rỗng - đứa trẻ lớn lên song song với Izana từ thuở bé, chúng đã tự động sao lưu, truyền nhiễm nhau những nhận thức sai lệch.

Bất kể dù sai hay đúng.

Lẽ tự nhiên, Shikuro để mặc tất cả thuận theo mọi thứ hắn chọn.

Mỗi lần như vậy, họ đều tạo ra một thế giới riêng cho hai người, ai cũng từ chối bước vào. Thật quá mức đáng sợ khi chứng kiến thủ lĩnh mình hồn nhiên nói cười, vui vẻ với không khí.

"Touman tàn rồi."

Vòng tay của Shikuro quấn sau lưng Izana, im lặng lắng nghe cả hai, chất giọng ôn tồn kể chuyện, nhịp tim phấn khích này. Liệu có phải là sự tự hào dành cho Kakucho người đang giành thắng lợi dưới kia không?

Đoàng!

!?

''...Shikuro, hãy buông ra đi.''

Izana nhảy xuống khỏi chỗ ngồi.

''Chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc thôi, nhưng từ giờ cho tới lúc đó hãy đứng gần Kakucho.''

Hanma khó hiểu hỏi, ''Izana, mày đang nói chuyện với ai đấy?''

Izana không trả lời.

Cánh tay ngập ngừng đưa ra lưỡng lự rồi cuộn tròn thành nắm đấm, siết chặt.

Shikuro ngoan ngoãn lùi lại về sau.

Không sao đâu.

Hãy tin tưởng Izana và trấn áp sự lo lắng vô cớ.

Không sao đâu.

Xem kìa, Thiên Trúc áp đảo toàn bộ rồi.

Không sao đâu.

Bay đến cạnh Kakucho trong vô thức, Shikuro không biết chính mình cũng có thể đổ nhiều mồ hôi vậy.

Choáng váng trước Manjiro Sano - Mikey - Tổng trưởng Touman bỗng xuất hiện vào phút chót.

Quá đỗi bất ngờ là tâm lý của hầu hết mọi người, biến cố vùng Kanto lại được đẩy lên cao trào.

''Không đời nào.''

Đoàng!

Shikuro run rẩy há hốc miệng.

Không.

Tiếng súng lại tiếp tục vang lên thêm ba lần nữa.

Đoàng!

Tại sao?

Đoàng!

Không dám chớp mắt nhìn thẳng vào viễn cảnh kinh hoàng khiếp sợ tột độ, cô lẩm bẩm không thành tiếng.

Đoàng!

Kakucho.

Izana.

Không, không, không, không, không, không, không, không!

Máu cứ không ngừng chảy, thấm sẫm màu áo đỏ thường ngày nổi bật, giờ Shikuro không còn thấy nó đẹp. Nhuộm thành một vũng tanh tưởi trên nền đất lạnh nhưng không lạnh bằng cơ thể đức vua và người hầu trung thành của ngài.

''Tuyết rơi kìa...''

Tuyết trắng rơi từng bông, cũng giống như nước mắt từng hạt trong suốt hạ cánh chạm nhẹ lên gò má Izana.

Tóc đen như than.

Môi tô son đỏ.

Quá chói mắt so với nước da nhợt nhạt.

Đó hẳn phải là Shikuro.

Cuối cùng, chúng ta cũng được chạm mắt nhau. Tôi đã luôn rất tò mò đấy.

Hóa ra mình không phải kẻ điên như mọi người thường nghĩ, tự tưởng tượng ra mọi thứ nhỉ?

Muốn nói đừng khóc, với đôi mắt ngập nước thi nhau rơi với tuyết. Thật là khó nhìn.

Muộn màng, Izana Kurokawa từ từ trút bỏ hơi thở cuối mà không nhắm mắt để nhìn cô, người vẫn khóc nức nở có lẽ trông khó coi vô cùng.

"Xin chào Izana."







"Tạm biệt, Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top